CHƯƠNG 2
Ăn uống truyện trò đến xế chiều thì hai người bạn già mới luyến tiếc chia tay nhau, hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp lại. Lúc chuẩn bị lên xe ông Lục còn không quên nhắc lại cuộc hẹn của Giao với cháu trai ông làm khi họ về rồi Giao liền hỏi ông nội. Ông giải thích:
– Đúng là hồi đó có hứa với nhau như vậy, nhưng nhiều năm trôi qua cứ tưởng không còn cơ hội gặp lại, không ngờ gần đất xa trời lại có ngày tao ngộ.
Đôi mắt ông nội đỏ lên, ôm bức ảnh cũ mà ông xem như kỷ vật vô giá. Giao biết ông rất trân trọng tình cảm đồng đội này nhưng mà cái chuyện hôn ước gì đó Giao không thích chút nào. Hôn nhân của cô là phải do cô chọn, người đàn ông đi cùng cô hết đoạn đời không thể qua loa, cô không đồng ý:
– Nội, chuyện cháu trai gì đó nội tính sao ạ?
– Thì để tuần này ông ấy dẫn cháu xuống nội mới biết cậu đó như thế nào.
– Không lẽ nội định gả con thiệt. Con không chịu đâu, con không muốn lấy chồng xa, con chỉ muốn lấy chồng gần để có thể về thăm nội thường xuyên thôi.
![]()
Ông nội cười trêu Giao:
–Nói vậy là con có người thích rồi đúng không, vậy mà nội hỏi lại chối nói không có. Là con cái nhà ai nói cho nội nghe coi.
Giao bị ông nội bắt trúng điểm nên mắc cở, cuối cùng cũng phải nói ra:
– Là anh Quân con bác Sáu đó nội.
– Quân, Quân nào?
– Anh Quân làm công an con Bác Sáu Lộc, ảnh làm công an tỉnh, lâu lâu mới về một lần.
– À phải cái cậu Quân mà đợt thằng Nam quậy công an họ xuống làm việc không?
– Dạ, là anh ấy.
– Thì ra là cháu gái tôi thích công an.
– Không phải con thích công an mà con thích tính cách anh Quân, mạnh mẽ có, điềm đạm có.
– Thế hai đứa đã tiến triển đến đâu rồi?
Quỳnh Giao lắc đầu:
– Chỉ có con thích anh ấy thôi..anh ấy…không thích con..
Ông nội hơi khựng lại, lúc sau mới hỏi Giao:
– Con có thổ lộ với cậu ấy không mà biết cậu ấy không thích mình?
– Con không nói nhưng nhìn vào thái độ anh ấy con biết anh ấy không thích con. Với cả nhà anh ấy cơ bản quá ông ạ, ba đời đều làm công an, còn cha con, anh trai con thì đứng đầu trong danh sách quậy phá ở xóm, người ta nghe danh cũng ngại nữa là quen nhau.
Giao thở hắt ra rồi đi vào nhà sau rửa chén bát, lòng trùng xuống mấy bậc..
Những ngày tháng bình yên của hai ông cháu cứ như vậy mà trôi qua thêm mấy ngày nữa. Vài ngày chị Tú lại ôm hai đứa nhỏ tìm Giao cầu cứu, Giao đứng ra giải quyết xong mọi chuyện đâu lại vào đấy, cơ bản tính của Nam không chịu thay đổi, cứ rượu vào lời ra là đi gây sự với người này người kia, xong lại đánh vợ chửi con, nhiều lúc Giao chỉ muốn cho anh trai mình đi cải tạo cho biết cảnh, nhưng chị Tú không chịu, van xin Giao đừng làm vậy, tội anh ấy.
– Chị tội anh ấy nhưng anh ấy có tội cho chị không? Em nói thiệt cứ cái đà này thì chị cứ chuẩn bị tâm lý bị hành hạ suốt đời đi.
Chị Tú thút thít ôm con Na con Nụ mà khóc. Giao bất lực để miếng thịt heo lại trên bàn rồi xách xe về với ông nội. Hôm nay ông nội cũng vừa làm xong cho người ta cái bộ bàn ghế, thấy Giao về ông đưa tiền cho Giao. Giao ngạc nhiên:
– Nội đưa con làm gì, con có tiền mà.
– Cầm đi, nội già rồi không có xài tới. Ngày mai con đi ra chợ mua cái nhẫn vàng mà làm của, sau này có lấy chồng cũng có cái làm của hồi môn.
– TRời đất, nội lo xa ghê, nội cất đi có muốn mua gì thì mua.
– Nôi thì mua cái gì chứ. Con cứ giữ đi, coi mấy đứa nhỏ còn sữa không mua cho tụi nó vài thùng để dành uống.
– Dạ. Vậy mai con đi mua cái nhẫn vàng, chừng nào con có chồng nội trao cho con hehe.
– Mà Giao nè, ngày mai chủ nhật có thể nhà ông Lục xuống chơi đó, con coi về sớm dọn dẹp nhà cửa với nấu nướng, biểu con Tú đem mấy nhỏ qua luôn.
Nhắc đến chuyện đó Giao lại thắc mắc:
– Mà lỡ như ông ấy dẫn cháu trai xuống thật thì nội tính sao, không lẽ nội gả con đi như vậy?
– Cứ để coi cháu ông ấy như thế nào, biết đâu con thấy cậu ấy thì thích rồi sao.
– Gu của cháu nội cao lắm, không có dễ dàng thích ai như vậy đâu.
Ông nội cười hiền lành:
– Đừng có nói trước nghe con, nói trước bước không qua đâu.
Bị ông nội trêu Quỳnh Giao chạy ra giàn mướp sau hè hái vài trái đem vào nấu canh, kho mấy con cá bống kèo thơm lừng, mâm cơm chỉ cần hai món như vậy, thêm miếng cơm cháy được Giao nấu bằng cơm củi ngon ơi là ngon. Hai ông cháu đang ăn thì ngoài sân có tiếng bô xe vang lên inh ỏi. Giao nghiêng đầu ra thì thấy Nam quăng con xe cái rầm, bộ dạng loạng choạng vừa đi vừa gọi :
– Giao, Giao ơi, mày đâu rồi?
Hai ông cháu nhìn nhau, biết là Nam đến không có chuyện gì tốt lành. Giao buông đũa đi ra:
– Có chuyện gì vậy?
– Đưa tao ít tiền.
– Tiền đâu mà đưa, mà anh cần tiền làm gì? Say muốn c, hết không về nhà còn đi đâu?
– Tao đi đâu kệ cha tao, đưa tiền đây.
– Em đã nói là không có tiền.
– Con này, muốn ăn đòn đúng không? Đưa cho tao một triệu để tao đi công chuyện.
– Công chuyện gì, anh ngoài ăn nhậu thì có công chuyện gì. Đi về nhà ngủ dùm em.
– Mẹ mày, mày nói nhiều quá rồi đó, đưa tiền đây.
Lúc này Nam đã đi đến gần Giao, còn đưa tay sờ vào túi Giao để kiếm tiền nhưng Giao hất ra:
– Anh làm gì vậy, em đã nói em không có tiền.
– Mày đầy tiền, đưa cho tao mau lên.
Hai anh em dằn co qua lại. Giao nhất quyết không đưa vì cô biết anh Nam lấy tiền thì có đem đi đãi cái đám bạn bè vô công rỗi nghề của mình, tiền này cô để mua sữa cho mấy cháu còn có ý nghĩa hơn.
Không lấy được tiền từ em gái, Nam điên tiết vung tay tát vào mặt Giao một cái mạnh, tuy là có hơi say nhưng do sức của đàn ông con trai nên rất mạnh, chẳng mấy chốc mà một bên mặt của Giao đã ửng đỏ lên, in hằn năm ngón tay lên khuôn mặt trắng hồng.
Ông nội vốn từ mặt thằng cháu bất hiếu này mấy năm nay nhưng thấy như vậy cũng đi ra, vừa đi nhanh vừa quát lớn:
– Thằng kia mày làm cái gì vậy hả, sao mày dám đánh em?
– Ai biểu nó lì, kêu đưa tiền thì đưa đi đâu có bị ăn đòn.
Giao nóng hừng hừng, xô Nam một cái:
– Tiền ở trên trời rơi xuống hay gì mà muốn đưa là đưa, không làm mà đòi có ăn.
– Mày mất dạy lắm rồi nói năng không nể nang ai hết, tao là anh mày nghe.
Giao nhếch môi:
– Anh mà có ra dáng làm anh không hay suốt ngày quậy phá để con em này đi quỳ lạy năn nỉ người ta. Không biết con này đứng ra trả bao nhiêu nợ cho anh, không biết đã vác cái bản mặt này đi nhận lỗi với bao nhiêu người. Người ta có anh trai che chở bảo vệ còn tôi có anh trai cũng như không, còn phải lo ngược cho anh kìa, anh nói ra không biết mắc cỡ hả anh Nam.
– Đ.éo nói nhiều, đưa tiền cho tao.
– Không có tiền.
Nam định vung tay tát Giao cái nữa thì lần này Giao đã nhanh chân đá vào người Nam ngã lăn quay dưới đất. Nam cũng không chịu yên mà ngồi dậy túm lấy Giao mà tát túi bụi, dù Giao có khỏe cách mấy cũng là sức đàn bà con gái, không thể chịu nổi mấy cái tát như trời giáng của anh trai. Ông nội đã ngoài 70, can ngăn cũng chỉ bằng thừa, còn bị Nam hất tay khiến cho ông ngã xuống nền xi măng đau điếng. May mắn là Hữu Nghĩa từ bên nhà chạy qua, lôi Nam ra giải cứu cho Giao.
– Anh Nam, anh say rồi đi về nhà ngủ đi anh, em đưa anh về.
– Bỏ tao ra, hôm nay tao phải dạy dỗ con mất dạy này cho nó bỏ cái thói mất dạy hỗn xược, bỏ tao ra.. mày bỏ tao ra..
– Thôi em xin anh, Giao là em gái anh đó. Về đi anh Nam, em đưa anh về, đi.. đi anh..
Dưới sự lôi kéo của Nghĩa cuối cùng cũng đưa được Nam đi. Còn Giao thì đầu tóc bù xù, tuy bị đánh nhưng cô không đau bằng đau trong lòng, cha mẹ mất hết chỉ còn hai anh em mà anh cô làm cô quá thất vọng và chán chường, mâm cơm hôm đó cũng bỏ dở..
Nghĩa đi tầm 1 tiếng thì quay lại, anh ghé vào nhà hỏi Giao có sao không, còn mua cho cô chai dầu gió. Giao lắc đầu:
– Em không sao, anh ta ngủ chưa anh?
– Ngủ rồi anh mới dám về, lúc nãy vào nhà thấy nhà cửa tùm lum, cũng không thấy chị Tú với mấy đứa nhỏ.
Giao thở dài:
– Chắc lại bị đánh rồi dẫn mấy đứa trốn đi đâu. Thiệt rầu hết sức với ông Nam này, không biết làm sao để không ăn nhậu quậy phá nữa.
– Anh cũng không biết nữa.
Giao nhìn sang Nghĩa, cảm ơn anh vì lúc nãy đã giải vây giúp mình. Nghĩa gãi gãi đầu:
– Có gì đâu mà Giao cảm ơn, chỉ cần giúp được Giao là chuyện gì anh cũng làm.
Giao cười. Nghĩa lại nói:
– Giao, từ nay anh sẽ thay đổi, sẽ mạnh mẽ hơn. Giao.. Giao…
– Anh nói đi, ngại cái gì.
– Giao đợi anh mạnh mẽ rồi lấy anh nghen.
Giao nhìn bộ dạng của Hữu Nghĩa lúc này vừa buồn cười vừa có chút đáng yêu, cái mặt thì đỏ ké, tay gãi gãi đầu bẽn lẽn như con gái, chưa kể hai bàn tay còn bấu vào vạt áo. Giao trêu :
– Đừng bấu nữa, rách áo bây giờ.’
Hữu Nghĩa cứ ngại ngùng nhưng cũng cố gắng nói thêm:
– Anh nói thiệt đó, Giao đợi anh nghen…anh.. anh yêu Giao..
Nói xong câu đó Hữu Nghĩa mắc cỡ co chân bỏ chạy trước sự ngơ ngác của Giao. Còn ông nội đứng trong nhà nãy giờ cũng nghe rõ sự tình. Ông cười khà khà:
– Cái thằng mắc cỡ y như con gái.
Giao cũng gật đầu:
– Còn hơn con gái nữa, hồi đó giờ con chưa thấy anh Nghĩa mặc quần short luôn đó ông, quần dài áo tay dài, giữ thân như giữ vàng.
Ông nội chỉ biết cười, nhưng cười vậy chứ trong đầu ông đâu có vui. Ông là ông đang nghĩ về thằng cháu trời đ.á.nh của mình, tuy nói là từ mặt nhưng m.á.u ch.ảy ruột mềm, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Cháu ông nó hư quá, không ai nói được, rồi sau này cuộc đời nó sẽ ra sau, vợ con nó sẽ ra sao, càng nghĩ ông càng buồn trong lòng, nhiều đêm vì nó mà ông thức trắng, không chợp mắt được…
Sáng hôm sau Giao không có đi bán, cô chỉ lấy một trái cây đi giao cho những người quen đã dặn trước. Sau đó đi chợ đồ ăn rồi chạy qua rước chị Tú và hai đứa nhỏ sang bên này cùng nhau nấu nướng chờ đợi bạn của ông nội xuống. Giao không những buôn bán giỏi mà còn nấu ăn ngon. Món gì cũng biết làm, bánh trái gì cô cũng cân được. Chị Tú cứ khen:
– Sao mà cô Giao giỏi dữ thần, cái gì cô cũng làm được. Chị phục cô lắm.
– Có gì đâu chị, học từ từ cũng biết mà. Hồi đó cha mẹ đi suốt không có ở nhà, anh Nam thì làm biếng, em phải nấu cơm thì hồi còn bé nên cũng quen. Chị tin 13 tuổi mà em dám đổ bánh xèo bán không, nhớ lại cũng nể mình ghê.
– Em tự đổ hết luôn hả?
– Mới đầu em nhờ bà nội qua dạy rồi em làm theo, từ từ cũng làm được như ai. Đổ xong em bưng đi khắp xóm bán, nhất là vô chợ bán cái vèo là hết. Ngày kiếm cả trăm ngàn ngon lành. Đợt đó em bỏ heo, tính để dành mua cái xe đạp, xui bị ông Nam thấy ổng lấy hết, em khóc quá trời rồi nghỉ bán luôn, nghĩ tới là cay ổng ghê, toàn phá em từ nhỏ đến lớn.
Nhắc đến Nam chị Tú cúi đầu buồn buồn. Giao ngừng tay lại nói với chị dâu:
– Từ mai chị nấu cơm rồi ra chợ bán với em đi, em tập cho chị bán, đem hai đứa nhỏ ra luôn.
– Rồi anh Nam tìm thì sao?
– Kệ ổng chứ, nấu cơm rồi mà còn không biết đường ăn nữa thì c.hết mẹ cho rồi chứ già cái đầu còn bắt người ta hầu. Chị đi bán đi, có đồng ra đồng vào, chứ chờ ổng đặng ch.ết đói.
– Nhưng chị…trước giờ không có bán buôn gì hết, chị sợ..
– Thì có ai sinh ra là biết liền đâu chị, huống hồ còn có em nữa mà. Không thì chị chiên thêm bánh chuối chiên bán, mấy món ăn vặt này không lo ế đâu.
– Ừ, vậy nhờ cô nhé, chị.. chị không có vốn..
– Em lo cho chị, chị chỉ cần mạnh mẽ lên là được.
– Cô Giao, cảm ơn cô, cô tốt với mấy mẹ con chị quá, sau này cô có chồng nhất định gặp được nhà chồng tốt như cô đã tốt với mẹ con chị.
Giao cười, nụ cười đẹp ơi là đẹp, tựa như ánh ban mai của mùa đông, mang cho đối phương cảm giác ấm áp và anh lành giữa tiết trời lạnh giá..
– Chị khách sáo quá à, mình là chị e với nhau chứ có phải người lạ đâu, em thương chị thương các cháu còn không hết nữa.
Hai chị em vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện rôm rả. Gần 9 giờ thì tất cả món ăn cơ bản cũng đã hoàn thành. Giao tranh thủ tắm rửa chảy lại mái tóc của mình xong thì chiếc ô tô màu đen sang trọng cũng vừa dừng lại trước sân nhà. Con Nụ chạy vào báo cáo:
– Mẹ ơi Út ơi có cái xe bự ơi là bự ghé nhà mình.
– Ông đâu ?
– Ông ra đón rồi ạ, ông kêu con vào nói với mẹ và Út chuẩn bị.
– Út biết rồi, con chạy ra ngoài chơi đi trong đây nóng lắm.
– Dạ Út.
Giao nhìn mình qua gương, thấy cũng tươm tất mới đi ra ngoài. Lần này chỉ có ba người, ông Lục thêm một người đàn ông chắc tầm trên dưới 50 tuổi, và cuối cùng là người trẻ nhất đang cầm quà trên tay, Giao đoán đây là cháu trai mà ông Lục hết lời khen ngợi.
Hai bạn già thấy nhau thì ôm hôn nhau thắm thiết một lúc mới giới thiệu:
– Đây đây tôi xin giới thiệu với ông cháu trai của tôi. Hoàng Chấn Hưng. Hưng mau chào ông và chào em đi con.
Chấn Hưng cao to, một bước chân của anh bằng hai bước chân thông thường, đặc biệt trời phú cho Chấn Hưng có khuôn mặt phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm. Vừa nhìn đã thấy sáng sủa, thần khí ngút ngàn, nhất là đôi mắt cùng sống mũi còn thẳng hơn cả giới tính của Giao nữa. Nhưng mà Giao lại không mấy ấn tượng lắm, nhất là khi thấy Chấn Hưng còn trắng hơn cả mình, tự dưng trong đầu cô nghĩ đến mấy công tử bột, hoặc có khi nào anh ta là gay không mà trắng dữ thần vậy không biết.
– Cháu chào ông. Chào em ..
– Chào cháu.. Cháu ông cao to đẹp trai quá.
Ông Lục đầy vẻ tự hào:
– Cháu tôi mà lại, đẹp trai như ông nội nó vậy.
Hai ông bạn cười khà khà rồi kéo nhau vào nhà. Trà nước xong xuôi thì ông Lục lại tiếp tục giới thiệu thêm lần nữa:
– Cháu trai tôi đây, ông xem coi có như tôi nói không.
Ông nôi gật gù khen Chấn Hưng đẹp trai. Nghe ông Lục giới thiệu là hiện tại nhà ông có mở một công ty chuyên về nội thất bằng gỗ, từ những loại gỗ quý đến tầm trung đều có, Chấn Hưng đang làm quản lý, nghe nói công ty phát triển khá tốt.
– Tôi mừng cho ông.Được cơ ngơi như vậy là quá tốt rồi. Ông cháu tôi thì sống đơn giản lắm, sáng con Giao dậy sớm nấu cơm xong chạy đi chợ bán trái cây rau cải, tôi ở nhà đóng bàn ghế lay lắt sống qua ngày. Hai ông cháu cứ như vậy bao nhiêu năm nay.
Ông Lục choàng tay lên vai ông bạn già:
– Tôi thấy như ông và cháu Giao đây lại thích, cuộc sống yên bình vui vẻ, đâu phải ai muốn cũng được.
Hai bạn già cứ ôm lấy nhau cười cười nói nói, ông Lục thiwf luôn muốn tác hợp cho đôi trẻ để thực hiện lời hứa năm ấy, để đôi bên đã thân lại càng thêm thân thiết.
Ông nội Giao nói:
– Tôi với ông muốn cũng đâu có được, phải xem hai đứa nhỏ như thế nào. Thế hệ tụi nó khác với chúng mình ông bạn già à.
– Chỉ cần cháu ông mà gật đầu là nhà tôi đem trầu cau tới ngay.
Càng nói ông Lục càng thể hiện rõ thiện ý muốn cưới Giao cho cháu trai mình. Giao nhìn sang Chấn Hưng, thấy anh ta cứ ngồi thi thoảng cười cười chứ không tỏ thái độ vui buồn thích hay không thích. Mà Giao thắc mắc nhà anh ta giàu có như vậy, lại cao to đẹp trai đâu có xấu xí gì đâu mà phải đồng ý sự sắp xếp của gia đình y như thời xưa? Hay là anh ta có vấn đề. Đúng rồi, nhìn anh ta trắng thế cơ mà, có khi đích thị anh ta thuộc giới tính thứ ba chứ trai thẳng thời nay ai mà còn áp dụng quy chế “ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nữa.
Ăn xong, ông Lục nhờ Giao dẫn Hưng đi một vòng cho biết. Mà Giao cũng không biết đưa anh ta đi đâu, cứ đi vòng vòng ra bên vườn rau cải đang tươi mơn mởn.Vừa đi Giao vừa nhìn Hưng, càng nhìn càng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Chấn Hưng cũng nhận ra cái nhìn của cô gái này đang hướng về mình nên hỏi:
– Sao cô nhìn tôi ghê vậy? Muốn hỏi gì sao?
Giao mím môi, nhìn Hưng nửa phút nữa mới dám hỏi:
– Anh có phải trai thẳng không vậy?
Hoàng Chấn Hưng sau khi nghe xong câu hỏi thì ngây ra mất mười giây mới cười, cha mẹ ơi nụ cười của Hưng tựa như bình minh của ngày mới, chỉ cần khuôn môi kia cong lên có thể khiến người đối diện bị cháy đen, người ta hay ví anh có nụ cười tỏa nắng, làm tan chảy trái tim của bao cô gái.
– Cô nghĩ sao mà hỏi tôi như vậy?
– Thì tôi thắc mắc vậy thôi, anh trả lời đi?
– Muốn biết thì test thử, hỏi làm gì?
– Thử? Thử cái gì?
Hoàng Chấn Hưng lưu manh tiến lại gần Quỳnh Giao, gần đến mức anh hơi cúi đầu xuống, ghé vào tai cô gái đanh đá nhất vùng:
– Thử xem tôi có thẳng hay cong?
Cơ mặt Quỳnh Giao lập tức đỏ ửng lên như tôm luộc. Nghiến răng chửi :
– Điên hả, đồ biến thái..
Cô giận dỗi bỏ ra sau bếp, Hoàng Chấn Hưng hai tay bỏ trong túi quần âu nhếch môi lên cười nhìn theo bóng dáng cô. Thật ra mà nói Giao là một trong số ít người con gái thấy anh nhưng không vồ vập tìm cách tiếp cận tán tỉnh thả thính. Tuy chỉ mới tiếp xúc thế nhưng Hưng biết đây là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không bánh bèo như những tiểu thư ba mẹ anh cật lực mai mối. Có điều dù là ai đi chăng nữa thì Chấn Hưng cũng chẳng hứng thú vào cuộc hôn nhân như thế này chút nào, chẳng qua ông nội đã lớn tuổi, đợt trước đi khám sức khỏe bác sĩ còn phát hiện trong đầu ông có một khối u nhưng nằm ở vị trí phức tạp rất rất khó phẫu thuật, mà có phẫu thuật thì cũng không kéo dài được bao lâu, để vậy có khi lại tốt hơn, cho nên cả nhà quyết định giấu ông. Cũng có thể là linh tính mà ông chợt nhớ ra chuyện người đồng đội năm xưa và bắt cả nhà phải tìm được thông tin của người bạn đó, sau khi tìm được thì ông nói ước nguyện lớn nhất của ông bây giờ là muốn nhìn thấy các cháu yên bề gia thất, nhất là Chấn Hưng, đứa cháu nội ông yêu quý nhất, ông cũng nói cho mọi người nghe lời hứa hẹn năm xưa và không muốn thất hứa, ông muốn anh cưới cháu gái của đồng đội ông, có c.h.ế.t ông mới nhắm mắt, vì lẽ đó mà hôm nay Hưng có mặt ở đây.
Thôi thì cưới thì cưới…
Leave a Reply