Những Phận Người Dưới Mái Tôn 4

Những ngày sau đó, Thành vẫn đến trông con để Nhi đi làm đêm. Có những hôm, cô đi cả đêm, để một mình anh ở nhà chăm sóc bé Thảo Phương. Bù lại, tình cảm giữa Thảo Phương và Thành ngày càng gắn bó. Vốn là một người lạnh lùng nhưng Thành lại rất chiều chuộng và biết cách chơi với con bé. Vì thế, chỉ cần nhìn thấy Thành, bé Thảo Phương đã reo lên sung sướng. Nụ cười của bé làm Thành hạnh phúc lắm. Vì thế, anh thường mong trời tối để có thể đến chơi với bé Thảo Phương. Những mệt mỏi của một ngày làm việc tan biến hết. Nhưng khi Nhi về đến nhà là Thành nhanh chóng rời đi. Anh hạn chế đến mức tối đa sự tiếp xúc gần với Nhi. Sự việc hôm trước vẫn cứ ám ảnh anh.

Những hôm “đèn đỏ”, Nhi thường không đi làm mà ở nhà chơi với con cùng Thành. Những hôm ấy, Thành không đến. Anh không biết phải đối diện với Nhi như thế nào. Một thứ cảm xúc hỗn loạn đang diễn ra trong con người của Thành. Anh không thể cắt nghĩa được đó là điều gì. Chỉ biết rằng, anh rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy Nhi đi làm cái việc mà cả xã hội coi khinh ấy.

Buổi tối hôm ấy, Thành vẫn đến như thường lệ để trông cho Nhi đi làm. Đó là một buổi tối cuối hè oi bức. Thành đang nằm ngủ bên cảnh Thảo Phương thì Nhi về. Trên mặt cô chi chít những vết bầm tím. Khóe miệng vẫn đàm đìa máu. Thành giật mình đứng dậy:

– Sao thế em? Thằng nào nó đánh à?

– Em gặp phải thằng khách mất dạy quá. Nó đánh em. Nó còn cướp hết cả số tiền mà em làm được trong tối nay.

– Giờ nó ở đâu?

– Thôi, coi như của đi thay người. Làm cái nghề này thì chấp nhận những chuyện đó thôi anh ạ. Coi như là tai nạn nghề nghiệp.

Nói vậy nhưng nước mắt Nhi đã trào ra. Bao nhiêu tủi cực trào ra thành những tiếng nức nở. Bất giác, cô ôm trầm lấy Thành. Mùi mồ hôi khét lẹt của Thành giờ đây lại khiến cô cảm thấy quen thuộc lạ lùng. Thành đứng như trời trồng. Anh không biết phải an ủi cô như thế nào. Mọi lời nói chỉ trào ra đến cổ lại nghẹn ắng lại. Chợt anh quàng tay ôm bờ vai đang run lên nức nở của Nhi.

– Thôi, bỏ đi. Làm việc khác đi em ạ. Cái nghề đấy nguy hiểm mà bạc lắm.

– Nhưng em không biết làm gì ở đây cả. Lại còn con bé nữa. Giá có đi làm thì cũng không ai trông cho ấy.

Thành im lặng trước câu nói của Nhi. Quả thực anh cũng không biết cô sẽ làm gì và có thể làm gì.

– Sao em khổ thế này hả anh ơi!

– Đâu phải mình em khổ. Còn nhiều người khổ hơn em ý.

Nước mắt Thành cũng bắt đầu rơi. Anh vốn là kẻ lạnh lùng nhưng đứng trước nỗi khổ của một người con gái, những tủi cực, ấm ức bấy lâu chợt ùa về bót nghẹt trái tim anh. Chợt bé Thảo Phương trở mình và khẽ nhăn mặt. Cả hai người đều nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con. Nhi bế con lên và cho bé bú. Con bé được bú mẹ nên nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục ngủ. Hình ảnh ấy cứ xoáy sâu vào trong tâm trí của Thành. Bất chợt, ý nghĩ phải bảo vệ, phải che chở cho hai mẹ con Nhi chợt lóe lên trong đầu anh. Dù có phải vất vả đến đâu thì anh cũng sẽ chấp nhận để mẹ con cô ấy được bình yên.

– Em có sợ vất vả không?

– Vì con bé, em có thể làm tất cả. Ngay cả cái việc đáng khinh bỉ kia em còn dám làm thì còn gì để em phải sợ nữa chứ.

– Vậy em chấp nhận lấy anh nhé. Anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em.
Câu nói của Thành khiến Nhi giật mình. Cô nhìn anh với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Sau phút ngỡ ngàng ấy, Nhi cúi đầu không nói.

– Anh là thằng tứ cố vô thân – Thành tiếp tục – anh chả có gì cả. Anh chỉ biết có mỗi một điều là cần phải bảo vệ em và con. Anh coi Thảo Phương như con của mình. Anh yêu con bé hơn bất kỳ điều gì trên cuộc đời này. Anh cũng có thể vì con bé mà làm tất cả.

– Cám ơn anh – Nhi nức nở – Nhưng chắc em không dám nhận sự giúp đỡ của anh. Em không xứng đáng với điều ấy.

– Nhưng em không thể cứ mãi thế này được. Đây không phải là công việc lâu dài. Rồi bệnh tật, rồi những thằng bệnh hoạn, những thằng bất nhân nó luôn rình rập. Nó đâu để cho em được yên thân đâu.

– Anh không cần thương hại em – Nhi càng khóc to hơn – Anh về đi. Cám ơn anh đã dành tình cảm cho mẹ con em. Nhưng em không thể lợi dụng lòng tốt của anh mãi được.

Thành không nói gì thêm. Anh cũng không biết nói gì nữa. Anh yêu bé Thảo Phương. Tình yêu ấy khiến anh thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ mẹ con Nhi. Cái cảm giác đó chợt lóe lên. Nhưng một thoáng ân hận cũng chợt đến. Liệu anh đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này chưa? Liệu anh có sẵn sàng chấp nhận một cô gái bán hoa làm vợ không? Rõ ràng, Thành chưa có thời gian để trả lời những câu hỏi đó. Và tất nhiên, bản thân anh cũng không đủ rộng lượng và bao dung để chấp nhận những điều anh tận mắt chứng kiến. Có lẽ, giờ chưa phải là lúc để nói đến chuyện cưới xin. Cả hai cũng chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Tình cảm của họ cũng chưa đủ để có thể trở thành vợ chồng. Thành lặng lẽ ra về. Có lẽ, lúc này cả hai đều cần phải có một không gian riêng cho những nỗi niềm.

Thành đi rồi, Nhi càng khóc to hơn. Cô cảm giác mình bị xúc phạm. Rõ ràng Thành đang thương hại cô. Thấy cô bị đánh đập, bị hành hạ nên anh ấy mới ngỏ lời muốn cưới cô. Chẳng có lấy một từ yêu. Không có tình cảm, cuộc sống hôn nhân sẽ trở thành địa ngục. Một lần đổ vỡ là quá đủ để cô sợ hãi trước hôn nhân. Nếu không biết cô làm nghề gì, có thể một người đàn ông sẽ chấp nhận lấy cô làm vợ. Nhưng chẳng có ai chấp nhận một người phụ nữ vốn là gái bán hoa trở thành vợ của mình cả. Đó là điều không thể. Có thể Thành thương Thảo Phương và muốn bao bọc con bé. Nhưng tình thương đó không đủ lớn để anh có thể chấp nhận quá khứ của Nhi. Những suy nghĩ ấy khiến Nhi càng cảm thấy đau khổ.

– Em xin lỗi anh. Một người đàn bà như em sẽ rất hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của anh. Nhưng em thực sự chưa sẵn sàng để đón nhận nó – Nhi nhắn tin cho Thành – Hãy cho em thời gian để chúng ta có thể hiểu nhau hơn.

Nhi cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại để chờ đợi tin nhắn trả lời của Thành. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Sự im lặng ấy làm Nhi sợ hãi. Liệu sự từ chối của cô có đánh mất chỗ dựa mà hai mẹ con cô rất cần trong lúc này hay không? Suốt đêm hôm ấy, Nhi không sao ngủ được. Những suy nghĩ, những dự định cứ nhảy múa trong đầu cô. Giấc ngủ mệt mỏi ùa về giữa bộn bề những tủi cực, đau đớn.

Tối hôm sau Thành vẫn đến chơi với Thảo Phương như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ của Thành càng khiến Nhi cảm thấy những điều cô suy nghĩ là đúng. Cô lặng lẽ chuẩn bị đi làm.

– Hôm nay vẫn đi à? – Thành hỏi với giọng điệu cố làm ra vẻ lạnh lùng

– Vẫn phải tiếp tục chiến đấu với đời chứ biết làm thế nào giờ anh.
Thành không nói gì thêm. Anh mở túi lấy ra một con gấu bông nhỏ anh mới mua trên đường đến đây đưa cho Thảo Phương. Món đồ chơi mới làm Thảo Phương thích thú. Nhi lặng lẽ bước đi vào con ngõ hun hút tối, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa vui vẻ của Thành và Thảo Phương. Nhi đi rồi, Thành bỗng thấy trống vắng đến lạ. Một cảm giác lo lắng vu vơ dạt lên trong lòng anh. Hi vọng rằng Nhi được bình yên trở về với con mỗi đêm.

Tối hôm đó, Thành nhận được tin nhắn của Nhi sẽ đi hết đêm với một ông khách lớn tuổi. Anh không trả lời cô. Anh có cảm giác có một thứ gì đó chèn ở ngực khiến anh nghẹt thở. Những hình ảnh tưởng tượng về cuộc mây mưa của Nhi với người đàn ông lạ mặt cứ nhảy múa trong đầu Thành. Chẳng lẽ anh đang ghen? Có lẽ đó không phải là sự ghen tuông của tình yêu. Nhưng rõ ràng nó không hề dễ chịu một chút nào.

Sáng hôm sau, Nhi về từ rất sớm. Cô nhét mấy bộ quần áo vào ba lô, gọi Thành dậy:

– Anh ở nhà trông con cho em ít hôm. Có một thằng khách trẻ lắm, nó muốn em đi ba ngày với nó. Nó trả ba mươi triệu đây rồi. Anh giữ giúp em rồi mua đồ ăn cho hai người.

– Tôi là người hầu của nhà cô đấy à? – Thành cau có – Ở nhà mà trông con.

– Anh giúp em lần này đi. Sau vụ này, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa. Ba ngày được tận ba mươi triệu không phải dễ kiếm đâu anh ạ.

– Ở nhà mà trông con. Tôi còn bận việc của tôi chứ đi hầu cô mãi được à?

– Em đã nhận tiền của người ta rồi. Thôi anh giúp em đi. Anh xin nghỉ làm trông bé cho em ba hôm. Công xá của anh em xin gửi anh ạ.

– Cô bị điên à? Tôi lấy tiền của cô làm cái gì?

– Thế anh trông cho em nhé. Em biết như thế là thiệt thòi cho anh nhưng anh giúp em một lần này nữa thôi. Giờ em cũng chỉ có thể nhờ anh được thôi.

– Cô cầm tiền đi. Tôi không cầm tiền của cô đâu.

– Anh giữ em thôi chứ em không cho anh đâu? – Nhi cố làm ra bộ vui vẻ – Anh cầm tiền đó, ăn uống, chi phí gì thì mua rồi chăm Thảo Phương cho em. Em cầm đi bọn nó cuỗm mất thì sao.

Thành không nói gì nữa. Anh nằm dài ra giường đầy bất lực. Anh có quá ngu ngốc khi ở nhà trông con để cô ấy đi ăn chơi đàn đúm với những người đàn ông khác. Vẫn biết rằng đó là công việc cô ấy lựa chọn nhưng thực sự quá bất nhẫn với anh.

Nhi đến bên cạnh con, hôn lên má con một cái thật nhẹ. Cô đặt tay lên má Thành vuốt nhẹ. Sự mềm mại, ấm áp từ đôi bàn tay người đàn bà một con làm Thành dịu lại. Khoảnh khắc hiếm hoi anh được tận hưởng sự dịu dàng của một người đàn bà như thế.

Nhi bước vội ra ngoài. Cô sợ Thành lại đổi ý. Nhưng ba ngày trời làm bằng cả tháng vất vả. Cô cũng phải cố gắng chứ. Vừa được ăn chơi lại có tiền thì tội gì mà bỏ qua. Đằng nào thì cũng đã xác định là chỗ mua vui cho đàn ông thì thằng nào chả giống nhau. Miễn có tiền thì tất cả đều dễ dàng có thể giải quyết. Nhi không biết rằng, chuyến đi lần này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của cô.

CÒN NỮA…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*