Hùng ngập ngừng bước vào khoảng sân nham nhở và ẩm thấp. Trong nhà tối om. Bà Hòa đang ngồi thì thầm với bà Loan. Con chó già vừa mừng vừa sủa vang trời. Có lẽ nó vẫn nhận ra Hùng nhưng thời gian quá lâu khiến nó không dám chắc vào trí nhớ của mình.
– Ai đấy? – Bà Hảo cất giọng khàn đục hỏi
– Con Hùng đây – Hùng nhanh chân bước vào trong nhà.
– Hùng à? Con về lâu chưa? Vợ con con đâu? Nghe nói con phải đi tù, ra lâu chưa. Mà làm sao phải tù tội như thế?
– Con vừa ra được vài ngày. Xuân nó có thường xuyên hỏi thăm mẹ không ạ?
– Không con ạ. Cách đây độ vài năm, nó có gửi cho mẹ ít tiền. Từ bấy đến nay chả thấy nó liên lạc gì với mẹ. Thế mẹ con nó có về cùng con không?
– Không mẹ ạ. Con đang định sang hỏi mẹ xem có tin tức gì của Xuân không. Lúc con đi tù, cô ấy bán nhà bán cửa rồi đi đâu không rõ. Thế cô ấy không về thăm mẹ lần nào à?
– Trời ơi là trời! Sao lại thế được? Ới Xuân ơi là Xuân ơi! Con đang ở đâu, sao lại ra cơ sự ấy. Hùng ơi! Sao mày không mang con Xuân về cho tao. Mày mang con tao đi tận đâu giờ mất tung mất tích. Ới giời ơi là giời! Sao tôi khổ thế này…
– Thôi. Chuyện đâu còn có đó mà. Đã đâu vào đâu đâu mà phải khóc. Nghe cháu nó trình bày đã – bà Loan nhẹ quay sang Hùng – Đầu đuôi thế nào, cháu nói rõ cho bà ấy nghe xem nào.
– Thực ra, cháu cũng chả biết đầu đuôi thế nào mà nói cả. Cháu phải đi cải tạo một thời gian, lúc ra trại về nhà thì Xuân đã bán nhà, dẫn con đi nơi khác rồi. Giờ cháu không một đồng dính túi. Đến gói kẹo mua cho mẹ làm quà cũng chả có tiền. Năm năm rồi con có gặp được cô ấy đâu mà biết đầu với chả đuôi.
– Mày mang con bà đi, giờ mày về bảo con bà bỏ đi mất là xong à? Thằng mất dạy này. Quỷ tha ma bắt bẩy đời nhà mày đi. Mày trả con cho bà!
Bà Hảo lao vào Hùng vừa cào cấu, vừa khóc lóc thảm thiết. Hùng vội vàng rời khỏi nhà mẹ vợ. Hùng cố gắng chạy thật nhanh nhưng tiếng khóc của bà Hảo vẫn cứ bám theo hắn không dứt.
Hùng lặng lẽ đi dọc theo con đường nhỏ dọc theo mương dẫn nước cho cánh đồng Chằm đi thẳng lên nhà Tùng. Hắn và Tùng chơi với nhau từ khi tóc còn để chỏm. Hai người thường xuyên chia sẻ với nhau tất cả mọi điều. Nhưng gần chục năm rồi không gặp nhau.
Hùng ngỡ ngàng trước căn nhà ba gian được quét sơn trắng khá xinh xắn. Trong sân, hai đứa trẻ đang hí húi chơi với nhau. Thấy người lạ, chúng ngơ ngác nhìn rồi chạy nhanh vào trong nhà
– Bà ơi, có khách!
– Ai đấy? – bà Lan từ trong nhà lập cập bước ra.
– Cháu Hùng đây mà. Tùng nó có nhà không ạ?
– Hùng à? Về bao giờ đấy? Vợ con có về cùng không? Tùng nó đi làm từ sáng. Đợt này nó nhận một cái nhà mới nên cũng bận bịu. Vào trong nhà uống nước đã cháu.
– Thôi ạ. Tùng nó không có nhà thì cháu cũng về đây. Lúc nào nó về bảo sang nhà anh Hưng cháu với nhé.
Hùng vội vã quay đi. Hùng về đến nhà, chui ngay vào căn nhà ngang nằm lăn ra giường của bà Thư. Mệt mỏi. Thế là bà Hảo cũng chẳng có thông tin gì của Xuân. Hùng vẫn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ bốn năm năm trời, cô ấy không hề liên hệ với mẹ mình lấy một lần. Cảm giác bực bội và day dứt làm hắn ngồi bật dậy. Hai bàn tay nắm chặt. Đôi mắt hắn đỏ nựng ngân ngấn nước. Hắn nấc lên từng hồi. Hơn ba mươi tuổi đầu lại trở về với hai bàn tay trắng. Những ngày tháng còn lại sẽ vô cùng khó khăn. Bất giác, Hùng thấy sợ hãi đến cùng cực. Đến một chỗ trú chân cũng không có thì sống thế nào được. Hùng biết, hắn khó có thể ở nhà anh trai quá lâu.
– Này, mày có làm gì vợ con mày không đấy?
– Sao mẹ lại hỏi thế? Đến gặp con cũng không gặp được nó thì con làm gì được chứ!? Con đang nẫu hết ruột đây này. Mẹ đừng có làm vấn đề phức tạp hơn nữa.
– Ngoài chợ người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Họ bảo, bà Hảo đang khóc hết nước mắt vì mẹ con Xuân mất tích. Họ đồn con giết mẹ con nó rồi bỏ về đây đấy. Họ bảo, mày ra tù, rồi ghen tuông vớ vẩn sau đó giết chết vợ rồi trốn về quê. Gia đình con Xuân cố tìm cách liên lạc với nó nhưng đều vô hiệu.
– Vớ vẩn! Con mà biết ai nói, con gang họng người ấy.
Hùng bực bội bỏ ra ngoài. Sao tự nhiên lại có những tin đồn thất thiệt như thế chứ. Hắn vốn cục tính nhưng không bao giờ đến nỗi làm những việc trái với luân thường đạo lý ấy được. Hắn vừa về đến nhà đã vướng vào rắc rối thế này thì còn sống thế nào được ở cái đất này nữa. Nhưng đi đâu được bây giờ. Cái tuổi của hắn đã quá muộn để bắt đầu lại.
Tiếng ồn ào khiến Hùng giật mình. Hắn đang đứng ở giữa chợ. Những ánh mắt vừa lạ lẫm, tò mò vừa oán trách, sợ hãi vây quanh hắn.
– Thằng Hùng kìa. Mấy năm không gặp mà như thằng ăn mày ấy nhỉ.
– Nhìn thế kia mà lại đi giết vợ giết con ư?
– Chắc chỉ là tin đồn thôi. Chứ nó làm gì đến nỗi.
– Không phải thì số phận vợ con nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Chắc là cũng bị bán đi biệt sứ rồi.
Những tiếng xì xào giống như những mũi giao đâm vào tim hắn. Hắn còn muốn biết câu trả lời về tung tích của vợ con hắn hơn ai hết. Vợ con hắn, hắn yêu còn không hết làm sao mà có thể hại họ được. Hùng rút tấm ảnh chỉ còn lại nụ cười tươi tắn của Yến ra xem. Nước mắt hắn cứ dàn ra. Không biết giờ này con ở đâu, mẹ con con hãy về đây để rửa sạch nỗi oan mà bố đang phải chịu đựng đi.
Hùng chạy một mạch ra phía sông Cầu. Con sông mùa này cạn nước. Dãy chuối bên kia sông đu đưa theo làn gió nhẹ. Hùng trèo lên cây đa cổ thụ bên cạnh căn miếu nhỏ nằm sát mép đê. Hồi nhỏ, mỗi khi bị mẹ mắng hoặc có chuyện buồn, hắn lại trốn ở trên này. Những cơn gió làm lòng hắn dịu lại. Giờ mà bỏ đi khỏi làng thì có lẽ nỗi oan giết vợ rồi bỏ trốn kia sẽ không bao giờ rửa sạch được. Thà rằng cứ mặt dày sống ở làng này, rồi sớm muộn mọi thứ sẽ sáng tỏ. Rồi mọi người sẽ hiểu rõ hắn. Hắn sẽ sống một cách đàng hoàng ở cái làng này. Sẽ có một ngày, Xuân sẽ phải về quê. Hắn sẽ gặp được con gái. Vì ngày đó, hắn sẽ cố gắng sống một cách đàng hoàng để sau này không phải hổ thẹn với con gái.
Nắng đã tắt. Ánh điện từ khu công nghiệp phía cánh đồng Nội Chùa hắt những ánh vàng vọt đến chỗ hắn. Hùng tụt xuống đất về nhà. Suốt buổi ngồi trên cây ngắm quang cảnh xung quanh, hắn đã tìm ra được cách để có thể sống ở làng. Hắn sẽ tìm cách xin làm bảo vệ ở khu công nghiệp Nội Chùa. Thế là, hắn vừa có chỗ ăn, chỗ ngủ, vừa có tiền để trang trải cuộc sống. Rồi sẽ tích cóp mua một miếng đất nhỏ. Dù chỉ dựng cái lều để sống thì hắn cũng sẽ có một căn nhà nhỏ của riêng mình. Bây giờ, chỉ như thế là đủ. Những dự định tương lai ấy khiến hắn vui vẻ lạ thường. Cuộc đời chắc chưa đóng cửa với hắn. Hắn sẽ làm lại cuộc đời ngay trên chính nơi đã sinh ra và nuôi lớn hắn.
Hùng về đến nhà khi mâm cơm đã được dọn ra.
– Chú Hùng về ăn cơm đi. Chú đi đâu từ trưa đến giờ biệt tăm thế.
Hùng không trả lời. Hắn vòng qua giếng rửa mặt mũi rồi quay lên ngồi vào mâm cơm. Hôm nay Hưng đi làm về khá sớm. Anh muốn được ngồi nói chuyện với em nhiều hơn. Cái tin đồn ác nghiệt về chuyện của em dâu khiến Hưng không thể nào yên tâm được. Anh muốn hỏi cho ra nhẽ.
Bữa cơm diễn ra trong không khí im lặng. Mọi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Chiếc ti vi đang phát chương trình thời sự xua đi cái không khí im lặng đầy bí hiểm của gia đình.
Hùng và vội hai bát cơm rồi đứng dậy đi xuống nhà ngang. Hắn không muốn mọi người nhắc đến cái tin đồn vớ vẩn ấy. Nhưng, hắn vừa đứng dậy thì Hưng đã hắng giọng:
– Ở đấy tí anh hỏi cái này?
– Có việc gì anh? Lại cái tin đồn vớ vẩn ngoài chợ ấy à? Chỉ là vớ vẩn thôi. Đúng là giậu đổ bìm leo.
– Thì chú cũng phải nói rõ để ít nhất là mọi người trong nhà hiểu chú chứ.
– Em còn nói rõ thế nào được nữa. Đến em còn chả biết thế nào là rõ ràng thì làm sao có thể nói rõ với anh được.
Hùng bực bội bước ra sân nhưng hắn không chui vào căn nhà ngang mà ra ngoài bờ ao ngồi hút thuốc lá. Đến cả gia đình còn cứ nghi ngờ thế này thì bảo sao thiên hạ không nhoắng cả lên. Mà hắn mới về được có một ngày, sao cái tin đồn ấy lan đi nhanh thế không biết. Đúng là người nhà quê. Chỉ có chuyện bé xé ra to là tài. Hắn bật cười lên thành tiếng. Đời thật là trớ trêu.
– Sao ngồi đây? Đi sang tao uống nước đi – Tùng lặng lẽ đứng sau Hùng từ khi nào không hay.
– Ừ. Tao đang chán quá đây.
Hùng đứng dậy đi cùng Tùng về nhà.
– Sáng tao sang nhưng mày không có nhà. Dạo này làm ăn khá không?
– Tao chả ăn thua. Làm được mấy đồng thuốc thang cho vợ hết. Giờ cũng rách như tổ đỉa!
– Vợ mày làm sao? Tao thấy nhà cửa cũng khang trang thế này còn gì nữa.
– Làm nhà xong thì vợ tạo phát hiện bị suy thận. Cái bệnh nhà giàu ấy ngốn hết của tao tất cả số tiền hai vợ chồng tích cóp gần chục năm trời. Giờ mỗi tháng phải chạy hai lần thôi mà đã phải vay suốt rồi. Cứ đà này thì chắc chết mất.
– Mày đang làm gì?
– Giờ tao làm thầu xây dựng. Cũng làm ăn cò con thôi. Giờ đang làm nhà cho ông Thân cuối xóm để cho thằng con trai cưới vợ.
– Thế mày cho tao đi làm với. Phải có việc gì để làm chứ nếu không tao chết mất. Nhà cửa trong kia bị bán hết rồi. Vợ thì bỏ đi không biết đâu mà lần. Vừa về đến nhà đã có tin đồn mình giết vợ rồi mới hay chứ. Đúng là người đời.
– Kệ chứ biết làm thế nào. Thanh minh với một người chứ chả thanh minh với cả làng được. Cứ trơ ra mà sống vậy. Mai mày cứ đi làm với tao. Thế mày định thế nào? Ở nhà hay là lại đi tiếp?
– Tao tính, nếu sống được ở quê thì cố mà sống. Tao chán cái cảnh tha hương cầu thực lắm rồi. Nhưng giờ tấc đất cắm dùi không có. Chả biết có trụ nổi ở nhà không nữa.
– Ừ. Tao đã bảo từ cái ngày mày có ý định đi rồi còn gì. Chả đâu bằng quê mình cả.
Hai người ngồi im lặng hồi lâu. Gần chục năm không gặp. Có quá nhiều điều cần nói và muốn nói mà họ không thể thốt lên lời. Ai cũng có những lo lắng, toan tính của riêng mình. Cuộc sống áo cơm đánh cắp mất sự hồn nhiên của họ.
Còn nữa….
Leave a Reply