Người Không Thể Bỏ Lỡ, Chương 5

CHƯƠNG 5

Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh đến mức ai hay tin Giao lấy chồng cũng ngạc nhiên. Nhất là Hữu Nghĩa, sau khi biết chuyện thì cứ như người mất hồn, thơ thẩn thẩn thơ không ăn không uống. Hết chạy ra chợ nhìn trộm Giao, rồi lúc chiều thấy Giao về nhà cũng chạy qua hỏi:

– Giao, Giao lấy chồng thiệt hả Giao?

– Thiệt mà, mùng 9 này đám hỏi, anh Nghĩa qua chơi với em.

Hữu Nghĩa lắc đầu:

– Tui không qua đâu. Nhưng mà tui đã hứa với Giao tui sẽ mạnh mẽ hơn sao Giao không đợi tui.

Nam cùng vợ và hai đứa nhỏ từ ngoài đi vào, đặc biệt là hôm nay không có uống rượu, người tỉnh táo hơn bao giờ hết:

– Mày nghèo thấy bà đợi mày làm gì.

Giao không cần nhìn cũng nghe ra cái giọng của anh trai mình. Thấy anh nói quá đáng nên lên tiếng bênh vực Hữu Nghĩa:

– Anh Hai nói gì vậy, nhà anh Nghĩa ở xóm này cũng đâu có nghèo. Vả lại em cũng đâu phải đứa đặt nặng vấn đề vật chất.

– Thì là so với cái xóm này thôi chứ ra xã hội nhà nó có là cái đinh gì. Chẳng được một góc nhỏ nhà cậu Hưng, giàu có, có hẳn công ty riêng. Mày lấy cậu ấy xong tự dưng cũng trở thành bà giám đốc, sướng như tiên, tiền bạc phủ phê, cái xứ này có ai có phước như mày.\



– Ừm, dễ ăn lắm, nhào vô mà ăn của người ta. Quan điểm của em trước giờ có làm mới có ăn. Tiền mình mình xài, không thích dòm ngó của người ta. Mà anh sang đây làm gì, tìm em hả?

– Không tìm mày vậy tìm ai? Đưa tao ít tiền.

– Đưa tiền làm gì?

– Tao đi mua quần áo, đám cưới của em gái thì tao cũng phải có bộ quần áo tươm tất chứ, đôi giày nữa, quần áo cho chị Tú mày và hai đứa nhỏ. Đưa hai triệu đi.

Giao nhìn lên chị Tú, mấy hôm nay chị đi bán với Giao, tuy là có hơi chậm chạp một chút nhưng cũng không đến mức không biết đường mua bán. Chị Tú nói:

– Nhà bên kia giàu có quá anh chị cũng không thể xuề xòa, sợ họ coi thường cô nên suy đi nghĩ lại anh Nam nói cả nhà đi mua bộ quần áo coi được một chút để mặc hôm đám hỏi và đám cưới của cô. Cô cho chị vay tạm hai triệu, bán thêm thời gian chị trả lại.

Có lời nói chị Tú xác minh là có đi mua quần áo thật nên Giao cũng không ngần ngại lấy tiền. Lúc cô đem tiền ra thì Hữu Nghĩa đã về rồi. Anh Nam còn nói:

– Kệ nó đi, quan tâm nó làm gì cái đồ ẻo lả như đàn bà.

– Kệ người ta mà anh toàn moi móc người ta, tính anh Nghĩa hiền lành thương người chứ không có hung dữ cộc cằn như anh đâu.

Nam tặc lưỡi rồi lấy tiền chở vợ con đi mua quần áo. Giao lấy chổi quét mấy cái lá rụng trước sân, xong xuôi thì dọn cơm mời ông nội vào ăn, nghe ông nội nói chuyện điện thoại với ông Lục thì biết ông đã khỏe hơn, về nhà nghỉ ngơi chờ ngày đám hỏi của Hưng và Giao, nghe đâu ông nôn nóng dữ lắm. Giao hỏi ông nội:

– Vậy nội có nôn nóng không?

– Vừa có vừa không.

– Vì sao ạ?

– Nôn nóng vì cháu của nội đã lớn rồi, còn không vì nội lo con về bên đó không biết sống ra sao, người ta có thương cháu của nội không, có ai hà hiếp không? Cậu Hưng có tốt với con không, lo nhiều thứ lắm Giao à.

Giao cười với ông nội:

– Nội đừng có lo, con nhất định sẽ sống thật tốt và thường xuyên về thăm nội.

Ông nội ngừng đũa, căn dặn đứa cháu nội yêu quý của mình:

– Giao à nội biết con là đứa có tính cách mạnh mẽ cương trực nhưng mà cái gì cứng quá cũng không tốt, cho nên trước khi làm việc gì con phải cân nhắc cho kỹ. Lời nói giống như bát nước đổ đi, khó mà có thể như ban đầu, cái gì nhịn được cứ nhịn. Nên nhớ con ếch ch.ế.t vì cái miệng.

– Dạ, con xin ghi nhớ lời nội dạy. Nhưng nội cũng phải hứa với con là phải giữ gìn sức khỏe cho thiệt khỏe, không được bỏ bữa, không được làm quá sức. Con có nhờ chị Tú thường xuyên qua dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho nội, nội có muốn ăn gì thì nói với chị Tú nghen nội.

– Được rồi, đừng lo cho nội, nội của con còn khỏe lắm, không có vấn đề gì đâu. Mà con nói khi nào chụp ảnh cưới?

– Anh ta nói cuối tuần xuống đón con đi chụp.

– Cái gì mà anh ta, anh Hưng đàng hoàng chứ con. Nhà người ta kinh doanh m.u.a bán khách khứa đông đúc, người ta sẽ để ý từng hành động lời nói cử chỉ của con.

– Con biết rồi, nội, nội ăn miếng thịt đi..

– Được rồi con cũng ăn đi…

Thoắt một cái đã đến cuối tuần, từ đêm hôm qua Chấn Hưng đã được ông nội nhắc nhở nhiều lần là sáng hôm sau mới dậy sớm xuống đón Quỳnh Giao đi chụp ảnh cưới. Nhắc nhiều đến mức Nhã Thy vốn dĩ ít nói cũng phải lên tiếng:

– Nội, nội đã nói chuyện này mấy chục lần rồi đó.

– Nội sợ anh Ba con lu bu quá sẽ quên.

– Không có đâu, trí nhớ anh con rất tốt, sao mà quên được, trái lại nội phải nghỉ ngơi nhiều vào, mấy chuyện này cho đến các chuyện khác cứ để ba mẹ con lo.

Vừa nói Nhã Thy vừa bóp tay chân cho ông nội làm cho ông nội vô cùng hài lòng, nếu như Hoàng Chấn Hưng là đứa cháu trai khiến ông tự hào vì thông minh tài giỏi thì Nhã Thy lại là đứa cháu ông cưng chiều nhất vì con bé từ nhỏ đến lớn điều dịu dàng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ khiến cho người lớn phải phiền lòng, nên ông cưng lắm, cô được ví von là công chúa nhỏ của nhà họ Hoàng, có nhiều thanh niên si mê cái nhan sắc của Nhã Thy nhưng đều bị cô từ chối, cô nói người đàn ông của cô phải tài giỏi như anh Hưng, đa mưu túc trí thì mới được lòng tiểu công chúa nhỏ.

Buổi sáng hôm sau, Giao biết là Hưng xuống nên sớm đã chuẩn bị, cùng anh đi chụp ảnh cưới, cứ tưởng là chụp ảnh thông thường để làm ảnh cổng thôi mà anh ta còn đem theo một dàn ekip xuống làm Giao giật mình:

– Sao nhiều người quá vậy, anh có phải là hơi phô trương không?

– Mỗi người đều có nhiệm vụ cần thiết, hai người đó quay phim chụp hình, còn chị kia là makeup cùng trợ lý chị ấy, người phụ nữ còn lại phụ trách mảng trang phục.

– Rườm rà vậy sao, tôi định chụp vài kiểu để làm ảnh cổng thôi, anh có hơi bày vẽ rồi đó.

Biết hôm nay “em rể” xuống, nên vợ chồng Nam Tú đã sang từ sớm, Nam nghe em gái nói thì chen vào gạt ngang:

– Bày vẽ gì chứ, anh thấy em rể đây rất là chu đáo, anh là anh vừa ý lắm.

Thật ra ban đầu Chấn Hưng muốn chụp ảnh cưới ở biển quê anh, nhưng mà Quỳnh Giao không chịu, cô muốn đến những địa danh quê mình, mà Giao đã muốn Chấn Hưng cũng phải chiều lòng cô vợ đanh đá.…

Sau khi được người của Chấn Hưng trang điểm cho Quỳnh Giao, mọi người trong nhà đều trầm trồ vì trông Quỳnh Giao lúc này còn đẹp hơn cả những cô hotgirl trên mạng. Khuôn mặt trái xoan thanh thoát, mắt to tròn, sống mũi cao, chân mày cong dài quá đuôi mắt, không hổ danh là cô gái đẹp nhất xứ này.

– Mẹ ơi Út Giao đẹp quá.

– Công nhận cô dâu quá cậu Hưng ơi, mặt mộc đã xinh, trang điểm lên cứ như hoa hậu ấy. Tôi nói không phải nịnh cô cậu nhưng cô này không thi hoa hậu đúng là hơi phí.

Ai mà được khen thì không sướng chứ, Giao cũng vậy, những lời khen cô xinh đẹp đã nghe nhiều rồi, nhưng lần này có người còn tiếc nuối cho cô không đi thi hoa hậu làm cô vừa thích vừa nói:

– Hoa hậu cần trình độ học vấn và chiều cao lý tưởng, cả hai thứ đó em điều không đủ tiêu chuẩn.

– Nhưng mặt em đẹp lắm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề makeup này chị nhìn mặt em là biết mặt em trang điểm kiểu gì cũng đẹp, từ nhẹ nhàng trong veo hay sắc sảo đều xinh hết, nói chung do em đẹp nên chị chỉ cần nhấn nhá phù hợp là nổi bật ngay.

Nói rồi chị ấy chỉnh lại mái tóc của Giao thêm lần nữa, sau đó tất cả xuất phát đến nơi chụp hình cưới mà Giao đã chọn. Cứ tưởng đâu ra tạo vài dáng thay thêm cái áo cưới nữa là xong, nào ngờ chụp rồi mới biết phải tạo nhiều dáng khác nhau, anh thợ chụp ảnh còn hướng dẫn hai người ôm nhau thế này thế kia thì lên hình mới đẹp. Chấn Hưng thì quá quen với chuyện chụp ảnh nên hầu như mọi vấn đề đều xuất phát từ Giao, khi mà thợ chụp ảnh hướng dẫn cảnh hai người hôn nhau cô không thể nào làm được.

– Không chụp kiểu này đâu, đổi kiểu khác đi.

– Kiểu này để làm ảnh cổng mới xinh đó cô dâu..cô cứ tưởng tượng xung quanh không có ai, chỉ có hai người thôi rồi thể hiện sự hạnh phúc qua nụ cười và đôi mắt, như vậy là ok rồi. Cố lên.

– Thôi, ảnh nào cũng được cần gì hôn nhau, sến súa thấy mồ.

Anh thợ chụp ảnh ngây ngốc nhìn Hưng chờ đợi ý kiến, mà tính Giao thì Hưng cũng hiểu ít nhiều, cô ấy mà không muốn thì khó lòng thay đổi, cơ mà như người ta sẽ nhờ thợ chụp ảnh chụp cho kiểu khác, nhưng Hoàng Chấn Hưng cũng lầy lội không kém, nháy mắt mấy cái với anh thợ chụp ảnh, cùng nhau lừa Giao:

– Kiểu này là bắt buộc đôi nào cũng phải có đó cô dâu, đại diện cho hôn nhân viên mãn, bạc đầu đến già, phải hôn nhau mới được, cô cố gắng làm lại nhé.. Đây này tôi diễn tả lại cho cô hiểu nhé, hai người đứng đối diện với nhau, mặt đối mặt, tay của cô dâu choàng lên vai chú rể, tay chú rể đặt lên eo cô dâu, mắt nhìn nhau đắm đuối rồi chú rể cúi xuống hôn lên môi cô dâu, sau đó chúng tôi để cái lúp voan lên đầu hai người, đẹp lắm..

– Cái gì mà bắt buộc, tôi chưa nghe chuyện này bao giờ, ai thích chụp như thế nào thì chụp thế đó. Đừng thấy tôi lần đầu lấy chồng rồi lừa tôi.

Hoàng Chấn Hưng nhíu mày:

– Cô vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà lần đầu lấy chồng. Cô định lấy chồng mấy lần?

Giao biết mình lỡ lời nhưng đâu có chịu thua trước Hoàng Chấn Hưng đẹp như tượng tạc kia:

– Ý là lần đầu chưa có kinh nghiệm nên người của anh lừa tôi, ép tôi chụp kiểu dáng tôi không thích. Xu hướng bây giờ người ta chuộng tự nhiên, càng tự nhiên càng đẹp, ai mà đi chụp mấy cái kiểu như thập niên 90, choàng tay lên vai, nhìn nhau đắm đuối, sến thấy mồ…

Chấn Hưng ngồi lên mỏm đá, chống tay ra sau, người hơi ngả ra phía sau một chút, chỉ là một dáng ngồi như vô tình tạo nên một bức tranh đẹp không ngòi bút nào tả được, Giao cũng thấy góc này anh ta đẹp cực ấy, cái mũi thẳng tưng, môi đỏ, mày rậm đen, nước da trắng sáng hòa vào mặt biển sau lưng, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Chấn Hưng hỏi:

– Vậy theo cô chụp thế nào mới đẹp?

– Đơn giản muốn c.h.ế.t có gì khó đâu, nắm tay đi dưới biển, thợ chụp hình đi trước cứ chụp lại, rồi chọn ra bức ảnh đẹp nhất, vừa tự nhiên vừa có chất riêng không phải đụng hàng. Hôn nhân là của bản thân mắc gì phải chạy theo số đông, tôi không thích.

Nghe Giao nói khóe môi Hưng khẽ cong lên cười nhẹ, đúng như những gì Hưng nghĩ sau những ngày tiếp xúc với Giao, cô ấy mạnh mẽ, cương trực và thông minh, rất có ý chí, không đơn thuần đanh đá như Nhã Thy nói. mà có đanh đá một chút cũng tốt, sẽ không bị người khác bắt nạt.

– Anh cười cái gì, bộ tôi nói không đúng sao?

– Đúng, vợ anh nói gì cũng đúng?

Giao nhăn nhó:

– Tôi xin anh đó Hưng, anh làm ơn đừng nói những câu kiểu như vậy được không, tôi nổi da gà hết rồi nè. Thấy gớm muốn c.h.ế.t..

Hoàng Chấn Hưng cười, nhìn theo bóng của Quỳnh Giao đang đi tới chỗ thợ chụp ảnh để nói về ý tưởng của mình và muốn chụp như vậy. Thợ chụp ảnh hướng mắt về cậu Ba nhà họ Hoàng, sau khi nhận được cái gật đầu mới bắt đầu làm theo lời mợ Ba nói, khi trời dứt nắng chiều thì bộ ảnh cũng hoàn thành xong, ai ai cũng mệt mỏi, rệu rã lên xe quay về nhà của Giao.

Định là đưa Giao về nhà xong thì Chấn Hưng cùng người của mình cũng đi về Kiên Giang luôn, nhưng lúc này tại nhà của Giao anh Nam đã chuẩn bị quá trời thức ăn, đàn gà yêu quý của Giao cũng bị anh Nam bắt 2 con đi làm thịt, rồi tôm cua cá mực đều đã nấu chín, chỉ chờ mọi người về là vào ăn. Anh Nam lấy ra chai rượu, rót cho ông nội một ly trước, rồi đến Hưng và các anh thợ chụp ảnh quay phim, sau đó mới rót cho mình một ly đầy, mời tất cả nâng ly, không say không về…

Chấn Hưng sinh ra trong gia đình giàu có cho nên không quen với loại rượu này, khi uống ly đầu tiên thì đầu lưỡi truyền tới cảm giác vừa cay vừa đắng, đi đến đâu cảm giác nóng hầm hập đến đó.

– Sao em rể, có uống được không em? Làm rể Cà Mau là phải biết uống rượu đế Cà Mau, đây là rượu nổi tiếng ở đây đó.

– Em uống được mà.

– Vậy hai anh em mình cạn thêm một ly nữa, vô em rể..

Từng ly rượu được Nam rót đầy vào ly của Hưng, thấy vậy ông nội mới can không cho Hưng uống nữa sợ anh sẽ say, còn lái xe. Nam gạt ngang:

– Say thì ngủ lại có gì đâu nội, hai đứa cũng sắp đám hỏi rồi, trước sau gì mà không ngủ với nhau, nội lo gì. Đúng không em rể? Em cứ uống thoải mái đi, say thì ngủ một giấc sáng mai về..

Chấn Hưng cười cười, tia mắt nhìn sang Quỳnh Giao, cô cũng nhận ra có người đang hướng mắt về chỗ mình, trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện trong khách sạn bất giác rùng mình một cái, thầm nghĩ “sao anh ta nhìn mình, không lẽ anh ta định ngủ ở đây thiệt trời.”.

Nghĩ vậy cô liền đuổi khéo:

– Nhà mình nhỏ hẹp lại không được tiện nghi anh Hưng ở không quen đâu, anh đừng ép anh ấy uống nữa để anh ấy về đi.. Đúng không anh Hưng.

Cô còn trưng ra nụ cười tươi rói, ấy vậy mà Hoàng Chấn Hưng nổi hứng trêu cô vợ của mình:

– Đâu có, anh thấy ở đây rất tốt mà, trăng thanh gió mát, cảnh vật hữu tình, đêm nay anh không về.

– Nhưng mà..

Chấn Hưng cắt lời không cho Giao có cơ hội đuổi mình tiếp:

– Em không cần lo cho anh đâu, anh ở đâu cũng được, miễn là có em bên cạnh vợ yêu à.

Miếng thịt trong miệng Giao muốn trào ngược ra ngoài, cô lẩm bẩm trong đầu “ Ai thèm lo cho anh..ảo tưởng..”

Vì căn nhà của Giao và ông nội khá nhỏ không đủ để mọi người ngủ lại, thế nên mọi người quyết định ra khách sạn ngủ, sáng mai sẽ về Kiên Giang sớm còn tiến hành chỉnh ảnh rửa ảnh cho kịp tiến độ của đám cưới. Giao cứ nghĩ Hưng cũng đi theo mọi người ra khách sạn, vậy mà khi cô dọn dẹp xong chén bát thì thấy anh ta lù lù đi vào trước sự ngơ ngác của cô:

– Ủa, sao anh còn ở đây, anh không đi cùng mọi người hả?

— Không, từ nãy giờ tôi nói chuyện với ông nội ở đằng trước. Anh Nam bảo tôi ở lại đây ngủ.

Cũng trong lúc ấy anh Nam cũng đi vào, khoác tay lên vai em rể:

– Đúng vậy, anh kêu Hưng ở lại đây, chị Tú mày đã chuẩn bị chỗ ngủ hết rồi, hai đứa vào trong nghỉ ngơi đi.. đi đi..

Vừa nói anh Nam vừa kéo Hưng đi vào buồng ngủ của Giao, Giao hốt hoảng chạy theo:

– Nè nè anh Nam anh lôi anh ta đi đâu vậy, anh Nam..

Nam có màng gì đến lời nói của Giao, kéo Hưng một mạch vào trong buồng, đẩy Hưng vào mùng, mà thật ra cũng là có người cố tình nghe theo anh Nam, chui tọt vào trong cái mùng đã được giăng sẵn, lại còn xịt nước hoa thơm phức nữa chứ.

– Ngủ đi em rể, chúc em ngủ ngon nha..anh về đây..

Lúc đó Giao cũng đã chạy vào tới, nhăn nhó:

– Anh ra ngủ với ông nội đi.

Nhưng có người nhắm tịt mắt vờ ngủ, còn ngáy nhẹ nữa chứ. Giao biet là anh giả bộ, mới vừa đặt lưng xuống chưa được năm phút lấy đâu mà ngủ nhanh vậy nên nói thêm:

– Hoàng Chấn Hưng anh có nghe không, ra ngủ với ông đi, tôi không quen ngủ với người khác.

Mặc kệ Giao tự nói, anh nhà cứ cố tình phát ra tiếng thở đều đặn như thể ta đây đang ngủ say không biết gì hết. Quỳnh Giao tức quá nhảy lên giường, chui vào trong đánh vào tay của anh:

– Anh đừng có giả vờ, mau ra ngoài ngủ với ông đi.

– Nè… Nè..

– Hoàng … á

Còn chưa kịp gọi hết họ tên thì Quỳnh Giao đã bị cánh tay rắn chắc của Chấn Hưng ôm lấy, kéo mạnh cô nằm xuống giường, nằm gọn trong lòng anh..

– Ngủ đi, đừng la nữa..

– Anh làm gì vậy, mau bỏ tôi ra coi…

– Không bỏ.

– Anh ..

– Đừng ồn ào nữa để cho ông nội ngủ kìa..

– Nhưng mà anh bỏ tôi ra đi, tôi với anh còn chưa làm đám hỏi, như vậy không hợp lễ nghi chút nào.

Có người nhắm mắt, đôi môi khẽ chuyển động trả lời:

– Lễ nghĩ cũng chỉ là hình thức bên ngoài, quan trọng là cái tâm của mình như thế nào thôi.

– Anh làm như tâm anh tốt lắm.

– Dĩ nhiên, vừa tốt bụng vừa đẹp trai, đó là những từ người ta hay nói về anh đó vợ yêu à..

– Mắc ói quá.. Sao anh có thể tự tin dữ vậy, anh không nhớ Bác Hồ dạy “khiêm tốn thật thà dũng cảm” hả, khiêm tốn còn là đức tính đi đầu.

– Thì anh cũng đang làm theo Bác Hồ dạy.

– Làm theo chỗ nào?

– Thật thà đó, chẳng lẽ mình đẹp trai tốt bụng mà lại nói mình xấu, như vậy là không thật thà, trái lại với lời dạy của Bác Hồ kính yêu..anh không làm được.

Giao cạn lời với lý luận sắc bén và chặt chẽ của Hoàng Chấn Hưng nên không thèm nói nữa. Im lặng chưa được lâu thì bên tai cô đã có tiếng ngái nhẹ, cô còn nghĩ là Hưng lại giả vờ nhưng khi cô vùng vẫy thì cánh tay anh cũng buông thõng ra, lồng ngực nhấp nhô đều đặn, hình như anh ta ngủ thật rồi. Dưới ánh đèn sáng trưng của căn buồng nhỏ gọn Giao được dịp nhìn kỹ Chấn Hưng một cách gần kề nhất. Công tâm mà nói thì anh ta đẹp trai thật, đẹp như mấy idol Hàn Quốc trắng trẻo body sáu múi ngon trai, nhưng đây không phải gu của cô, gu của cô là người điềm đạm chín chắn, nói ít làm nhiều, da phải hơi ngăm đen một chút mới men, mà những gì cô đang nói chính là tả Anh Quân còn gì, đó mới là mẫu người đàn ông cô thích, tiếc là có những lời nói chưa kịp nói đã không còn cơ hội nói ra, tình cảm đơn phương của cô mãi mãi cũng không được hồi đáp theo cách cô từng mong muốn.

Nghĩ ngợi rất lâu thì Giao cũng chìm vào giấc ngủ bên cạnh ai đó. Hai người cứ ngủ như vậy cho đến khi con gà trống cất tiếng gáy ò ó o thì Quỳnh Giao vươn mình mở mắt. Hoàng Chấn Hưng vẫn còn bị loại rượu kia làm cho buồn ngủ, vẫn đang trong trạng thái mơ đẹp, Giao cũng không gọi anh làm gì, nhẹ nhàng vén mùng lên đi ra vệ sinh cá nhân rồi nấu nước pha trà cho ông nội, sau đó chạy ra chợ mua ít sườn heo cùng vài nguyên liệu về nấu bún cho mọi người ăn sáng.

Đang lui cui trong bếp nấu nướng thì Chấn Hưng lên tiếng hỏi:

– Nấu cái gì vậy?

Giao bị gọi bất ngờ nên giật bắn mình ngả người về sau, may mà có cánh tay dài của Chấn Hưng đỡ lấy, cả thân người ai đó một lần nữa nằm gọn trong tay anh, mặt áp vào khuôn ngực rắn rỏi, tư thế này y hệt mấy bộ phim ngôn tình, tình tứ như tranh..Giao còn có thể nghe được nhịp đập của tim Hưng, không hiểu sao cô lại đỏ mặt, luống cuống rời khỏi vòng tay kia, trách anh:

– Anh làm gì như ma vậy, làm người ta giật mình. Tôi đang nấu bún, anh gọi cho mọi người hỏi xem đã dậy chưa thì vào đây ăn sáng, tôi nấu sắp xong rồi.

– Ở đây vẫn dùng bếp củi à, thấy có bếp ga mà?

– Cái nào cần nấu nhiều và lâu thì dùng bếp củi cho đỡ tốn ga, chứ nấu cái nồi nước dùng này chắc hết nửa bình ga luôn quá.

Hưng cười:

– Tiết kiệm dữ vậy đó hả.

– Dĩ nhiên, tôi đâu có giàu như anh. Mà anh ra ngoài đi, trong đây khói nhiều nó bám vào quần áo anh ráng chịu, tôi không có tiền đền đâu. Ra ngoài đi.

– Không, anh đứng nhìn em., em đẹp quá trời…

Biết anh ta trêu mình, Giao không ngần ngại hất cho anh ta mấy ngụm nước, như vậy mới đuổi được cái tên vừa tự tin thái quá vừa biết trêu ngươi ra khỏi gian bếp nhỏ, cảnh tượng đó vừa hay đều bị Hữu Nghĩa đứng đằng xa nhìn thấy, trái tim nhỏ bé lại nhói lên, anh mất Giao thật rồi..

Ăn sáng xong thì đoàn người của Chấn Hưng mới về lại Kiên Giang. nay đã là 29 âm lịch, chỉ còn 10 ngày nữa họ sẽ là vợ chồng, nghĩ đến Giao thấy mọi chuyện cứ như một giấc chiêm bao hoang đường…

Rồi 10 ngày lại trôi qua như cái chớp mắt, Giao trong bộ áo dài màu đỏ thắm, đội mấn cùng tông được mẹ chồng trao cho rất nhiều vàng cưới, chưa kể những vàng miếng để trên bàn, ngụ ý tài lộc phát tài phát đạt. Mọi người đến dự đám hỏi hôm đó ai cũng trầm trồ, truyền tai nhau lần đầu họ thấy cô dâu được nhà chồng cho nhiều vàng cưới đến như vậy, đúng là có phước. Ông nội nghe vậy cũng hãnh diện thay cháu gái mình, ông không mong cầu nhiều, chỉ mong cháu mình hạnh phúc là người làm ông như ông đã mừng lắm rồi.

Đám hỏi xong, ngày 19 là đám cưới, vừa quay đi lại đến ngày, Giao cùng mọi người tất bật lo lắng đủ thứ, cha mẹ mất rồi nên ngày cưới Giao phải tự tay lo liệu mọi thứ trong nhà, chị Tú cũng qua giúp đỡ nhưng chị ấy chậm chạp, trong giỏi tính toán nên cái gì cũng đến tay Giao. Giao còn cẩn thận dẫn chị Tú đi gặp mấy chủ vựa trái cây, rồi giới thiệu dặn dò nhờ họ giúp đỡ chị dâu mình, không quên đưa cho chị Tú một số tiền để làm vốn.

Ngày đón dâu, tiếng cười đùa rộn ràng trong căn nhà có cái bản Vu Quy, có anh hàng xóm buồn bã đứng nép một góc nhìn người mình yêu lên xe hoa về nhà chồng, nước mắt không ngừng chảy xuống đến khi con xe khuất dạng của làng quê thì Nghĩa mới đủ can đảm để nói

– Giao phải thật hạnh phúc nghen, nếu có mệt mỏi thì về đây, có tui, tui luôn ở đây đợi Giao, chờ Giao…

THẤY ANH NGHĨA CŨNG TỘI MÀ THÔI CŨNG KỆ🤣🤣

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*