Con nuôi chương 2

Xuân Lan tới trại trẻ mồ côi để tìm một đứa trẻ hợp với mình để mang về nuôi, trong khi Xuân Lan đang mải để ý tới những đứa trẻ khác thì An An đã tới gần cô và nói:

-Mẹ Lan .. dây giày của mẹ ŧυộŧ ra rồi, để con thắt lại giúp mẹ nha.

Xuân Lan nhìn xuống thì cô thấy dây giày của mình ŧυộŧ ra thật, An An nhanh nhẹn ngồi xuống và thắt lại dây giày giúp mẹ Xuân Lan, Xuân Lan nhìn thấy An An ngồi thắt dây giày cho mình thì cô chợt nghĩ:

“Nó mới 8 tuổi mà đã biết cách thắt dây giày rồi cơ à”

Dáng vẻ Ϯộι nghiệp của An An khiến Xuân Lan buồn cười, Xuân Lan chợt nghĩ:

“Hay là mang nó về nuôi nhỉ… đằng nào mình cũng mất công để mắt tới nó, mang nó về nhà ở gần mình càng dễ để mắt nó hơn mà”

“Mình phải nắm cuộc đời nó trong lòng bàn tay mình ..”

Xuân Lan liền hỏi An An:

-An An à.. mẹ Lan đang muốn nhận nuôi một đứa con gáι .. con có muốn làm con của mẹ Lan không?

An An tròn xoe mắt nhìn mẹ Lan:

-Mẹ nói thật không ạ?

-Mẹ Lan nói thật.. về nhà với mẹ Lan con sẽ có bố Nam mẹ Lan có cả chị gáι Linh Linh nữa.. con sẽ có một gia đình thật sự, con được đi học và có một cuộc sống hạnh phúc bình an , đó là ước mơ của tất cả những đứa trẻ ở đây nhưng mẹ Lan chỉ dành cơ hội đó cho An An, ý An An thế nào?

An An có nằm mơ thì cô bé cũng chưa bao giờ mơ cô sẽ được mẹ Lan nhận nuôi, cô bé còn tưởng mình nghe nhầm nên cô bé hỏi lại:

-Mẹ Lan muốn nhận nuôi An An thật ư, con sẽ có một gia đình có bố có mẹ và có chị gáι thật hả mẹ?

-Đúng vậy.. nhưng nếu con không thích thì mẹ Lan không ép, vì ở đây còn rất nhiều những đứa trẻ ngoan mà.

-Con muốn ạ, mẹ Lan hãy nhận con đi, con hứa sẽ ngoan và nghe lời mẹ Lan ạ.

An An ôm lấy chân của mẹ Lan để năn nỉ, cuối cùng thì cô bé cũng được mẹ Xuân Lan nhận nuôi.. từ giây phút đó An An rất vui mừng, cô bé đang mơ về một mái ấm hạnh phúc thật sự, mấy năm qua ở cô nhi viện An An rất buồn lòng, cho tới ngày hôm nay được mẹ Xuân Lan nhận nuôi thì cô mới nở nụ cười tгêภ môi.

Ngày hôm sau Xuân Lan và chồng tới làm thủ tục nhận nuôi An An và đưa cô bé về nhà, ai cũng nói An An may mắn vì được người mẹ vĩ đại Xuân Lan nhận nuôi, từ hôm nay An An đã có một gia đình, có ba có mẹ có chị gáι , cô bé còn có phòng riêng , có quần áo đẹp, được đi học và gặp gỡ các bạn bè trang lứa.. cũng từ đây cuộc sống của cô bé mồ côi An An đã rẽ sang một trang mới.

…..

Xuân Lan và chồng đưa An An về nhà, ngồi tгêภ xe ô tô An An háo hức lắm, trong lòng cô bé cứ lâng lâng cảm xúc khó diễn tả, mẹ Xuân Lan mỉm cười và hỏi :

-An An con có vui không?

-Dạ con vui lắm ạ, con cám ơn ba mẹ đã nhận nuôi con ạ.

Nam gật đầu vui vẻ nói:

-Từ bây giờ An An chính là con gáι của bố mẹ,chúng ta là người thân là người một nhà, có gì hay con cần gì thì con cứ nói với ba mẹ nhé.

-Dạ vâng ạ.

-Con gáι ngoan lắm.

Xuân Lan ngoài mặt thì vui cười như vậy , nhưng trong lòng cô đang lạnh như tảng băng..cô ta khẽ nhếch khoé môi:

“Người một nhà ư, đừng có mơ”

-Về tới nhà rồi.. An An à, để ba bế con xuống .

Nam mở cửa xe ô tô và bế An An xuống và nói:

-An An đây là nhà của chúng ta.

-Nhà đẹp quá ba ơi?

-Ba mẹ đã bảo cô giúp việc chuẩn bị phòng cho con rồi, chúng ta vào nhà thôi nào.

-Vâng ạ.

Nam để An An xuống vì Nam có điện thoại , An An hào hứng bước vào nhà thì cô bé bắt gặp ánh mắt khó chịu của Linh Linh , Linh Linh 10 tuổi là con gáι ruột của Xuân Lan và Nam..Linh Linh trợn mắt hỏi:

-Con ranh nào đây?

Câu nói chanh chua của Linh Linh khiến An An đang đi phải dừng lại..cô bé ngập ngừng chào:

-Em chào chị , em là An An.

-À cái con mồ côi ʇ⚡︎ự kỷ đây sao?

Linh đã nhớ ra An An vì nhiều lần Linh Linh theo mẹ Xuân Lan tới trại trẻ mồ côi rồi..

An An thấy sắc mặt khó chịu của Linh Linh thì cô bé run sợ..

-Chị à…

Linh vênh mặt lên hỏi;
-Thế mày tới đây làm gì, mày tới nhà tao làm gì thế hả?

Lúc đó bố Nam đi vào tới nơi thấy Linh Linh bố Nam liền nói:

-Linh à, đây là An An từ giờ An An ở đây với chúng ta con nhé?

-Ủa sao nó lại ở đây hả ba?

-Từ bây giờ An sẽ là em gáι của con và là con gáι của ba mẹ.

Linh Linh dãy nảy lên

-Ba nói gì kỳ vậy , sao cái con mồ côi này nó lại là em gáι con được, con không chịu đâu.

Ba Nam nghiêm mặt nhìn Linh

-Linh Linh.. con nói gì vậy?

-Con không chịu là con không chịu..

Mẹ Xuân Lan đi vào và bảo Linh Linh:

-Linh Linh ngoan nào.. có gì từ từ nói với mẹ, lớn rồi không được trẻ con vậy nữa.

Linh gào lên khóc lóc, cô bé ôm mẹ và bắt đền.

-Con không chịu đâu, ngày trước ba mẹ nói chỉ có một mình con là con gáι duy nhất , sao bây giờ lại lòi ra một đứa con gáι nữa thế này.. con không chịu đâu.. con bắt đền mẹ đấy..

Linh Linh cứ gào hét ăn vạ.. An An thấy vậy cô bé sợ lắm cứ đứng nép sau lưng ba Nam.. Xuân Lan liền nói:

-Anh Nam đưa An An về phòng trước đi.. để em giải thích cho Linh Linh hiểu rồi em vào sau.

Nam liền đưa An An về phòng, lúc này Xuân Lan mới kéo con gáι ra ngoài vườn hoa và nói:

-Con gáι ngoan mau ngồi xuống đây đi.. mẹ sẽ nói cho con biết tất cả mọi chuyện.

-Con không nghe, mẹ nói dối con..

-Linh Linh con bình tĩnh nghe mẹ nói đi mà..

-Được mẹ nói đi.. tại sao ba mẹ lại nhận con mồ côi đó chứ?

-Vì mẹ bất đắc dĩ thôi con gáι ạ, nếu không phải vì ông nội thì mẹ không bao giờ mang nó về đây đâu, một đứa bé mồ côi như An An không xứng làm con của mẹ đâu, Linh Linh ngoan con cứ yên tâm mẹ không bao giờ yêu thương nó đâu, mẹ chỉ có một đứa con gáι duy nhất chính là Linh Linh..

-Thế còn ba thì sao ba có thương nó không?

-Đương nhiên là không rồi, nó là thứ rác rưởi ., không một ai yêu thương nó cả.. cho nó ở đây coi như làm phúc thôi con ạ.

-Làm phúc là sao ạ?

Mẹ nói thế này nhưng An An không được nói với ai nhé.

-Vâng mẹ nói đi.

-Ba mẹ mang nó về để nó gánh nghiệp cho gia đình mình đó con gáι ạ, mọi vận đen đủi nó sẽ hứng hết.. đưa nó về đây để nó gánh nghiệp cho gia đình chúng ta , mẹ nói vậy con hiểu rồi chứ?

Linh Linh lau nước mắt và hỏi:

-Thật không, mẹ không lừa con chứ, mẹ sẽ không bao giờ thương nó hơn con thật chứ?

-Đương nhiên là thật rồi.. nó chỉ là rác rưởi.. cho nó về đây sống là tốt cho nó lắm rồi , không bao giờ ba mẹ thương nó đâu.. đối với ba mẹ Linh Linh là con gáι vàng ngọc vô giá ..con phải tin mẹ chứ. Con đồng ý để nó ở đây với chúng ta con nhé, cứ coi như tìm thêm một người giúp việc .

Linh Linh không khóc nữa , cô bé lau nước mắt rồi đưa ra điều kiện với mẹ:

-Con sẽ đồng ý để con ranh đó ở đây.. nhưng nếu ba mẹ thương nó hơn con thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba mẹ đâu, con sẽ t.ự t.ử ૮.ɦ.ế.ƭ đi để ba mẹ phải ân hận cả đời..

-Linh Linh à.. mẹ xin con đó, con đừng nói những lời tiêu cực vậy mà..ba mẹ yêu con.. con là duy nhất không một ai có thể thay thế con được mà… con yêu à con hãy nghĩ con bé mồ côi đó là một con ở của con là được.. con hiểu ý của mẹ không hả?

Linh Linh nhìn mẹ rồi cô bé khẽ gật đầu:

-Vâng con hiểu rồi.

[..]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*