Nhờ mẹ ruột mỗi ngày đến phụ giúp việc nhà và chăm cháu, nấu đồ ăn sáng cho vợ tôi ăn, chỉ sau một năm sau vợ tôi nhập viện, nghe bác sĩ chẩn đoán mà tôi…
Tôi từng nghĩ mình là một người chồng có trách nhiệm.
Ít nhất là trước khi mọi chuyện xảy ra.
Trước khi bác sĩ nhìn tôi, thở dài một cái rồi nói ra cái chẩn đoán khiến cả thế giới của tôi sụp đổ.
Tôi kết hôn năm hai mươi chín tuổi. Vợ tôi – Lan – nhỏ hơn tôi ba tuổi, làm kế toán cho một công ty tư nhân. Cô ấy không phải kiểu phụ nữ sắc sảo hay quá nổi bật, nhưng có một thứ khiến tôi quyết định cưới: sự dịu dàng và biết nhường nhịn.
Sau khi cưới, chúng tôi sống trong một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành. Cuộc sống không quá dư dả nhưng đủ ấm. Tôi đi làm từ sáng đến tối, Lan cũng vậy. Những ngày đầu hôn nhân, chúng tôi từng hứa với nhau sẽ cùng cố gắng, sau này có con thì hai đứa cùng san sẻ.
Nhưng đời không đơn giản như lời hứa.
Khi Lan mang thai, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cô ấy nghén nặng, sức khỏe yếu, thường xuyên mệt mỏi. Tôi đi làm cả ngày, không thể ở nhà chăm sóc. Thế là tôi nghĩ đến một giải pháp mà lúc đó tôi cho là hợp lý nhất: nhờ mẹ ruột tôi đến ở cùng.

Mẹ tôi là người phụ nữ tảo tần, cả đời quen chăm sóc gia đình. Tôi tin rằng không ai chăm con dâu và cháu nội tốt hơn bà.
Và tôi đã đúng… ít nhất là ở bề ngoài.
Từ ngày mẹ tôi đến, căn nhà như thay da đổi thịt.
Sáng nào cũng có đồ ăn nóng hổi. Nhà cửa sạch sẽ. Quần áo được giặt giũ gọn gàng. Lan không phải động tay vào việc gì.
Mỗi sáng, mẹ tôi còn dậy từ sớm nấu cháo, ép nước trái cây, mang tận giường cho Lan.
Ai nhìn vào cũng khen tôi “số hưởng”, cưới được vợ hiền, lại có mẹ chu đáo.
Chính tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi đi làm, tối về ăn cơm nóng, nhìn thấy mẹ đang bế cháu (sau này khi con tôi ra đời), còn Lan nằm nghỉ trong phòng, tôi cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo.
Chỉ có điều… Lan ngày càng ít nói.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là do cô ấy mệt.
Sau khi sinh, Lan càng ít ra ngoài. Cô gần như ở lì trong phòng, chỉ ra khi ăn cơm rồi lại vào.
Mỗi lần tôi hỏi:
– Em sao thế?
Cô chỉ cười nhạt:
– Em mệt thôi.
Mẹ tôi thì nói:
– Phụ nữ sau sinh ai chẳng thế, vài tháng là hết.
Tôi tin mẹ.
Và tôi tiếp tục lao vào công việc.
Con trai tôi tròn một tuổi.
Cũng là lúc mọi chuyện vỡ ra.
Hôm đó, tôi đang họp thì nhận được điện thoại từ số lạ.
– Anh là người nhà của chị Lan phải không?
– Vâng, tôi là chồng.
– Chị ấy đang ở bệnh viện. Anh đến ngay được không?
Tim tôi thắt lại.
– Có chuyện gì vậy?
– Anh cứ đến đi ạ.
Tôi lao đến bệnh viện với một cảm giác bất an chưa từng có.
Lan nằm trên giường, mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, người gầy đi thấy rõ.
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy.
– Lan…
Cô mở mắt, nhìn tôi, rồi quay đi.
Ánh mắt đó… lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bác sĩ gọi tôi ra ngoài.
– Anh là chồng bệnh nhân?
– Vâng.
– Anh có biết tình trạng của vợ mình không?
– Cô ấy chỉ hơi mệt thôi mà… chắc do chăm con…
Bác sĩ nhìn tôi rất lâu, rồi lắc đầu.
– Vợ anh bị trầm cảm sau sinh kéo dài. Nhưng điều đáng nói là… đã chuyển sang mức nặng.
Tôi sững lại.
– Trầm cảm?
– Không chỉ vậy. Cô ấy có dấu hiệu rối loạn lo âu nghiêm trọng, suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng, và đặc biệt… có ý định tự làm hại bản thân.
Tai tôi ù đi.
– Không thể nào…
– Anh có biết trong vòng một năm qua, cô ấy gần như không ăn uống đầy đủ không?
– Nhưng… mẹ tôi nấu ăn mỗi ngày…
– Nấu là một chuyện. Ăn hay không lại là chuyện khác.
Tôi không nói được gì.

Bác sĩ tiếp tục:
– Chúng tôi cần hỏi anh một câu thẳng thắn. Ở nhà, vợ anh có được nghỉ ngơi thực sự không?
Tôi lập tức trả lời:
– Có chứ! Mẹ tôi làm hết việc nhà, chăm cháu, nấu ăn…
– Vậy vợ anh làm gì?
– Cô ấy… ở trong phòng nghỉ…
– Hay là… bị cô lập trong phòng?
Câu hỏi đó như một cú tát.
– Ý bác sĩ là sao?
– Nhiều trường hợp chúng tôi gặp, người bệnh không bị thiếu chăm sóc vật chất. Họ bị tổn thương tinh thần.
Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Tối hôm đó, tôi ngồi bên giường Lan.
Rất lâu sau, tôi mới dám hỏi:
– Em… có gì muốn nói với anh không?
Cô im lặng.
Tôi nắm tay cô:
– Nói cho anh biết đi.
Cô cười. Một nụ cười méo mó.
– Anh có bao giờ hỏi em… em có muốn mẹ anh ở cùng không?
Tôi sững lại.
– Mẹ chỉ muốn giúp…
– Giúp ai?
Câu hỏi của cô khiến tôi nghẹn lại.
– Mẹ anh chăm cháu, nấu ăn… nhưng em thì sao?
Tôi không trả lời được.
Cô tiếp:
– Mỗi ngày em dậy, chưa kịp bế con thì mẹ anh đã bế rồi. Em cho con bú, mẹ anh đứng cạnh chỉ cách. Em nấu ăn, mẹ anh bảo em làm sai. Em làm gì cũng bị sửa.
Tôi bắt đầu nhớ lại… những lần mẹ tôi góp ý, những câu nói tưởng chừng vô hại.
“Để đấy mẹ làm cho nhanh.”
“Làm thế này không đúng đâu.”
“Ngày xưa mẹ nuôi con khác.”
– Anh biết cảm giác của em là gì không?
Tôi lắc đầu.
– Là em không còn là mẹ của con em nữa.
Tôi chết lặng.
– Em như một người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Nước mắt cô chảy xuống.
– Em không dám nói… vì sợ anh nghĩ em hỗn… sợ mẹ anh buồn…
Tôi siết chặt tay.
– Nhưng em cũng không chịu nổi nữa…
Câu nói tiếp theo của cô khiến tim tôi như ngừng đập:
– Có những ngày… em ước mình biến mất.
Tôi đứng bật dậy.
– Em nói gì vậy?!
– Em mệt lắm…
Giọng cô yếu dần.
– Em không thấy mình có giá trị gì nữa…
Đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, đầu óc trống rỗng.
Suốt một năm qua, tôi nghĩ mình đang chăm sóc vợ tốt nhất.
Tôi đưa mẹ đến để “giúp”.
Nhưng hóa ra… tôi đã vô tình tước đi vai trò của chính vợ mình.
Tước đi quyền làm mẹ của cô ấy.
Và tệ hơn… tôi không hề nhận ra.
Sáng hôm sau, tôi về nhà.
Mẹ tôi đang bế cháu, vẫn như mọi ngày.
– Lan sao rồi?
Tôi nhìn mẹ rất lâu.
– Mẹ… mẹ có bao giờ hỏi Lan nó muốn gì không?
Mẹ tôi ngạc nhiên:
– Nó cần gì nữa? Mẹ làm hết rồi còn gì.
Câu trả lời đó… chính là vấn đề.
Tôi không trách mẹ.
Vì bà làm tất cả với ý tốt.
Nhưng cái “ý tốt” đó… lại trở thành áp lực.
Trở thành sự kiểm soát mà không ai nhận ra.
Một tháng sau, Lan xuất viện.
Tôi đưa cô về nhà… nhưng không phải căn nhà cũ.
Tôi thuê một căn hộ khác.
Chỉ có tôi, cô ấy, và con.
Mẹ tôi giận.
Bà nói tôi bất hiếu.
Họ hàng nói tôi “bị vợ dắt mũi”.
Có người còn bảo: “Phụ nữ bây giờ yếu đuối quá.”
Có thể họ đúng.
Cũng có thể tôi sai.
Nhưng tôi chỉ biết một điều:
Nếu hôm đó bác sĩ không nói ra…
Nếu tôi tiếp tục nghĩ mọi thứ “vẫn ổn”…
Thì có lẽ, tôi đã mất vợ mình.
Mãi mãi.
Đến giờ, mỗi lần nhìn Lan cười với con, tôi lại thấy sợ.
Sợ cái cảm giác suýt đánh mất cô ấy.
Vì sự vô tâm của chính mình.
Câu chuyện của tôi, ai nghe cũng tranh cãi.
Người thì nói mẹ chồng không sai.
Người lại bảo tôi quá nhu nhược.
Có người trách Lan không biết nói ra sớm.
Nhưng tôi nghĩ…
Đôi khi, điều nguy hiểm nhất không phải là ác ý.
Mà là những điều tưởng như “tốt cho người khác”… nhưng lại khiến họ dần biến mất mà không ai nhận ra.
Leave a Reply