Tiếng gọi lúc nửa đêm 7

TIẾNG GỌI LÚC NỬA ĐÊM
Người viết: Nguyễn Thơ

Chương 7

Phụng bật dậy bế con sang bên chỗ Mỷ đang nằm ngủ rồi nói:

– Chị trông bé Châu giúp em, bây giờ em phải đi tới chỗ 2 anh em nhà họ ngay, có chuyện rồi.

Mỷ chưa kịp hỏi thì Phụng đã chạy vụt ra ngoài. Cô dắt chiếc xe máy vẫn dùng để kéo xe lôi của nhà xưởng rồi bắt đầu nổ máy. Chiếc đèn pha như con đom đóm đực không soi rõ được đoạn đường nhưng cô cứ thế đi theo cảm giác mà không biết sợ là gì. Được 1 đoạn thấy chuông điện thoại reo cô đưa lên tai nghe thì tiếng gấp gáp của Đạt phía bên kia nói:

– Hai chị em đi đến đâu rồi?

– Em đi đến gốc đa làng Chũ rồi.

– Vậy rẽ phải rồi cứ đi thẳng ra bờ sông nhanh lên.

Khi Phụng tới nơi thì trời đã tờ mờ sáng, thấy 1 cây gỗ to đè lên chân của anh Toàn, m:áu be bét chảy ra đỏ loang cả một đám. Lúc này Phụng không nghĩ được gì khác cô nhìn quanh thấy gần đó có 1 khúc gỗ nhỏ nằm chỏng chơ, cô vội vồ lấy rồi chọc vào cây gỗ nói:

– Anh Đạt, chúng mình bẩy cây gỗ này lên.

Hai vợ chồng cố lấy sức nâng cây gỗ nhỏ lên, lúc ấy cây gỗ to mới nhấc lên được 1 chút, Đạt nói nhanh:

– Để anh giữ, em tìm cách lôi anh Toàn ra ngoài nhanh lên.

Nơi này bờ sông rất dốc, Phụng lấy hết sức lôi anh Toàn ra ngoài, lúc này hình như anh Toàn không biết đau là gì nữa,miệng hực lên mấy tiếng nghe rất sợ, khi Phụng kéo được anh Toàn ra ngoài thì cả người cô và anh đều lăn xuống dưới nước. Phụng hoảng quá kêu lên:

– Anh Đạt cứu em…

Đạt buông tay khỏi cây gỗ rồi lao xuống nước kéo được vợ lên bờ, lúc bấy giờ anh Toàn đang dập dềnh dưới nước, miệng gọi yếu ớt:

– Đạt ơi… Đạt…

Đạt định lao xuống nước bỗng Phụng ôm lấy người anh giữ chặt:

– Đừng, trời rất lạnh anh xuống đó sẽ bị cóng không lên được nữa đâu. Mà người em ướt cả rồi đang rét run lên đây, anh chở em về thay quần áo nhanh lên.

– Nhưng anh Toàn…

– Một bên ch:ân anh ấy đã n:át bét rồi, không thể làm gì được nữa đâu.

– Nhưng anh ấy là anh trai anh.

Đạt vùng ra khỏi người vợ rồi lao xuống nước nhưng không kịp nữa rồi. Bàn tay của anh Toàn chới với rồi từ từ chìm xuống dưới nước, con sóng xô tới đẩy anh ra xa cùng với những đám m:áu loang màu đỏ. Đạt gào lên trong tuyệt vọng:

– Anh ơi…Anh Toàn ơi…

Phụng ở trên bờ hét lớn:

– Anh Đạt, lên mau kẻo bị nước cuốn đi bây giờ.

Đạt bơi vào bờ rồi lóp ngóp bò lên, toàn thân run rẩy không đứng vững nữa. Phụng kéo chồng lên gần chiếc xe máy của hai anh em dựng gần đó rồi nói:

– Mau chúng ta về thôi, đống gỗ này xả xui coi không nghĩ đến nữa.

– Nhưng em ơi anh phải cứu anh Toàn…

– Anh ấy bị nước cuốn ra xa rồi không cứu được nữa đâu, mà có cứu được thì anh muốn nuôi báo cô 1 đời người anh t:àn t:ật sao?

– Nhưng còn vợ anh ấy…

– Đã cưới đâu mà là vợ chồng được. Mà anh có còn s:ống chị ấy cũng sẽ bỏ sớm thôi. Có ràng buộc gì đâu mà ở lại hầu 1 ông c:ụt ch:ân hả anh.

Đạt không biết làm gì đành nghe theo lời vợ lên xe để về nhà, toàn thân run rẩy vì chuyện xảy ra quá bất ngờ. Anh tự trách mình, tất cả lỗi là do anh mà ra, nhưng bây giờ mọi thứ không thể thay đổi được nữa rồi.

Hai vợ chồng Phụng đi hai xe về đến nhà thì bắt đầu kêu toáng lên là anh Toàn đi mua gỗ gặp n:ạn bị nước cuốn đi mất rồi. Mỷ ở trong phòng chạy ra gào lên thảm thiết:

– Anh Toàn làm sao hả chú Đạt ơi, anh ấy đâu rồi, tại sao chú về có một mình?

Thấy Mỷ cứ bám vào tay của Đạt rồi gào lên liên tục, Phụng đẩy Mỷ ra rồi nói:

– Chị khóc thì khóc chứ tại sao lại cứ kéo chồng em như vậy, anh ấy gặp n:ạn chị không nghe rõ à.

– Nhưng tại sao, anh ấy rất cẩn thận kia mà tại sao lại gặp n:ạn được.

– Việc ấy thì chị tìm anh ấy về mà hỏi. Đã rối hết cả r:uột g:an lên lại còn hỏi linh tinh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm đã rà soát trên sông từ sáng cho tới chiều mới trục vớt được x:ác của anh Toàn lên. Một bên ch:ân dập n:át khi xuống nước cuốn trôi đã bị mất đi 1 phần . Khuôn mặt anh nhợt ra, ng:ười trương lên vì ngấm nước. Mỷ lăn lộn gào khóc nghe tới xé lòng. Họ hàng làng xóm giữ cô không cho lao vào chỗ anh Toàn, rồi có người nói:

– Bình tĩnh đi cháu, người m:ất thì cũng đã m:ất rồi không nên đau buồn quá chẳng ảnh hưởng tới đứa con.

Sau khi ch:ôn cất cho anh Toàn xong xuôi Đạt mới thuê xe ra chở đống gỗ ở ngoài bờ sông về nhà. Nhưng cũng kể từ hôm ấy đêm nào Phụng cũng gặp á:c mộng. Mấy ngày đầu cô nghĩ rằng vì tận mắt chứng kiến cái ch:ết của anh Toàn nên cô bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng những ngày tiếp theo cô hầu như là không ngủ được. Mỗi lần thiếp đi được vài phút thì lại nhìn thấy có người bị qu:è chân cứ kéo cô lại đòi đi theo. Và mỗi lần sang xưởng mộc tới gần đống gỗ mới chuyển về từ bờ sông cô lại ngửi thấy mùi t:anh như mùi m:áu, và cánh t:ay của anh Toàn như chấp chới giơ lên từ giữa đống gỗ vậy.

Đã bận con nhỏ người lại như ốm lửng, cô lại phải nấu cơm buổi trưa cho thợ vì từ hôm anh Toàn m:ất chị Mỷ không ăn không uống gì, cũng không đi chợ nấu cơm cho thợ như mọi ngày nữa. Cô bực mình cái đầu như muốn đ:iên lên, nhìn thấy gì cũng muốn đập phá, con khóc 1 tí là cô lại quát ầm ầm. Nấu cơm cho thợ bữa mặn bữa nhạt không bình thường như trước. Đạt góp ý thì cô gắt lên:

– Anh gọi bà Mỷ dậy mà nấu, em đã vướng con nhỏ lại người đang ốm làm sao được lắm thế.

– Chị Mỷ cũng đang ốm em phải biết điều đó chứ.

– Chị ta đâu có phải người nhà này, nếu ốm thì về nhà mẹ đẻ mà ở. Nằm xù xù đấy ai mà hầu được.

Mỷ đã nghe thấy hết nhưng cô không muốn rời bỏ đi ngay trong lúc này, vì chồng cô mới nằm xuống cô muốn ở lại mỗi ngày thắp cho anh 1 nén hương đủ 100 ngày rồi sẽ rời đi.

Đêm ấy không hiểu sao con Châu quấy khóc nhiều tới tận nửa đêm nó mới ngủ. Phụng đặt con rồi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt lại. Vừa thiếp đi cô nghe như có ai đó gọi tên mình:

– Phụng ơi…Cứu với…

Phụng mở tròn mắt thì thấy 1 vệt sáng cứ lập loè ở cửa phòng. Cô sợ quá lấy chăn trùm kín đầu thì tiếng gọi ấy lại vang lên ngay cạnh bên tai:

– Phụng ơi, có con lợn bị què chân, đó là con lợn vàng đấy, hãy ra ngoài bắt nó lại đem về, chỗ đấy rất nhiều vàng đó biết chưa.

Phụng mở mắt thì thấy tiếng lạch cạch ở cửa phòng, 1 cơn gió lùa vào khiến cánh cửa từ từ mở ra. Phụng nhón chân bước xuống và không hiểu sao cứ thế bước ra cửa chính. Cô đưa tay mở then cài rồi bước ra ngoài, vừa tới cổng 1 đàn lợn trắng tinh chạy vụt qua, con cuối cùng đi cà nhắc bằng 3 chân cố đuổi theo những con lợn lành phía trước. Nghĩ lại lời người ấy vừa nói, Phụng chạy nhanh và cứ thế đuổi theo đàn lợn trong đêm. Vừa tới cây đa hình như rất giống cây đa ở làng Chũ thì cả đàn lợn chui hết vào trong cái hốc ở dưới gốc cây. Phụng đang lúng túng nhìn quanh thì có 1 giọng nói bên tai như gió thổi qua:

– Vì lòng tham cho nên con đã mất cơ hội, đáng nhẽ bắt lấy con lợn què mang về thì con đã được 1 số vàng lớn trong tay, nhưng cứ cố đuổi theo con lợn lành nên tất cả đã tuột mất khỏi tầm tay con rồi. Về đi hãy tu tại tâm rồi phước sẽ đến.

Phụng định quay lại để về nhà nhưng không hiểu sao bàn chân cô cứ thế lững thững bước đi về phía trước. Bất chợt 1 làn gió mát chạm vào mặt, 1 mùi t:anh nồng chui vào mũi khiến cô rùng mình, cô cố trấn lại thì nhìn thấy trước mặt mình là 1 bè gỗ và dòng sông đen ngòm đang cuồn cuộn chảy, con lợn què đi cà nhắc ở đâu ra lại lởn vởn xung quanh, cô mừng quá định cúi xuống vồ lấy thì bất ngờ cả người rơi xuống nước, mùi bùn t:anh ngòm lẫn rong rêu cứ ồng ộc chui vào mồm vào mũi cô, tới nỗi cô tức nghẹn không thể thở được. Nước sông cứ thế chui vào làm b:ụng cô trương phềnh lên như cái trống, cô sợ quá đưa tay với gọi chồng:

– Anh Đạt ơi cứu em…

Vừa lúc ấy 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cô và kéo thật mạnh, cô bật người bước lên bờ nhưng rét run lên vì ngâm nước. Cô há miệng và cứ thế bùn đen rác rưởi từ trong miệng chảy ra, cô nhìn thấy cả vệt m:áu đỏ tươi lẫn vào với bùn nhầy nhụa, rồi cứ thế cô n:ôn thốc n:ôn tháo tới khi bụng xẹp lép mới thôi.

Rồi Phụng cứ thế chạy 1 mạch về nhà, càng chạy 2 chân càng quấn vào nhau như sợi dây thừng. Miệng cô hực lên mấy tiếng rồi ngã nhào xuống đường. Mặt cô đập vào sỏi đá đau điếng, m:áu lại chảy ra thấm đỏ xuống đường đất. Cô sợ quá run lên bần bật, không thể được, mình không thể ch:ết được vì mình còn con nhỏ, nó sẽ ra sao nếu không còn mẹ.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*