Hai người cứ rì rầm nói chuyện đến tận đêm khuya. Nhi bắt đầu cảm thấy Thành là người có thể tin tưởng được. Đó là một người đàn ông tốt. Linh cảm của một người phụ nữ cho cô nhận ra điều đó. Nhưng liệu mối quan hệ này có biến cô trở thành kẻ thứ ba không. Thành đang bế con gái của Nhi.
– Con anh lớn chưa? Anh giúp em như thế này không sợ có lỗi với vợ anh à. Em không muốn bị biến thành tiểu tam đâu đấy nhé.
Thành đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhi. Câu nói của cô động đến nỗi buồn sâu kín của anh. Nó gợi lên những ấm ức, đau khổ và cả niềm hi vọng trong con người khốn khổ ấy.
– Có vợ có con đã sướng. Anh chỉ có một thân một mình thôi.
– Ui, đàn ông các anh đi với gái thì ông nào chả báo không có vợ hoặc cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Cái bài ấy quá cũ và quá quen rồi anh ạ – Nhi cười ranh mãnh.
– Em nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh cũng không nhu cầu giải thích mà cũng không cần phải giải thích về chuyện này. Bé tên gì nhỉ?
– Con tên Thảo Phương anh ạ.
– Cái tên đẹp quá. Sau này xinh gái hơn mẹ nhé con gái. Bé đã ngoan thế này thì lớn lên lại khối anh muốn đi theo.
– Ui, nhiều đàn ông theo chỉ có khổ thôi chứ được gì đâu mà mong. Mong là mong nhiều tiền, có học vấn cao, được nhiều người ngưỡng mộ cơ anh ạ.
– Ai cũng mong có nhiều tiền. Ai cũng nhiều tiền rồi thì tiền thành cái gì nhỉ. Lạ thật, ai cũng quay cuồng vì tiền. Chả biết sao phải khổ thế cơ chứ. Cứ sống ung dung tự tại. Có bao nhiêu tiêu chừng ấy. Có sao đâu con gái nhỉ. – Thành như nói cùng Thảo Phương.
– Thì anh cũng vẫn ngày ngày bán mạng để kiếm tiền đấy thôi. Chung quy lại, lừa lọc, tranh giành nhau cuối cùng cũng chỉ vì chữ tiền ấy mà thôi. Ai đó bảo tiền không mang lại hạnh phúc là nói láo. Không có tiền thì chẳng bao giờ hết khổ cả.
– Hạnh phúc với khổ thì nó có liên quan gì đến nhau. Người ta vì bị phản bội mà đau khổ. Mà đấy đứa nhiều tiền vẫn phản bội nhau đấy thôi.
– Nói chung không có tiền là không thể sống được. Chả ai bảo cô tốt thế thì tôi cho cô một bịch bỉm cho con cả. Chả ai bảo cô tốt thế nên tôi cho cô chục cân gạo ăn cả tháng. Chỉ có những người hâm mới thế.
– Em nói thế thì chắc anh hâm thật nhỉ.
– Anh thì khác chứ. Đây là anh thương hại mẹ con em nên mới giúp thế. Em sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại anh.
– Nói thật, số tiền anh đưa cho em là cả tháng lao động của anh đấy.
– Vâng, em biết mà. Em cám ơn anh nhiều lắm. Tối nay…
– Anh phải về đây. Về muộn bọn nó ngủ rồi lại càu nhàu.
Thành vội vã đứng lên đi ra ngoài trong ánh mắt hụt hẫng của Nhi. Cô muốn trả ơn Thành bằng cuộc mây mưa cuồng nhiệt. Trả ơn bằng thân xác là cách làm hạ đẳng nhất. Nhưng với Nhi, đó là cách duy nhất. Những ngày phía trước với Nhi là khoảng thời gian tăm tối và đầy giông bão. Nhi không hi vọng Thành sẽ là bến đỗ. Cô chỉ mong anh là nơi để cô có thể neo đậu để nương nhờ trong những ngày giông bão.
Thành trằn trọc mãi không sao nhắm mắt được. Không hiểu sao anh lại lo lắng cho người đàn bà không quen biết lại làm cái nghề bán thân nuôi miệng ấy. Chẳng phải anh hi vọng gì ở cô ấy. Bởi số tiền mà anh đưa cho Nhi đủ để anh vui vẻ với nhiều cô gái khác. Đó cũng hoàn toàn chẳng phải là hành động trượng nghĩa gì. Bởi anh chẳng thấy việc đó là điều đáng hãnh diện. Ban đầu, sự giúp đỡ đó xuất phát từ tình thương dành cho đứa trẻ tội nghiệp. Đón mẹ con cô trốn chạy chẳng qua là vì sự bộc phát khi thấy những kẻ bặm trợn kia ăn hiếp một người phụ nữ yếu đuối với một đứa trẻ tội nghiệp đang ốm đau. Tất nhiên, khi đánh mất của cô ấy công việc rồi thì phải giúp đỡ cô ấy thôi. Giờ không thể bỏ cô ấy một mình được. Cô ấy đã vậy, còn Thảo Phương nữa. Con bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng cảnh mẹ bế đi khắp để chung chạ với những người đàn ông xa lạ. Đó là việc làm độc ác với cô bé. Thành là một đứa trẻ mồ côi. Có lẽ vì thế nên anh cảm thấy mủi lòng khi nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng như vậy. Nhưng từ nay anh sẽ không đến chỗ mẹ con Nhi nữa.
Một tuần sau đó, thỉnh thoảng Thành chỉ gửi một ít đồ rồi vội vã đi ngay. Anh không muốn trò chuyện nhiều với Nhi. Bản thân Thành cũng chẳng biết vì sao mình phải trốn tránh như vậy. Mỗi lần từ chỗ mẹ con Nhi về, Thành lại thấy thoải mái và thanh thản hơn rất nhiều. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của bé Thảo Phương khiến cho những vết thương trong lòng Thành dịu lại. Nó gợi lên trong lòng anh những khao khát mơ hồ về một hạnh phúc gia đình. Giá vợ anh không bỏ đi, chắc giờ anh cũng có một đứa con bụ bẫm như thế. Con trai cũng được, con gái thì càng tốt. Thành tưởng tượng ra cảnh con ùa ra đón mỗi ngày anh đi làm trở về nhà. Thật là hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là giấc mơ. Một kẻ không tấc đất cắm dùi như anh thì làm sao có quyền hạnh phúc. Chẳng đứa con gái nào chịu đựng vất vả để lấy một kẻ tứ cố vô thân như anh. Bất cứ lựa chọn nào cũng tốt hơn anh.
Nhi đón nhận sự quan tâm, những món đồ của Thành một cách tự nhiên. Những đau khổ, mất mát đã trải qua khiến cho Nhi cảm thấy nghi ngờ tất cả. Cô không tin Thành là người tốt. Chắc chắn anh ta sẽ đòi hỏi ở cô nhiều thứ. Nhưng trước khi anh ta đòi hỏi, thì cô cứ nhận tất cả những gì anh ta mang đến. Tuy nhiên, thẳm sâu trong trái tim cô vẫn có một chút gì đó biết ơn anh. Nếu không gặp được anh, chắc mẹ con cô vẫn còn vất vả. Nhưng cô vẫn phải làm việc để kiếm tiền nuôi con.
Nhi bắt đầu lập nick zalo mới để tìm kiếm khách hàng. Cô phải tranh thủ thanh xuân của mình để kiếm tiền. Có tiền là sẽ có hạnh phúc. Đàn ông chẳng phải là thứ có thể đem đến cho mình hạnh phúc được nếu không có tiền. Cô sẽ tranh thủ lúc con còn nhỏ kiếm thật nhiều tiền. Rồi sau đó, sẽ trở về quê, kiếm một mảnh đất nhỏ, hai mẹ nương tựa vào nhau mà sống. Chịu nhục vài năm để sau này có cuộc sống tốt hơn. Tự mình dựa vào mình chứ không thể dựa vào bất cứ ai được cả
– Tối anh đến trông Thảo Nhi cho em được không? – Nhi gọi điện cho Thành.
– Em định đi đâu à? – Thanh hỏi vẻ khó chịu.
– Tối nay em đi làm anh ạ. Có mấy khách rồi.
– Lại nghề cũ à? Không làm việc khác được à?
– Thì em biết làm gì nữa đâu. Em cho con bé ăn uống xong anh đến chơi với nó giúp em với.
– Rồi. Tối anh sẽ qua.
Ăn uống xong, Thành vội vã qua phòng trọ của Nhi. Bé Thảo Phương đã quen với Thành nên anh cũng dễ dàng đón được bé từ tay mẹ. Anh bế bé đi ra ngoài đường để Nhi chuẩn bị đi làm. Con ngõ hút hút vắng sau cơn mưa chiều trở nên nhớp nháp bẩn thỉu. Thành bế Thảo Phương ra ngoài quán trà đá bên kia đường cùa một bà lão già ngồi lặng lẽ trong một góc đường tối hun hút.
– Con gái của anh xinh quá nhỉ – người đàn bà đen đúa ấy bắt chuyện.
– Vâng. Cháu ngoan lắm. Bà xem có kẹo hay gì không cho cháu cái để cháu mút nào.
Khung cảnh xung quanh thu hút sự chú ý của Thảo Phương. Đây là con ngõ nhỏ nên không nhiều người đi lại. Thỉnh thoảng có một chiếc xe máy chạy ngang qua khiến cô bé thích thú. Thành và bà chủ quán nước ngồi lặng lẽ không nói thêm lời nào. Cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Thành có cảm giác mình đang bị lợi dụng. Cô ta đi bán thân kiếm tiền còn anh thì ngồi đó để trông con cho cô ấy. Liệu anh có phải là thằng ngốc không.
Ngồi một lúc thì bé Thảo Phương đòi đi. Thành vội vàng trả tiền rồi đưa bé về nhà. Đã gần mười giờ đêm. Khu trọ đã im lặng như tờ. Những người trọ ở đây đa số là dân lao động ngoại tỉnh nghèo khó. Ban ngày đi bán sức kiếm miếng ăn, tối về là lăn ra ngủ, lấy lại năng lượng để ngày hôm sau lại tiếp tục cuộc mưu sinh. Cả ngày lần hồi mà miếng cơm vẫn còn chưa đủ. Cứ ráo mồ hôi là không thấy tiền đâu nữa.
Thảo Phương là cô bé rất ngoan. Có lẽ bé hiểu được thân phận của mình nên chỉ bứt dứt một chút rồi lăn ra ngủ ngon lành. Thành ngồi lặng lẽ ngắm con bé ngủ. Một cảm giác bình yên chợt ùa vào lòng anh. Giấc ngủ của một đứa bé có sức hút kỳ lạ. Anh cứ ngồi đó say mê ngắm không biết chán. Sóng gió có lớn đến đâu cũng sẽ phải khuất phục trước giấc ngủ bình yên ấy. Bé chẳng biết rằng mẹ nó đang phải vật lộn như thế nào để kiếm tiền mua sữa cho con. Cứ như thế lại hay. Khi người ta không biết, người ta sẽ không cảm thấy đau đớn hay tức giận. Không biết gì có khi lại là hạnh phúc. Còn Thành, anh biết tất cả những gì đang diễn ra quanh mình nhưng đành bất lực. Chẳng thể làm khác được.
– Con ngủ rồi à anh? – Tiếng nói khe khẽ của Nhi cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn của Thành.
– Mấy giờ rồi? – Thành lấy điện thoại ra xem – Sao về muộn thế.
– Hôm nay có được ba khách anh ạ. Cũng được một triệu buổi tối. Mai cố gắng kiếm thêm khách nữa.
Thành bất giác lao đến ôm chặt lấy Nhi. Nụ hôn vội vàng và cuống quýt của anh làm cho Nhi giật mình. Cô không phản đối mà nhắm mắt lại chịu đựng. Cô ấy đi với bao người đàn ông, làm gì anh phải cố tỏ ra thanh cao làm gì. Đó có thể coi như sự bù đắp của cô cho những gì mà anh đã làm. Chợt, Thành khựng lại. Mùi của những gã đàn ông chung chạ với Nhi làm anh khó chịu. Cái mùi mồ hôi, mùi thuốc lá lởn vởn trên cơ thể cua Nhi làm Thành lợm giọng. Anh đẩy nhẹ cô ra ngoài rồi bước vội ra ngoài.
Thành đi rồi, Nhi ngồi lặng lẽ trong căn phòng vắng lặng. Bé Thảo Phương cựa mình rồi khóc lên nức nở. Có lẽ bé đang mơ. Nhi vội vàng bế con lên cho bú. Nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đầm khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của Nhi. Cảm giác tủi thân, xấu hổ và nhục nhã làm cô đau đớn. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ giúp cô cảm nhận được suy nghĩ của anh. Có lẽ anh ghê tởm cô. Ghê tởm một người phụ nữ sẵn sàng lên giường với bất cứ gã đàn ông nào chỉ vì tiền.
CÒN NỮA…
Leave a Reply