Sóng đời

ĐOẠN 1

– Quỳnh Như ơi, về nhanh con ơi!

– Như, về đi em!!!

Quỳnh Như vừa ra khỏi cổng trường đã thấy mẹ và anh trai chạy lại. Bình thường, Như xe đạp chiếc xe màu hồng có chiếc giỏ hồng xinh xắn về nhà. Trường Trung học cơ sở cách nhà Như chỉ hơn một cây số, thế nên, từ lúc cô bé lên cấp hai, Như đã tự đi xe đến trường. Ngày nào cũng vậy, chẳng hiểu sao hôm nay tan trường, mẹ và anh lại đến đón Như nhỉ? Cô bé ngơ ngác nhìn mẹ:

– Mẹ ơi sao hôm nay mẹ và anh Tuấn lại đến đây ạ? Con tự đạp xe về được mà?

Bà Hoa nhìn đứa con gái nhỏ, mắt rưng rưng:

– Con lên xe máy, anh Tuấn chở con về, xe đạp con gửi lại nhà bạn An nhé!
Như không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo mẹ, dắt chiếc xe đạp màu hồng vào nhà bạn An sát cổng trường để gửi, rồi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm mẹ đưa cho leo lên xe máy của anh Tuấn. Đây là chiếc xe Wave bố mẹ mới mua năm ngoái để bố đi xe ôm. Khi anh Tuấn đủ mười tám tuổi thì mới tập và thi bằng lái xe để lỡ có việc gì thì đi cho nhanh. Lên xe rồi, Như mới để ý mẹ được bác Tính là bạn thân của bố mẹ cô chở trên một chiếc xe máy khác về nhà.
Khi hai chiếc xe máy rẽ vào sân, Như ngạc nhiên khi thấy rất đông người. Chiếc rạp xanh được che kín cả khoảng sân và ra đến tận ngoài ngõ. Như tò mò hỏi mẹ:

5 Sa mạc châu Úc lớn nhất: Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đất đỏ

– Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Nhà mình hôm nay có giỗ ạ mẹ?

Nhưng cô bé chỉ nhận được cái lắc đầu của mẹ và những giọt nước mắt lăn dài. Như còn thấy rất lạ, trước sân có đặt một chiếc bàn mới và ai nấy đều lặng lẽ làm việc mà không nói năng gì. Mẹ kéo Như vào trong:

– Vào với bố đi con… Bố sắp đi xa rồi…

Như ngơ ngác:

– Bố đi đâu ạ mẹ? Bố đi làm xa ạ mẹ?

Mẹ không trả lời mà đưa Như vào trong nhà. Như ngạc nhiên khi thấy người bố đang nằm trên một chiếc giường mới, giường hẹp lắm, chắc chẳng đủ hai người nằm đâu. Bố đang được mọi người vây quanh và Quỳnh Như còn thấy một cô y tá đang cầm bóng ôxy bóp một cách khó khăn. Chuyện gì thế này? Sáng nay bố vẫn dắt xe ra sân cho Như đi học cơ mà? Sao chỉ mấy tiếng đồng hồ mà mọi chuyện lại thay đổi thế này? Đôi mắt bố nhắm nghiền. Như gọi khẽ:

– Bố ơi, con đi học về rồi ạ!

Bà Hoa khóc nấc lên:

– Anh ơi… bé Như về rồi, anh mở mắt nhìn con đi anh ơi…

Nhưng bố không mở mắt nữa. Như cầm lấy tay bố, bàn tay không nắm lấy tay Như nữa, người bố cũng không ấm áp như thường lệ. Lúc này, Như mới để ý những vết trầy xước trên tay, trên mặt bố, phía trán xuống thái dương còn có một vết rách dài, máu đã khô lại. Cô lay lay người bố:

– Bố Huy ơi… bố Huy… Bố bị đau ở đâu ạ? Bố làm sao thế này? Bố nhìn con đi…

Bác Tính vội kéo Như ra:

– Như, bình tĩnh đi con. Bố Huy con ngủ rồi, để cho bố ngủ …

Như lắc đầu:

– Không, không đâu ạ. Bố Huy của Như không ngủ say đến thế đâu.

Bác Tính nói:

– Con gái ngoan. Lần này là bố con ngủ lâu đấy, bố… bố …không dậy nữa đâu Như ạ.

Cô y tá nhắc nhở:

– Cháu đứng sang chỗ này nào. Bố cháu bị tai nạn rất nặng, lại nằm ngoài đường một lúc khá lâu, vì máy điện thoại hết pin không có ai để liên lạc cả. Người đi đường không biết gọi cho ai nên đưa vào bệnh viện. Kẻ đâm vào bố cháu bỏ chạy rồi, vết thương quá nặng nên …

Như bàng hoàng. Quá nặng là sao? Cô bé lay lay tay cô y tá:

– Nặng là sao ạ cô? Nặng nhưng vẫn chữa được phải không cô? Cô nói đi cô…

Cô y tá nhìn sang bố của Như:

– Anh Huy, con gái út của anh đã về rồi đây, anh còn nuối tiếc gì không ạ? Mọi người đã có mặt đầy đủ cả đây rồi, họ hàng làng xóm đều có cả…

Bỗng nhiên, quả bóng ôxy trong cô y tá cứng ngắc, có ấn mấy cũng chẳng bóp vào được, chẳng có phản xạ gì. Cô y tá ngừng bóp bóng, đưa ánh mắt buồn bã nhìn bà Hoa:

– Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình chị….

Mẹ của Như ngã quỵ xuống:

– Anh Huy ơi… tại sao lại thế???

Anh Tuấn cũng nắm chặt hai bàn tay:

– Bố ơi…

Như ngơ ngác. Điều gì đang xảy ra thế này? Là bé Như đang mơ phải không? Bố cô không thể nằm như vậy được? Cô lay lay bố, cơ thể ông đã lạnh đi:

– Bố ơi …bố ơi …bố dậy đi… Con đi học về rồi. Hôm nay con đã làm được một bài toán khó. Bố dậy thưởng cho con đi Bố, bố khen con đi….

Nhưng đáp lại bé như chỉ là sự lặng thinh, sự thinh lặng ấy ám ảnh cô bé cho tới mãi sau này. Vậy là, từ nay mỗi sáng sẽ chẳng có ai dắt chiếc xe đạp màu hồng ra sân cho Như, kiểm tra từ lốp xe đến xích, phanh xe rồi mới yên tâm trao cho đứa con gái yêu quý đi học, cũng sẽ chẳng có ai trêu chọc cô bé trong bữa cơm trưa vội vã để kịp những cuốc xe ôm buổi chiều, chẳng có ai dành mấy phút buổi trưa ít ỏi để dỗ dành cô đi ngủ, cũng chẳng còn ai cầm những món quà nhỏ còn dính chút dầu mỡ đen nhẻm của xe về tặng cô vào những dịp đặc biệt – lúc là chiếc kẹp màu hồng nhỏ xinh, lúc là cuốn truyện mà Như yêu thích… tất cả những hành động đó đều gắn với một người mang tên BỐ. Người đàn ông ấy đã hi sinh cả cuộc đời cho mẹ con Như, giờ chắc bố đã mệt rồi, bố không đủ sức để bươn chải nữa. Bốn mươi chín năm làm người lương thiện, mười chín năm làm chồng, làm cha, Bố đã mệt rồi, bố phải ngủ thôi – một giấc thật say và thật dài…

Đó là ngày vô cùng đen tối của mẹ con Như – ngày mà cô bé có cảm giác cả bầu Trời sụp đổ. Đau đớn đến gục ngã nhưng rồi mẹ con Như vẫn cố gắng gượng để lo chu toàn cho bố. Cả đời bố đã lo lắng cho mẹ con cô, giờ là chút nghĩa cử mẹ con cô dành cho người đàn ông đáng kính ấy.

Những ngày sau đó, nhà Như chẳng khi nào ngớt người. Mẹ cô làm công nhân nên nửa tháng làm ca ngày rồi tới nửa tháng làm ca đêm. Công việc vất vả nên lâu nay bố cô chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập ngoài nghề sửa chữa đồ điện. Giờ một mình mẹ gồng gánh, anh em Như thực sự thấy bế tắc mà không biết làm sao. Anh Tuấn đã đỗ vào trường đại học Kinh tế, còn Như đang học lớp tám, một mình mẹ làm sao đủ sức để lo toan đây?
Mấy ngày sau khi bố mất, mẹ chưa nói gì đến việc học hành của hai anh em. Tuấn và Như vẫn tiếp tục tới lớp dù trong lòng nặng trĩu. Căn nhà nhỏ nhưng vắng bóng hình, tiếng nói, tiếng cười của bố bỗng rộng thênh thang. Mẹ lặng lẽ hẳn. Dù không nói ra, nhưng Như biết đêm nào mẹ cũng khóc. Mẹ cứ chờ anh em Như đi ngủ rồi lặng lẽ đứng trước bàn thờ bố trò chuyện với bố như ngày ông còn sống. Như chỉ giả vờ ngủ thôi, mẹ trở dậy là cô bé biết ngay. Thời gian này may có bác Tính thỉnh thoảng qua lại. Vợ bác mất lâu lắm rồi, từ ngày Như con bé xíu, bác ở vậy không lấy ai nữa. Vợ chồng bạc không có con nên giờ bác cũng đi làm túc tắc cho khuây khỏa. Bác Tính làm ở cơ quan nhà nước, tối đến bác lại làm bảo vệ ở siêu thị nữa. Bác bảo một mình buồn nên lấy công việc làm khuây chứ bác đâu thiếu thốn vật chất như nhà Như. Bác và bố của Như là bạn thân từ thời đi học, chỉ là gia đình bác có điều kiện nên được học Đại học, còn bố Huy dù học rất giỏi nhưng nhà ông bà nội quá nghèo nên bố phải bươn chải sớm. Vì thế, bố luôn dặn dò anh em Như không bao giờ được bỏ học. Bố trước đây vì gia đình mà đi làm, không được học đại học bài bản, nên bố muốn anh em Như phải có bằng cấp, ngành nghề tử tế, sau này đỡ khổ. Anh Tuấn và Như cũng luôn nỗ lực để nghe lời bố. Ngày anh Tuấn đỗ đại học, anh vui lắm, còn bố thì vui đến chảy nước mắt. Ngày nhập học, anh biết bố đã phải gom góp từng chút một để có tiền nạp học cho con. Anh em Như nổi tiếng học giỏi và chăm ngoan, chưa bao giờ làm bố mẹ buồn lòng. Chỉ tiếc là bố Huy ra đi quá sớm, để lại nỗi xót thương vô hạn và cảm giác day dứt vì con cái chưa thực sự trưởng thành, chỉ đang là những quả non xanh giữa vườn đời rộng lớn…
Thời gian trôi đi, anh em Như vẫn cố gắng học hành, mẹ cô cũng làm ngày làm đêm để đủ tiền trang trải. Mưa cũng như nắng, mẹ không dám nghỉ tay, chỉ sợ con thất học. Bà Hoa vẫn hi vọng con cái sẽ có một tương lai tốt đẹp, không phải khổ sở như vợ chồng bà. Bà cứ ngỡ cuộc sống của ba mẹ con bà sẽ êm đềm như thế…

Thế nhưng, một hôm trời mưa to gió lớn, bà Hoa chờ mãi vẫn chưa thấy Tuấn về. Ông Huy đã mất hơn một năm trời, bà đã một mình gồng gánh nuôi hai con ăn học. Nhiều hôm bị ốm, bà vẫn cố gắng lê thân xác đi làm. Mấy tháng nay trời vào đông, bà còn mở thêm một quán nước ngay đầu ngõ, có cả mấy món ăn vặt, nào là khoai lang nướng, ngô nướng… và khá đông khách, nhất là học sinh, sinh viên. Ngoài giờ học, hai anh em Tuấn giúp đỡ mẹ ở quán nước này. Hôm nay, trời mưa to nên bà nghỉ quán, công ty lại làm ca sáng, vì vậy, bà tranh thủ nấu nướng, lại còn đỏ lò than để nấu một nồi nước sẵn cho con về tắm. Tuy nhiên, đã sáu giờ tối mà Tuấn chưa về. Mùa đông nên trời tối sớm lắm. Nghĩ đến việc ông Huy ngày trước, bà bỗng rùng mình. Bà đi đi lại lại, mãi đến sáu giờ rưỡi thì thấy bóng dáng chiếc xe wave quen thuộc rẽ vào sân. Vừa thấy con, bà hỏi dồn dập:

– Tuấn, sao con về trễ vậy? Xe có trục trặc à? Trời mưa to, mẹ lo quá!

Tuấn xuống xe, cởi cái áo mưa ướt sũng, rũ rũ mấy sợi tóc ướt nhẹp rồi cười:

– Dạ con không sao ạ. Mẹ đừng lo, con bận một chút chuyện thôi ạ, để con thay đồ rồi thưa chuyện với mẹ ạ.

Bà Hoa giục con:

– Ờ, nhanh nhanh thay đồ đi con, mẹ nấu nước nóng lâu rồi, vừa đun lại đây, lau người rồi thay đổi xong thì ra ăn cơm nhé! Làm nhanh kẻ ốm đấy!

Tuấn “ dạ “ rõ to rồi chạy vào trong nhà. Gia đình bà Hoa vẫn chưa có bình nóng lạnh nên mùa này tắm nước nóng. Trước đây, bà nấu bằng ấm điện, nhưng lâu nay bà có dùng bếp than để nướng ngô, nướng khoai nên sẵn bếp, bà nấu một nồi nước luôn dù hôm nay không mở quán. Tuấn cũng chẳng đòi hỏi, anh thích kiểu nấu nước tắm thêm một ít lá bưởi, lá sả của mẹ, rất thơm, thơm hơn tất cả các loại sữa tắm và dầu gội khác. Nó thơm như tình mẹ vậy….

Khi ba mẹ con đã ngồi vào mâm, bà Hoa hỏi Tuấn:

– Rồi, giờ có chuyện gì con kể mẹ nghe nào! Sao con lại về muộn như vậy? Trời mưa gió, các con đi đâu cũng lo mà về kẻo người ở nhà trông!

Tuấn và một miếng cơm, nhai rồi tỏ ra tần ngần mãi mới cất tiếng nói:

– Dạ, con… con… đi xin việc làm thêm ở quán cà phê, chỉ bưng bê thôi mẹ ạ. Con muốn trải nghiệm, cũng phụ giúp mẹ để em Như được học thành tử tế, chứ năm cuối cấp hai rồi. Con hứa sẽ không bao giờ để ảnh hưởng đến việc học đâu ạ.

Bà Hoa thở dài. Bà đã đoán được điều này. Từ khi chồng bà mất, hai đứa con vừa sợ mẹ làm nhiều rồi ốm lại vừa sợ không được đi học. Bà thở hắt ra một tiếng rồi lắc đầu:

– Không được!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*