Đó là một đêm mùa hè oi bức. Thành ngồi lặng lẽ trong căn phòng trọ chỉ vẻn vẹn mười mét vuông. Căn phòng được bày biện đơn giản. Chiếc giường nằm được ghép từ các miếng cốp pha cũ. Cạnh đó là chiếc vali cũ đựng mấy bộ quần áo cùng những vật dụng cá nhân khác của Thành. Một chiếc bàn nhỏ bằng kính mà Thành tình cờ xin được của một gia đình anh đến sửa chữa điện nước. Trên bàn là bộ chén đã cáu bẩn. Nước chè lâu ngày không cọ rửa bám vàng xung quanh miệng chén. Cuối giường là chiếc quạt nhỏ đã cũ vừa quay vừa kêu như máy cày. Trời hôm nay oi bức quá. Nằm mãi cũng chán. Điện thoại đã hết pin đang cắp sạc ở góc nhà.
Chiếc quạt đã chạy hết tốc lực mà mồ hôi vẫn túa ra như tắm. Mái nhà quá thấp nên cảm giác ngột ngạt lại càng tăng lên. Thành loay hay vừa sạc pin vừa vào mục tìm bạn trên zalo để kết bạn. Anh cảm thấy cần phải nói chuyện với ai đó. Cả ngày đi làm về, tối lại lầm lũi một mình thật vô cùng khó chịu. Thành đã từng có vợ. Hai người nghèo gá nghĩa với nhau cũng chẳng cần cưới xin. Ở với nhau được gần một năm thì cô vợ vì chán cảnh nghèo túng nên bỏ đi không một lời từ biệt. Nghề nghiệp của Thành không ổn định. Anh kiếm sống bằng nghề thợ hồ. Công việc nặng nhọc mà thu nhập chẳng có bao nhiêu. Tương lai quả thực mù mịt trước mắt.
Thành lướt điện thoại một cách vô thức. Những cái tên, hình ảnh các cô gái mĩ miều, xinh đẹp lần lượt hiện ra. Ai Thành cũng gửi một cái mặt cười thật tươi kèm theo một câu đã trở thành sáo mòn: Cho mình làm quen nhé. Cứ gửi như vậy. Một trăm cô thì kiểu gì cũng sẽ có một cô đồng ý. Anh cần một người để trò chuyện. Đôi khi, không thể nói chuyện được với ai cũng là một niềm bất hạnh lớn. Chợt, có tin nhắn từ một người lạ trên zalo.

– Em nhận đi khách ba trăm nghìn anh nhé. Đảm bảo nhiệt tình, vui vẻ như người yêu của anh.
– Đi qua đêm thì bao nhiêu? – Thành hỏi phần lớn vì tò mò và muốn trêu cô gái bán hoa này một chút.
– Em không đi qua đêm được anh ạ.
– Vậy, anh gặp em ở đâu.
– Anh đến nhà nghỉ X tại đường Y lên lấy phòng rồi nhắn tin cho em.
– Thế khoảng ba mươi phút nữa, gặp anh ở đó nhé. Nhà anh cũng gần đấy.
Thành ngồi bật dậy mặc quần áo ra bước ra. Dù chẳng có ý định đi mua dâm nhưng đó cũng là cách để anh giải tỏa những bức bối trong người. Trời nóng này, thuê nhà nghỉ ngủ điều hòa cũng thú vị hơn nhiều nằm ở cái lò mầm này. Thành đến nhà nghỉ, sau khi lấy được phòng, anh nhắn tin cho cô gái. Thành lên phòng nằm chờ đợi. Một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi khiến anh ngủ thiếp đi.
Tiếng gõ cửa làm Thành giật mình ngơ ngác. Phải mất mấy giây sau Thành mới định hình được mình đang ở đâu và tại sao mình có mặt ở đó. Anh vội vàng ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là một cô gái còn khá trẻ, ăn mặc gợi cảm nhưng lại bế theo một đứa trẻ tầm bẩy, tám tháng tuổi.
– Em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu. Con gái em sốt quá. Ở nhà lại chẳng ai trông nên em bế bé theo luôn. Anh thông cảm cho em nhé. Để em đặt bé bên giường bên kia.
– Thế con em đỡ sốt chưa? – Thành vừa hỏi vừa bước tới sờ vào trán đứa nhỏ.
– Nó vẫn sốt cao nên em mới phải bế đi. Anh thông cảm, đừng hủy kèo của em nhé. Em cần tiền để mua thuốc cho con.
– Thế sao không đưa nó đi bác sĩ. Cứ bế đi theo thế này thì khác gì hành hạ nó.
– Thôi, việc đó anh không phải lo đâu. Đấy là việc của em mà. Anh và em…
– Cô nghĩ là tôi còn đủ hứng thú với chuyện đấy khi có một đứa trẻ ốm sốt nằm bên cạnh à?
– Em xin lỗi đã làm mất hứng của anh. Nhưng em đã đến đây rồi. Mong anh…
– Bây giờ như thế này, tôi còn có hơn ba triệu, cô cầm lấy mang con đi khám bác sĩ đi. Coi như tôi cho cô nợ. Lúc nào con bé khỏi bệnh thì trả tôi cũng được.
– Nhưng…
Thành không nói gì nữa mà bước vội ra ngoài cửa. Anh cảm thấy thoải mái vì việc mình vừa làm. Thực ra, Thành cũng là một đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông. Ông nội là người nuôi anh không lớn. Thành vừa bắt đầu đi làm kiếm được tiền thì ông nội mất. Mảnh đất của ông bị bác cả chiếm mất. Thành trắng tay. Anh phải đi làm phụ hồ cho người ta để có tiền thuê trọ. Một mình Thành lầm lũi. Vì thế, anh cũng muốn quan tâm và chăm sóc người khác khi có thể. Thành ra khỏi nhà nghỉ nhưng không đi về luôn. Anh rẽ vào một con ngõ gần đó để chờ người phụ nữ kia xuống. Khoảng mười phút sau, người phụ nữ mới bế đứa trẻ xuống và vẫy một chiếc taxi bên đường. Thành lặng lẽ đi theo chiếc xe ấy. Anh không muốn hành động tốt của mình bị hoang phí. Chiếc xe taxi rẽ vào một phòng khám đa khoa trên đường Phạm Hùng. Như vậy là yên tâm rồi. Mẹ đứa trẻ đã làm đúng theo lời của của Thành. Anh lặng lẽ quay xe với một niềm vui khó diễn tả thành lời.
Thành đi lang thang một mình trên phố. Để khuya khuya chút về nhà cho bớt nóng. Mùa hè ở phố thật khắc nghiệt với những người nghèo. Ban ngày phơi mình giữa cái nắng cháy da cháy thịt, tối về lại chui vào căn phòng trọ ngột ngạt và oi bức. Chẳng có điều hòa. Quạt thì chỉ có tác dụng chuyển hơi nóng từ chỗ này sang chỗ khác. Dù nó có tạo cho con người ta cảm giác thông thoáng nhưng thực chất, họ vẫn phải chịu cái nóng ấy trọn vẹn. Thành cứ đi như vậy một lúc rồi định tấp vào quán trà đá ven đường. Trong túi anh chỉ còn mỗi năm nghìn. Đủ uống trà đá. Ngày mai, tiền ăn lại phải tính toán rồi đây. Có lẽ hết tháng này anh sẽ trả phòng và ra công trường sống với mấy thằng ngoài đó. Những người thợ xây ban ngày bán sức khỏe, tối lại tụ tập sát phạt nhau bằng những con bài. Thành không thích nhìn cảnh đó. Anh cũng không thích bài bạc. Vì thế, mấy lần chuyển ra sống với họ rồi anh lại phải đi thuê chỗ trọ riêng. Anh cần có một khoảng không gian của riêng mình. Nhưng giờ không còn tiền thì cũng đành chấp nhận những sự khó chịu của đám thợ nề mà ở với họ một thời gian. Ít ra ở đó, anh cũng không cần phải lo đến chuyện ăn uống. Thành không cảm thấy ân hận khi đưa tất cả số tiền mình có cho người con gái kia. Bởi đời này có vay có trả. Cho đi rồi sẽ nhận lại bằng cách này hay cách khác. Những người cứ bo bo giữ lại cho mình thì cuối cùng cũng về thế giới bên kia với hai bàn tay trắng mà thôi. Vợ con chả có, tiền kiếm được bao nhiều tiêu chừng ấy. Cuộc sống như thế là đủ.
Quán trà đá đêm khuya chẳng có mấy khách. Thỉnh thoảng có vài chú xe ôm ghé lại uống cốc nước, hút điếu thuốc rồi lại vội vã đi. Hai vợ chồng cô hàng nước ngồi thủ thỉ với nhau cùng ăn cơm. Người chồng mang cơm đến ăn cùng vợ. Thỉnh thoảng, hai người cùng cười lên vui vẻ. Thành thoáng chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh ấy. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Người ta chỉ cần có người để chia sẻ, để có thể trò chuyện với nhau. Như thế đã là hạnh phúc. Tiền bạc không phải là tiêu chí để có hạnh phúc. Nhưng vợ Thành vì nghèo khó mà bỏ anh đi không một lời từ biệt. Đúng là có người vì tình mà bất chấp tất cả nhưng lại có người vì tiền mà có thể từ bỏ tất cả.
Thành đứng dậy trả tiền nước rồi vội vã rời đi để nhường không gian cho vợ chồng người bán nước vỉa hè. Anh lang thang vô định trên đường đã thưa thớt người qua lại. Cái nóng đã dịu đi rất nhiều. Cuộc sống của anh sẽ đi về đâu. Cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Miếng cơm phải đổi bằng cả bát mồ hôi. Ba mươi tuổi đầu Thành chẳng có gì trong tay. Nhà cửa không, người thân không, vợ con cũng không nốt. Thành bất chợt nhớ đến cô gái làm nghề bán thân nuôi miệng anh mới gặp. Ít ra, cô ấy còn có một đứa con để mà yêu thương và hi vọng.
Những suy nghĩ vẩn vơ đưa Thành về nhà lúc nào không biết. Mười hai giờ đêm. Anh nằm trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Bóng đêm trước mặt cũng giống như tương lai của cuộc đời anh. Chẳng biết sẽ đi về đâu. Anh phải làm một cái gì đó cho riêng mình. Phải kiếm được thật nhiều tiền. Người ta bảo tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, không có tiền thì khổ đau và vất vả. Bất giác, Thành nhớ đến cô gái anh gặp hồi tối. Cô ấy bán thân, Thành thì bán sức. Về bản chất thì cũng chẳng khác gì nhau. Một kẻ chấp nhận để những gã đàn ông xa lạ giày vò thân xác để có tiền. Còn một kẻ bán mạng, bán sức của mình để có miếng ăn. Những kiếp người nghèo khó sao mà khổ sở đến thế. Thành thiếp đi trong mớ suy nghĩ rối bời.
Ngày hôm sau, sau khi hết giờ làm, Thành dọn dẹp đồ đạ để ra khu công trình ở với nhóm công nhân ở bên đó. Anh chẳng còn đồng nào để ăn. Căn nhà này còn hơn một tháng nữa mới hết tiền thuê nhà. Anh cũng không vội báo với chủ nhà. Thỉnh thoảng anh có thể trở về ngủ cho yên tĩnh. Cuộc sống lang bạt kỳ hồ thật đơn giản. Chỉ có một vài bộ quần áo. Đi đâu cũng gọn gàng, nhanh chóng. Kẻ không có tiền cũng có cái hay của nó.
Cánh thợ xây dọn dẹp tầng một của căn nhà đang xây làm chỗ ở. Họ rải một lớp cốp pha vừa làm chỗ ngủ, vừa là chỗ ăn uống. Bữa cơm của thợ xây cũng thật đơn giản. Một nồi cơm lớn đặt ở giữa. Một bát canh rau muống bằng nhựa cỡ lớn đặt ở giữa. Bên cạnh là hai đĩa lòng lợn, một ít đậu rán. Thành không uống rượu. Anh ăn nhanh cho xong rồi ngồi vào một góc nghịch điện thoại. Mấy anh thợ xây vẫn còn ngồi chén tạc chén thù. Với họ, chén rượu cũng là một niềm vui. Thành không thích uống. Mà anh cũng không uống được nhiều. Chi một chút là Thành đã say như điếu đổ. Anh ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. Chỗ đó, ánh điện không chiếu tới. Không gian tranh tối tranh sáng và ngột ngạt. Những bóng người nghiêng ngả trên bức tường gạch nham nhở. Chợt Thành nhận được tin nhắn từ zalo của cô gái hôm qua.
– Em cám ơn anh đã giúp mẹ con em hôm qua. Anh có thể ra ngoài gặp em một chút không ạ.
– Em đang ở đâu? – Thành nhắn tin lại ngay khi đọc tin.
– Em đang ngồi ở ngoài vỉa hè gần nhà nghỉ tối qua. Chỗ có một quán trà đá ấy. Em đang ngồi ở đó.
Thành vội vàng khoác chiếc áo cánh rồi đi ra ngoài. Anh không hiểu vì sao mình lại muốn gặp lại cô gái ấy. Nhưng có một điều chắc chắn là anh muốn biết tình hình của đứa trẻ giờ ra sao. Kể cũng lạ. Một đứa trẻ xa lạ mà bỗng nhiên lại khiến anh quan tâm.
– Cô là cô gái hôm qua…. – Thực tình Thành cũng chỉ loáng thoáng nhớ tới hình ảnh của cô gái bán hoa đêm qua. Bây giờ nhìn kỹ, cô ấy cũng là một người khá xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt buồn buồn đen láy.
– Vâng, em chào anh. Em đây ạ. Em là Mai. Quê em ở Yên Bái. Em mới chuyển xuống đây được mấy ngày. Hôm qua con em sốt cao quá. May có anh giúp.
– Thì anh cũng đã làm được gì đâu. Con bé hôm nay sao rồi? Giờ ai trông nó?
– Hôm qua em cho cháu đi khám rồi mua thuốc về uống. Nửa đêm nó lại co giật nên phải đưa đi cấp cứu. Hóa ra con sốt cao quá anh ạ. May mà đến bệnh viện kịp thời không thì… Hôm nay cháu tỉnh táo lên rồi. Em cho cháu về nhà và nhờ bạn trông cho rồi. Em muốn gặp anh để trả lại anh số tiền hôm qua anh cho em mượn. Nhưng em chưa có đủ. Em mới chỉ có một triệu rưỡi. Nếu anh không chê, em có thể…
Cô gái đỏ mặt khi nói điều đó với Thành. Cái cách lấy thân trả nợ ấy sao mà nghe xót xa đến thế.
– Thôi chỗ đấy anh cho em nợ. Mà em đi với khách qua đêm là bao nhiêu tiền?
– Dạ, một đêm là một triệu rưỡi ạ.
– Vậy thì chỗ tiền này coi như anh mua của em cả đêm nay. Giờ về với con đi. – Thành vội vã đứng dậy – À, em trả tiền nước nhé.
Thành vội vã đứng dậy định ngồi lên xe máy đi. Cô gái trẻ đứng lên nhìn theo Thành với ánh mắt kỳ lạ. Chợt anh quay lại gọi cô gái.
– Lên xe đi.
Cô gái thoáng chút giật mình nhưng rồi vội vàng trả tiền nước rồi chạy ra xe của Thành.
– Anh muốn đi với em đêm nay à?
– Không! Lên xe anh đèo về. Chứ em lại đi làm cả đêm bỏ mặc con bé cho mà xem.
Cô gái miễn cưỡng ngồi lên xe và chỉ đường cho Thành đi qua một con ngõ nhỏ hun hút sâu rồi vào một căn nhà trọ khá rộng. Đó là một căn nhà cấp bốn có chiều rộng khoảng ba mét nhưng kéo dài khoảng hơn hai mươi mét. Có khoảng năm cô gái vẫn đang nằm dài trên những tấm ván được trải dọc theo chiều dài của nhà. Mùi khói thuốc lá quyện với mùi nước hoa rẻ tiền tạo nên một thứ mùi lợm giọng. Có hai cô gái vẫn phì phèo điếu thuốc. Không khí vốn nóng bức lại cảng trở nên ngột ngạt. Thành phải lấy vạt áo che mũi.
Còn nữa…
Leave a Reply