“Tôi cầm theo 3 tỷ tiền và 2 cuốn sổ đỏ sau khi biết được bí mật của 3 ông con trai…”
“Tôi cầm theo 3 tỷ tiền và 2 cuốn sổ đỏ sau khi biết được bí mật của 3 ông con trai…”
Bà Hồng đứng trước cổng nhà, trong tay xách theo chiếc vali nhỏ, bên trong là hai cuốn sổ đỏ – tài sản lớn nhất bà tích cóp được sau bao năm buôn bán tảo tần. Trong chiếc túi vải cũ là hơn ba tỷ tiền mặt, số tiền bà cất công chắt chiu suốt mấy chục năm, vừa từ ngân hàng rút ra để định chuyển qua tên các con. Nhưng giờ thì bà đã đổi ý. Một bí mật bà vô tình nghe được đã khiến ti//m bà thắt lại…
Chồng mấ/t sớm khi ba người con còn nhỏ xíu, bà Hồng lăn lộn đủ nghề – từ bán rau ngoài chợ đến gánh hàng thuê – miễn là có đồng ra đồng vào lo cho con ăn học nên người. Mỗi đứa học xong, lấy vợ, bà đều vui mừng khôn xiết, hy vọng cuối đời có thể được sống trong sự yêu thương, phụng dưỡng.
Vậy mà…
Một buổi trưa nắng gắt, bà về nhà sớm hơn mọi khi vì bị mệt. Không ngờ vừa tới cổng, bà đã nghe tiếng ba người con trai đang nói chuyện sau hè. Giọng thằng Cả cất lên:
– “Tôi nói rồi, để má ở nhà là rắc rối. Hay mình đưa má vào viện dưỡng lão đi, chỗ đó chăm sóc tốt mà yên ổn, rồi đất nhà chia ba, b::à ấ/y cũng đâu dùng đến.”
– “Chưa kể tiền trong tài khoản của má cũng nhiều lắm đó. Mỗi đứa trích một phần nhỏ để phụ dưỡng thôi, phần còn lại chia đều là hợp lý,” thằng Hai phụ họa.
– “Tính vậy đi. Chứ để má giữ đất giữ tiền hoài cũng không ổn,” thằng út dứt khoát.
Bà Hồng sững người. Mồ hôi lạn/h toát ra trên trán. Mỗi lời nói như da//o đâ//m thẳng vào ti/m. Bà ngỡ các con chỉ bàn chuyện lo cho mẹ yên ổn tuổi già, nhưng hóa ra… chỉ là toan tính làm sao chiếm lấy tài sản.

Đêm đó, bà không ngủ. Suốt đêm chỉ nằm trằn trọc, nhìn lên trần nhà, nhớ lại những ngày gánh gạo trong mưa, gói bánh đêm giao thừa, bán từng nải chuối ngoài chợ… tất cả là vì các con. Và giờ, chúng đáp lại bà bằng kế hoạch đẩy mẹ vào trại dưỡng lão để chia tiền…sáng hôm sau bà Hồng gọi 3 con trai vào nói chuyện và đưa ra một quyết định….
Sáng hôm sau, bà Hồng gọi cả ba người con trai về nhà.
Căn phòng khách quen thuộc hôm ấy bỗng trở nên nặng nề lạ thường.
Ba người con ngồi trước mặt bà, vẻ mặt có chút khó hiểu. Họ không biết vì sao mẹ lại gọi gấp như vậy.
Bà Hồng đặt chiếc vali nhỏ lên bàn.
Rồi chậm rãi lấy ra hai cuốn sổ đỏ và một xấp giấy ngân hàng.
Cả ba người con nhìn nhau, ánh mắt thoáng sáng lên.
Thằng Cả là người lên tiếng trước:
– Má gọi tụi con về… chắc là để tính chuyện chia đất phải không?
Thằng Hai cười nhẹ:
– Má cứ yên tâm, tụi con sẽ chăm sóc má thật tốt.
Thằng út cũng gật đầu phụ họa:
– Phải đó má, tụi con tính rồi, để má dưỡng già cho khỏe…
Bà Hồng nhìn ba gương mặt trước mặt mình.
Ba gương mặt mà bà đã ôm ấp, nuôi lớn bằng mồ hôi và nước mắt.
Bà thở dài một hơi thật sâu.
Rồi bà nói chậm rãi:
“Má biết hết rồi.”
Ba người con khựng lại.
– Biết… biết gì hả má? – thằng Hai lắp bắp.
Bà Hồng nhìn thẳng vào mắt từng đứa.
“Biết chuyện tụi bây muốn đưa má vào viện dưỡng lão… để chia đất, chia tiền.”
Căn phòng im bặt.
Mặt ba người con tái đi.
Thằng Cả cố cười gượng:
– Má… má hiểu lầm rồi…
Nhưng bà Hồng giơ tay lên, ngăn lại.
“Đừng giải thích.”
Giọng bà bình tĩnh đến lạ.
“Tối qua má nghe hết.”
Không khí như đông cứng.
Ba người con cúi gằm mặt.
Một lúc sau, bà Hồng nhẹ nhàng đẩy hai cuốn sổ đỏ về phía họ.
– Đây.
Cả ba người lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt họ thoáng mừng rỡ.
Nhưng bà nói tiếp:
“Má mang theo 3 tỷ tiền mặt và hai cuốn sổ đỏ… là để nói với tụi bây một chuyện.”
Bà đứng dậy.
Nhìn quanh căn nhà đã gắn bó mấy chục năm.
Rồi bà nói câu khiến cả ba người chết lặng:
“Má quyết định không cho đứa nào hết.”
Thằng út bật dậy:
– Má! Sao lại vậy?
Bà Hồng nhìn con trai, ánh mắt buồn nhưng kiên quyết.
“Vì má đã hiểu rồi.”
“Người muốn nuôi má… không phải vì thương má.”
“…mà vì tài sản của má.”
Thằng Cả cố nói:
– Nhưng má già rồi, tiền đất để làm gì nữa?
Bà Hồng khẽ cười.
Một nụ cười mệt mỏi.
“Đúng.”
“Má già rồi.”
“Nhưng má không ngu.”
Bà cầm lại hai cuốn sổ đỏ, bỏ vào vali.
Rồi nói chậm rãi:
“Chiều nay má sẽ ra công chứng.”
“Má sẽ bán một mảnh đất… lấy tiền xây một căn nhà tình thương cho người già neo đơn.”
Cả ba người con sững sờ.
Bà nói tiếp:
“Còn mảnh đất còn lại…”
“…má sẽ để lại cho người nào thật lòng chăm sóc má, dù người đó không phải con ruột.”
Thằng Hai hoảng hốt:
– Má định cho người ngoài sao?!
Bà Hồng nhìn thẳng vào họ.
“Người ngoài… đôi khi còn có tình nghĩa hơn người trong nhà.”
Nói xong, bà kéo chiếc vali lại gần.
Rồi bước ra cửa.
Trước khi đi, bà quay lại nói một câu cuối cùng:
“Má từng nghĩ cuối đời mình có ba đứa con trai để nương tựa.”
Bà dừng lại vài giây.
“…Nhưng hóa ra má chỉ có ba người chờ má chết để chia tiền.”
Cánh cổng khép lại.
Ba người con đứng lặng trong căn nhà rộng.
Lần đầu tiên trong đời…
Họ cảm thấy sợ hãi.
Không phải vì mất tiền.
Mà vì họ vừa nhận ra một điều:
Người mẹ đã hy sinh cả đời cho họ… đã thật sự buông tay.
Leave a Reply