CHƯƠNG MƯỜI.
Hỉ Hỉ nhận lệnh chuẩn bị thức ăn cho cậu Cả, có điều là sau đó cô cũng không lên hầu khách ở trà viện nữa, phần công việc này được giao lại cho Mỹ Hạnh. Tất nhiên Hỉ Hỉ không hề để Mỹ Hạnh làm, cô là giao cho người khác, nhưng Mỹ Hạnh lại giành phần công việc này từ tay người đó, Hỉ Hỉ cũng không ngăn cản. Thứ mà cô đã không thích thì ai muốn làm cứ làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến cô là được.
Hỉ Hỉ biết hôm nay là ngày con Gạo đi làm lại, suốt từ bữa giờ nó xin nghỉ phép, bữa nay mới quay lại làm việc. Đã chờ nó từ sớm giờ, vừa nhìn thấy nó đi ra, Hỉ Hỉ đã đứng đợi sẵn.
Nhìn thấy Hỉ Hỉ đang đứng chờ, con Gạo khựng lại, nó giật mình một vài giây. Nhưng với cái tính cách đanh đá của nó, nó chỉ hết hồn một chút thôi, sau lại quay về bộ dạng ngứa đòn như cũ. Có điều nó không đi tới mà đứng đó nhìn Hỉ Hỉ, rõ ràng là có hơi dè chừng.
Hỉ Hỉ đưa tay ngoắc ngoắc con Gạo, cô giành thế chủ động trước.
– Mày lại đây, tao có chuyện muốn nói với mày.
Con Gạo nhìn cô, vẻ mặt cố tỏ ra không sợ hãi nhưng ánh mắt lại cảnh giác toàn phần.
– Mày muốn nói gì? Tao với mày thì có chuyện gì để nói hả con kia?
Hỉ Hỉ không dong dài, ánh mắt cô sáng quắc lại sắt bén, khí thế áp đảo Gạo mười phần.
– Tao kêu mày đi lại đây! Mày đừng để tao nóng lên! Hôm trước chỉ là cảnh cáo nhẹ, những gì tao làm được không chỉ dừng ở tại đó đâu, tao nói trước.
Con Gạo tròn mắt nhìn Hỉ Hỉ, nếu đổi lại là trước kia, nó chắc chắn sẽ không sợ. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, chỉ cần nhìn mặt Hỉ Hỉ là nó lại thấy rén ngang. Từ cái vụ ông thầy trừ tà Mỹ Hạnh mấy hôm trước, cứ mỗi lần nhớ tới, đầu óc nó liền đau nhức. Nó luôn cố trấn an là nó không sợ hãi, cũng không dưới cơ Hỉ Hỉ, nhưng trong thâm tâm nó biết rõ, Hỉ Hỉ bây giờ thay đổi đáng sợ lắm, rất là ma mị, nó không chọc vào cô được đâu. Tới cả kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo đến như vậy của phe nó mà còn bị Hỉ Hỉ xoay chuyển quay ngoắt 360 độ một cách kỳ lạ, rồi cả chuyện ông thầy trừ tà biến mất một cách bí ẩn. Nhiêu đó chuyện thôi cũng đủ làm nó sợ hãi rồi, nó thật sự không dám tưởng tượng tới việc Hỉ Hỉ sẽ giở trò ma quỷ gì với nó…
Thấy con Gạo vẫn còn đứng đó tròn mắt nhìn, Hỉ Hỉ híp mắt, thể hiện rõ ý tứ bất mãn. Mà sau khi nhìn thấy biểu cảm không vui này của Hỉ Hỉ, con Gạo liền nuốt nước miếng cái ực, nó đổ thừa cho ma xui qu-ỷ khiến nó đi tới trước mặt Hỉ Hỉ chứ không phải là nó muốn đi.
Dừng trước mặt Hỉ Hỉ tầm khoảng một mét, con Gạo cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng lại không khống chế được mà run run.
– Chuyện… gì? Tao không rảnh đâu… đừng làm mất thời gian của tao.
Hỉ Hỉ rất hài lòng về sự ngoan ngoãn này của con Gạo, cô cũng không muốn mất thời gian, trực tiếp vào vấn đề chính.
– Tao hỏi mày, mày chỉ cần trả lời một lần thôi là được, nhưng nếu mày cố tình nói dối, vậy thì mày nên biết… tao sẽ không nhẹ tay với mày như lần trước nữa đâu… nghe hiểu chưa?
Thấy con Gạo im lặng không trả lời, Hỉ Hỉ cũng không chần chừ, cô hỏi thẳng.
– Nói đi! Vụ tao ngã thang, mày có cố tình không?
Gạo nhìn Hỉ Hỉ, nó bắt đầu suy nghĩ, trong ánh mắt hiện rõ sự dè chừng. Có điều nó cũng không im lặng, giống như chuyện này đã nằm trong suy nghĩ của nó, nó trả lời khá nhanh.
– Tao… không cố tình…
– Tao cho mày một cơ hội nữa đó. Trả lời!
– Tao… tao… tao đã nói là tao không cố tình. Tuy tao không ưa…
– Hiểu rồi. Mày có thể đi.
Con Gạo có hơi ngạc nhiên trước sự tin tưởng quá nhanh này của Hỉ Hỉ, nó đã nghĩ là Hỉ Hỉ sẽ không tin nó, ít nhất là phải đợi nó giải thích khô cổ thì mới chịu tin, sao lúc này…
Thấy con Gạo vẫn trợn mắt đứng đực ra đó, Hỉ Hỉ nhướng mày, cô nhắc nhở.
– Nếu không muốn bị đánh thì cứ đứng đây. Tao cũng không ngại luyện võ riêng với mày vài quyền đâu đó.
Nghe đến “luyện võ” con Gạo bừng tỉnh, nó trừng mắt một cái, mặt mày hùng hổ nhanh chóng rời đi, trước khi đi cũng không quên làm ra bộ dáng dữ tợn ra oai với Hỉ Hỉ. Chỉ là trong lòng con Gạo biết rất rõ, nó sợ Hỉ Hỉ, những biểu hiện hung dữ này chỉ là cố tình làm cho Hỉ Hỉ xem thôi, nó không muốn Hỉ Hỉ khinh thường nó. Kể từ sau cái vụ bị xe hơi dọa xém tè ra quần, rồi cả cái vụ ông thầy trừ tà, vụ Mỹ Hạnh bị lôi ra đỡ đạn, cứ nhắc đến Hỉ Hỉ là ruột nó thắt lại, là sợ thiệt chứ không phải giả. Chẳng hiểu sao bây giờ cứ hễ nhìn vào mắt Hỉ Hỉ là nó lại thấy chột dạ, thấy như kiểu Hỉ Hỉ có thể nhìn xuyên được qua não nó, đoán được nó đang nghĩ gì. Cũng giống như vừa rồi, nó chỉ trả lời có một lần mà Hỉ Hỉ đã tin, hệt như Hỉ Hỉ có thể nhìn thấu được tâm can của nó vậy. Mà rõ ràng là nó nói thiệt, nó không cố tình kéo Hỉ Hỉ ngã thang, điều này nó dám cam đoan!
Mẹ ơi sợ quá! Sau này gặp Hỉ Hỉ ở đâu chắc là nó phải tránh ở đó mới được. Nó không muốn mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ đâu, hãi lắm!
*
Về vụ việc ngã thang, Hỉ Hỉ tạm thời tin tưởng con Gạo. Tuy trông cái mặt con ấy nó rất gian, mối thù của cô với nó cũng không ít, nhưng ánh mắt vừa rồi của nó không biết nói dối, ánh mắt đó rất chân thật. Một người có thể tỏ ra đủ muôn màu muôn vẻ sắc thái tâm trạng, nhưng riêng cảm xúc của ánh mắt thì rất khó để làm giả được. Tất nhiên vẫn có rất nhiều người thâm sâu khó dò đến mức có thể điều chỉnh và khống chế được cả cảm xúc của ánh mắt một cách rất tài tình, nhưng rất tiếc, con Gạo lại không có bản lĩnh đó. Vậy nên, sự chân thật trong mắt nó là thật, và sự sợ hãi trong mắt nó cũng là thật.
Được rồi, nếu con Gạo thật sự không có ý nghĩ hãm hại cô vậy thì vấn đề sẽ chuyển sang một hướng khác. Ai dà, định “ngược” cậu Cả thêm một chút nữa nhưng xem ra phải thay đổi kế hoạch giữa chừng rồi, tiếc ghê luôn!
– Hỉ Hỉ!
Nghe tiếng gọi, Hỉ Hỉ xoay người quay lại, nhìn thấy một người làm ở nhà chính đang nhìn cô. Cô biết người này, đây là tâm phúc của quản gia Ngô.
– Có chuyện gì vậy ạ? Nhà chính cần gì phải không?
– Không phải. Ở ngoài cổng có người cần gặp cô, tôi tới báo cho cô biết.
Hỉ Hỉ có chút ngạc nhiên hỏi lại.
– Có người cần gặp tôi sao? Ở ngoài cổng ạ?
– Ừm, cô ra gặp đi, tôi vào trong nhà đây.
– Cảm ơn ạ.
Hỉ Hỉ mang theo một cỗ thắc mắc đi ra ngoài cổng, vừa bước ra khỏi cổng, cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng rất quen mắt. Người đang đứng ở cạnh xe thấy cô thì liền đi tới, anh ta nghiêm túc, nói với cô.
– Cậu Cả chờ cô Hỉ ở trong xe, mời cô Hỉ lên xe.
Hỉ Hỉ chỉ hơi nhướng mày, trong mắt lúc này rất an tĩnh, không một gợn sóng. Có điều trong lòng cô thì lại khác, cảm thấy khá là vui vẻ. Bởi sự chủ động này của cậu Cả đỡ cho cô phải suy nghĩ xem nên mở lời trước với anh như thế nào, tốt thật ý!
Cửa xe được mở, Hỉ Hỉ ngồi vào trong xe, cô trước tiên là ngồi cách cậu Cả một khoảng, thể hiện sự dè chừng yểu điệu thục nữ nên có. Vừa trước còn đang giận, bây giờ tuy không thể giận nữa nhưng cũng chưa đến mức nhào vào lòng người ta đòi ôm, phải giữ thể diện.
Đúng, là giữ phẩm giá và thể diện!
Cậu Cả không có nhiều thời gian, anh bây giờ phải giải quyết công việc nên tạm thời chỉ có thể nói với cô gái nhỏ này vài ba câu. Đáng lý là anh không cần phải nói gì, nhưng sau khi suy nghĩ và cân nhắc, anh nghĩ là anh nói một chút cũng không sao. Dù sao thì cũng được xem là quen biết, hơn nữa cũng từng hứa sẽ giúp đỡ người ta, anh cũng không thể thiếu nghĩa khí như vậy được, xem như là làm việc tốt tích phước đức đi.
Thần sắc điềm nhiên, ánh mắt vừa vặn không nóng không vội, cậu Cả nhàn nhạt cất giọng, âm thanh từ tính rất dễ nghe.
– Danh thiếp của tôi đâu?
Nghe cậu Cả hỏi, Hỉ Hỉ hơi ngạc nhiên, cô hỏi lại.
– Sao ạ? Danh thiếp của cậu á?
– Ừ, danh thiếp của tôi đâu? Nếu em không cần thì đưa lại cho tôi, đó không phải là thứ để em có thể tùy tiện vứt bỏ.
Hỉ Hỉ “xuỳ” trong lòng một tiếng, cảm thấy người đàn ông này quá ra vẻ rồi. Đã hẹn riêng người ta ra đây mà vẫn muốn ở trên cơ, sao mà ngang ngược thế không biết!
Hỉ Hỉ tất nhiên không trả danh thiếp rồi, cô rất điềm tĩnh mà trả lời.
– Em cũng không có nói là em sẽ vứt đi đâu.
Cậu Cả nhìn Hỉ Hỉ, ánh mắt anh sáng rực như tia rada đang dò quét.
– Không vứt tại sao không gọi?
– Chưa muốn gọi.
– Tại sao chưa muốn?
– Tại vì chưa muốn chứ sao nữa ạ. Cậu vứt cho em một cái danh thiếp, còn dọa bảo không gọi sẽ cắt đứt gì gì đó. Trên đời này chắc chỉ có duy nhất một mình cậu là ngang ngược như vậy!
Bị mắng là ngang ngược nhưng cậu Cả lại không giận nổi, cậu nhìn cái miệng chu chu lên vì dỗi của Hỉ Hỉ mà thấy vừa mắt đến lạ. Trước giờ cũng chưa từng có ai thể hiện thái độ bất mãn với cậu mà lại khiến cho cậu không thể giận được như cô bây giờ đâu.
– Vì tôi nói như thế nên em mới không gọi?
Hỉ Hỉ bĩu môi, cô rì rầm như đang lẩm nhẩm.
– Chứ còn thế nào nữa! Người ta là con gái đó, không dỗ dành thì thôi, doạ dọa cái gì, đâu phải kẻ thù của cậu đâu!
Nghe được câu trả lời này của Hỉ Hỉ, không hiểu sao cậu Cả lại thấy trong lòng rất dễ chịu, tâm tính cũng vô thức mềm mỏng hơn rất nhiều.
– Vậy bây giờ hết dỗi chưa? Về nhà có gọi không?
– Để xem, không nói trước được.
Cậu Cả hết cách với cô gái nhỏ này, cái tính ngoan cường giận dai này không sửa thì sau sẽ khó dỗ lắm đây.
Thấy thời gian không còn nhiều, cậu Cả cũng không tiếp tục nói linh tinh nữa, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn sinh động của Hỉ Hỉ, tuy lời nói mềm mỏng nhưng ý tứ lại rất dứt khoát rõ ràng.
– Chuyện em ngã thang ở nhà tôi, tôi đang điều tra, đợi xong sẽ cho em biết kết quả. Tôi đã nói sẽ lấy công bằng cho em thì sẽ không nuốt lời, em cứ đợi là được.
Hỉ Hỉ ngước đôi mắt hạnh lấp lánh lên nhìn cậu Cả, âm giọng thanh thúy.
– Đợi lâu không ạ?
– Không lâu. Nhanh thôi.
– Vậy thì được.
Hỉ Hỉ gật gù, tạm thời chấp nhận.
Thấy cô không có ý kiến, cậu Cả cũng khá yên tâm. Lúc này, anh lại chuyển sang vấn đề khác, sắc mặt anh cũng nghiêm lại, âm giọng nặng hơn.
– Có hai việc muốn nói với em. Thứ nhất, cách xa cậu Diễn nhà Tam Thương. Thứ hai, nếu bị ép buộc, tìm tôi.
– Bị ép buộc sao cậu?
– Ừ. Nghe rõ không?
Hỉ Hỉ tuy có khó hiểu, cũng rất tò mò nhưng cô lại không hỏi rõ, bởi vì cô biết, cậu Cả cũng sẽ không nói rõ ra ngay bây giờ cho cô biết. Người đàn ông này theo đánh giá của cô là kiểu người lời vàng ý ngọc, tâm tư lại sâu như hố xoáy vũ trụ, nếu anh đã không nói, vậy thì rõ ràng là không thể nói.
Thấy cô vẫn chưa trả lời lại mà cứ im lặng, cậu Cả nhướng chân mày, tay cậu nắm nhẹ lấy vành tai cô, giọng hơi trầm, hỏi lại.
– Nghe rõ chưa?
Hỉ Hỉ giật mình nhưng không tránh né, cô nhìn lại cậu, mắt sáng rực.
– Nghe rõ rồi. Nhưng cái nào quan trọng hơn?
– Cái nào cũng quan trọng…
Như cảm thấy vẫn chưa yên tâm, cậu Cả lập lại một lần nữa, ngữ khí vừa là cảnh cáo, cũng vừa là lo lắng.
– Không được đến gần cậu Diễn, gặp đâu tránh đó.
– Quan trọng đúng không ạ?
– Ừ… quan trọng.
Hỉ Hỉ hiểu rồi, hóa ra cậu Cả đang lo lắng cô sẽ bị tên Diễn “dê cụ” kia mê hoặc, thì ra là thế!
Cậu Cả nhìn thấy một mặt có vẻ hơi “hí hửng” này của Hỉ Hỉ mà cảm thấy có chút… bất an. Rõ ràng anh đã cảnh báo nhưng cô vẫn cứ xem như không có chuyện gì, còn không có lấy một chút sợ hãi lo lắng, chẳng lẽ con gái bây giờ vô tư tới như thế sao?
Nhất thời cảm thấy có hơi đau đầu, biết thế anh đã đi cảnh cáo Tấn Diễn, có khi còn đạt hiệu quả hơn là cảnh báo với cô gái này.
Lắc lắc vành tai cô, như thấy chưa đủ, anh còn véo véo một bên má trắng hồng của cô, cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ da thịt, xúc cảm rất thoải mái, tâm tình anh êm ái đến lạ.
Trong lúc cậu Cả còn đang suy nghĩ xem sẽ dọa Hỉ Hỉ như thế nào cho cô biết sợ thì cô đã nhanh trí chiếm thế thượng phong, cô tránh khỏi tay anh, sau đó liền đưa tay véo chiếc mũi cao ngạo nghễ của anh. Lắc lắc đầu mũi, mặc cho anh đang ngẩn ngơ, cô cười xinh đẹp như gió xuân, giọng nói ngọt ngào truyền sâu vào tận trong tâm thức cậu Cả.
– Em hiểu ý của cậu Cả rồi ạ. Cậu cứ yên tâm, em chỉ đang để ý đến một mình cậu thôi, tạm thời chưa có ý định chuyển đối tượng đâu. Lát nữa em sẽ nhắn tin cho cậu, nhưng nếu cậu không trả lời lại thì em sẽ không liên lạc với cậu nữa đâu. Em vẫn còn giận ấy, cậu phải dỗ em, nhớ chưa?
“Phải dỗ em”… lúc nói ra ba chữ này, hai mắt Hỉ Hỉ long lanh như đang nhảy múa, sinh động đáng yêu khủng khiếp!
Mãi khi xe đã chạy đi, Hỉ Hỉ cũng đã xuống xe từ đời nào mà trong đầu anh vẫn cứ vang lên giọng nói ngọt ngào êm ái của cô…
Phải dỗ em…
Thật là biết trêu đùa mà! Chết tiệt thật!
Leave a Reply