Sự Lựa Chọn Nghiệt Ngã 6

Hùng về đến đầu làng lúc trời đã tối. Hắn vét sạch túi trả cho người xe ôm rồi lặng lẽ xách chiếc túi bóng đựng cái áo trắng ngả màu vàng và tấm ảnh bị xé nửa của con về nhà Hưng (anh trai của hắn). Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Hưng không có nhà. Chỉ có Hà – vợ Hưng và bà Thư – mẹ của Hùng và cô cháu gái tên Lan ngồi ăn. Ba người vừa ăn vừa xem ti vi. Không ai nói với ai lời nào. Hùng đứng ngập ngừng hồi lâu rồi mạnh bạo bước vào.

– Anh hỏi…à, chết chú Hùng! Chú về sao không báo trước? Ăn cơm chưa, vào ăn luôn! Chết thật! Con Lan này nấu có tí cơm. Chú ra rửa ráy chân tay rồi vào ăn luôn cùng mọi người. Mà chú ra tù lâu chưa? – Hà nói một lèo như thể sợ ai đó nói tranh mất

– Con về một mình à? Vợ con con đâu? – bà Thư vội đứng dậy, đôi mắt rưng rưng.

– Để cháu đi lấy thêm bát! – Lan chạy vội xuống bếp.

– Không cần đâu. Chú vừa ăn ở ngoài kia rồi.

– Thế chú cứ ngồi chơi nhé. Anh Hưng đi làm chắc hôm nay người ta đổ trần nên mời cơm. Chắc tí anh về. Ra bàn ngồi uống nước.

Đi một đoạn đường dài, cái lạnh bắt đầu ngấm vào người khiến Hùng run lên bần bật. Gần chục năm rồi hắn mới có lại cái cảm giác lạnh ngắt của mùa đông. Hùng co cả hai chân lên ghế.

– Thím với cháu nó vẫn khỏe chứ? Sao cả nhà không ra chơi thể?

– Vâng.

– Đồ đạc của con đâu mà chỉ thấy có mỗi cái túi bóng quần áo thế này?

– Con đi xe bị trộm hết rồi – Hùng ngập ngừng.

– Khổ thế nữa! Thế chú về chơi hay có việc gì nữa à?

– Không…Em về chơi thôi. Mà có khi em về luôn.

– Về luôn là sao? Ở nhà luôn à? Hay có chuyện gì rồi?

– Không có chuyện gì đâu! Thôi, có chỗ nào em đi ngủ cái. Mấy ngày ngồi trên xe ô tô mệt quá.

– Chú xuống nhà ngang ngủ với bà. Trên này có mỗi hai cái giường của anh chị với cháu.

Hùng uể oải đi xuống căn nhà hai gian thấp lè tè lợp tôn nằm vuông góc với nhà chính. Căn nhà chẳng có gì ngoài chiếc giường gỗ cũ kỹ. Một chiếc chăn bông đã cáu bẩn. Hùng vớ lấy chiếc chiếu rách trải ra giữa nhà. Hùng tắt điện và nằm dài ra giữa nhà. Mệt mỏi! Cái không khí lạnh lẽo vừa rồi cứ ám ảnh hắn. Hôm nay còn nói dối được nhưng ngày mai, ngày kia thì sẽ thế nào. Hùng cảm nhận được cảm giác khó chịu của Hà khi thấy Hùng đi về tay trắng.

– Con ra tù hôm nào? Nhà xảy ra chuyện gì à?

– Không có gì đâu mẹ. Con chỉ về chơi mấy hôm rồi lại đi mà.

– Nhìn bộ dạng của con, mẹ biết là đã có cái gì đấy không ổn. Mẹ con nó đâu?

– Cô ấy…bỏ đi đâu rồi con cũng chả biết. Lúc con ra trại thì cô ấy đã bán nhà bỏ đi mất rồi. Con đang định về hỏi thăm bà Hảo xem bà ấy có biết vợ con đi đâu không. Chơi vài hôm rồi con lại đi.

– Con đi đâu? Bán nhà rồi thì còn đi đâu được.

– Ở nhà thì cũng làm gì có chỗ nào mà ở.

– Con cứ ở đây. Rau cháo có mẹ có con.

Hùng thở dài, im lặng. Bà Thư tắt điện lên giường nằm. Tiếng ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm mùi mẫn từ nhà trên vọng xuống. Có tiếng xe máy đi ngoài cửa. Hưng về. Hùng nằm thật im như đã ngủ. Hưng chạy xuống nhà ngang thấy Hùng đã nằm co quắp nên nhẹ nhàng đi lên nhà trên.

Đêm đầu tiên về nhà sau gần chục năm xa cách khiến Hùng không thể ngủ được. Hắn vẫn nằm im. Hắn không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà Thư.

Bà Thư cũng không ngủ được. Những lo lắng cho cậu con trai sa cơ lỡ bước khiến bà thấy đau nhói trong tim. Đất nhà thì đã chia hết. Giờ bà ở đây thì cũng giống như ở nhờ vợ chồng Hưng. Với tính khí của Hà, bà biết nó sẽ chẳng bao giờ chịu nhường cho Hùng dù chỉ một mét đất. Đất bà cho Hùng đã bán đi từ lâu. Bà thì cũng chả còn sống được bao nhiêu nhưng đời Hùng thì còn dài lắm. Sau này, nó vẫn còn phải vợ con nữa chứ. Không có tấc đất cắm dùi thì ai người ta lấy.

Nghĩ đến đây, nước mắt bà cứ dàn ra. Giá ngày xưa bà giữ lấy một phần đất thì giờ đã không phải lo lắng gì nữa.

Đêm đã về khuya. Tiếng ếch từ đồng xa vọng lại càng làm không khí trở nên tĩnh lặng, buồn tê tái. Lạnh. Mấy tấm áo mỏng không đủ để cản cái lạnh của đêm đông. Hùng ngồi bật dậy. Hắn móc bao thuốc châm một điếu. Khuôn mặt nhăn nhúm của hắn lập lòe theo ánh lửa. Lửa đã tắt. Căn phòng lại chìm trong bóng tối. Hùng nhìn chăm chăm vào ánh lửa đỏ đầu điếu thuốc. Đời hắn, có lẽ cũng chỉ le lói và yếu ớt như ảnh lửa này mà thôi.

– Vẫn chưa ngủ được à? Lạnh à, lấy chăn này mà đắp

– Không cần. Lạ nhà con không ngủ được. Với lại con cũng ngủ nhiều trên xe rồi.

– Ừ. Thôi cố nằm xuống mà ngủ đi cho đỡ mệt. Khó khăn mới chỉ bắt đầu thôi con ạ.

– Mẹ cứ ngủ đi

Hùng mở cửa bước ra ngoài sân. Cái lạnh ùa về làm cho hắn rùng mình. Con chó nằm giữa sân giật mình sủa lên ầm ỹ. Hùng lùi vào trong nhà. Hắn không muốn tiếng chó sủa đánh thức mọi người dậy. Hùng nằm xuống. Điếu thuốc thỉnh thoảng lại cháy lên đỏ rực trên môi hắn.

Tiếng chó sủa khiến Hà thức giấc. Cô lay chồng dậy

– Này! Anh ơi, dậy em bảo này.

– Cái gì đấy? Nửa đêm nửa hôm – Hưng hơi gắt.

– Hình như nhà thằng Hùng xảy ra chuyện gì ấy. Nó về tay không, nhìn như thằng ăn mày ấy.

– Đừng có nói bậy nói bạ. Chắc là chú ấy về chơi chứ có chuyện gì đâu.

– Em cứ thấy nghi nghi. Mai anh hỏi rõ chú ấy xem đầu đuôi thế nào nhé.

– Ừ – Hưng bực bội – giờ thì ngủ đi để mai còn đi làm. Nửa đêm nửa hôm…

Hưng quay mặt vào tường ngủ tiếp. Hà thở dài suy nghĩ. Cô sợ điều cô đang nghĩ là đúng. Nếu Hùng về hẳn quê thì đúng là tai vạ.

Bốn giờ sáng. Hùng giật mình vì có ai đó vừa chạm vào người. Hắn ngồi bật dậy như một con thú bị thương thường xuyên lo sợ kẻ thù tìm đến.

– Dậy ăn sáng với anh đi, để anh đi làm.

– Anh ăn đi. Em ngủ tí nữa rồi ăn sau cũng được.

– Thôi dậy đi. Chị chú vừa mang về đĩa lòng. Dậy uống chén rượu cho ấm bụng.

Hùng uể oải đứng dậy theo anh lên nhà trên. Hưng nhanh nhảu ngồi xuống rót rượu mời em. Từ khi biết tin Hùng về, trong lòng anh bề bộn bao tâm trạng khó tả. Nửa như vui mừng, nửa như lo sợ trước một điều gì đó rất mơ hồ. Những lời nói của Hà hôm qua không khỏi khiến anh suy nghĩ. Nếu gia đình Hùng có chuyện thật, chắc anh cũng chả đủ khả năng để giúp em. Xưa nay, anh vốn phụ thuộc vào Hà. Mọi việc lớn nhỏ ở cái nhà này đều do một tay Hà lo liệu cả. Có muốn giúp Hùng một chút cũng đâu phải là điều dễ dàng.

– Lâu lắm rồi anh em mình không được ngồi với nhau. Đợt này chú về có dự định gì không?

– Nói thật với anh, em trắng tay rồi – Hùng tợp chén rượu đầy, cố nuốt những đắng cay.

– Sao lại trắng tay? Thế thím Xuân đâu? Đã xảy ra chuyện gì?

– Em đi tù mấy năm về thì Xuân nó bán nhà mang con đi đâu rồi em cũng chả rõ nữa.

– Thế đợt này chú định thế nào?

– Chả có định gì cả. Đến đâu hay đến đấy thôi. Em định về ở nhờ anh chị một thời gian.

– Chú nói thế làm gì. Anh em với nhau sao phải khách sáo quá thế. Nhà anh cũng như nhà chú ấy mà.

– Em chỉ sợ chị…

– Ừ…! Em nói với chị một câu.

Nét thất vọng thoáng qua khuôn mặt đen đúa của Hùng. Hắn không nói gì nữa, cắm cúi vào ăn thật nhanh. Hưng cũng im lặng ngồi nhìn em ăn mà lòng ngập tràn bao nỗi niềm. Nhưng lo nhiều hơn là vui. Đây sẽ là thời kỳ sóng gió của cái gia đình này!

Hùng ăn như thể chưa bao giờ được ăn. Hắn cầm chai rượu rót đầy chén rồi uống liên tục. Hùng biết tính khí của anh trai mình. Hắn thừa hiểu những ngày tới sẽ khó khăn thế nào. Nhưng giờ cũng chả biết làm sao. Quay trở lại Tây Nguyên đồng nghĩa với một “án tử” đang chờ hắn. Mà ở đây thì phải chấp nhận sống kiếp của một con chó. Một con chó không hơn không kém. Thế nên, nhân lúc còn ăn uống tự nhiên được, hắn phải tận dụng để tận hưởng. Còn sau này, đến đâu sẽ hay đến đó.

Hưng chỉ ngồi thêm một lúc rồi vội vàng lên xe đi làm. Hùng xếp gọn bát vào chiếc chậu nhựa mang ra giếng rửa. Bà Thư đã dậy từ lâu. Bà ngồi tựa đầu vào khung cửa nhìn Hùng cặm cụi rửa bát. Nước mắt bà cứ dàn ra ướt đẫm khuôn mặt nhàu nhĩ, chằng chịt những vết nhăn. Thằng con trai út mà bà cưng chiều và hy vọng nhiều nhất giờ lại rơi vào hoàn cảnh tan cửa nát nhà. Ngày hắn phải vào tù, bà đã khóc hết nước mắt. Những tưởng tai qua nạn khỏi thì cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn. Ai dè, chưa hết tai họa này, tai họa khác đã đến. Nhưng giờ bà cũng chỉ biết thương chứ chẳng làm gì được cho con. Đến cái thân bà giờ cũng còn mang thân phận ăn nhờ ở đậu.

Hùng xếp bát vào một cái rổ tre mang giữa sân phơi.

– Mẹ có ăn gì không.

– Không. Mẹ không đói. Thế nay con định đi đâu?

– Con sang nhà bà Hảo xem có biết tung tích gì của mẹ con Xuân không.

– Ừ. Thế đi đi rồi về sớm nhé. Cầm lấy ít tiền mà mua cái gì đấy cho bà ấy. Đi mấy năm lại sang tay không sao tiện?

– Chả cần đâu. Con đi tí rồi về.

Hùng lẳng lặng đi ra cổng. Nắng đã ngập tràn khắp nơi mà cái lạnh vẫn bám riết lấy hắn. Hùng vừa đi vừa chạy cho đỡ lạnh. Hùng đứng một lúc lâu trước căn nhà xiêu vẹo của bà Hảo ở cuối xóm. Một mình người đàn bà khốn khổ sống cô quạnh gần chục năm nay. Hùng nhớ mãi ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn những lo lắng và sợ hãi của bà Hảo khi vợ chồng hắn khăn gói lên xe vào Nam kiếm sống. Bà chỉ có một đứa con duy nhất là Xuân. Bao nhiêu hy vọng bà dồn cả vào con. Đùng một cái, Hùng quyết định đi làm kinh tế mới. Xuân đã van xin, đã phân tích đủ kiểu nhưng hắn không nghe. Thuyền theo lái, gái theo chồng, hắn đặt Xuân trước lựa chọn: một là ở nhà với mẹ hai là đi theo hắn. Tất nhiên Xuân chọn theo hắn. Thế là bà Hảo sống một mình từ bấy đến nay. Con đường dẫn vào cái sân được đổ xi măng giờ đã ngập trong cỏ dại. Mấy năm nay bà Hảo bị đau khớp cộng với tuổi già kéo cái lưng bà còng sát đất. Bà thậm chí không còn đủ sức tự chăm sóc bản thân chứ đừng nói đến chuyện dọn dẹp nhà cửa. Bất giác, Hùng có cảm giác tội lỗi. Có lẽ, cái khổ của bà Hảo một phần cũng là do Hùng gây ra.

Còn nữa…. Theo các bạn, cuộc sống ở quê sẽ diễn ra như thế nào? Liệu Hùng có thể trụ lại ở quê mình hay không? Liệu người chị dâu của Hùng có chấp nhận để người em chồng tay trắng về ở trong nhà mình không?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*