Nợ Em Một Lời Xin Lỗi

Chương 1

– Tôi có thai rồi.

– Vì sao lại đến tìm tôi?

– Bởi vì cái thai này là con của anh.

– Sao tôi có thể tin là con của mình, biết đâu được nó… không phải của tôi?

Thấy không khỏe trong người và xuất hiện một số dấu hiệu lạ, Ngọc Thúy liền đi khám bệnh, lúc đó cô mới biết mình có thai được hai tháng.

Ngọc Thúy liền nghĩ ngay đến cha của đứa bé trong bụng cô, không ai khác ngoài Tấn Dương.

Lần đó, cô và anh đều là ngoài ý muốn. Có thai cũng là điều cô không ngờ đến.

Lúc trước, ba Ngọc Thúy vì muốn có tiền để tha hồ tiêu cho việc cờ bạc nên liền có ý định gả cô cho một tên công tử đào hoa ăn chơi trác táng tên Minh Vương.

Ngọc Thúy dù bất mãn nhưng không làm gì được. Cô thà có chết cũng không muốn gả cho một người chỉ biết phá hoại, như vậy tương lai của cô há chẳng phải đen tối không lối thoát?

Trong lúc buồn bực, Ngọc Thúy liền vào quán bar để uống rượu giải sầu. Không hiểu sao khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình đang nằm trên giường cùng với Tấn Dương. Có nghĩa là đêm qua khi say thì cô đã không kiểm soát được bản thân mà làm ra chuyện điên rồ.

Ngọc Thúy có chút hối hận, cô vò đầu bứt tai vì hành động ngu ngốc của bản thân. Nhưng cũng không sao, thà trao thân cho người lạ còn hơn cho tên phong lưu Minh Vương không ra gì kia.

Lúc đó thấy anh tỉnh, cô chỉ nói một câu “Hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau này nếu có gặp nhau cứ như người xa lạ là được” dứt lời cô cũng đi mất dạng.

Tổng hợp những cánh đồng hoa đẹp nhất Thế Giới

Quả thật như lời Ngọc Thúy nói, lần đó trở đi cô không còn gặp Tấn Dương thêm một lần nào nữa, hai người chỉ như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp một lần duy nhất và chẳng liên quan gì đến đối phương nữa.

Hai tháng sau, khi đã gần đến ngày cử hành hôn lễ của mình, thì Ngọc Thúy lại biết tin bản thân đã có thai.

Ngọc Thúy muốn thông báo cho Tấn Dương một tiếng, không phải vì muốn kiếm lợi lộc gì từ anh, chỉ đơn thuần là muốn anh biết bản thân mình đã có con. Dù sao đứa bé trong bụng cũng là con của anh, anh có quyền được biết sự hiện diện của nó.

Nhưng không ngờ Tấn Dương lại không tin cô có con của anh, điều đó chứng tỏ trong mắt anh Ngọc Thúy là một người phụ nữ không đàng hoàng. Nhìn thái độ hờ hững của anh mà xem, rõ ràng là xem thường cô!

Ngọc Thúy khá tức giận vì biểu cảm lạnh nhạt của Tấn Dương, nếu đã vậy thì cô sẽ không vòng vo nữa, anh không nhận cô cũng không ép.

– Anh có quyền biết mình đã có con, còn tin cái thai này là con của anh hay không cũng là quyền của anh. Bây giờ tôi cũng không làm phiền anh nữa, đứa con này tôi sẽ tự nuôi nó.

Ánh mắt lạnh lùng của cô lướt qua khuôn mặt điển trai của Tấn Dương, sau khi nói xong cũng chẳng thèm luyến tiếc gì nữa mà dứt khoát rời đi.

Ngọc Thúy xem như đã thông báo xong. Hiện tại cô phải nhanh chóng trở về nhà để nói cho ba cô biết, sau đó để ba cô hủy bỏ hôn ước của mình và tên Minh Vương kia.

Lúc thân ảnh nhỏ bé của Ngọc Thúy khuất sau cánh cửa thì cũng là lúc khóe miệng của người nào đó nhẹ nhàng nhếch lên:
– Không ngờ em lại cá tính như vậy. Tôi để ý em quả là không sai.

Tấn Dương bỗng nhớ lại cái đêm anh đến quán bar vào hai tháng trước.

Do Tấn Dương thường hay lui tới quán bar để vui đùa cùng với bạn bè, một phần cũng để giải tỏa áp lực của công việc nên quán bar được xem như địa điểm vui chơi của anh và nhóm bạn mình. Hôm ấy anh đã gặp Ngọc Thúy.

Anh vốn biết Ngọc Thúy từ trước, gặp cô lần đầu tiên là ở nhà sách. Cô chăm chú ngồi đọc sách, dường như rất tập trung, tiếng ồn xung quanh cũng chẳng khiến cô xao lãng.

Chỉ hình ảnh Ngọc Thúy ngồi yên tĩnh đọc sách ấy đã khiến trái tim Tấn Dương rung động, và thế là anh thường xuyên lui tới nhà sách để gặp cô. Tuy nhiên Tấn Dương không làm gì cả, chỉ ngồi lặng lẽ một bên mà ngắm cô.

Anh định một thời gian nữa sẽ thổ lộ với cô, nào ngờ chưa gì đã bắt gặp cô ở quán bar.

Ngọc Thúy vừa vào quán bar đã liên tục uống rượu, tửu lượng của cô không tốt nên uống một chút đã say mèm.

Thấy cô chân nam đá chân chiêu đi vào nhà vệ sinh, Tấn Dương vì lo lắng nên cũng vội đi theo.

Ngọc Thúy từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra, tới ngã rẽ thì bị một gã đàn ông mập mạp tiếp cận, gã ta ôm lấy eo Ngọc Thúy:

“Này cô gái xinh đẹp, để anh dìu em.”

Ngọc Thúy khó chịu vì mùi rượu nồng nặc cộng với mùi cơ thể tỏa ra từ gã đàn ông mập mạp, cô nhíu mày đẩy gã ta ra:

“Không cần, mau cút đi!”

“Sao em lại nóng tính như thế cơ chứ?”

Gã đàn ông không buông tay, ngược lại còn đặt tay kia lên mông của Ngọc Thúy mà sờ soạng. Ngọc Thúy cựa quậy và phản kháng nhưng cô vốn chẳng thể nào thoát ra được. Chứng kiến màn này, Tấn Dương đã không thể yên lặng mà khoanh tay đứng nhìn, thế là anh đã vội tiến đến rồi kéo Ngọc Thúy về phía mình, còn không quên đạp vào bụng gã đàn ông mập mạp kia một phát.

“Người ta đã bảo mày cút rồi, mày không nghe thấy à?” Ôm Ngọc Thúy trong lòng, Tấn Dương lạnh lùng liếc nhìn gã đàn ông.

Gã đàn ông biết mình yếu thế nên liền lấm lét đứng dậy, trước khi bỏ đi còn không quên hừ một tiếng:

“Mày hay lắm, tốt nhất đừng để tao gặp mặt mày thêm lần nào nữa.”

Đợi đến khi gã đàn ông đi rồi thì Tấn Dương mới dời sự chú ý sang người con gái mềm mại như nước trong lòng mình, lại thấy cô đang đắm chìm bởi nhan sắc của anh.

“Anh đẹp trai thật đấy!” Ngọc Thúy thốt lên câu khen ngợi tận đáy lòng, cô nở một nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”

“Lần sau đừng vào quán bar uống rượu một mình nữa, rất nguy hiểm.” Tấn Dương ôn tồn nhắc nhở một câu.

Mặc dù Ngọc Thúy đã say nhưng cô vẫn lên tiếng đáp trả:

“Tôi không thích uống rượu, càng không thích nơi náo nhiệt này. Nếu không phải vì chuyện buồn lòng tôi cũng sẽ không như thế!”

“Chuyện buồn lòng? Cô gặp vấn đề khó giải quyết à?”

Dường như Ngọc Thúy không hề cảnh giác gì với Tấn Dương, cả người cô tựa vào cơ thể của anh làm điểm tựa. Như nói chuyện với một người bạn, cô thẳng thắn:

“Hơn hai tháng sau tôi phải cưới một con người không ra gì, tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi có thể làm được gì đây?”

Tấn Dương đã hiểu nỗi lòng của Ngọc Thúy, anh suy nghĩ vài giây rồi nói:

“Tôi có thể giúp cô.”

“Giúp tôi?” Ngọc Thúy khó tin: “Làm gì chứ?”

“Trở thành người phụ nữ của tôi, cô sẽ không phải gả cho người khác.”

“Anh nói gì cơ, trở thành người phụ nữ của anh cơ á? Vì sao anh lại để ý đến tôi?” Ngọc Thúy vừa nói xong câu thì đã gục mặt vào ngực của Tấn Dương, có lẽ rượu đã khiến cô không thể giữ được tỉnh táo.

Tấn Dương ôm lấy Ngọc Thúy để cô không phải ngã xuống sàn, suy đi nghĩ lại thì giải pháp tốt nhất hiện tại đó chính là đưa cô trở về nhà mình. Chỉ có thế anh mới an tâm.

Thế là Tấn Dương bế Ngọc Thúy lên và rời khỏi quán bar, anh lái xe đưa cô đến biệt thự riêng của mình.

Ban đầu Tấn Dương không có ý định sẽ mạo phạm Ngọc Thúy, chỉ để cô ngủ một giấc thật say rồi sáng mai giải thích với cô. Nhưng nào ngờ đưa Ngọc Thúy về đến nhà thì cô đã tỉnh lại, vừa đặt cô lên giường thì cô lại kéo mãi cổ anh.

Cô lèm bèm:

“Anh vừa đẹp trai vừa tốt bụng, tôi thà trở thành người phụ nữ của anh còn hơn là gả cho tên Minh Vương chết tiệt kia!”

Nói xong liền hôn chụt vào môi Tấn Dương một cái, hôn xong còn cười hề hề mấy tiếng.

Tấn Dương bị lời nói cùng với hành động của cô khiêu khích, cơ thể anh bất giác nóng lên. Lại nhìn xuống khuy áo đã bị bung ra của Ngọc Thúy do trong lúc say cô đã kéo nó ra, cảnh xuân như ẩn như hiện trước mặt Tấn Dương, cả người anh rạo rực không thôi.

“Có câu này của em, tôi yên tâm rồi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Giây tiếp theo, cả người Tấn Dương liền đổ xuống. Anh bắt đầu hôn Ngọc Thúy, nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang sâu hơn, bàn tay cũng chẳng yên phận mà bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo một.

Sáng hôm sau.

Ngọc Thúy tỉnh dậy sau một đêm ân ái mãnh liệt, không chỉ có đầu thôi mà cả cơ thể cô đều đau nhức ê ẩm. Mặc dù đêm qua đã uống không ít rượu nhưng cô vẫn nhớ được những chi tiết quan trọng, nhìn sang giường bên cạnh mới thấy Tấn Dương đang ngủ ngon lành, Ngọc Thúy thầm hối hận trong lòng.

Cô tự trách bản thân mình, có phải là đã quá điên hay không mà lại chủ động nói những lời kia, đã thế còn cực kì phối hợp với Tấn Dương trong chuyện ân ái. Đêm qua cô còn thấy bản thân nhiệt tình như lửa, chẳng có chút bài xích nào, giờ đây nghĩ lại đúng thật là muốn đâm đầu vào cột chết mất.

Khi không lại đi uống rượu để rồi trao thân cho một người đàn ông xa lạ, giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

Ngọc Thúy vén chăn lên, cô bước xuống giường và nhặt lại quần áo của mình rồi vội vàng mặc vào, sau khi đã xong xuôi định rời đi thì người đàn ông trên giường đã tỉnh lại. Tấn Dương lên tiếng khiến cô giật cả mình.

“Cô định đi như vậy sao?”

“Hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau này nếu có gặp nhau cứ như người xa lạ là được.”

Ngọc Thúy vừa nói xong đã mở cửa phòng và rời đi ngay, thái độ hết sức dứt khoát.

Tấn Dương quả thật ngỡ ngàng trước cách xử lý tình huống của cô, anh nghĩ cô còn khóc một trận, thậm chí sẽ đau lòng vì lần đầu tiên của mình đã trao cho một người đàn ông xa lạ. Nhưng không, cô lại hết sức điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tấn Dương định sẽ tìm Ngọc Thúy nhưng vì tính chất công việc nên anh phải đi Pháp công tác hai tháng trời, vừa về lại nước chưa được ba ngày thì cô đã đến tìm gặp anh và thông báo tin tức mình đã có thai.

Tấn Dương rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì sự cố ngoài ý muốn này, dù sao hiện tại anh cũng đã ba mươi tuổi, đã đến lúc thành gia lập thất rồi.

Tấn Dương chỉ muốn đùa với Ngọc Thúy một chút mà thôi, nào ngờ cô lại quyết đoán như vậy, sau khi nói xong liền đi một mạch và chẳng thèm quay đầu lại nhìn thêm lần nào.

Tấn Dương cảm thấy bản thân thích một cô gái có cá tính như Ngọc Thúy quả thật không sai mà!

Anh có điều tra và được biết hôn lễ của cô sắp đến rồi, Tấn Dương rất chờ đợi ngày ấy sẽ diễn ra!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*