CHƯƠNG 4
– Chắc tôi sợ anh. Thử thì thử..
Hoàng Chấn Hưng qua mấy giây bất ngờ thì cũng nhếch môi:
– Đừng có hối hận nhé, tôi mạnh lắm đó..
Quỳnh Giao bĩu môi, những người càng vỗ ngực xưng tên kiểu này đa phần là thùng rỗng kêu to, định hù cho sợ á, tiếc là anh ta hù sai người rồi.
– Không bao giờ hối hận. Sao, dám không, dám chứng minh giới tính của mình không?
Chấn Hưng hai tay đút trong túi quần, gật gật đầu:
– Được thôi, đối diện có khách sạn, qua đó đi..
Chấn Hưng ung dung đi trước, Quỳnh Giao cũng chẳng ngần ngại đi sau lưng, cô là cô không tin cái tên trắng như bạch tạng này là trai thẳng chút nào. Cong, nhất định là trai cong 100%. Để coi vô đó anh ta làm sao mà chứng minh được đây. Nghĩ tới cảnh anh ta sẽ giả vờ rồi kiếm cớ bỏ chạy mà Quỳnh Giao cứ cười tủm tỉm, chẳng mấy chốc bước chân đã di chuyển đến sảnh khách sạn. Giọng của Chấn Hưng trầm trầm cất lên:
![]()
– Cho tôi một phòng tốt nhất.
– Dạ phiền anh cho em mượn căn cước công dân ạ.
– Đây.
– Dạ, đây là chìa khóa và số phần của anh chị. Chúc anh chị một đêm vui vẻ.
– Cảm ơn.
Chấn Hưng quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cười lên một cái mà khiến nhân viên tiếp tân muốn xỉu ngang vì quá đẹp trai:
– Bây giờ hối hận còn kịp đó.
Đấy, thấy chưa. Giao biết ngay mà, biết thế nào anh ta cũng tìm đủ lý do để không phải lên phòng chứng minh độ cong độ thẳng của mình, cho nên khuôn mặt đầy đắc ý:
– Không bao giờ.
– Tốt, vậy thì lên.
Đôi chân dài miên man của Chấn Hưng cứ như vậy mà sải bước lên những bậc thang bằng đá của khách sạn. Quỳnh Giao cũng đi theo sau lưng, không hề sợ sệt, còn hào hứng tưởng tượng không biết lên đó anh ta lại bày ra lý do gì nhỉ, đau bụng, hay là chóng mặt hay là quên đồ rồi chuồn thẳng, càng nghĩ càng mắc cười mà không biết đã lên đến căn phòng định mệnh đó, Chấn Hưng dừng chân lại, Giao thì còn bận suy nghĩ nên đầu đập vào tấm lưng của Hưng mới giật mình phát hiện ra đã đến nơi.
Hoàng Chấn Hưng đưa tay vặn tay nắm cửa. Một căn phòng sạch sẽ được phô bày trước mắt hai người. Chấn Hưng đi vào, Quỳnh Sau cũng đặt chân vào cái nơi mà hai mươi ba năm qua cô chưa từng đến, thì ra khách sạn là như vậy, có một giường ngủ, có cả tivi và tủ lạnh mini cùng một cái nhà vệ sinh không cửa, cha mẹ ơi, thế muốn đi vệ sinh thì phải làm sao, ai mà thiết kế gì kì lạ vậy?
Chân Hưng dựa lưng vào thành tường, khuôn mặt đẹp như bản vẽ của họa sĩ tài ba có phần hơi lưu manh một chút mà nói:
– Chỉ còn 1 bước nữa, cô chắc vẫn không thay đổi quyết định.
Quỳnh Giao cười, cô đoán đâu có sai, hết tìm lý do này đến lý do kia, chung quy cũng là muốn cô là người đầu hàng để anh ta dễ bề đổ thừa là cô không hợp tác. Nghĩ vậy cô gái xinh đẹp như tranh liền ngồi phắt xuống cái nệm cao su mềm mại:
– Tôi sẵn sàng rồi..
Vừa nói cô vừa hướng mắt về cái con người cao phải trên mét tám kia, còn cười đắc ý vì cô chắc mẩm anh ta không làm gì mình đâu. Cô từng coi lên mạng những người thuộc giới tính như anh ta chỉ thích ngắm trai đẹp, còn nhìn thấy phụ nữ, nhất là thấy cơ thể của phụ họ rất là sợ. Giao đang suy đoán nếu bây giờ cô mà cởi một nút áo trên cùng có khi anh ta run rẩy bỏ của chạy lấy người cũng không chừng, lúc đó chắc mắc cười lắm đây.
– Tôi sẵn sàng rồi nè, anh chứng minh đi..
Vẻ mặt đắc ý của Quỳnh Giao chưa quá một phút đã thấy Chấn Hưng cười, khuôn môi đỏ của anh ta tựa như trái cây chín căng mọng, đã làm biết bao cô gái ao ước được chạm vào khuôn môi đó một lần.
Chấn Hưng hai tay vòng ra trước ngực, môi cong, đôi mắt như thể hố sâu không đáy, vừa sâu vừa bí hiểm nhưng cũng ma mị:
– Là cô tự nguyện đấy nhé, sau này đừng nói tôi bắt nạt cô.
– Không hề…
– Tốt.
Hoàng Chấn Hưng đi đến kéo rèm cửa sổ, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, vào nhà vệ sinh mở nước ấm lên, những hành động đó càng làm cho Giao chắc nịch là anh đang cố tình kéo dài thời gian. Cô cười, lắc đầu chế giễu:
– Không được thì đừng cố. Cái gì vừa sức mình hãy làm. Tôi thông cảm cho anh mà. Thời buổi này người ta không kì thị chuyện yêu người đồng giới đâu. có nhà người ta còn nghĩ thoáng đến mức cho kết hôn luôn đó, anh cứ lựa lời nói với ba mẹ anh đi, tôi tin rồi họ cũng chấp nhận thôi., cha mẹ nào mà không thương con.
Hoàng Chấn Hưng mở nước xong còn tốt bụng định cho cô ấy tắm táp nhưng khi nghe những lời xem thường đó thì đôi chân dài liền sải những bước dài ngoằng đi đến bên cái giường, một lực đè mạnh Quỳnh Giao xuống thân dưới, nhanh như cắt hôn lên cái miệng đang thao thao bất tuyệt nãy giờ một nụ hôn cuồng nhiệt. Đúng, chính là cuồng nhiệt và gấp gáp, tiếng “chụt chụt” vang lên trong căn phòng kín làm cho căn phòng trở nên nóng bức.
Về phía Quỳnh Giao, đang trong trạng thái tự tin cho rằng cái người chung phòng với mình thuộc giới tính thứ 3, bất ngờ anh ta từ đằng kia lao đến đè mạnh cô xuống giường, còn hôn cô tới tấp khiến cô nhất thời ngây người bất động một chỗ. Chút tự tin còn sót lại cô cố cho rằng là anh ta đang cố giả vờ, đang cố giả vờ thôi. Nhưng lần này suy đoán của Giao sai rồi, thật sự là quá sai rồi, anh ta không những hôn môi cô mà cánh tay kia trực tiếp bứt mạnh một phát làm cho hàng nút áo sơ mi văng vương vãi khắp nơi. Lúc này cô đã nhận ra nguy hiểm nhưng đã muộn màng rồi, bằng cách nào đó Hoàng Chấn Hưng có thể luồn tay ra sau lưng cô mà mở khuy áo lót. Bộ ngực trắng trẻo cùng hai nhụy hoa hồng hào đập thẳng vào mắt anh. Hoàng Chấn Hưng không ngần ngại cúi mặt vào ngậm lấy hai nhụy hoa xuân sắc đó, một tay túm lấy hai cánh tay đang giãy giụa của Giao không cho cô chạy trốn.
Giao là cô gái có sức khỏe tốt, nhưng có tốt đến đâu cũng chỉ là sức lực đàn bà con gái, sao có thể so sánh với Hoàng Chấn Hưng cơ thể rắn chắc, một tuần tập gym 3 ngày đều đặn, anh còn từng đoạt giải nhất cuộc thi đấu võ Karate thì Quỳnh Giao làm gì có cửa thoát được, chỉ biết la lên trong vô vọng:
– Tên biến thái kia mau bỏ tôi ra. Bỏ ra nhanh lên.
Lúc này Chấn Hưng chẳng màng gì đến những lời la hét của Quỳnh Giao, đôi môi ngậm lấy nhụy hồng, có khi thuận tiện xoa bóp bầu ngực tròn trịa một cái khiến cho cả người Quỳnh Giao như có thứ gì chạy xộc vào người, làm cho cô rùng mình, quắn quéo hết cả lên.
Không khó Chấn Hưng đã có thể tháo được khuy quần jean của cô nàng đanh đá ra khỏi thân thể. Quỳnh Giao bấy giờ đã hoảng sợ lắm rồi, nhìn vào ánh mắt của Chấn Hưng lúc này cô mới biết mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc, chỉ mong anh ta có thể dừng tay lại trước khi sự việc đi xa hơn:
– Anh Hưng… Hoàng Chấn Hưng, lúc nãy tôi chỉ đùa anh thôi, anh đừng nghĩ là thật nha. Anh mau bỏ tôi ra, bỏ ra đi Hưng..
Chấn Hưng lắc đầu, khuôn mặt lúc này đậm chất trai hư, anh cong môi nhẹ, viền môi khẽ nhếch lên một chút, nhả ra hai chữ:
– Muộn rồi..
Nói xong có người kéo cái thứ duy nhất còn sót lại trên người Giao xuống, Giao sợ rồi, năn nỉ không được chuyển sang c.h.ửi b.ớ.i :
– Hoàng Chấn Hưng lưu manh c. h.ế. t ti.ệt kia mau bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy r.ối t.ì.nh d.ụ.c.. Bỏ ra.. đồ b.iến t.há.i bệnh hoạn kia..
Mặc cho Giao c,h.ử,i b.ớ.i, mặc cho cô la hét, cơ bản bên ngoài cũng không ai nghe vì đây là căn phòng cao nhất, được cách âm hiện đại, và cũng chẳng có nhân viên ngu ngốc nào dám xông vào. Đây là khách sạn, ban đầu cũng là Giao tự nguyện đi theo anh vào, bây giờ càng la hét thì nhân viên cũng nghĩ do hai người quá hưng phấn mà thôi.
— Cái đồ c.h.ế.t t.i.ệt kia có bỏ tôi ra không
– Cái đồ lưu manh thối tha, cái đồ c.h.ế.t bầm mắc dịch.. Hoàng Chấn Hưng tên lưu manh đê tiện nhà anh..
Chấn Hưng sau khi vùi đầu vào bầu ngực no say mới ngẩng khuôn mặt nam thần của mình lên, cười không thể gian manh hơn:
– Em biết anh lưu manh thì đã muộn rồi.. vợ tương lai à..
Cánh tay rắn chắc đầy lực của Hưng vẫn giữ chặt hai cánh tay của Giao, anh ngồi lên người cô không cho cô giãy giụa, một tay mở từng cúc của mình một cách chậm rãi, rất là chậm như đang trêu ngươi Quỳnh Giao, mà khổ nỗi anh ta vừa cao vừa to, trên mét tám nặng cũng trên bảy mươi ký, còn Giao cao mét 68, dáng người thanh mảnh chưa bao giờ vượt quá con số 55 nên làm sao vùng vẫy khỏi cái người kia, chỉ la hét, la hét trong bất lực…
Hoàng Chấn Hưng sau khi cởi cái áo sơ mi của mình ra khỏi người để lộ nửa phần trên không thể đẹp hơn. Giao đang ch,ửi cũng phải khựng lại, anh ta.. anh ta có sáu múi như trong truyền thuyết, ngực rắn chắc, bụng cũng săn chắc, đặc biệt đủ sáu múi như dân mạng thường truyền tai về trai đẹp.
Có người tự tin hỏi:
– Sao, thấy anh ngon không?
Giao lấy lại thần trí, bĩu cái môi xinh xinh của mình:
– Thấy gớm.
– Gớm mà anh thấy mắt em sáng rực lên, nước miếng sắp trào ra khỏi mồm rồi.
Giao còn tưởng thật nuốt vào trong cổ họng ngụm nước bọt, hành động đó bị Hoàng Chấn Hưng nhìn thấy thì cười lên:
– Có tật giật mình.
– Ai giật mình. Tôi không đùa với anh nữa, đi xuống khỏi người tôi nhanh lên.
Hoàng Chấn Hưng đảo con mắt nhìn Giao từ khuôn mặt sáng láng rồi đến bầu ngực tròn, ngực cô không quá to cũng không quá nhỏ, nó thuộc nhóm ngực tròn, lại thêm Giao có nước da trắng ngần, hai nhụy hoa chưa từng va chạm với ai cũng vì thế mà tô hồng, khiến cho tiểu đệ trong quần Chấn Hưng bắt đầu nhúc nhích.
‘
Quỳnh Giao nhận ra điều đó, trợn mắt lên:
– Này này, Hoàng Chấn Hưng, không đùa dai như vậy đâu nha, tôi còn chưa có người yêu đó..
Ai đó nhìn thấy khuôn mặt Chấn Hưng lúc này đều sẽ chắc nịch một câu đó chính là “Háo sắc”.
– Anh không biết đùa, lúc này càng không muốn đùa.
Nói xong Chấn Hưng nhanh nhẹn dứt khoát cởi lớp quần âu của mình ra khỏi cơ thể. Quỳnh Giao dù có đanh đá cách mấy cũng là lần đầu tiên thấy cái đó của con trai nên nhắm tịt mắt không dám nhìn, chỉ có thể la lên bảo Chấn Hưng dừng lại, nhưng nào ngờ có người nhân lúc người ta nhắm mắt đã kéo phăng lớp quần tam giác còn lại của cả hai ra khỏi da thịt, đưa thanh thịt đã sớm cứng lên đi vào cánh bướm. Hành động nhanh và bất ngờ đến mức Quỳnh Giao không thể né tránh kịp, thân dưới truyền lên não cảm giác đau xé da xé thịt:
– Đau..
Hoàng Chấn Hưng dĩ nhiên nhận ra điều đặc biệt nhưng mà bảo anh dừng lại lúc này khác nào g.i.ế.t anh, cho nên chỉ có thể dùng lực nhẹ một chút, chậm rãi đi vào hang động chưa được ai ghé qua.
– Á .. Đau., anh mau đi khỏi người tôi…
– Hoàng Chấn Hưng anh có nghe không vậy? Á…
– Đừng có gồng sẽ bớt đ.a.u
– Bớt cái đầu anh, đau c.h.ế.t tôi rồi, đi xuống, làm ơn đi xuống, á.. á..đau..
Quỳnh Giao càng la càng làm cho Chấn Hưng không muốn dừng lại, khi thanh thịt bắt đầu chui được vào hang động, anh thúc mạnh một cái, cả cự vật đi thẳng vào bên trong, đồng thời Quỳnh Giao cũng cảm thấy đau thấu trời xanh, vô thức bấu tay vào tấm lưng của Chấn Hưng như muốn cào nát lưng anh, miệng vẫn rên la trong đau đớn nhưng có người đàn ông nào muốn dừng lại lúc này kia chứ. Chấn Hưng đưa tiểu đệ của mình ra ra vào vào từng nhịp đều đặn, sự co bóp của hang động nhỏ xíu cùng những tiếng kêu la của Giao mà chẳng mấy chốc Hưng đã không cầm cự được, thân dưới truyền tới cảm giác sung sướng, một dòng nước bắn thẳng vào trong…
Hoàng Chấn Hưng rên nhẹ, gục xuống người Quỳnh Giao…
Nhưng mà sự im lặng của cô gái đanh đá làm cho Chấn Hưng thắc mắc, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy hai bên thái dương có thứ nước không màu chảy ra. Cô ấy đang khóc.
– Sao lại khóc?
Giao như bùng phát cơn giận, dùng lực đẩy mạnh Hưng ra khỏi cơ thể của mình mà gào lên:
– Còn không hả, anh có biết đây là lần đầu tiên của tôi không hả.
– Biết mà.
– Biết sao anh còn á.c đ.ộ.c cướp mất của tôi, có biết là để để cho chồng tôi không ?
– Thì tôi là chồng tương lai của cô còn gì?
– Ai nói sẽ lấy anh chứ, tôi không bao giờ lấy cái tên mắc dịch lưu manh như anh, anh biến đi, biến đi…
Giao tóm lấy quần áo của Hưng ném vào người anh, vừa trách bản thân ngu ngốc cho rằng anh ta là trai cong, thách thức anh ta làm gì bây giờ nhận hậu quả nặng nề, mất đi thứ quý nhất của đời con gái, càng nghĩ cô càng khóc, bao nhiêu uất ức hối hận được những thể hiện qua những giọt nước mắt kia…
– Giao..
Chấn Hưng mới kịp gọi tên cô, chưa kịp nói thêm từ gì thì bên ngoài có người đập cửa ầm ầm, hình như là tiếng ông nội và ba mẹ của Hưng hay sao đó. Giao vội vàng lấy chăn che người, Hoàng Chấn Hưng cũng nhanh chóng mặc vội quần áo nhưng mà cánh cửa lúc này đã được nhân viên bị ép mở toang ra. Ông nôi xông vào, mọi người chạy vào, tình cảnh trước mặt đều bị những ánh mắt đó nhìn thấy, tất cả đều ngơ ngác, không nói thành câu do quá bất ngờ.
Có ông nội cố bình tỉnh hỏi:
– Hai đứa.. hai đứa…làm gì vậy?
Người phụ nữ là cô Hai của Chấn Hưng cũng có mặt, cô ấy khẽ cười:
– Trai gái vào khách sạn mà không mặc đồ thì còn làm gì nữa hả bác. Coi hai đứa kìa, quần áo vứt lung tung khắp nơi, chắc là vừa rồi rất là…,hí hí..
Cô Hai Chấn Hưng lấp lửng, môi nở ra nụ cười khiến người ta đỏ mặt, bà ấy còn đi đến cái giường, chỉ vào vệt m.á.u còn vương trên đó mà nói:
– Ôi mọi người lại đây mà coi , cháu dâu của tôi vẫn còn trong trắng. Chấn Hưng à, cô chúc mừng con nghen.
Lúc này Quỳnh Giao có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không ai tin, dựa vào đoạn camera được nhân viên khách sạn cung cấp thì ban đầu Quỳnh Giao tự nguyện đi vào, khuôn mặt không có một chút nào bị ép buộc mà còn có vẻ rất hứng thú nữa. Ông nội Giao là người thuộc thế hệ đi trước, chuyện trai gái thế này ông cũng không muốn rùm beng lên, người thiệt thòi là đứa cháu ông thôi nên ông quyết định đồng ý gả Quỳnh Giao cho Chấn Hưng, nói xong ông bảo Giao nhanh chóng ra về cùng mình.
Trong phòng chỉ còn hai người, Giao ném cái gối vào người Chấn Hưng:
– Tất cả là tại anh đó.
Cái người đẹp trai cong môi lên cười:
– Thì anh chịu trách nhiệm mà em yêu.
– Yêu cái đầu anh. Tôi không lấy anh đâu. Lấy anh về tôi tăng xông mà ch.ế.t chứ sống gì thọ..
Chấn Hưng chỉ cười, nhặt quần áo cho Giao, còn tỉ mỉ đem treo vào trong nhà vệ sinh không cửa:
– Vào tắm đi mọi người đang đợi chúng ta đó.
Giao quấn cái chăn, chỉ tay:
– Cấm nhìn trộm.
– Thấy hết rồi, ngon lắm.
– Anh..
Chấn Hưng cười thêm một cái nữa mới lấy điện thoại ra bấm, quay lưng về phía nhà vệ sinh nhưng Giao không yên tâm, chạy vào đó là rửa ráy sơ qua rồi mặc quần áo vào liền, nhưng mà lúc này mới phát hiện dàn nút áo đã ra đi hết. Cô khổ sở nói lớn:
– Áo của tôi bị anh làm hư rồi, không mặc được.
Chấn Hưng quay lại, sực nhớ ra hành động của mình lúc nãy mới đề nghị:
– Ở đó đi, tôi chạy ra mua cái áo khác. Quần còn mặc được không?
– Dạ được thưa anh.
Hưng bật cười, trêu thêm:
– Ngoan lắm vợ yêu..
Hưng đi rồi Giao trong này nghiến răng nghiến lợi chửi lẩm bẩm cái tên biến thái, nhưng chửi vậy thôi chứ cô biết cũng lỗi ở cô, ai kêu cô tự tin cho rằng anh ta không phải con trai chứ. Cô tự đánh vào đầu mình, tự trách “thấy mày ngu chưa Giao ơi.”
Sau sự cố đó ông nội muốn về ngay nhưng mà cô Hai của Chấn Hưng đã nhanh miệng đi nói cho ông nội Hưng hay làm cho ông cười không khép được miệng liên tục hỏi:
– Thật không?
– Dạ thật đó ba.
– Tốt quá, lần này thì chắc chắn 100% luôn rồi.
Ông cười khà khà, khen Chấn Hưng:
– Đúng là cháu nội của ông, giỏi lắm con ơi..
Bên này Chấn Hưng sau khi mua cho Giao cái áo khác thì cả hai cùng nhau đi xuống sảnh. Ông nội vẫn còn ở đây đợi hai người cùng ba mẹ của Hưng. Nãy giờ ba mẹ của Hưng cũng nói với ông họ sẽ chịu trách nhiệm, không để cho Giao chịu thiệt thòi. Chuyện đến nước này ông dĩ nhiên là gật đầu, cháu của ông nó ngủ với con trai nhà người ta rồi, chỉ còn trông mong nhà người ta nhanh chóng đem cau trầu qua đón dâu thôi.
Sau khi đưa hai ông cháu Giao về đến Cà Mau, Chấn Hưng cũng xin phép về lại Kiên Giang do trời đã tối, còn phải vào viện coi tình hình của ông nội. Tức nhiên anh đã hứa chắc nịch với ông của Giao sẽ chịu mọi trách nhiệm, ông nội gật đầu trong nặng nề:
– Ừ, ông đặt hết niềm tin vào cháu.
Lúc chuẩn bị lên xe, có người còn không quên nháy mắt nhướng mày với Giao:
– Anh về nha vợ yêu.
Giao liếc Hưng muốn rớt con mắt ra ngoài, chẳng thèm trả lời. Đến khi chiếc ô tô đi khuất hẳn ông mới hỏi cháu gái:
– Sao con lại làm như vậy, Giao, như vậy người ta sẽ đánh giá con là đứa dễ dãi đó. Cũng may bên đó cũng hiểu chuyện, sẽ nhanh chóng coi ngày để hai đứa cưới nhau, nếu không ông c.h.ế.t .m.ấ.t. Con nên nhớ dù là thời kì nào thì chuyện trinh tiết cũng vô cùng quan trọng, có người còn dùng để đánh giá và đong đếm nhân phẩm của người phụ nữ. Con chuẩn bị đi, ngày cưới cũng không xa lắm đâu..
NÓi xong ông nội thở dài rồi đi vào trong nằm. Giao định lên tiếng nhưng cũng không biết nên nói với ông nội như thế nào vì cô cũng hiểu rõ Hoàng Chấn Hưng ngông cuồng nhưng chính bản thân cô cũng chủ quan quá mức mới dẫn tới hậu quả ngày hôm nay. Anh ta sai, cô cũng sai, cả hai đều sai trong chuyện này.
Thôi thì đã làm sai thì phải chấp nhận hậu quả mà bản thân gây ra, cô tự gật đầu:
– Lấy thì lấy, coi như kiếp này không có duyên với người mình yêu quý. Quân, chúng ta hết hy vọng rồi..haix..
Bỗng lúc này trên trời có ngôi sao băng vụt qua, Giao nhìn thấy liền chắp tay lại ước nửa đời của mình bình yên suông sẻ, một đời an yên. Cũng trong giây phút đó, Hoàng Chấn Hưng đang lái xe cũng nhìn thấy sao băng, anh khẽ nói:
“ Nếu sao băng có thể khiến điều ước thành hiện thực thì anh mong nơi đó em luôn bình an.. ”
Nói xong cơ mặt Chấn Hưng trùng xuống, cơn đau từ lồng ngực lại phát lên.. nhiều năm rồi anh thật sự chưa quên được cô, người con gái anh đã yêu…
Leave a Reply