Những ngày sau đó Trung liên tục xuất hiện ở nhà tôi. Lúc này tôi mới biết hắn đã bị Nhã Lam chơi một vố chí mạng, đứa con cô ta sinh ra không phải con của Trung, những dự án gì đó cũng đều là dự án ảo, ngày Trung phát hiện ra mình bị lừa cũng là ngày Nhã Lam đã bỏ trốn. Cô ta đi mất, thứ để lại chi Trung chính là một đống nợ khủng do Trung tin tưởng đứng ra vay mượn để đầu tư những dự án cô ta giới thiệu. Tôi tự nghĩ nếu như không phải bây giờ lâm vào cảnh khốn đốn hắn có quay về cầu xin tôi hay không?
Chắc là không và tôi cũng kiên định không quay lại với hắn.
Tuy rằng mẹ chồng tôi không nói, nhưng nhìn vào thái độ của bà tôi cũng biết bà cũng hy vọng tôi cho con trai bà một cơ hội. Khi giận thì bà quát tháo Trung thế thôi nhưng suy cho cùng Trung là núm ruột của bà, nhìn con trai khốn khổ như thế có người mẹ nào mà không xót ruột. Buổi tối, tôi đang gấp quần áo thì bà đi vào, bà lưỡng lự như muốn nói gì đó nhưng mà cứ ngập ngừng. Tôi phải hỏi mấy lần bà mới nói đến Trung, bà muốn tôi cho Trung về đây ở vì hiện tại Trung không còn làm ở công ty cũ, chủ nợ đòi ráo riết phải trốn chui trốn nhủi, ăn uống thất thường bữa đực bữa cái, bà xin tôi cho hắn về đây tá túc, còn có nối lại tình cảm hay không thì bà không dám có ý kiến vì ban đầu là con trai bà sai, bà chỉ nói một câu mong tôi nghĩ đến hai con, máu đào hơn nước lã, sẽ không ai thương con mình bằng cha mẹ ruột của chúng.
Tôi vừa hỏi chơi mà cũng vừa hỏi thật:
– Sao lúc trước mẹ khen anh Phong tốt mà?
– Thì lúc đó mẹ nghĩ con và thằng Trung hết duyên rồi. Cậu Phong kia thì cũng tốt nhưng nói gì thì nói cha mẹ ruột vẫn hơn cha mẹ ghẻ con ạ, con suy nghĩ lại nhé Xuân.
Tôi nói luôn với mẹ chồng là tôi không thể cho Trung về đây ở cùng tôi và các con được, nhưng nếu anh ta muốn ghé ăn cơm với mẹ chồng và các con tôi cũng không cấm cản, nói thật tôi làm thế là quá nhân từ với những gì hắn từng đối xử với tôi, tôi không cho hắn về đây tôi cũng không thấy cắn rứt ngại ngần gì bởi vì ngay từ đầu người sai là hắn chứ không phải tôi.
Có vài lần Trung đến thì gặp Phong đang phụ tôi quay clip đăng lên mạng. Phong lịch sự vẫn gật đầu chào hỏi Trung nhưng Trung lầm lầm lì lì đi vào trong. Lúc tôi xong việc, nhìn xung quanh không thấy Phong đâu, cái điện thoại thì vẫn còn ở đây. Tôi đi lòng vòng, vô tình nghe được Phong và Trung đang nói chuyện:
– Tôi nói thế mà anh không chịu hiểu hả? Chúng tôi là một gia đình thực thụ, anh đang chen vào gia đình tôi đấy. Tôi đề nghị anh tránh xa Xuân ra, đừng làm phiền vợ tôi nữa.
– Anh đừng đánh tráo khái niệm hai chữ gia đình. Anh và Xuân đã ly hôn, hiện tại cô ấy đang là người độc thân và tôi có quyền theo đuổi cô ấy. Anh không phải chồng cô ấy. Nói chính xác là chồng cũ.
– Vợ chồng nào không có mâu thuẫn, huống hồ tôi và cô ấy còn có 2 con chung. Xuân rất thương con, cô ấy luôn ưu tiên các con lên hàng đầu, nên nhất định vì con mà trở về bên tôi. Anh bỏ cuộc đi, đừng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa nữa.
– Chuyện của tôi không liên quan đến anh.
– Liên quan đến Xuân chính là liên quan đến tôi. Nói cho anh biết Xuân giận tôi thế thôi chứ tôi biết trong lòng cô ấy rất thương tôi, sẽ nhanh chóng quay về bên tôi thôi. Hơn mười năm chúng tôi bên nhau tình cảm dĩ nhiên sẽ nhiều hơn một người mới như anh. Mà nghĩ cũng lạ. Một người có điều kiện tốt như anh sao lại theo đuổi một người đã có từng có chồng, lại còn có hai con riêng như Xuân, trong khi cô ấy không đẹp không hấp dẫn, không học thức, nói chung không có gì nổi trội, anh mê ở chỗ nào nhỉ? Gu anh cũng mặn thật.
Tôi tưởng Trung đã quay đầu hối cải, đã thực sự ân hận vì hành động của mình nhưng khi tôi nghe hắn nói những lời này thì tôi biết hắn không hề thật lòng hối lỗi. Tôi định xông ra chửi hắn nhưng chân lại khựng lại khi Phong lên tiếng:
– Những người có mắt đều thấy Xuân rất tốt. Cô ấy vừa giỏi giang, đảm đang lại hiểu chuyện. Anh không có mắt thảo nào chẳng nhìn thấy điểm tốt của cô ấy.
– Anh…. Tôi không có mắt nhưng tôi có 2 con, chúng nó nhất định đứng về phía ba nó. Đợi mà xem.
Trung xoay người đi vào thì đụng mặt tôi đang đứng ở đó. Anh ta lắp bắp:
– Xuân, sao .. sao em lại ở đây?
– Nhờ ở đây tôi mới nghe được những gì anh vừa nói.
– Không phải như em nghĩ đâu, hãy nghe anh giải thích.
– Anh không phải nói gì cả, tôi nhắc lại cho anh nhớ tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Cũng không bao giờ đồng ý quay lại với anh. Anh biết vì sao không?
– Vì sao?
– Vì ngu một lần là đủ rồi.
– Xuân..
Tôi hất cánh tay của Trung ra:
– Đừng chạm vào tôi.
– Xuân, nghe anh đi nói đi mà, anh chỉ muốn nói vậy để hắn ta bỏ cuộc thôi, anh thật sự rất yêu em và các con.
Tôi cười khẩy:
– Yêu mẹ con tôi mà sẵn sàng vứt bỏ mẹ con tôi để chạy theo nhân tình, chẳng qua bây giờ anh không có chốn dung thân mới quay về đây, còn không đến nhìn tôi anh còn không thèm. Cũng phải, tôi xấu xí, tôi quê mùa không có học thức cũng không có gì hấp dẫn, làm sao xứng với một kẻ học cao hiểu rộng như anh. Anh biến đi, biến khỏi nhà tôi ngay.. Đi..
– Xuân.
– Biến…
Năn nỉ không thành Trung thất thểu bỏ đi. Sau đó anh ta cũng vài ba lần đến để nài nỉ nhưng lần nào cũng bị tôi cự tuyệt, thành ra anh ta cũng bỏ cuộc mà ít đến hẳn. Nghe anh ta nói với mẹ chồng tôi là chủ nợ truy tìm quá, lần nào họ cũng đánh nên anh không dám xuất hiện nhiều. Trung ngỏ ý nhờ mẹ chồng tôi mượn tiền tôi cho anh ta trả nợ nhưng mẹ chồng tôi không chịu, bà nói tôi còn phải lo cho hai con nhỏ, vả lại chúng tôi đã ly hôn rồi, không thể tái hợp thì ít ra cũng nên giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm, đừng để chút ít lòng tự trọng cuối cùng cũng đánh mất. Vì chuyện của Trung mà mẹ chồng tôi buồn bã ít ăn ít nói hẳn đi, tôi bàn:
– Hay là mẹ rút tiền về đưa cho anh ta trả nợ đi, trả được phần nào thì đỡ phần ấy rồi làm lại từ đầu, chứ cứ trốn chui trốn nhủi như vậy sao có tương lai, mình năn nỉ người ta cũng chịu thôi.
Mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt, bà nói số tiền vàng đó vốn định để cho các cháu nhưng bây giờ nhìn con trai như vậy bà không đành lòng, bà xin lỗi tôi, tôi cầm hai bàn tay của bà mà nói:
– Con cũng là người làm mẹ con hiểu cho mẹ mà, ngày mai con đưa mẹ đi rút tiền.
– Xuân, mẹ cảm ơn con.
Có tiền, Trung trả được cho mỗi người một ít. Có người còn đến tận quán tôi để tìm Trung, tôi phải đứng ra nói chuyện với họ là thư thả cho anh ta đi làm mới có tiền trả cho họ, nếu như họ cứ truy lùng, đánh đập thì làm sao anh ta có tinh thần làm việc kiếm tiền trả nợ. Nghe tôi nói lọt tai cuối cùng họ cũng chấp nhận, yêu cầu Trung mỗi tháng phải trả cho họ một ít đến khi đủ mới thôi, còn dám lằng nhằng họ sẽ kiện ra toà vì có đầy đủ giấy tờ vay tiền chứ không hề nói suông.
Chuyện nợ nần được tôi dàn xếp xong Trung không đến làm phiền tôi nữa. Tôi vẫn tiếp tục công việc bán quán cơm của mình. Mấy hôm nay tôi cứ phân vân chuyện có nên chuyển sang chỗ khác không vì diện tích quán tôi trước giờ cũng khá nhỏ, so với tình hình mua bán hiện nay thì đúng là chật chội, không đáp ứng đủ nhu cầu công việc và số lượng người đặt cơm hằng ngày.. Phong nghe tôi than thở thì đưa ra giải pháp là địa chỉ tôi định mở lớn hơn thì vẫn mở ra khai trương, bên này vẫn duy trì hoạt động bình thường, mỗi khi có khách đến sẽ đưa cho họ một cái danh thiếp địa chỉ mới để khách dần biết địa chỉ mới, đợi cho quán mới hoạt động ổn định thì hãy chuyển bên này qua, như vậy sẽ đỡ mất khách hàng hơn là đột ngột bán chỗ mới.
– Ừ nhỉ, có vậy mà tôi không nghĩ ra. Ngu thật. May nhờ có anh. Hôm nay tôi sẽ thưởng cho anh một dĩa cơm tấm đặc biệt.
Tôi làm cho Phong dĩa cơm theo khẩu vị Phong thích, còn trang trí thật đẹp. Nhưng Phong không ăn, cứ ngắm mãi dĩa cơm, tôi hỏi:
– Sao anh không ăn?
– Đẹp quá không nỡ ăn.
– Nếu anh muốn thì ngày nào tôi cũng làm cho anh ăn có gì đâu mà tiếc.
– Tôi muốn, vậy ngày nào Xuân cũng làm cho tôi ăn nhé.
– Được thôi, ngày nào tôi cũng làm cho anh ăn, sáng trưa chiều tối gì cũng được.
Nói xong tôi thấy Phong nhoẻn miệng cười, ngẫm lại hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải. Con gái tôi nó đi ra từ lúc nào, vỗ tay:
– Mẹ nói vậy là đồng ý yêu chú rồi đó. Hoan hô mẹ có người yêu..
Tôi xấu hổ rầy con bé:
– Con bé này nói gì vậy, đi vào học bài đi.
– Chú Phong ơi mẹ xấu hổ đỏ mặt rồi kìa…
Mà thật, tôi thấy hai má mình nóng bừng lên, tay chân luống cuống không nghe theo bộ não khống chế, cứ luýnh quýnh, lóng ngóng làm cho hai chú cháu nó càng trêu tôi hơn.
– Không nói với hai chú cháu anh nữa. Toàn trêu tôi.
Tôi chạy vào trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mũi mình ửng hồng lên cứ như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Tuy rằng tôi đã lấy chồng sinh con nhưng cảm giác thẹn thùng mắc cỡ này là lần đầu tôi có được. Hồi đó tôi yêu thầm Trung, chưa từng trải qua những rung động kiểu này, trái tim già cỗi đột ngột xao xuyến lạ thường….
Đêm đó, khi ba mẹ con lên giường con gái tôi đột ngột hỏi:
– Mẹ ơi, mẹ sẽ cưới chú Phong phải không mẹ?
– Sao con hỏi thế?
– Con thấy chú Phong rất tốt. Con thích chú ấy.
Con trai tôi cũng ngẩng đầu lên nói:
– Con cũng thích chú Phong. Chú ấy giỏi lắm mẹ ạ, mấy bài toán khó nhằn nhưng chú Phong giảng dạy một chút là con hiểu ngay, không như ba Trung lúc nào cũng cau có mắng mỏ con ngu như mẹ.. Mà nhé, chú Phong lắp ráp cũng tài luôn mẹ ạ, cái gì chú ấy cũng biết hết.
– Vậy nếu như mẹ lấy chú ấy, hai đứa có tán thành không?
Cả hai đứa đều đồng thanh nói : “ Có ạ.” Con trai tôi còn lém lỉnh đòi mặc đồ vét giống mấy bạn trên tivi, cô dâu chú rể trên sân khấu còn hai đứa nhỏ sẽ đi rải hoa. Đúng là ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai tất cả. Tuy hôn nhân không trọn vẹn nhưng bù lại tôi có hai con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và hiểu chuyện. Con gái tôi nó nói:
– Mẹ đừng lo cho tụi con, tụi con biết mẹ vất vả nhiều rồi, mẹ nên sống cho bản thân mẹ, mẹ hạnh phúc thì tụi con mới hạnh phúc.
– Ai dạy con nói như vậy, dì Ngân phải không?
– Không, con lớn rồi, con hiểu hết. Tuy ba Trung là ba ruột của con như ba Trung không thương mẹ như chú Phong thương mẹ, mẹ cưới chú ấy đi mẹ, con ủng hộ mẹ.
– Cảm ơn con .. con gái của mẹ.
Tuy rằng mọi người điều ủng hộ chúng tôi đến với nhau nhưng tôi cứ lưng chừng không dám tiến tới. Thật lòng thì bản thân cũng thích người đàn ông hiền lành điềm đạm ấy. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến lần thất bại trước cảm giác sợ hãi lại ùa về. Sợ cảnh con chung con riêng, rồi sợ bây giờ Phong tốt, mai sau có tốt như vậy không, anh ấy có thật lòng thương các con tôi không, ba mẹ anh có chấp nhận tôi không. Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu, hình thành bức tường trong suốt nhưng ngăn cách chúng tôi không vượt qua ranh giới bạn bè..
Ít lâu sau, con gái tôi đi học về bị người ta đụng phải đi cấp cứu. Hay tin, tay chân tôi bủn rủn, may là có Phong đang ở đó anh mới chở tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói cú va chạm mạnh làm con bé mất nhiều máu cần phải truyền máu gấp mà hiện tại nhóm máu đó bệnh viện đang hết, đang liên hệ với bệnh viện huyết học hỗ trợ nhưng từ đó qua đây mất một khoảng thời gian cho nên hỏi ba mẹ có ai truyền được cho bé. Phong vọt miệng nói:
– Tôi nhóm máu O có thể truyền cho tất cả nhóm máu khác, tôi cũng thường xuyên đi hiến máu, sức khỏe tôi rất tốt. Hãy lấy máu của tôi truyền cho con bé.
– Vậy mời anh đi theo tôi ngay.
Phong đi theo y tá kiểm tra và lấy máu, tôi đứng bên ngoài phòng cấp cứu lòng nóng như lửa đốt. Lúc này tôi chỉ ước bản thân có thể chịu mọi đau đớn cho con, chỉ cần con không sao, tôi có thế nào cũng được.
Sau mấy tiếng trong đó, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, tôi chạy ù đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình con mình. Bác sĩ nói:
– May mà bệnh nhân được truyền máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, nếu chậm trễ e là nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, có vấn đề gì người nhà gọi ngay cho chúng tôi
– Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
– Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Có cảm ơn người nhà nên cảm ơn người đã hiến máu, lượng máu không ít đâu, nên cảm ơn người ta cho đàng hoàng vì đã cứu con chị một mạng đó.
Bác sĩ nói tôi mới sực nhớ đến Phong, từ nãy giờ mãi lo cho con mà quên mất Phong đi hiến máu từ nãy giờ, tôi hỏi y tá thì biết sau khi lấy nhiều máu quá Phong hơi choáng nên đang nằm nghỉ ngơi. Sau khi đẩy con gái qua phòng hồi sức, lo cho con ổn định tôi chạy đi tìm Phong. Phong nói không sao, bảo tôi nhanh chóng quay lại lo con, anh chỉ hơi choáng nhẹ thôi, không bị gì cả, anh sẽ nhanh qua chăm con gái với tôi. Tôi ngồi xuống mép giường, xúc động nói:
– Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã hiến máu cứu con tôi, ân tình này suốt đời tôi không quên. Phong, tôi..
–Đừng nói những lời khách sáo như vậy, từ lâu tôi đã xem hai đứa là con mình, chỉ chờ Xuân chấp nhận cho tôi được công bố với mọi người thôi.
Tôi mím môi, rồi nói:
– Vậy chờ Lan Anh khỏe lại thì…
– Thì sao hả Xuân?
– Thì hãy công bố.
Phong bật dậy:
– Nghĩa là Xuân đồng ý.
Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong nhưng vẫn nghe Phong cười sung sướng. Lúc đó không biết cái con người bình thường hiền như cục đất này vì sao lại có dũng khí dám hôn lên má tôi khiến cho cả người tôi như có nguồn điện chạy vào. Tuy nhiên tôi cũng không nán lại đây lâu mà vội vàng chạy về với con gái đang được mẹ chồng tôi chăm sóc. Tôi và mẹ có gọi cho Trung hay tình hình con nhưng số điện thoại không liên lạc được. Mấy ngày sau anh ta mới gọi lại bằng số mới, tôi nói Lan Anh đang ở bệnh viện, bị người ta đụng rồi bỏ trốn, Trung không hỏi han con gái như nào mà trách tôi làm mẹ kiểu gì để con bị tai nạn như thế. Tôi điên tiết quát lại:
– Chắc tôi muốn con tôi bị như vậy. Con bị gì người làm mẹ như tôi đau đớn gấp trăm ngàn lần nè, anh đừng có chê trách trong khi anh chưa nuôi nó được ngày nào đâu.
Tôi ghét tắt phăng cái điện thoại đi vào trong phòng thấy Phong đang cẩn thận đút Lan Anh uống sữa, xong xuôi lại tất bật chuẩn bị chạy về đón con trai tôi gần tan học. Nhìn thấy sắc mặt tôi Phong liền hỏi có chuyện gì, tôi lắc đầu:
– Không có gì.
– Có, nhìn em không vui, có chuyện gì sao?
Chỉ cần nhìn Phong đã biết tôi không vui dù tôi đã tỏ ra không có chuyện gì. Tôi với Phong đi ra hàng lang, tôi kể lại cuộc nói chuyện của tôi và Trung. Phong im lặng lắng nghe hết câu chuyện rồi nhỏ nhẹ nói:
– Dù sao anh ấy cũng là ba Lan Anh, nghe con bị tai nạn nên lo lắng quá thành ra quá lời em đừng để trong lòng.
Tôi nhìn Phong với ánh mắt đầy khó hiểu:
– Trước giờ em chưa từng thấy ai lại nói tốt cho người cũ của người yêu như anh. Anh không ghen hay có ác cảm với anh ta à.
– Có chứ nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Nghĩ đơn giản cho cuộc sống nhẹ nhàng. Mà em vào đi, chút nữa anh đem cơm vào, đừng ăn linh tinh coi chừng đau dạ dày, nhớ chưa?
Tôi gật đầu đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Phong lái xe đi. Không biết con Ngân nó đến từ lúc nào mà vỗ vai làm tôi hú hồn. Nó trêu:
– Tình cảm quá, anh anh em em thế này mà có ai đó luôn miệng nói không, tao không yêu ai nữa đâu, tao sợ lắm rồi. Ai.. ai nói thế nhỉ?
Tôi bị nó nói đến cứng họng, ai biểu ban đầu tôi mạnh miệng tuyên bố sẽ không yêu ai, chỉ ở vậy nuôi hai con. Bây giờ mới ly hôn Trung có gần 3 năm đã đi ngược lại lời nói, đúng là tự vả mặt mình.
Truyện đăng độc quyền trên fb Diễm My và Đọc Truyện Cùng Diễm My.
Con gái tôi nằm viện nửa tháng mới được về. Thời gian này tôi Phong luôn túc trực bên cạnh phụ tôi mọi chuyện. Tôi thấy làm phiền anh quá vì dù sao anh cũng còn công việc và cửa hàng của mình. Phong cười hiền khô:
– Con cái quan trọng hơn. Tiền bạc có thể kiếm được nhưng con cái phải ưu tiên hàng đầu.
Rồi không biết ai dạy mà hai con tôi gọi Phong bằng ba. Hôm nào Phong bận không qua là con trai tôi nheo nhéo lên hỏi mẹ “ba Phong đâu rồi mẹ, sao ba Phong chưa qua?” Đến mức tôi cảm thấy không có Phong nó ăn không ngon ngủ không yên, hôm nào cũng phải thấy ba Phong mới chịu được.
Mẹ chồng tôi ngày một lớn tuổi, sức khoẻ cũng yếu hẳn. Tôi cũng nhiều lần nói với Trung nên thường xuyên về thăm bà để mai sau không còn cơ hội nhưng anh ta cứ ậm ừ nói là bận việc, vả lại đang ở tận Hải Phòng đi về cũng xa xôi nên chưa về được, để lễ tết gì đó về luôn một thể. Rồi một hôm, thấy trời đã sáng mà bà vẫn chưa thức, bình thuong 4 5 giờ bà đã xuống giường đi tới đi lui, hôm nay đã hơn 6 giờ không thấy bà dậy tôi thấy lạ nên chạy vào phòng kiểm tra mới tá hỏa vì mẹ chồng tôi không còn thở nữa. Không biết bà ra đi lúc nào, chỉ thấy bà nằm thẳng trên giường, hai tay chắp lên bụng, khuôn mặt bình thản an yên vô cùng.
Hay tin dữ Trung tức tốc về. Những người quen đến viếng cũng đông, người lớn trong họ hàng nói mẹ chồng tôi ra đi như vậy cũng là cái phúc không phải chịu đau đớn bệnh tật hành hạ.
Sau khi đám tang của mẹ chồng tôi một tuần thì Trung lại đi. Anh ta nói sẽ bắt đầu lại từ đầu, khi nào thành công mới về. Lúc tiễn anh ta ra cổng, Trung nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tiếc nuối và buồn bã. Con trai tôi đưa ba lô cho Trung và nói:
– Ba đi mạnh khoẻ, khi nào rảnh nhớ về thăm con nha.
Trung vuốt tóc con trai, gật đầu:
– Ừm, khi nào công việc ổn định ba sẽ về thăm các con.
– Đám cưới mẹ và ba Phong ba có về không?
Trung bất ngờ nhìn tôi như hỏi có thật không. Tôi đáp:
– Chúng tôi đang quen nhau nhưng mẹ vừa mất tôi để tang mẹ một năm cho tròn đạo hiếu.
Trung cười buồn:
– Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc. Nói thật bây giờ anh rất hối hận khi đã đánh mất em và cái gia đình này. Nếu như lúc đó anh không sa ngã không chê bai em xấu xí thì bây giờ đâu lưu lạc xứ người để mưu sinh. Vợ đẹp thì có ích gì, cơm không nấu, quần áo không giặt, không biết quan tâm san sẻ chuyện gì suốt ngày chỉ biết vòi tiền đi mua sắm làm đẹp chưng diện bản thân.
Trung thở hắt ra một hơi dài thườn thượt:
– Nhưng giờ có hối hận nhận ra đâu mới là vợ hiền vợ tốt thì cũng muộn màng rồi. Anh biết bản thân không xứng đáng được tha thứ. Chúc em hạnh phúc.
Trung đi, tôi dõi theo đến khi không nhìn thấy anh ta nữa mới cùng con đi vào nhà. Phong đưa cho tôi cốc sữa còn ấm:
– Em uống đi, cả tuần nay em vất vả nhiều rồi, uống cho lại sức.
– Cảm ơn anh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua theo quy luật tự nhiên của tạo hóa. Từ ngày mẹ chồng tôi mất Trung không về thêm lần nào nữa, đến tận một năm sau, đúng ngày giỗ đầu của bà Trung mới xuất hiện. Nghe nói công việc vẫn bấp bênh chưa đâu vào đâu, còn Nhã Lam cũng không có kết quả tốt. Cô ta dùng nhan sắc đi lừa đảo người khác, không ngờ có ngày lại bị người khác lừa đảo lại. Trung kể rằng cô ta bị một đại gia rởm lừa hết tiền bạc, đã vậy còn bị đánh ghen thừa sống thiếu chết. Trung hả hê lắm bởi vì trong lòng anh ta vẫn còn hận Nhã Lam đã lừa gạt anh ta, khiến anh ta mất hết tất cả, từ công danh sự nghiệp đến tiền bạc. Nhưng suy cho cùng nếu ngay từ đầu anh ta dứt khoát không bước chân vào con đường tình ái tội lỗi đó thì đâu ai lôi kéo anh ta được. Trách người thì cũng nên trách mình.
Tôi vẫn duy trì công việc kinh doanh quán ăn của mình. Nhờ khách thương nên quán lúc nào cũng nườm nượp khách, tôi phải thuê thêm mấy nhân viên nữa mới đủ nhân lực làm việc. Nhờ vậy bản thân cũng có một số tiền kha khá gửi tiết kiệm.
Hôm nay là ngày con Ngân cưới, tôi chọn cái váy đen đơn giản ôm sát cơ thể. Sau mấy năm kiên trì tập luyện bây giờ tôi đã có vóc dáng mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ có được, con số 55 ký thật sự là con số hơn mức kỳ vọng. Tôi tự tin diện những bộ cánh tôn vòng eo nhỏ, tự tin xuất hiện chốn đông người, nhiều khi chụp ảnh với con gái, nhiều người còn nói chúng tôi giống chị em chứ không phải mẹ con, khiến cho tôi cười không khép được miệng.
Quay lại đám cưới con Ngân. Hôm nay nó như một nàng công chúa lộng lẫy trong cái váy cưới màu trắng đính kim sa lấp lánh. Tôi với nó xem xem tuổi nhưng tôi lấy chồng sớm, nó thì quan niệm thà không lấy chứ không vội vàng, kén chọn mãi cuối cùng cũng chịu lên xe hoa. Khi làm lễ xong xuôi hết, mọi người bắt đầu đợi nó ném hoa. Tôi đứng một góc quay lại làm kỷ niệm. Bất ngờ nhìn thấy người bắt trúng hoa cưới là Phong. Anh nhanh chân chạy đến chỗ tôi, quỳ một chân tặng tôi bó hoa cưới ấy cùng chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ lúc nào rồi cầu hôn tôi ngay tại đám cưới con Ngân. Mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ, không khí rộn ràng hơn khi tôi gật đầu, đưa tay cho Phong đeo nhẫn vào ngón áp út. Đeo xong, anh hôn lên bàn tay tôi rồi từ từ đứng dậy, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Mọi người cùng đồng thanh yêu cầu chúng tôi phải hôn nhau, dù ngại ngùng nhưng chúng tôi vẫn trao nhau nụ hôn ngọt như mật, mọi người vỗ tay rần rần, nói chúng tôi thật đẹp đôi.
Cũng hơn một năm sau tôi và Phong kết hôn. Chúng tôi không tổ chức rình rang mà chỉ mời những người thân thích đến ăn bữa cơm thân mật. Lúc đầu tôi cứ lo sợ ba mẹ Phong không chịu tôi. Nhưng không ngờ ba mẹ anh rất ủng hộ chuyện chúng tôi, mẹ anh còn cảm ơn tôi lia lịa vì nhờ tôi mà anh mới chịu mở lòng, chứ lúc trước bà cứ sợ anh trầm cảm. Bà cười hào sảng:
– Cái thằng này được cái đẹp trai chứ nhạt như nước ốc, may mà con chịu lấy nó.
Vả lại có con Ngân, nó tâng bốc tôi lên tận chín tầng mây xanh với ba mẹ Phong rằng tôi giỏi giang, nấu ăn ngon như đầu bếp năm sao, nó nói lố đến mức tôi nghe kể lại còn phải trố mắt, mắng nó:
– Mày nói thế sau này ông bà vỡ mộng. Tao mà giỏi thế hả? Cái gì mà đầu bếp 5 sao còn không bằng.
Con Ngân còn chưa kịp đáp thì Phong bên cạnh đã nói:
– Ngân nói đúng mà, anh ăn nhiều nhà hàng rồi nhưng chưa có ai nấu ngon như em hết. Vợ anh là số 1.
Nghe Phong nói, con Ngân làm bộ thở dài:
– Thôi, để tôi đi ăn cơm, anh chị đừng phát cẩu lương nữa. Đúng là có tình yêu con người ta thay đổi 180 độ. Thật ghê gớm.
Chúng tôi nhìn nhau cười, sau tất cả đau thương và nước mắt tôi cũng đã chạm tay vào hai chữ hạnh phúc. Phong không ồn ào, tình yêu anh cũng không phô trương cho thiên hạ thấy, anh luôn nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc ba mẹ con tôi như ban đầu. Đối với hai con tôi anh chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng hay bất an, tụi nhỏ cũng chưa khi nào giận dỗi Phong. Hai đứa đều yêu quý, tôn trọng ba Phong, mà Phong cũng cực cưng chiều tụi nó. Tôi nể nhất ở Phong ở chỗ khi bọn nhỏ làm sai anh không quát mắng mà ngồi xuống nhẹ nhàng phân tích cho con hiểu mình sai ở đâu, nên khắc phục như thế nào, thành ra quan hệ ba cha con rất tốt.
Điều duy nhất trong lòng tôi là chuyện sinh con. Tôi cũng 40 tuổi rồi. Tuổi này vẫn còn sinh được nhưng lâu nay không có dấu hiệu gì. Không biết có phải là do lớn tuổi nên khả năng đậu thai thấp không nữa. .
– Em đang nghĩ gì vậy?
Phong ôm tôi từ đằng sau, vừa ôm vừa hỏi. Tôi xoay người lại, vòng tay lên cổ anh nói ra những lời trong lòng và muốn hôm nào rảnh rỗi cả hai đi khám thử xem nguyên nhân từ đâu. Khi tôi nói xong ánh mắt Phong hơi tối lại, anh nói:
– Là do anh, anh khó có con.
– Sao ạ? Nhưng chuyện kia anh rất khoẻ mà.
– Cái đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sinh lý tốt không có nghĩa là tinh trùng tốt. Vả lại chúng ta có hai con anh thấy đủ rồi không cần sinh thêm đâu em.
– Nhưng mà hai đứa nó … không phải con ruột của anh.
Phong lúc nào cũng cười hiền lành, anh vuốt mái tóc của tôi, nhẹ nhàng, nâng niu để tôi luôn thấy mình được tôn trọng:
– Anh tin chỉ cần anh thương các con thật lòng thì các con cũng thật lòng thương anh, không phân biệt con chung con riêng.
Tôi nép vào vòm ngực Phong, bình yên ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng. Phong giống những vì sao kia, không rực rỡ to lớn như minh nguyệt, âm thầm lặng lẽ sáng một góc nhưng không bao giờ tắt…mãi mãi là vì sao sáng nhất trong lòng tôi…
– Phong.
– Anh đây!.
– Em yêu anh.
Trên đỉnh đầu truyền đến nụ hôn của anh cùng lời anh nói:
– Anh mãi mãi yêu em..
Leave a Reply