Chương 6
Ông cụ không trả lời Đạt mà nói đi hướng khác:
– Bố xưa nay vẫn thích rõ ràng rành mạch, cái gì ra cái ấy. Hai anh em tuy là r:uột th:ịt nhưng tới khi lấy vợ mỗi đứa phải có 1 nơi ở riêng. Cái nhà này sẽ là của vợ chồng em Đạt, phần đất bên cạnh nhà là của anh Toàn, sau này con lấy vợ sẽ làm nhà riêng ra ngoài ở. Mỗi mảnh đất chỉ có 1 chủ, cho nên cái xưởng mộc bố đã quyết định để anh Toàn chịu trách nhiệm chính, con sẽ quyết định từ việc mua gỗ tới lãnh đạo anh em thợ và việc bán hàng, tất cả phải theo ý của Toàn. Vốn liếng chi phí hết bao nhiêu, lãi lời được bằng nào thì 2 anh em tự giải quyết với nhau. Việc này bắt buộc con phải nghe lời bố, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Tất cả bố đã ghi ở trong hai bản di chúc có 2 người nữa chứng kiến ký tên, và bố đã ra ngoài xã xin dấu cả rồi rồi.
– Con biết rồi bố ơi, xưởng mộc sẽ để anh Toàn thay bố chịu trách nhiệm, lời lãi 2 anh em con cùng hưởng. Nhưng 20 cây vàng lúc này bố đang để ở đâu, bố nói cho anh em còn biết đi.
Phụng ngồi bên cũng nhấp nhổm lắm rồi, vừa lúc ấy bé Châu ở trong buồng khóc ré lên làm cô phải chạy vội vào để dỗ con. Còn Toàn thì sững sờ trước những lời dặn dò của bố. Không ngờ bố anh đã mắc b:ệnh từ rất lâu nhưng ông giấu không cho con cái biết. Và ông đã lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ từ trước, anh tự trách mình vô tâm không để ý tới b:ệnh tình của bố.
Thấy Toàn bật khóc ông bố biết rằng con trai đang rất đau lòng và không thể chấp nhận được sự thật ngay lúc này. Ông khẽ động bàn tay lạnh buốt của mình trong lòng bàn tay ấm nóng của con trai rồi nói nhỏ:
– Thôi nào con trai, hãy cố gắng lo cho vợ con con thật tốt nghe chưa. Mấy hôm trước tự dưng bố thấy người mình mệt hẳn đi, bố đã nghĩ rằng muốn lo vợ cho con xong xuôi đã nhưng không ai cưới vợ vào tháng 7 âm lịch cả, bố định chờ sang đầu tháng 8, nhưng lúc này không kịp nữa rồi. Bố xin lỗi con.
– Bố ơi sáng mai con sẽ đón Mỷ về thăm bố được không, cô ấy đang mang trong mình đứa cháu nội của bố rồi đấy ạ. Con cũng định rằng sang tháng 8 sẽ xin phép bố tổ chức cho chúng con.
Và lúc này Đạt mới ngẩng mặt lên nhìn anh trai rồi lại nhìn bố. Ông cụ nhìn người con trai lớn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh vẫn nắm chặt bàn tay lạnh cóng của bố mà run lên liên tục.
Đêm ấy Toàn ngồi cạnh bố thức trắng đêm để xoa bóp cho ông. Tờ mờ sáng anh gọi Đạt dậy rồi nói đi đón người yêu về gặp bố. Nhưng khi anh đón Mỷ về đến nhà thì bố anh đã không còn thở được nữa. Toàn lao vào bên bố rồi gào lên:
– Bố ơi sao bố không chờ con, tại sao bố trốn con mà đi 1 mình thế này bố ơi. Con về đây rồi bố mở mắt ra nhìn con đi…
Tiếng gọi xé lòng của Toàn làm không ai cầm được nước mắt. Mỷ đứng ở bên cạnh nước mắt cứ thế tuôn ròng ròng. Ngày đầu tiên cô về ra mắt nhà chồng lại là ngày đau thương nhất trong gia đình ấy.
Mỷ là con gái của 1 gia đình khá giả cách nhà Toàn không xa. Năm năm về trước đồ gỗ còn khan hiếm, nhà nào có cây gỗ to trong vườn thường hạ xuống ngâm kỹ để khô sau đó mướn thợ tới nhà đóng đồ. Nghe tin nhà ông có tiếng làm mộc giỏi, bố mẹ của Mỷ tới đặt vấn đề muốn nhờ ông tới đóng giường, chạn bát và thêm vài đồ linh tinh khác. Ba bố con Toàn mang cưa đục đến xẻ gỗ đóng đồ ở nhà Mỷ phải gần hai tháng, và anh thợ mộc tên Toàn ấy đã đem lòng yêu cô con gái nhà chủ tên Mỷ từ khi nào.
Ba năm sau có 1 lần anh định về nói chuyện với bố xin phép được cưới vợ thì cũng đúng lúc Đạt dẫn Phụng về nói chuyện là muốn cưới, thế là Toàn đành lặng im. Và cho tới bây giờ khi anh dẫn được Mỷ về nhà thì bố anh không còn nữa.
Mỷ tự nguyện ở lại cùng với anh em Toàn lo hậu sự cho bố anh. Sau đó cô về nói chuyện với bố mẹ mình và tự dọn đến nhà Toàn ở. Toàn nói rằng vì Mỷ đã mang th:ai nhưng vì bố mới mất nên không thể tổ chức đám cưới. Nhưng anh muốn các em coi như cô đã chính thức là vợ anh, đồng nghĩa với việc Mỷ chính là chị dâu của họ. Chờ mãn tang bố anh và Mỷ sẽ tổ chức làm đám cưới.
Bố mẹ Mỷ không đồng ý nhưng vì con đã có bầu nên ông bà đành chấp nhận sự thật. Mỷ là cô gái hiền lành chịu khó, cô làm mọi việc không kể giờ giấc, Phụng chỉ có ôm con tới bữa ngồi ăn nhưng cô cảm thấy bứt rứt khó chịu, cô không chấp nhận sự có mặt của Mỷ trong nhà này. Lẽ ra tất cả là của vợ chồng cô, Mỷ không được ăn hỏi cưới xin, không được họ hàng công nhận tại sao anh Toàn lại cho ở trong nhà, và lại còn đưa tiền cho đi chợ chi tiêu như 1 thành viên trong gia đình. Cô ấm ức nói với chồng thì Đạt chỉ im lặng. Thực ra trong lòng anh cũng bực bội không kém, anh không khó chịu vì sự có mặt của Mỷ trong nhà, mà anh không cam lòng vì tờ di chúc của bố để lại. Hai mươi cây vàng chia đôi không sao, vườn đất chia đôi cũng được, nhưng tại sao bố lại để cho anh Toàn quyết định mọi việc trong xưởng mộc. Lẽ ra bố phải để cho 2 anh em cùng làm cùng hưởng, từ nay vốn bỏ vào và lời bao nhiêu 2 anh em cùng thanh toán với nhau, nhưng ông lại nói rằng anh phải làm theo hoàn toàn sự chỉ đạo của anh trai. Đã vậy 20 cây vàng của bố để lại, Đạt hỏi thì anh nói khi nào dùng đến mới bỏ ra. Đạt muốn anh được giữ phần của mình, nhưng Toàn nói phải làm theo ý nguyện của bố, bây giờ chưa phải là lúc mở số vàng ấy ra để chia nhau.
Đạt lấy làm bực mình nên anh làm việc không được hào hứng cho lắm. Một hôm Đạt bàn với anh trai 1 việc:
– Anh Toàn này, em nghe nói miền ngược người ta bán gỗ rẻ lắm, hay là 2 anh em mình thuê xe lên đó 1 chuyến, đánh 1 ô tô về mình có gỗ làm cả năm.
– Không được em ơi, làm việc gì cũng phải đi tìm hiểu trước xem thế nào, biết đâu mua gỗ l:ậu hoặc là của bọn ph:á rừng là bị kết t:ội đấy
– Anh cẩn thận quá đấy, mình mua mất tiền chứ có tr:ộm c:ắp đâu, còn đứa nào ăn c:ắp thì nó dính t:ội chứ.
– Nhưng mình làm vậy là t:iêu thụ hàng ăn c:ắp rồi, t:ội không nhẹ đâu.
Đạt bực lắm nhưng không dám nói thêm câu nào nữa. Anh chờ cơ hội đến rồi hôm đó lại nói với anh Toàn:
– Nếu anh không đi đồng ý thì đưa tiền đây để mình em đi, anh ở nhà trông nom xưởng mộc.
Toàn không cản được thằng em ương bướng, nhưng anh cũng không thể để nó đi 1 mình sợ xảy ra chuyện chẳng lành. Cuối cùng đành cho đội thợ nghỉ 2 ngày để 2 anh em đi mua gỗ.
Sau khi dặn dò 2 chị em Mỷ và Phụng cẩn thận, Toàn lấy xe máy chở Đạt lên đường, anh không đồng ý thuê ô tô ngay vì chưa tìm hiểu nên muốn đi xe máy nên xem xét tình hình trước. Chả biết thế nào mà Đạt lại tìm được cái mối rất là hời, họ gặp nhau đặt tiền cọc và hẹn nhận gỗ tại bến sông cách nhà có 20 cây số. Họ nói gỗ sẽ thả theo bè về đó, họ thuê cẩu lên trên bờ rồi anh em Đạt thuê ô tô chở về nhà rất tiện.
Ngày ấy mọi thứ không nghiêm ngặt như bây giờ, mặc dù không đồng ý với việc làm của em trai nhưng Toàn vẫn cứ lặng lẽ làm theo em như 1 phản xạ tự nhiên. Đêm ấy 2 anh em ra bờ sông như đã hẹn, bè gỗ lớn đang được chuyển lên trên bờ, hai anh em chỉ lấy 1 số rồi bè gỗ ấy sẽ lại trôi tiếp xuống khu dưới. Sau khi nhận đủ số cây gỗ lớn và 1 ít cây gỗ vừa vừa, Toàn trả tiền ký vào giấy tờ xong thì chỉ còn chờ tới sáng là gọi xe để chở gỗ về.
Cái Bè gỗ vừa trôi đi thì bất ngờ Đạt nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh Toàn. Đạt quay lại thì thấy anh nằm sóng soài, cây gỗ không biết tại sao lại lăn ra khỏi chỗ rồi đè lên chân của anh. Trong bóng tối Đạt nghe thấy tiếng anh Toàn kêu như lợn bị ch:ọc t:iết, biết rằng anh đang gặp nguy hiểm Đạt vội ghé tay đẩy cây gỗ ra chỗ khác nhưng vì Toàn đang nằm chỗ dốc nên cây gỗ không thể đẩy lên được, nếu đẩy ngược lại thì nó sẽ đè cả lên người anh.
Hoảng quá Đạt lấy điện thoại gọi cho vợ:
– Em với chị Mỷ xuống bến sông ngay, anh Toàn gặp n:ạn rồi.
– Bến sông nào?
– Chỗ này cách đò Cát 1 đoạn, em cứ đi rồi anh hướng dẫn.
– Nhưng anh ấy làm sao?
– Anh ấy bị gỗ đè lên ch:ân, có khi n:át chân m:ất rồi.
Còn nữa
Leave a Reply