Những Phận Người Dưới Mái Tôn 8

NHỮNG PHẬN NGƯỜI DƯỚI MÁI TÔN (phần 😎

Nhi đi vào cùng một bác sĩ trực. Anh ta xem xét, kiểm tra lại hệ thống dây rợ, hỏi một vài câu bâng quơ rồi nhanh chóng rời đi. Nhi cảm thấy yên tâm hơn trước sự xuất hiện của bác sĩ. Cô lại ngồi xuống cuối giường chăm chú nhìn Thành. Khuôn mặt của anh hốc hác và đen sạm đi trông thấy. Những vất vả, cực nhọc hiện rõ trên khuôn mặt già trước tuổi của anh. Nhưng Nhi thấy một cảm giác bình yên đến lạ. Giá đây không phải là bệnh viện mà là ở một căn nhà nhỏ, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Khi đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, khi bị cuộc đời vùi dập, người ta không còn tin vào tình yêu nhiều như lúc trẻ. Tuy nhiên, họ hiểu ra rằng, cái thực sự cần để có cuộc sống gia đình hạnh phúc không phải là tình yêu lãng mạn mà là sự cảm thông, san xẻ và thấu hiểu cho nhau.
Cả Thành và Nhi đều im lặng trong màn đêm tĩnh lặng của bệnh viện. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Nhưng dường như giữa họ có một điểm chung đó là khao khát, là mong muốn được che chở, yêu thương lẫn nhau. Dù vậy, chẳng ai muốn nói ra. Mà cũng chẳng thể nói ra bất cứ điều gì.
Trừ những lúc phải đi làm, thời gian còn lại Nhi đều đến bệnh viện chăm sóc Thành. Sự chu đáo, ân cần của cô làm rung động trái tim anh. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Thành được một người phụ nữ chăm sóc như vậy. Đôi lúc, anh chỉ ước mình cứ ốm mãi như vậy để được Nhi chăm sóc. Ý nghĩ điên rồ ấy thỉnh thoảng làm anh bật cười một mình. Nhi đã đem đến cho Thành những cảm xúc mà từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ có được.

Thành nằm viện một tuần rồi được trả về nhà tự chăm sóc. Nhi đón Thành về phòng trọ của hai mẹ con nhưng Thành nhất quyết không chịu. Anh không muốn làm phiền cô quá nhiều dù rất muốn được cô chăm sóc. Buổi tối, Nhi thường đưa con đến chỗ Thành để thăm anh. Những người trong công trường đều cảm thấy mừng cho Thành. Nhiều người còn cho ằng anh quá may mắn khi có được người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng lại biết cách chăm sóc người khác như Nhi. Điều đó làm Thành cảm thấy một niềm hãnh diện ngấm ngầm. Anh cũng mong đến tối để Nhi có thể đến thăm anh.

Được hơn một tháng về nhà thì Thành có thể đi lại bình thường được. Tiền công của anh đã hết. Giờ chỉ ăn bám mấy anh em ở công trường thôi. Công việc thì chắc phải một thời gian dài nữa anh mới làm lại được. Thành biết Long đã rất cố gắng để lo cho anh. Dù rất ngại nhưng Thành không thể làm gì khác. Anh phải chấp nhận mặt dầy ở đó một thời gian nữa đến khi có thể làm việc trở lại.

Tai nạn ấy khiến cho tình cảm của anh và Nhi trở nên tốt hơn rất nhiều. Dù chẳng ai nói lời yêu nhưng cả hai đều chăm sóc, yêu thương nhau như những người thân trong gia đình. Thành dự định sau khi có thể làm trở lại, anh sẽ cầu hôn Nhi. Hai người sẽ bắt đầu xây dựng cuộc sống gia đình. Anh sẽ có một gia đình thực sự. Hạnh phúc bình dị của bao người ấy lại là mơ ước suốt cả cuộc đời của Thành.

Thành lang thang ra đến ngoài đường, anh bắt gặp một chiếc xe hàng rong với đủ các loại kim chỉ, bật lửa, xi đánh giầy…. được đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ đặt trên chiếc khung sắt hàn ở phía trước xe máy. Phía sau xe là lỉnh kỉnh xoong, bếp ga,… để làm bắp rang bơ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trên đầu anh. Trong lúc đau ốm không thể làm việc nặng, anh sẽ đi buôn như người đàn ông kia. Dù biết chẳng hề dễ dàng nhưng anh phải thử. Nếu không bắt tay vào làm thì không bao giờ thành công được. Anh vội gọi người đàn ông bán hàng rong lại để thăm dò:

– Anh cho em nhờ chút – Thành gọi khi người bán hàng rong kia đã lên xe.

– Anh muốn mua gì ạ? – người đàn ông vui vẻ hỏi.

– À không, em muốn hỏi anh xem bộ đồ nghề của anh bao nhiêu tiền. Em cũng muốn sắm một bộ thế này.

– Anh cũng định đi bán hàng như thế này à?

– Vâng. Cũng thử lập nghiệp cái xem sao – Thành cười lấy lòng.

– Nếu anh muốn thì em bán cho anh bộ này luôn. Nhà em có mấy mấy bộ thế này. Nhưng anh phải đi cải tạo cái xe đi thì mới làm được.

– Anh bán bao nhiêu tiền thì để em mua luôn. Tiện thể cho em mối lấy hàng nữa.

– Tất cả hàng hóa rồi tủ hàng, anh đưa em năm triệu. Giá đỡ thì anh tự làm. Hàng hóa thì anh thích bán cái gì thì lấy cái đó mà bán. Thiếu gì mối trên mạng ấy mà phải hỏi em.

– Vậy anh đi vào đây cùng với em để em lấy tiền đã.

Thành đưa người đàn ông kia đến gặp Long. Anh muốn mượn thêm của Long một ít tiền. Chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Nhưng bây giờ đây là cách duy nhất. Cứ ngồi ăn không của người ta cũng không phải là cách. Phải gắng gượng mà đi kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân.

– Anh cho em vay năm triệu, em mua cái đồ bán hàng rong kia. Anh thử đi bán hàng xem có được không – Thành kéo Long ra một góc.

– Tiền anh vay đợt trước, rồi tiền viện phí của anh em cũng ứng ra hết. Anh cũng có phải ngân hàng đâu mà lắm tiền thế?.

– Anh rất biết ơn chú đã cưu mang anh trong mấy tháng vừa rồi. Nhưng giờ đúng là chỉ có anh mới giúp được em.

– Còn cô bé gì vẫn hay đến đây thăm chú ấy. Hỏi cô ấy xem.

– Cô ấy cũng khổ như em chứ có sung sướng gì đâu. Lại phải nuôi con nhỏ. Em không muốn…

– Thế chú định bao giờ trả anh.

– Em đi bán hàng, nếu thuận lợi thì em sẽ trả anh sớm. Bằng không thì lúc nào em khỏe, em lại làm trả nợ cho anh.

– Thôi được rồi. Anh cho chú vay lần này là lần cuối cùng đấy nhé. Anh cứ thử thôi chứ em nghĩ cũng khó thành lắm.

Thành cầm tiền mua lại bộ đồ nghề bán hàng tạp hóa của người đàn ông bán hàng rong. Cả buổi hôm ấy anh loay hoay để hàn giá đỡ. Vết thương vẫn chưa lành đau nhức nhưng sự háo hức với công việc mới và niềm hi vọng khiến anh quên đi tất cả. Đến khi hoàn thành thì lưng anh đau đến mức anh không thể đứng thẳng người lên được. Thế mới biết, tuổi già đến với con người ta nhanh lắm. Chỉ chớp mắt một cái là đã đến dốc bên kia của cuộc đời. Thành nằm co ro một góc suy ngẫm. Bỗng anh sợ sự cô đơn. Chưa bao giờ anh mong Nhi đến như lúc này. Anh cần ai đó ở bên cạnh. Những người thợ xung quanh anh vẫn quan tâm và chia sẻ. Nhưng sự chia sẻ ấy không đủ để khiến anh cảm thấy yên tâm như khi ở bên Nhi. Có lẽ hôm nay cô ấy không đến. Ý nghĩ ấy làm Thành cảm thấy hụt hẫng.

– Em chào các anh. Các anh hôm nay ăn sớm thế. Con chào các bác đi con – tiếng của Nhi khiến Thành mừng rơi nước mắt.
– Em ăn cơm chưa vào đây ăn cùng bọn anh. Anh Thành hôm nay lại đau lưng chắc không làm gì được đâu em ạ

– Mẹ con em ăn rồi. Các bác cứ ăn đi ạ. Để em vào xem anh ấy thế nào.

Nhi bước vội qua mấy lớp giường làm bằng cốp pha của cánh thợ hồ đến góc nhà nơi Thành vẫn đang nằm co quắp. Thấy cô, anh cố gắng ngồi dậy nhưng vết đau khiến anh không tài nào ngồi lên được.

– Anh cứ nằm đấy. Nay lại đau à anh? Để em lấy dầu nóng xoa cho.

Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Nhi đưa đến đâu, cảm giác đau đớn như dịu đi đến đó. Hương thơm dìu dịu từ cơ thể cô tỏa ra làm Thành ngây ngất. Bé Thảo Phương cũng lăng xăng xoa bóp cho anh. Hạnh phúc. Chưa bao giờ Thành có cảm giác hạnh phúc như lúc này. Một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Giá mà Nhi không làm cái nghề kia. Giá mà anh có đủ sự bao dung để chấp nhận quá khứ của cô ấy…. Nước mắt Thành chảy dài trên gò má hốc hác.

– Em làm anh đau à? – Nhi hốt hoảng – có cần đi bệnh viện không anh?

– Ba đau, ba đau!

Tiếng của Thảo Nhi khiến anh ngây ngất. Từ nhỏ đến lớn, chả ai quan tâm anh như vậy cả. Thành xoay người lại, cầm tay Nhi nói nhỏ:

– Cám ơn em nhiều. Cám ơn em!

– Anh chưa làm được việc nặng đâu. Anh cứ tĩnh dưỡng một thời gian cho vết thương nó khỏi hẳn đi rồi hẵng làm. Đã nói là chuyển về ở với mẹ con em thì không nghe.

– Anh không muốn làm gánh nặng cho em.

– Hâm à. Anh dựa vào em. Em dựa vào anh. Anh với em như hai mảnh vỡ ấy, ghép lại thì nó lành lặn. Mình dựa vào nhau mà sống thôi anh.

– Để hết ngày mai anh xem thế nào rồi sẽ nói với em sau nhé.

– Sao phải đợi. Ở đây điều kiện ăn ở cũng không thể bằng ở phòng trọ được. Anh về đấy ở vừa yên tĩnh, vừa sạch sẽ, mát mẻ hơn. Em thì đi làm, con thì đi học, có ai làm phiền anh đâu mà lo.

– Anh còn mong được làm phiền ấy chứ. Nhưng để anh xem công việc thế nào đã.

Thành chưa muốn nói với Nhi. Anh cũng chưa biết việc mình làm có đúng hay không. Anh lại nằm yên đó để Nhi thoa dầu, nặn bóp lưng cho. Cảm giác khoan khoái và hạnh phúc làm Thành lâng lâng.

Ngày hôm sau Thành dậy thật sớm. Cái lưng đã bớt đau. Nhưng phải ngồi trên xe máy lại chở nặng như thế kia không phải đơn giản. Dù sao thì cũng phải cố gắng. Cuộc đời là một chuỗi những cố gắng mà. Cứ đi đã. Mệt ở đâu thì nghỉ ở đó.

Thành ngồi lên chiếc xe cà tàng của mình với lỉnh kỉnh các loại đồ. Đầu tiên, anh đến cổng một trường cấp hai. Đây là chỗ phụ huynh đưa con đi học. Họ có thể cần một chiếc bút, một cái bấm móng tay hoặc cái bật lửa. Cũng có thể lũ trẻ sẽ thích ăn bắc rang bơ thay cho bữa sáng. Anh sẽ phục vụ những thứ đó cho họ. Có lẽ, hôm nay là một ngày may mắn với Thành. Rất nhiều người hỏi và mua đồ của anh. Chỉ một buổi sáng mà anh đã bán được hơn nửa số đồ anh có trong cửa hàng di động của mình. Thành cũng phát hiện ra là người ta rất cần những món đồ ăn sáng như bánh mì, bánh rán. Trẻ con thì rất thích khoai tây chiên. Những thứ đó sẽ phải có trong sạp hàng của anh.

Còn nữa….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*