Những Phận Người Dưới Mái Tôn Phần Cuối

NHỮNG PHẬN NGƯỜI DƯỚI MÁI TỐN (Phần cuối)

Thành vội vàng đi thẳng về nhà Nhi khi phố đã lên đèn. Một ngày mệt mỏi. Lưng anh lại đau ê ẩm. Hôm nay anh muốn về chỗ Nhi để báo cho cô ấy một tin vui. Mẹ con Nhi cũng vừa về đến nhà. Nhìn thấy Thành, Thảo Phương reo lên và lao tới ôm trầm lấy anh. Nhi ngại ngùng đứng nhìn với nụ cười và ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm.

– Sao hôm nay có cái xe lạ thế kia anh.

– Hôm nay anh đi bán hàng. Một ngày thành công em ạ. Nhưng anh đau lưng quá.

Thành vịn tay vào tường rồi tự nhiên đi vào như chính nhà của mình vậy.

– Em đã nói anh chưa được đi làm mà. Em đưa cho anh một ít tiền tiêu. Lúc nào khỏe rồi hẵng đi làm

Nhi vừa nói vừa móc trong túi ra chai dầu.

– Anh nằm xuống đây em xoa bóp cho. Cố làm cái gì không biết chứ.

Thành ngoan ngoãn nằm xuống để cho Nhi xoa bóp dầu nóng cho chiếc lưng đã tê dại vì đau. Nhưng niềm vui và niềm hi vọng khiến cho những đau đớn ấy tan biến mất.

– Em thấy hôm nay anh kiếm được nhiều không? – Thành vừa nói vừa lôi cái túi vải trong người ra một đống tiền lẻ. Em thử đếm xem được bao nhiêu.

Nhi ngạc nhiên nhưng cũng lặng lẽ làm theo lời anh. Nhìn Nhi đếm tiền mà lòng Thành dâng lên một niềm sung sướng kỳ lạ.

– Được được hơn ba triệu anh ạ.

– Nhiều thế cơ à.

– Anh đi bán hàng đấy. Đầu tư cả vốn cả là năm triệu. Bán hết nửa số hàng với số ngô rồi đã được hơn ba triệu. Ngày mai anh đang định bảo em nấu nồi xôi, anh chở đi bán xem có được không. Nãy mua cái chõ xôi gần ba trăm nghìn nữa rồi đây em ạ.

– Thế này thì ngày công của anh chả cao à. Cũng phải được năm trăm nghìn đấy anh nhỉ.

– Hơn ý. Anh đang tính, nếu mà làm ăn được. Có khi rủ em đi làm cùng. Nay anh đi xem có mấy cái xe bán hàng ăn nó làm to lắm. Có cả tủ bằng nhựa, chỗ để bếp. Bán ngô luộc, bánh mì, xôi đủ cả.

– Liệu có ai mua không. Mai nấu xôi đi thì biết.

– Vâng. Nhưng không có gạo nếp.

– Đủ hết rồi mẹ ạ. Anh mua đầy đủ đây rồi. Gạo với đỗ, lạc. Trộn hai cân gạo với đỗ, hai cân gạo với lạc. Nếu bán ế thì mang về cho mấy ông thợ xây ăn, kiếm lại ít vốn.

– Vâng. Thế để mai em nấu xôi. Hôm nay ở đây nhé. Không về bên kia nữa.

– Ừ – Thành ngại ngùng – Giờ anh cũng chả dậy được mà về.

– Em mua sẵn đồ rồi đây. Đang định tí hai mẹ con mang sang cho anh ăn tẩm bổ. May quá không phải đi.

Thành ngồi dậy cùng ăn uống với hai mẹ con Nhi. Có lẽ, đó là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời anh. Sự chăm sóc của mẹ con Nhi làm anh cảm thấy hạnh phúc. Nó mang đến cho anh một cảm giác ấm áp của gia đình.

Bốn giờ sáng Nhi đã dậy để nấu xôi. Cô gái lớn lên ở miền sơn cước như cô chẳng có việc gì là không làm được. Cô cũng muốn giúp đỡ Thành một chút gì đó để anh có thể ổn định được cuộc sống. Bao lâu nay anh đã vất vả vì cô. Giờ có cơ hội chăm sóc và giúp đỡ anh cũng là điều cô nên làm. Thành cũng dậy cùng Nhi nhưng cô nhất quyết bắt anh nằm lại giường với con. Lưng anh còn yếu nên không thể đứng ngồi lâu được. Thành nghe theo sự sắp đặt của Nhi một cách đầy hạnh phúc.

Nhi nấu xong nồi xôi lớn. Cô cho vào một chiếc thùng xốp lớn quấn chặt những quần áo cũ để giữ nóng. Hơn năm giờ sáng, Thành bắt đầu đèo xe hàng ra ngoài đường. Vêt thương chưa lành hẳn khiến anh đau đớn. Nhưng anh không thể bỏ cuộc. Cách làm ăn mới sẽ đem đến cho anh niềm hi vọng mới về một cuộc sống ấm no. Vì thế, anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhất định phải duy trì công việc này.

Chỉ nửa buổi sáng Thành đã bán hết nồi xôi đã chuẩn bị. Anh vui vẻ trở về công trường. Lúc này mẹ con Nhi đều không có nhà. Vừa về đến nơi, Thành nhận được điện thoại của Nhi.

– Anh bán được hết hàng không anh.

– Xôi em nấu ngon nên bán nhanh hết lắm.

– Vậy anh về ngay đây nhé. Chiều em nhờ anh việc này với.

– Việc gì vậy.

– Em… – Nhi ngập ngừng.

– Có gì em cứ nói đi. Đừng giấu giếm với anh làm gì.

– Sáng nay em có thử thai và em có thai rồi. Em vừa đi khám về. Người ta bảo là hơn hai tháng rồi. Em định chiều nay đi… bỏ. Muốn nhờ anh đi đón Thảo Phương. Còn đi thì em tự đi. Lúc nào khỏe em về.

– Sao lại bỏ. Con là của trời cho. Không được bỏ đâu. Em cứ ở nhà, lát anh về.

Điện thoại đã tắt từ lâu nhưng Thành vẫn đứng ngẩn người giữa ngổn ngang công trường. Đó là con của ai? Liệu đó có phải là con của anh. Nếu đó là con anh, chẳng lẽ anh chấp nhận nhìn cô ấy bỏ đi đứa con của mình. Nhưng nếu đó là con của một người đàn ông nào đó thì…

– Sao mà đứng ngẩn người ra như thế chú Thành? Tình hình buôn bán thế nào – Long bước tới hỏi.

– Cũng tạm ổn anh ạ. Cứ đà này thì em trả nợ cho anh sớm thôi. Em có chuyện này muốn hỏi anh.

– Nếu một cô gái mang thai mà không biết có phải con anh không thì anh tính sao?

– Cô kia có thai rồi chứ gì? Nói thật, anh không bao giờ muốn mình là tu hú nuôi con kẻ khác đâu. Sao mà phải khổ thế chứ. Nếu cô ấy ngủ với nhiều người thì giải tán. Tiếc gì loại con gái ấy. Thà lấy một đứa xấu xí mà nó biết thương mình, nó là của mình còn hơn lấy đứa xinh đẹp nhưng có thể lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào.

– Cám ơn anh. Nhưng nếu đó là con mình thì sao?

– Thì chẳng sao cả. Cũng đã hình hài gì đâu. Chứ đẻ ra, không phải con mình thì đem vứt đi được à?

– Vâng. Em cám ơn anh. Chắc em cũng phải quyết định như anh nói thôi.

Thành ngồi xuống giường với tâm trạng rối bời. Anh không biết làm thế nào cho đúng. Nhưng để cô ấy đi một mình như vậy vô cùng nguy hiểm. Anh đứng dậy vội vàng đến chỗ Nhi.

– Anh về rồi à? – Nhi đang dắt xe ra ngoài – Em đang định đi đến chỗ bác sĩ.

– Ông ấy hẹn mấy giờ? – Thành hỏi vẻ lo lắng

– Ông ấy bảo lúc nào làm được ông ấy sẽ gọi. Ông ấy được nghỉ sẽ về phòng khám làm cho em.

– Liệu đấy có phải con anh không? – Thành ngập ngừng hỏi
Câu hỏi của Thành khiến Nhi thấy nhói trong lòng. Cô cũng chẳng thể xác định được đó là con của ai. Nhưng có lẽ, đó chính là con của Thành.

– Em cũng không biết. Nhưng chỉ có anh là không dùng biện pháp bảo vệ thôi. Những thằng khác nó sợ bệnh tật nên không dám…

– Vậy có nghĩa là đây là đứa con của anh? – Thành xúc động hỏi.

– Em cũng không thể chắc chắn được.

Thành cảm thấy thất vọng trước câu trả lời của Nhi. Nó khiến Thành cảm thấy khó xử. Nếu đó thực sự là con anh thì đó là một tội lỗi lớn của anh. Những nghi ngờ, tiếc nuối ấy sẽ theo Thành trong suốt cuộc đời. Lúc nào câu hỏi liệu có phải mình đã bỏ đi đứa con của mình hay không sẽ giày vò anh. Nhưng nếu đứa trẻ sinh ra không phải là con anh thì anh lại tiếp tục trở thành kẻ đi nuôi con cho người khác?

– Em xin lỗi anh. Nhưng thực sự em cũng không thể nói chắc chắn điều gì. Nhưng em nghĩ khả năng lớn đó là con anh.

– Vậy thì em không được phá thai.

– Nhưng em không chắc chắn đó là con anh – Nhi bắt đầu nức nở – Một mình em không thể nuôi được con.

Thành im lặng. Anh không biết phải nói gì lúc này. Mọi lời nói lúc này đều trở nên không có ý nghĩa. Vấn đề là làm thế nào để có thể nuôi con. Đặc biệt, làm thế nào để biết được đó thực sự là con của anh.

– Em đang định đi đâu đấy.

– Em đi mua ít đồ để tối anh với Thảo Phương ăn. Chắc tối em sẽ không về ngay được – Nhi gạt nước mắt nói.

– Anh sẽ đưa em đi. Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi đã.

Những lời nói của Thành khiến Nhi tan nát cõi lòng. Cô mong anh sẽ nói điều gì đó khác. Cô mong anh bắt cô phải giữ cái thai lại và cưới cô. Nhưng Nhi cũng không thể trách được Thành. Nếu không thể chắc chắn đó là con anh thì cô cũng không có quyền bắt anh phải cùng cô nuôi đứa con ấy. Hơn nữa, anh không phải là chồng, cũng chưa là gì của cô để bắt anh ấy phải có trách nhiệm với cô. Dù vậy, phản ứng của Thành vẫn khiến cô đau đớn. Cô mong muốn một điều gì đó tốt đẹp hơn cơ.

Dù vậy, Nhi cũng không đi nữa. Cô ngồi lặng lẽ ở một góc giường dấm dứt khóc. Thành cũng chỉ im lặng. Bao nhiêu suy tính, bao nhiêu trăn trở khiến anh thực sự không biết nên làm thế nào. Phải đưa ra một quyết định lúc này thực sự là một điều vô cùng khó khăn đối với Thành.

– Hay là hẵng từ từ hãy phá thai được không em? – Thành ngập ngừng nói.
– Để to quá phá nguy hiểm lắm – Nhi đáp một cách mệt mỏi.
– Anh muốn suy nghĩ một chút. Thực sự anh không hề muốn em phá thai.

– Em nói rồi. Một mình em không thể nuôi con.

– Thì còn có anh mà! Chúng mình lấy nhau nhé. Làm vợ anh nhé.
– Nhưng nếu cái thai trong bụng này không phải con anh thì sao? – Nhi hỏi đầy vẻ nghiêm túc.

Thành im lặng trước câu hỏi của Nhi. Thực sự anh cũng chưa biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Việc Nhi đã từng là một cô gái bán hoa đã là điều khó chấp nhận. Giờ lại thêm việc cô ấy có con mà đứa trẻ đó không thể xác định được bố đẻ thì càng không thể chấp nhận được hơn. Nhưng… Những cái nhưng cứ hiện lên trong đầu Thành. Nó khiến anh không thể làm gì hơn ngoài im lặng.
Điện thoại của Nhi kêu lên phá tan sự im lặng của hai người.

– A lô, em nghe đây bác sĩ ơi – Nhi cố nén tiếng khóc.

– Em đến ngay đi nhé. Anh về phòng khám rồi. Sẽ làm cho em luôn trong trưa nay.

– Bác sĩ hẹn em đến luôn. Anh đưa em đi nhé.

Thành thở dài, đứng dậy đi ra ngoài ngồi lên xe chờ Nhi ra. Nhi lặng lẽ đi theo sau rồi ngồi lên yên xe. Cô vòng tay ôm lấy ngực của Thành. Cảm giác yên ổn khiến cô bật khóc. Sao chẳng có điều gì tốt đẹp đến với cô vậy chứ. Tất cả chỉ là những đau khổ, đổ vỡ và phụ bạc. Thành cố gắng đi thật chậm trên đường. Anh muốn có nhiều thời gian hơn nữa để tìm cho mình điều mình mong muốn nhất. Sự trong trắng của người con gái ư? Đó chẳng còn ý nghĩ gì với anh nữa! Những đứa con do mình dứt ruột sinh ra ư? Đó cũng là mơ ước, nhưng nó cũng chưa thực sự làm cho Thành thỏa mãn. Vậy cái anh thực sự mong muốn là gì? Đó là gia đình! Phải rồi! Đó là một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Ở đó, mọi người biết chia sẻ và yêu thương, chăm sóc nhau. Ở đâu có tình thương, ở đâu có sự chia sẻ yêu thương thì đó chính là gia đình.

Nhưng Nhi và Thảo Phương, có phải là gia đình của Thành không? Cả đứa trẻ trong bụng của Nhi có phải là gia đình của anh không? Dù cố gắng nhưng Thành vẫn không thể trả lời được câu hỏi ấy.
Phòng khám của tay bác sĩ nhận phá thai chui nằm trong một con ngõ nhỏ. Đó là căn nhà ba tầng không có vẻ gì là một phòng khám sản nhi cả.

– Dạ, em có hẹn với bác sĩ Duy đến để làm thủ thuật ạ.

– Vâng, anh chị ngồi chờ một chút, em báo bác sĩ chuẩn bị.

Nhi và Thành cùng ngồi xuống dãy ghế nhựa màu xanh đặt sát vào tưởng của phòng khách của căn nhà. Bất giác, Nhi run lên. Cô nắm chặt tay Thành. Có lẽ, sự lo lắng, hồi hộp khiến cô không thể giữ được bình tĩnh. Những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay gầy guộc của Nhi. Hình ảnh ấy khiến Thành không kìm lòng được. Anh quàng tay ôm Nhi vào lòng. Chỉ chờ có thế, Nhi cứ thế nức nở.

– Chị đi lên trên tầng hai đi. Bác sĩ đang chờ chị rồi đấy.

Tiếng nói của cô gái kia làm Nhi giật mình. Cô buông tay khỏi Thành rồi lặng lẽ bước theo cô gái lên tầng hai. Nhìn Nhi bước đi, bất giác, Thành cảm thấy đau đớn và tội lỗi. Anh chạy theo, kéo tay Nhi ra ngoài.

– Đi về! Không bỏ con nữa. Về với anh đi!

– Nhưng mà…

– Không nhưng gì cả. Về với anh. Hai chúng ta cùng nuôi con chả nhẽ không được.

– Thế thì thiệt thòi cho anh quá.

– Có gì mà thiệt thòi chứ. Anh có hai đứa con ngoan ngoãn và một người vợ xinh đẹp thì có gì thiệt thòi.

Vì vận động sai tư thế, Thành bị đau. Anh ngồi quỵ xuống bậc thềm nhà đau đớn.

– Anh có sao không. Lại đau rồi à. Lên xe đi em chở anh về nhà nghỉ.

Thành ngoan ngoãn ngồi sau xe Nhi trở về căn phòng trọ. Bầu trời mùa thu dịu mát cùng hương hoa sữa dịu dàng khiến cả hai lâng lâng trong hạnh phúc.

– Sáng mai vợ chồng mình cùng đi bán xôi nhé – Thành thì thầm vào tai Nhi.

– Vâng! Hôm nay em còn chưa đếm xem được bao nhiêu tiền ấy.

– Tí về em đếm nhé. Anh vẫn để trong cái túi này này.

Cả hai cùng cười vui vẻ. Số phận đã kéo hai mảnh đời bất hạnh đến với nhau. Giữa họ không có một tình yêu thực sự. Nhưng tình thương, sự chia sẻ đã gắn kết họ với nhau. Hình ảnh một cô gái mảnh khảnh, đèo theo sau một người đàn ông cũng mảnh khảnh gầy guộc trên một chiếc xe cũ kỹ nhỏ dần, nhỏ dần rồi hòa lẫn vào bầu trời thu xanh ngắt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*