Nữ tỷ phú cho bác xe ôm vay 50 triệu, 10 năm sau trời không phụ lòng người…Mười năm trước, giữa cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn tháng Tư

Nữ tỷ phú cho bác xe ôm vay 50 triệu, 10 năm sau trời không phụ lòng người…Mười năm trước, giữa cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn tháng Tư

Nữ tỷ phú cho bác xe ôm vay 50 triệu, 10 năm sau trời không phụ lòng người…Mười năm trước, giữa cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn tháng Tư, một cô gái trẻ ăn mặc giản dị bước xuống từ một chiếc xe khách đường dài. Trong tay chỉ có chiếc ba lô cũ kỹ và một cuốn sổ nhỏ ghi chằng chịt kế hoạch khởi nghiệp. Cô không ngờ rằng, bước ngoặt cuộc đời mình sẽ bắt đầu từ một cuốc xe ôm giá 30 ngàn – nhưng không phải là vì đoạn đường, mà vì con người.

Cô gái tên Huyền – khi ấy vừa tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế ở Hà Nội, quyết định Nam tiến để theo đuổi giấc mơ kinh doanh. Không có người thân trong Sài Gòn, hành trang duy nhất của cô là lòng tin vào chính mình và chút tiền tích cóp từ việc gia sư, chạy bàn.

Vừa bước xuống bến xe Miền Đông, cô đảo mắt tìm một bác xe ôm. Trong dãy người mời gọi ồn ào, cô dừng lại trước một bác lớn tuổi có gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt hiền lành. Áo sơ mi đã ngả màu, đôi giày rách gót, xe máy cà tàng. Cô gật đầu:
– Chú ơi, con muốn tới Quận 3, đường Nguyễn Đình Chiểu.
– Dạ được, lên xe đi con, chú chạy liền.

Dọc đường, hai người trò chuyện rôm rả. Cô kể về ước mơ mở một quán cà phê sách nho nhỏ, nơi mọi người có thể đọc sách, học tập và thư giãn. Bác xe ôm tên Tư, người gốc Quảng Ngãi, vào Sài Gòn mưu sinh từ năm 40 tuổi. Từng là thợ hồ, sau tai nạn gãy chân, bác chuyển sang chạy xe ôm để nuôi vợ bệnh và hai con đang học.

Đến nơi, Huyền rút ví trả 30 ngàn. Bác Tư xua tay:

– Thôi con giữ lấy, mới vô Sài Gòn mà, coi như chú mừng tuổi!
Cô ngạc nhiên nhưng cảm động. Đó là lần đầu tiên cô nhận được sự giúp đỡ không điều kiện từ một người xa lạ.

Ba tháng sau, quán cà phê sách “Hạt Mầm” của Huyền chính thức mở cửa trong một con hẻm nhỏ gần Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mọi thứ bắt đầu khó khăn: khách vắng, tiền thuê mặt bằng tăng, và mô hình kinh doanh vốn chưa được ưa chuộng thời điểm ấy.

Một chiều muộn, khi đang dọn bàn, cô bất ngờ gặp lại bác Tư. Bác gầy hơn, chiếc xe cũ gần như rệu rã, và ánh mắt có vẻ buồn hơn lần trước.

– Ủa, chú Tư! Con nhớ chú nè!

– Trời, quán này là của con thiệt hả? Chú đi ngang qua thấy cái bảng “Hạt Mầm”, nhớ con liền…

Sau vài câu chuyện, bác Tư lúng túng móc từ trong túi ra tờ giấy cũ, đưa cho cô. Đó là hóa đơn bệnh viện, khoản tạm ứng 50 triệu cho ca phẫu thuật của vợ bác – người bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, cần chạy thận gấp trong vòng tuần tới. Hai con bác còn đang đi học, tiền bạc cạn kiệt, bác đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn thiếu một nửa số tiền.

Bác nói nhỏ, mắt rưng rưng:

– Chú không muốn làm phiền con… nhưng bữa đó con từng nói “ai cho con cơ hội, con sẽ không quên”. Giờ chú đành đánh liều…
Huyền im lặng. Cô không dư dả. Vốn khởi nghiệp của cô còn chưa hoàn vốn, quán đang thua lỗ, tiền thuê mặt bằng tháng sau chưa xoay kịp. Nhưng hình ảnh người đàn ông từng tặng cô một cuốc xe miễn phí trong ngày đầu lập nghiệp cứ hiện lên mãi.
Không nói gì thêm, cô lặng lẽ chuyển khoản cho bác 50 triệu. Bác run rẩy, không nói thành lời, nước mắt cứ trào ra.

– Con không cần giấy tờ gì sao?

– Chỉ cần chú hứa… sau này sống thật tốt là được.

Một tuần sau, bác Tư quay lại quán, gầy rộc nhưng ánh mắt sáng. Vợ bác đã qua ca phẫu thuật đầu tiên. Dù chưa chắc chắn điều gì, nhưng đã có hi vọng. Bác đưa Huyền một tờ giấy viết tay: “Giấy vay nợ – tôi, Nguyễn Văn Tư, cam kết sẽ hoàn trả 50 triệu đồng cho cô Nguyễn Huyền trong vòng 3 năm kể từ hôm nay. Nếu không có khả năng, tôi xin làm thuê cho quán Hạt Mầm trọn đời để trả nghĩa.”

Cô cười, không nhận giấy.

– Chú giữ lấy. Khi nào chú thấy đã trả đủ… thì nói con biết…

Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Quán cà phê sách “Hạt Mầm” ngày nào giờ đã trở thành chuỗi không gian đọc – làm việc sáng tạo có mặt ở nhiều quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Huyền từ cô gái tay trắng ngày nào, giờ là nữ doanh nhân được báo chí gọi bằng cái tên thân mật: “tỷ phú sách”.

Nhưng giữa lịch làm việc kín mít, Huyền vẫn giữ một thói quen kỳ lạ: mỗi tháng dành một buổi sáng ngồi ở quán cũ trong con hẻm gần Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, uống ly cà phê đen không đường và… chờ. Cô cũng không rõ mình chờ ai, chỉ biết trong lòng vẫn mong một ngày gặp lại người đàn ông năm xưa.

Hôm ấy trời mưa lất phất. Quán vắng khách. Cô đang lật từng trang sổ kế hoạch thì nghe tiếng xe dừng trước cửa.

– Cho tôi gửi xe được không, cô chủ?

Giọng nói khàn khàn, quen lạ. Huyền ngẩng lên.

Trước mặt cô là một người đàn ông tóc bạc gần hết, lưng còng hơn xưa. Chiếc xe cũ ngày nào đã được thay bằng một chiếc xe máy mới tinh. Ông mặc áo sơ mi sạch sẽ, đôi dép nhựa mòn gót, nhưng ánh mắt… vẫn hiền như mười năm trước.

– Chú… Tư?

Người đàn ông khựng lại. Nhìn kỹ cô gái đang ngồi sau quầy, ông sững sờ.

– Trời đất… con Huyền phải không?

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Nụ cười vừa vui mừng, vừa nghẹn ngào.

Huyền mời bác ngồi xuống, tự tay pha một ly cà phê nóng. Bác Tư kể, vợ bác sau nhiều năm chạy thận cuối cùng cũng qua khỏi giai đoạn nguy kịch. Hai đứa con nhờ được người quen giúp đỡ, một đứa học nghề điện, một đứa đi làm công nhân, giờ đều tự nuôi được bản thân.

– Chú làm lụng mãi, cũng dành dụm được chút ít. Hôm nay chú tới… để trả con.

Nói rồi, bác đặt lên bàn một chiếc túi vải cũ. Bên trong là một xấp tiền được buộc ngay ngắn, đủ 50 triệu, kèm theo một tờ giấy đã ố vàng – tờ giấy vay nợ năm xưa.

Huyền lặng người.

– Con… không cần đâu chú. Số tiền đó con coi như đã gửi lại cho đời.

Bác Tư lắc đầu, giọng run run:

– Không, con ơi. Hôm đó, nếu không có con, vợ chú đã không qua khỏi. Cả nhà chú không có ngày hôm nay. Tiền này là mồ hôi nước mắt mười năm của chú. Chú trả không phải để hết nợ, mà để lòng chú yên.

Huyền cắn môi. Cuối cùng, cô nhận túi tiền – nhưng ngay lập tức đẩy lại về phía bác.

– Vậy mình làm thế này nha chú. Con nhận cho chú nhẹ lòng. Nhưng số tiền này, chú dùng để sửa lại căn nhà dột nát ở quê, lo thuốc men cho cô, và… nếu được, giúp thêm vài người khó khăn giống mình ngày trước. Coi như mình cùng nhau trả ơn cuộc đời.

Bác Tư sững người, nước mắt rơi xuống mặt bàn.

– Con đúng là… trời không phụ lòng người.

Huyền mỉm cười, nhìn ra ngoài trời mưa đang ngớt dần.

Mười năm trước, chỉ một cuốc xe ôm 30 ngàn và một tấm lòng tử tế.
Mười năm sau, cuộc đời trả lại bằng cả một vòng tròn ấm áp.

Và Huyền hiểu:
Có những khoản “cho vay” không cần lãi suất,
nhưng sinh lời bằng… cả một đời người.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*