Người Không Thể Bỏ Lỡ, Chương 3



Một lúc sau không biết là ai nói cho Nam hay mà anh ta phi xe đến, nghe ngóng được nhà ông Lục rất giàu thì hai con mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Đi theo kè kè bên cạnh Chấn Hưng bắt chuyện hỏi han công việc, xu nịnh tâng bốc đủ kiểu, Giao thấy mà ngại nên kéo anh ra sau nhà:

– Anh làm cái gì mà nịnh nọt người ta thấy ghê vậy, mắc cỡ quá đi.

– Mắc cỡ gì, mai mốt mày lấy người ta rồi tao phải lấy lòng nó để nó thương mày. Mẹ, không hiểu ý tốt còn trách, ngu dốt..

– Em nói lấy anh ta khi nào chứ? Anh đừng có tào lao.

– Bộ mày điếc hả mà không nghe hai ông già nói chuyện. Mà mày ngu vừa vừa thôi Giao, nhà người ta giàu có như vậy không lấy còn bày đặt chảnh c.h.ó không ưng, hay mày muốn lấy thằng Nghĩa ẻo lả kế bên làm chồng. Đừng có ỷ mình có nhan sắc rồi làm kiêu. Đồng ý đi.

– Mệt anh quá, hôn nhân là chuyện cả đời người chứ có phải chuyện giỡn chơi hay như bữa nhậu của anh đâu mà chọn bừa cho em khổ cả đời hay gì. Nói chung em thương em mới cưới, còn không em không lấy đâu, thà ở vậy.



–Ừ, ở vậy đi cho thiên hạ người ta nói con đó nó vô duyên vô dùng không ai cưới, rồi người ta cười vô mặt nội, vô mặt tao nè. Hay lắm, độc thân đồ. Lên mạng coi ba cái tào lao rồi suy nghĩ khùng điên. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng.

– Thì lấy nhưng phải là người em chọn.

– Im. Mày khỏi nói nhiều. Cha mẹ c.h.ết, tao là anh tao sẽ thay cha mẹ đứng ra cưới gả cho mày, không tới lượt mày nói. Tao là anh, tao đặt đâu mày phải ngồi đó.

Giao cười:

– Mắc cười quá anh Nam. Phải chi anh đàng hoàng, biết tính toán mần ăn như người ta tôi còn nghe theo, còn anh nhìn lại đi, suốt ngày bê tha ăn nhậu với cái đám mắc dịch, phá làng phá xóm, đánh vợ chửi con, anh lấy cái quyền gì mà áp đặt tôi, nên nhớ từ nhỏ tới lớn anh chưa lo cho tôi được cái gì đâu, đừng có mơ. Còn anh mà muốn gả á, tự đi mà lấy..

Nói xong Giao bỏ đi còn Nam bị Giao tuôn một tràng thì tức đỏ mặt nhưng không nói lại được câu nào vì cô nói quá đúng. Làm anh nhưng Nam chưa hề lo lắng cho Giao được cái gì, còn bao nhiêu lần ăn trộm tiền của cô làm ra để nướng vô những tiệc nhậu với bạn bè, tức nhiên bây giờ Giao chẳng có lý do gì để nghe theo lời Nam cả.

Hôm đó ông Lục và Chấn Hưng ở đến xế chiều thì hai đồng đội mới luyến tiếc chia tay, ông Lục muốn nửa tháng tới cũng là giỗ của vợ ông, mời ông cháu Giao lên nhà ông cho biết, ông nội gật đầu, hứa chắc nịch sẽ đi.

Khi chiếc ô tô sang trọng lăn bánh, ông nội vẫn đứng ở trước sân nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất dạng mới đi vào nhà. Nam chờ sẵn ở đó đi theo ông nội nói về chuyện gả Giao cho nhà họ Hoàng. Ông nội vốn dĩ ghét đứa cháu trai ham ăn biếng làm nên không muốn trả lời nhưng Nam cứ lẽo đẽo đi theo nói mãi nói mãi làm ông nôi quát:

– Chuyện đó để con Giao nó quyết định, mày đừng nói nữa. Đi về đi.

– Kìa nội, chuyện hôn nhân đại sự phải do con với nội làm chủ, ở đâu mà đến lượt con Giao lựa chọn.

– Mày nói chuyện mắc cười. Chuyện hôn nhân đại sự con nhỏ thì để con nhỏ quyết định chứ tao với mày có ở đâu mà áp đặt..

– Nội, ông bà mình có câu cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, cha mẹ con c.h.ế.t rồi con là con trưởng con phải có trách nhiệm lo lắng hôn nhân cho em gái mình. Con thấy chỗ này được, có của ăn của để nên con quyết định sẽ gả con Giao về đó. Nội cứ trả lời người ta đi cho người ta còn coi ngày tháng đẹp để đón dâu.

Giao đi vào:

– Tôi không lấy, anh ngon thì gả.

– Tao nói gả là gả, mày không được phép cãi.

Nam với Giao cãi nhau chí chóe. Nam nhất quyết gả em gái còn Giao thì không muốn lấy người mình không thương. Chị Tú đứng bên ngoài góp ý:

– Không phải chị bênh anh Nam nhưng mà chị thấy cậu đó cũng được mà cô Giao, đẹp trai mặt mũi sáng sủa, nhà giàu có, như vậy cũng coi như là hoàn hảo rồi. Trong xóm mình có ai mà được như vậy.

– Em nói rồi chồng em phải là người em thương, tâm đầu ý hợp em mới lấy, còn không thì miễn bàn.

Nam tát lên đầu em gái:

– Cứng đầu.
– Kệ em.

Chớp mắt một cái đã nửa tháng, hoom nay ông nội và Giao sẽ đi lên nhà ông Lục ăn giỗ, cũng như biết nhà cửa của bạn già. Từ sáng sớm hai ông cháu đã thức dậy sửa soạn, coi lại quà cáp. Khi mặt trời vừa ló dạng, bình minh vừa lên thì chiếc ô tô của Chấn Hưng cũng vừa đậu trước nhà. Giao thấy “tên biến thái” thì nhíu mày hỏi:

– Anh xuống đây làm gì?

– Sao, thấy chồng sắp cưới mà thái độ lồi lõm vậy đó hả?

Giao trừng mắt:

– Anh nói điên khùng gì vậy, ai là chồng sắp cưới của ai, đồ thần kinh.

Chấn Hưng cong vành môi của mình lên định trêu Giao tiếp thì ông nội đi ra, thấy Hưng ông khẽ nói:

– Ôi con xuống đó hả, đêm qua ông đã nói với ông ấy là hai ông cháu sẽ đi xe khách lên mà.

– Dạ ông nội con không yên tâm nên 3 giờ sáng đã gọi con dậy đi xuống đón ông và em Giao.

– Phiền con quá.

– Không có gì đâu ông. Gặp nhau nhiều một chút cũng tốt mà, đúng không em Giao?

Hai từ EM GIAO được Chấn Hưng cố tình nhấn mạnh để ghẹo Giao chơi, sự mạnh mẽ cũng như cương nghị không õng ẹo của cô khiến cho Chấn Hưng thấy vừa buồn cười vừa có chút dễ chịu hơn hẳn những cô gái lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối, làm anh chán ngán.

Đoạn đường từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng không xa lắm. Lại thêm dọc đường ông nội và Chấn Hưng trò chuyện nên quãng đường dường như được rút ngắn lại, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Ban đầu khi mà được nghe giới thiệu nhà Chấn Hưng có công ty riêng, Quỳnh Giao thầm nghĩ chắc gia đình này ở ngay thành phố, nhà cửa trang hoàng hiện đại, hoặc là biệt thự nào đó như trên phim ảnh, nhưng mà khi đến nơi thì cô hơi bất ngờ, căn nhà được thiết kế hơi hướng xưa, được làm bằng chất liệu gỗ màu nâu đỏ, cô không biết là loại gỗ gì chỉ thấy nó bóng loáng, đoán đây là một loại gỗ đắt tiền mà thôi. Vị trí căn nhà cũng không nằm ở trung tâm nhộn nhịp mà khá yên bình, xung quanh bao quanh bởi những cây cảnh đủ loại, thoạt nhìn đúng kiểu thời xưa luôn.

Ông Lục hay tin Chấn Hưng về thì đích thân ra cổng đón người đồng đội của mình, ôm nhau mừng rỡ rồi dẫn vào trong bàn lớn giới thiệu với mọi người. Tưởng giới thiệu như vậy là xong, nào ngờ ông quay sang chỉ Giao, nói với những người trong đây:

– Đây là cháu Quỳnh Giao, cháu gái của đồng đội tôi, cũng là cháu dâu của tôi sau này.

Ông cười khà khà, một người hỏi:

– Nhưng mà ông định cưới cho cậu nào? Cậu Hưng hay cậu Định?

– Hưng, Hoàng Chấn Hưng.

– Vậy à, chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta nâng ly chúc mừng cậu Hưng đi nào mọi người ơi.

Sự việc diễn ra nhanh đến mức Giao ngơ ngác luôn, chưa kịp nói năng gì thì mọi người đã nâng ly chúc mừng không ngớt. Ông nội khẽ nhìn qua Giao, lắc đầu nhẹ ý bảo cô đừng lên tiếng phân trần, dù sao đây cũng là chỗ đông người, nói ra không đúng chừng mực sẽ mất hay và mất uy tín ông Lục.

Giao là cô gái thông minh nên hiểu ý ông nội. Cô được sắp xếp ngồi cạnh ông và Hoàng Chấn Hưng. Xung quanh còn có rất nhiều quan khách khác, người nào cũng ăn mặc trên người bộ quần áo đắt tiền, chứng tỏ đều là những người giàu có. Cũng đúng, nhà ông Lục làm ăn mua bán có thành lập công ty dĩ nhiên những người quen biết cũng là những ông chủ bà chủ, chỉ có Giao là ăn mặc đơn giản, cái quần jean cùng cái áo sơ mi tay dài, tuy vậy nhưng khuôn mặt thanh thoát, từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt cô chính là điểm nhấn lớn nhất, bộ quần áo đơn giản cũng vì người mặc mà trở nên đẹp hơn.

Chấn Hưng gắp cho Giao chút thức ăn, ranh mãnh trêu chọc cô tiếp:

– Ăn đi, vợ tương lai của anh.

Giao liếc Hưng, nói vừa đủ hai người họ nghe:

– Ai là vợ anh, có cưới hỏi chưa mà nhận bừa, coi chừng tôi đấy, đồ biến thái.

Hưng cười lộ ra hàm răng trắng ngần cùng khuôn môi đỏ như son, một phần do cơ địa anh trắng làm bờ môi cũng tươi tắn hơn, một phần anh không có thói quen hút thuốc lá, càng giúp cho khuôn môi đó đỏ hồng, làm cho bao cô gái c.h.ế.t mê ch/ết mệt.

– Sắp cưới, gọi trước cho quen.

– Điên.

Chấn Hưng lại cười, thầm nghĩ cô gái này cũng có chút thú vị, có điều hơi ương ngạnh một chút, để mà thuần phục không phải là chuyện đơn giản.

Ăn uống xong, quan khách cũng lần lượt về hết. Ông Lục mời đồng đội của mình vào bên trong. Lúc này Giao mới biết chỗ ngoài kia chỉ là phòng khách để tiếp khách mà thôi. Theo lời ông Lục thì đây là phòng để nội bộ trong gia đình nói chuyện, bàn bạc. Sau đó ông Lục mới giới thiệu cặn kẽ từng thành viên trong gia đình. Vợ chồng con gái ông tức là đôi vợ chồng mà ngày đầu tiên đưa ông đi tìm ông nội của Giao, tiếp đến là vợ chồng con trai ông đang ở cùng, chính là ba mẹ của Chấn Hưng. Rồi cháu ngoại ông là Lâm Thế Định. Tiếp đến là ba đứa cháu nội lần lượt là vợ chồng chị Hai của Chấn Hưng, Hưng là cậu Ba, cuối cùng là cô cháu gái Út tên Nhã Thy, cô ấy có nét đẹp dịu dàng đằm thắm, còn nhoẻn miệng cười với Giao nữa. Ông Lục kêu:

– Thy, con dẫn chị Giao đi xung quanh nhà cho biết.

Nhã Thy gật đầu rồi cầm tay Giao đi, giới thiệu :

– Em năm nay 20 tuổi, nghe nói chị 23 tuổi đúng không?

Giao gật đầu:

– Ừ, tôi 23 tuổi.

– Hihi hơn em 3 tuổi nhưng nhìn chị trẻ hơn cả em.

– Thy trêu tôi thôi, tôi làm sao trẻ hơn Thy được. Tôi thấy Thy đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng đằm thắm giống như những công chúa ngày xưa.

Nhã Thy cười, vén nhẹ vài sợi tóc vào mang tai:

– Cảm ơn chị. Mà ở dưới đó chị làm gì?

– Tôi đi bán trái cây ngoài chợ.

– Là mình chạy xe đi bán hay bán tại chỗ chị?

– Tôi bán tại chỗ, tôi có thuê một chỗ nho nhỏ, đủ để trái cây rau cải này nọ,sáng ra bán chiều về nhà.

– Vậy ạ, chị buôn bán vậy mà da chị cũng trắng. Nhà chị có mấy anh chị em?

– Nhà tôi có hai anh em thôi, anh tôi lập gia đình nên ở riêng, tôi ở với ông nội. Mà Thy chắc còn đi học hả?

– Dạ em học năm cuối đại học, hết năm nay là ra trường rồi chị.

Hai cô gái lúc này đã dạo bước đến vườn hoa với đủ loại hoa kiểng, Giao nhìn cũng biết để có những bông hoa đủ màu sắc kia thì phải chăm sóc kỹ lắm. Nhưng mà thu hút Giao nhất chính là giàn hoa lan phía trước, với rất nhiều giống lan khác nhau và hình thù khác nhau, cô khẽ cảm thán:

– Giàn hoa đẹp quá, bao nhiêu hoa đây nhiều tiền lắm.

Nhã Thy nở nụ cười đôn hậu:

– Dạ, giàn hoa này của mẹ em đó chị, mẹ mê lan, cứ có giống nào cũng đem về trồng, chăm cái giàn hoa này cũng cực lắm chị nhưng mẹ mê nên ba cứ thấy chậu nào đẹp là mua về cho mẹ.

– Vậy hả, nhiều quá, tôi không đếm hết là bao nhiêu chậu luôn.

– Dạ, nhiều lắm. Chị Giao có thích hoa không?

Giao cười, trả lời Nhã Thy:

– Tôi thấy hoa nào đẹp thì ngắm vậy thôi chứ không thích trồng, ở nhà tôi hay trồng rau này kia để mang ra chợ bán, nhà lúc nào cũng có vườn rau xanh ươm, lúc nào có dịp Thy xuống nhà tôi chơi nhé.

Nhã Thy còn chưa kịp đáp thì có bước chân truyền đến, đế giày nện xuống nền nhà hòa vào bước chân rắn rỏi của Chấn Hưng khiến hai cô gái ngước nhìn, cũng đồng thời nghe thanh âm giọng nói của Chấn Hưng phát ra:

– Dĩ nhiên sẽ đi xuống đón dâu rồi.

Giao nghe Hưng nói thì chau mày nhăn mặt, khẽ lẩm bẩm “ thần kinh”. Cơ mà cái sự lẩm bẩm của Giao không đủ nhỏ hay do thính lực của Hoàng Chấn Phong quá tốt mà hai từ đó lọt vào tay của cậu Ba nhà họ Hoàng, cơ miệng anh nhếch lên, trêu ghẹo cô gái cá tính:

– Người gì mà chửi cũng xinh. Thy, em thấy chị dâu tương lai em có xinh không?

Nhã Thy nghe Chấn Hưng hỏi thì ngước lên nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn sang thấy sự bực bội trên khuôn mặt của Quỳnh Giao nên giựt giựt tay Hưng:

– Anh Ba đừng trêu chị Giao chứ, chị ấy giận bây giờ.

Cơ mà Quỳnh Giao nào có biết cậu ba nhà họ Hoàng nổi tiếng mồm mép. Không những vậy lại có lúc ngang tàng không nói lý lẽ nữa chứ, nói đâu xa, ngay lúc này đây anh lại tiếp tục chọc ghẹo Quỳnh Giao:

– Anh nói thật chứ trêu ghẹo gì cô ấy. Ông nội nói rồi đâu phải em không nghe.

– Nhưng mà chị ấy đã đồng ý đâu. Anh Ba, anh phải tôn trọng quyết định của chị Giao chứ.

Quỳnh Giao khẽ nghĩ cái tên biến thái không biết là trai cong hay trai thẳng, lưu manh láo cá này coi vậy mà có đứa em gái biết chuyện, thằng anh thì chỉ có cái mã đẹp trai, tính tình thì không ưa nổi. Giao nghe người lớn nói đàn ông mà môi mỏng đỏ như son là người mồm mép không chung thủy nên Giao càng mất thiện cảm với Chấn Hưng thêm..

– Phải ai kia cũng nghĩ được như Thy thì tốt quá.

Trái lại sự khó chịu của Giao, có người không ngừng sự trêu chọc của mình lại:

– Em cứ cáu gắt với anh đi, vì em làm cái gì cũng đẹp, nhíu mày cũng xinh.

– Anh.. nè, anh có bị thần kinh thì lo mà đi chữa đi, tôi chưa từng thấy ai lưu manh như anh luôn đó. Tính cách đi ngược lại nhan sắc.

Hoàng Chấn Hưng mặt dày nháy nháy mắt, vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của mình một cái, dễ dàng gì buông tha cho Giao:

– Ý em là đang công nhận độ đẹp trai của anh đúng không? Cảm ơn em, thật ra anh cũng biết anh đẹp nhưng khi qua miệng em nói anh lại thấy vui hơn. Cảm ơn em lần nữa nhé..Vợ tương lai..

Giao không nói thành lời với con người trước mặt, sao anh ta có thể tự luyến một cách thái quá vậy trời. Nhìn coi, mặt mũi sáng sủa thế kia mà lại bị bệnh tâm thần, tính cách quái gở khó ưa, ai mà yêu anh ta chắc gu cũng mặn dữ lắm. Xui xẻo nhất là lấy anh ta làm chồng, chắc khỏi cần ăn cơm, ăn tức là đủ no rồi.. Nghĩ vậy Giao lắc đầu, quay sang rủ Nhã Thy đi vào trong không thèm nói chuyện với con người này nữa.

Khi hai cô gái đi rồi Thế Định mới từ đằng kia bước ra, vừa đi vừa nói:

– Cậu ba định chọc cho người ta bỏ cuộc chứ gì?

Hưng cười:

– Thấy cô ta tức cũng mắc cười nên ghẹo chơi.

– Ghẹo chơi coi chừng yêu thật. Mà mày tính sao, cưới thật à?

Hưng với Định tuy là anh em họ nhưng lại sinh cùng năm, học cùng lớp từ nhỏ đến lớn nên hai bọn họ rất thân thiết với nhau, xưng hô mày tao chứ không câu nệ vai vế anh anh em em.

Chấn Hưng đáp:

– Chắc vậy, nội hối quá.

– Suy nghĩ cho kỹ nhé. Tao thấy cô gái này tính cách mạnh mẽ không được ôn hòa dịu dàng, mày thì cứ nhây nhây chọc ghẹo người ta, sợ về sống chung dễ xảy ra bất đồng. Hưng, cưới vợ là chuyện đại sự, không như những cuộc tình chóng vánh của mày đâu.

Hưng thu lại khuôn mặt nham nhở ban nãy, gương mặt lúc này nghiêm túc cực kỳ:

– Hôm kia đưa nội đi tái khám, bác sĩ nói có thể không kéo dài thêm nữa, cưới ai cũng vậy, cưới cô ta thì nội vui hơn vì giữ đúng lời hứa với đồng đội của mình, nội vui biết đâu có kỳ tích..

Định cũng gật đầu, đôi mắt nhìn mông lung:

– Ừ, tâm lý quan trọng nhất, vui vẻ lạc quan mới kéo dài được sự sống cho ngoại. Nhưng tao cũng tiếc cho mày, cỡ như mày có nhiều sự lựa chọn tốt hơn cô gái đó.

– Chắc là duyên. Cưới về chửi nhau chí chóe coi như giải trí giảm stress.

– Mày có nhiều suy nghĩ khác người quá. Thôi đi vào coi vợ tương lai của mày đâu.

Hưng bật cười, Định nói thêm:

– Tao nghi sau này cô ta làm nóc nhà của mày, nhìn hung dữ phết. Cặp mắt trợn lên tao còn lạnh sống lưng.

– Quản được tao cô ta mới tài.

– Ai mà quản nổi mày.

Hôm nay ông nội với Giao định là lên đây chơi một ngày, đến chiều chiều sẽ bắt xe đi về Cà Mau, nhưng đến hơn 3 giờ ông Lục đột ngột than mệt, người tím tái rồi lăn ra ngất xỉu, mọi người hốt hoảng đưa ông đi cấp cứu, ông nội cũng đi theo vào bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu xong thì mới nói khối u của ông ngày một to hơn nên chằng lên dây thần kia và ngăn cản sự lưu thông của máu lên não, khiến cho ông hay mệt như vậy, cũng bảo người nhà nên chuẩn bị tình huống xấu nhất, khối u đó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Nghe xong mọi người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ đi về phòng riêng của ông Lục đang nằm. Tầm hơn một tiếng thì ông ấy tỉnh. Hơi thở yếu ớt hơn, giọng cũng nhỏ hơn. Ông cầm lấy tay ông nội Giao:

– Tôi biết sức khỏe tôi không còn chịu được bao lâu nữa, trước khi nhắm mắt chỉ mong có thể nhìn thấy các cháu của mình yên bề gia thất thì ra đi mới yên lòng.. Ông.. ông có gả cháu ông cho cháu tôi không? Chúng ta.. chúng ta đã hứa với nhau rồi mà…

Ông nội của Giao vô cùng khó xử trước người đồng đội cũng là người bạn thân thời kháng chiến của mình và đứa cháu gái duy nhất. Đồng ý thì sợ cháu ông không chịu, mà bạn ông đang yếu thế này từ chối có khi sức khỏe còn tệ hơn, ông phân vân không biết nên nói sao thì Hoàng Chấn Hưng đã quỳ xuống thấp, để khuôn mặt ngang tầm ông nội cho ông khỏi phải ngước lên, Hưng nói:

– Nội đừng lo chuyện này, lúc nãy Giao đã hứa lấy con rồi, nội cố gắng nghỉ ngơi để về dự đám cưới của chúng con nhé nội.

Lúc này Giao mở to đôi mắt nhìn Chấn Hưng, ú ớ không nói thành câu, cô đồng ý lấy anh ta hồi nào kia chứ, sao có thể ngang nhiên nói dối không chớp mắt như vậy. Nhưng cô còn chưa thanh minh thì ông Lục đã vui mừng, đôi mắt sáng lên:

– Có thật không?

– Dạ thật mà nội, cô ấy đồng ý rồi. Nội phải nhanh khỏe để còn đứng ra chủ trì hôn lễ cho con nữa.

– Ừ ừ.. nhất định,, nhất định nội sẽ nhanh khỏe thôi..

Ông nhìn qua ông nội của Giao, mỉm cười toại nguyện:

– Cuối cùng chúng ta cũng thực hiện lời hứa năm xưa rồi, tôi vui.. vui lắm…

Ông nội của Giao cũng gật đầu theo người bạn:

– ừ, tôi cũng vui lắm, ông phải hứa với tôi phải thật khỏe còn về cà Mau đón đâu, nhé, ông hứa đi.

–Tôi hứa…

Ông nhìn sang Chấn Hưng và Quỳnh Giao, ánh mắt đầy hài lòng, còn căn dặn con dâu là mẹ của Chấn Hưng ngày mai đi xem thầy coi ngày lành tháng tốt, càng nhanh càng tốt để cho đôi trẻ cưới nhau..

Một lúc sau ở hành lang của bệnh viện, Quỳnh Giao lên tiếng trách Chấn Hưng:

– Tại sao anh lại nói như vậy, tôi hứa lấy anh hồi nào?

– Cô cũng thấy nội tôi rồi đó, không nói vây nội sẽ lo lắng không yên.

– Nhưng anh cũng không thể đem cuộc đời tôi ra nói như vậy, giờ anh tính sao để giải thích với người lớn đây?

Chấn Hưng nhìn cô gái trước mặt mình, tính cách lầy lội lại bộc phát:

– Giải thích làm gì, chi bằng cưới nhau..

–Nè Hoàng Chấn Hưng kia tôi nói cho anh biết tôi không thích anh, cũng không muốn lấy anh.

– Tại sao em có thể từ chối một người đẹp trai như anh?

Giao bĩu môi:

– Biết tôi có lấy chồng hay lấy chị em bạn dì về giành váy với tôi. Mấy thằng trai cong cũng hay gồng lên như anh vậy đó, cố tỏ ra mình men nhưng bên trong là liễu yếu đào tơ. Tôi biết thừa anh cũng thuộc nhóm bóng gồng đó, nhìn trắng trẻo thế kia mà.

30 năm trên đời lần đầu tiên có người con gái nói mình không phải trai thẳng, lại còn dùng từ bóng gồng nữa nên Chấn Hưng có chút bất động trong mấy giây nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ, nhếch mày:

– Em nói không phải con trai thẳng vậy em có dám thử ngủ với anh không> Hửm, dám không cưng?

Nghe cái từ”Cưng” là da gà da vịt Quỳnh Giao nổi cộm lên. Nhưng mà cái kiểu cách, cái thái độ này y hệt trai cong luôn, kiểu như anh ta cố tỏ ra mình ổn nhưng Giao biết bên trong là nước mắt nên hất hàm:

– Chắc tôi sợ anh. Thử thì thử..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*