Người Không Thể Bỏ Lỡ, Chương 1

Chương 1

– Rau củ trái cây tươi ngon đây mọi người ơi. Dì ơi ghé mua trái cây đi dì, trái cây mới hái tại vườn ngon lắm, mở hàng cho con đi con bán rẻ cho.

Tiếng chào mời lảnh lót cùng khuôn mặt sáng sủa pha chút ranh mãnh của Giao làm cho người phụ nữ kia phải dừng chân tấp vào sạp hàng của cô mà cười hỏi:

– Trái cây bán sao vậy con?

– Dạ tùy loại đó dì, dì cứ lựa đi con lấy rẻ cho, đảm bảo giá rẻ nhất chợ này.

– Lấy cho dì ít trái xoài chín về dì cúng nhé.

– Dạ xoài thôi hả dì, dì lấy thêm mãng cầu không, mãng cầu này của nhà con trồng không phun thuốc, ngon ngọt lắm.

– Lúc sáng con dâu dì đi chợ đã mua rồi, dì ủng hộ con ít xoài, có dịp về đây dì lại ủng hộ tiếp.

– Dạ.. của dì hơn hai ký nhưng con lấy tròn dì hai ký thôi. Tổng cộng là 70 ngàn. Con tặng dì trái đu đủ vườn, ngọt xớt luôn.

– Bán có lời bao nhiêu đâu mà còn tặng, con cân coi trái đó bao nhiêu tiền dì trả luôn cho con.



Tay Quỳnh Giao thoăn thoắt cho trái đu đủ vào túi xoài chín, rồi cẩn thận lấy thêm một cái túi nữa chồng bên ngoài, miệng thì cười hề hề:

– Cái này của nhà con trồng con tặng dì mở hàng mau lẹ, con lấy vía của dì bán hết số trái cây này còn hơn.

– Con bé này, khéo miệng hết sức.

– Dạ, của dì đây, mà dì là người ở đâu hả, lần đầu con thấy dì đi chợ này.

– Ừ, dì ở Sài Gòn về đây thăm bạn.

– Dạ, hèn gì lần đầu con thấy dì.

Người phụ nữ mở túi lấy tờ tiền 100 ngàn đưa cho Giao:

– Đây dì gửi nhé, còn bao nhiêu dì gửi con uống nước.

– Ôi dì ơi dì mở hàng giúp con là được rồi.

– Có bao nhiêu đâu, chủ yếu là dì thích con bán buôn vui vẻ, chúc con nhanh hết hàng nhé, có dịp về dì sẽ ghé ủng hộ tiếp.

– Dạ vậy con cảm ơn dì, mà xe dì đâu để con treo bọc xoài lên cho ạ.

– Dì đi bộ vào, thôi dì đi nha.

– Dạ con chào dì.

Người phụ nữ cười thêm một cái nữa mới cầm túi xoài rời đi. Không biết có phải vì người đó mở hàng mau lẹ vui vẻ dễ tính không mà sáng đó sạp trái cây của Giao nườm nượp khách một mình cô bán không xuể, từ đó đến giờ trừ những ngày cận tết chưa bao giờ cô bán đắt như vậy. Đến xế trưa thì sạp trái cây chỉ còn một ít. Cô sung sướng đếm tiền coi thu nhập hôm nay của mình thì có tiếng chạy cùng tiếng gọi dồn dập:

– Giao ơi.. Giao ơi.

– Cô Giao ơi …huhu.

Quỳnh Giao vội ngẩng lên nhìn về tiếng kêu đó thì thấy chị dâu cô tay ẵm con Nụ , tay nắm con Na, vừa chạy vừa khóc gọi tên cô.

– Cô Giao ơi cứu chị với.

Giao vội chạy ra đỡ lấy con Na phụ chị dâu:

– Chuyện gì vậy chị?

– Anh Nam.. anh Nam đánh chị..

– Cái gì, ông Nam lại đánh chị hả.

Chị dâu cô gật đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài lã chã trên khuôn mặt khắc khổ, đầu bù tóc rối, hai đứa con gái cũng khóc um một góc. Giao dỗ con Na:

– Nín đi, cô Út thương, cô Út thương Na.

– Huhu Út ơi ba đánh mẹ, đánh con và đánh cả em Nụ nữa, huhu… con sợ.

Giao buộc lại mái tóc cháu gái, trấn an nó:

– Na nín đi không sao đâu, có Út ở đây ba Nam không đánh Na nữa đâu.

Vừa buộc tóc Giao vừa hỏi chị dâu :

– Ông ấy lại say rượu hả chị?

– Ừm, say lại kiếm chuyện đánh chị và bọn nhỏ. Hic hic.

Giao nhìn những vết bầm trên mặt chị dâu mà vừa thương vừa bực mình:

– Em đã nói chị bỏ quách ông ấy đi, mang tụi nhỏ về ngoại mà ở, sau đó ly hôn cho biết cảnh, tội tình gì mà chị cứ chịu khổ vì thằng chồng sáng xỉn chiều say như vậy..

Chị Tú vừa khóc vừa lắc đầu:

– Cô chưa có chồng cô không hiểu được đâu, vợ chồng là duyên nợ không phải muốn bỏ là bỏ được, còn con cái ràng buộc nữa.

– Duyên nợ gì nợ đời thì có. Chị nhìn lại bản thân đi có chỗ nào lành lặn không, không bị đánh chỗ này cũng chỗ kia..

– Cái số chị nó vậy rồi.

Giao thở dài, chị Tú là chị dâu của Giao, chị Tú hiền lắm nên bị anh trai của Giao ăn hiếp, không đánh thì chửi. Họ có với nhau 2 đứa con gái là con Na và con Nụ, anh của Giao thì ham con trai, cứ đổ lỗi cho chị Tú không sinh được con nên mới gây sự đủ điều. Thấy chị dâu bị đánh không biết đã bao nhiêu lần Giao kêu chị ôm con về ngoại bỏ quách anh mình đi nhưng chị không chịu. Chị Tú thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống, chị nói gái có chồng là phải theo chồng, dù chồng có đánh mắng thế nào cũng phải chấp nhận, mẹ chị cũng bị ba chị đánh mắng như vậy nên cái suy nghĩ đó đã ăn sâu vào trong người chị thay đổi.

– Chị với mấy cháu ăn gì chưa?

Chị Tú lắc đầu. Giao lấy điện thoại gọi cho quán cơm gần đó, giờ này xế trưa nên họ chỉ còn cơm phần, Giao gọi hai phần cơm, nhìn chị và các cháu lòng cô quặn thắt, rồi Giao chợt nghĩ về chuyện tình cảm của mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp.

Xế chiều, Giao dọn hàng rồi đưa chị Tú và hai cháu về nhà. Tưởng đâu anh trai đã ngủ nhưng không ngờ còn kéo bạn bè về nhà nhậu một nhà, bày biện bừa bãi, chén chú chén anh, Giao nhìn mà chỉ muốn phang anh trai mình một cái cho bất tỉnh.

– Giao đó hả, còn trái cây gì không đem vào cho tao nhậu với anh em coi.

Giao ghét nên đáp cộc lốc:

– Hết rồi.

– Mày trả lời tao kiểu đó đó hả con mất dạy, tao là anh mày đó nghe. Ra lấy trái cây vào cho tao với anh em lai rai, lấy cái gì chua chua ấy, xoài cóc ổi gì đó… Nhanh lên mày..

Chị Tú tranh đi:

– Để em đi, cô Giao còn về nấu cơm cho nội ăn.

Giao giữ tay chi Tú lại:

– Chị đi vô nấu cơm tắm rửa cho tụi nhỏ ăn đi, trái cây em bán hết rồi không còn cái gì đâu mà lấy. Đi đi chị..

Nam cất cái giọng lè nhè:

– Ý mày là sao? Mày không muốn lấy cho tao đúng không, mẹ kiếp con ranh này nó muốn ăn đòn.

Nam lồm cồm ngồi dậy định đánh Giao nhưng bị cô đá cho một cái ngã dúi dụi:

– Mẹ, đàn ông con trai gì mà tụ tập ăn nhậu suốt ngày méo làm gì nên hồn, chỉ giỏi đánh vợ đánh con là giỏi. Có giỏi ra ngoài mà đánh nhau với thiên hạ ấy.

– Mày mất dạy lắm rồi, hôm nay tao mà không đánh mày tao không phải anh trai mày.

Giao bĩu môi:

– Đứng còn không vững nữa là đánh.

Xong cô chỉ cái đám bạn vô công rỗi nghề của anh trai:

– Còn mấy anh nữa, biết ông Nam nhậu vào hay đánh vợ đánh con mà sao mấy anh cứ nhậu với anh ấy hoài vậy, mấy anh muốn vợ chồng người ta xào xáo mấy anh mới hả dạ mới không?

– Ê đừng có nói vậy nha, là thằng Nam nó rủ tụi tui nhậu chứ tui đâu có rủ nó mà giờ Giao đổ thừa. Nói thiệt Giao đẹp nhất xóm này thiệt nhưng Giao hung dữ quá, ai mà dám cưới..

– Không ai cưới cũng không đến lượt mấy người.. Tui nhắc lại lần nữa tui cấm mấy anh rủ anh Nam nhậu, để tui thấy ai mà lôi kéo anh Nam là coi chừng tui đó.. Biến hết…

Hai từ “ Biến hết” được Giao hét lớn làm cái đám vô công rỗi nghề kia giật mình, lồm cồm ngồi dậy. Nam thấy vậy cố với theo bằng cái giọng lè nhè của kẻ say rượu:

– Nè đi đâu vậy, ở lại nhậu với tao đi.

– Thôi thôi, em mày chửi tụi tao kìa.

– Kệ nó, nó là em tao.

– Em mày mà tụi tao tưởng má mày không đó. Khi nào mày dạy được em mày đi rồi hãy kiếm tụi tao, mất hứng quá. Anh trai gì mà để em gái chửi như con, nhục thiêt..

Bọn họ cố tình nói khích để Nam xông vào đánh em gái nhưng bộ dạng say xỉn đứng còn không vững nữa là đánh. Cuối cùng Nam bị Giao lôi xềnh xệch vào nhà, kéo lên giường bắt ngủ. Nam la ó, chửi mắng hồi không gian mới chìm vào im lặng. Con Na thấy ba nó ngủ rồi thì vỗ tay:

– Cô Út giỏi quá, chỉ có cô Út mới trị được ba con thôi.

Giao vuốt tóc nó:

– Na chơi với em đi cho mẹ Tú nấu cơm.

– Dạ.

Giao thở dài rồi đi vào bếp thấy chị Tú đang dọn dẹp bãi chiến trường. Giao nói:

– Chị để em dẹp cho, chị đi nấu cơm nước gì đi.

– Cô Giao cứ để đó, cô về với nội đi kẻo nội mong.

– Cũng còn sớm, chị đi nấu cơm cho rồi cho tụi nhỏ nó ăn để tụi nó đói bụng.

Giao lấy ra trong túi tờ 500 ngàn nhét vào túi chị dâu:

– Chút nữa đi mua thùng sữa tươi về cho hai đứa nó uống, em thấy trong thùng còn có 2 3 bịch.

– Ơ kìa cô đừng làm vậy, cô buôn bán có lời lãi bao nhiêu đâu mà cho chị hoài.

– Em có cho chị đâu, em cho cháu em uống sữa, em với nội cũng không xài bao nhiêu, còn chị con cái nheo nhóc lại không làm ra tiền. Hết cứ nói em, em đưa một ít chứ không đưa nhiều, lần nào đưa nhiều cũng bị ông Nam lấy đi nhậu hết không có lo cho tụi nhỏ gì cả. Chị Tú à, mạnh mẽ lên, mắc gì chị phải sợ, anh Nam là anh trai em thiệt nhưng ông ấy quá đáng lắm, chị vùng lên vài lần cho ông ấy thấy mà còn dè chừng chứ lộng lành kiểu này chị sống gì nổi, bộ chị tính để ông ấy đánh chị cả đời này hay sao?

Chị Tú lau hai hàng nước mắt:

– Cái số của chị là số khổ, chị không được mạnh mẽ như em.

– Số phận ở trong tay mình. Chị càng chịu đựng ông ấy càng lấn tới, mấy đứa nhỏ cũng bị ăn đòn oan ức, sẽ ảnh hưởng tâm lý ám ảnh đến lớn.

Dù Giao nói gì chị Tú cũng ậm ừ chứ không làm theo. Giao lắc đầu xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ rồi mới về nhà mình. Cô ở với ông bà nội, mấy năm trước bà nội qua đời vì bệnh, trong nhà chỉ còn cô và người ông bước sang tuổi bảy mươi mấy, tuy vậy ông nội còn rất khỏe, hằng ngày đóng tủ, bàn ghế bằng gỗ cho mọi người, Giao thì bán trái cây ngoài chợ, cuộc sống hai ông cháu an nhàn vui vẻ, duy chỉ có việc anh trai cô chính là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng hai ông cháu mà thôi.

Chiều nay trời mát, Giao nấu nồi canh chua với cá rô đồng kho tộ cho hai ông cháu ăn. Ông nội hỏi:

– Bữa nay bán được không con?

– Dạ được nội, sáng nay có cái dì kia mở hàng, con bán cái vèo là muốn hết luôn.

– Vậy hả, mừng quá, mà sao bữa nay con về trễ hơn mọi ngày?

Giao nghe nội hỏi lại nhớ về vợ chồng anh Nam, khẽ cảm thán:

– Anh Nam lại đánh chị Tú nội ạ, con chạy qua đó rồi mới về. Con chán ông ấy hết sức.

Ông nội quá hiểu tâm tính của đứa cháu trai mà ông từ mặt mấy năm nay. Ông nói:

– Cái thằng đó mà không chịu thay đổi tâm tính thì cả đời ngóc đầu lên không nổi, mà con Tú nó cũng hiền quá hiền không nói được thằng mất dạy đó đâu.

– Hồi trưa con giận quá con biểu chị Tú đem mấy đứa về bên ngoại mà ở, chứ vài ngày lại đ.ánh đập con người ta như vậy ai mà chịu cho nổi hả nội?

– Dễ gì con Tú chịu đi. Tính nó đâu phải con không biết. Nó hiền quá, nội thương mà không giúp được gì.

– Hiền quá luôn đi chứ không phải hiền bình thường. Tính ra chị ấy chịu đựng được con cũng nể lắm, chứ gặp con như chị ấy chắc con không ở được với thằng chồng vũ phu vậy đâu, không những vũ phu mà còn bất tài nữa, người gì mà không được một điểm gì để người ta khen..Mà thôi mình đừng nói đến ông ấy nữa, càng nói con càng ghét không chịu được.

Ông nội cười cười đứa cháu gái:

– Nói thì nói vậy nhưng đôi khi mình đặt vào hoàn cảnh người ta mình cũng không làm được gì đâu con.

– Tại sao vậy nội.

– Vì chữ tình. Vì con Tú nó thương thằng Nam nên không thoát được chữ tình làm cho bản thân nó chịu khổ. Chứ nếu như nó không thương thằng Nam nó cần gì ở đó chịu khổ. Bởi vậy mới có câu thơ “ai yêu nhiều là khổ nhiều.”

Giao cười :

– Ông nội của con đúng là siêu đỉnh, nắm bắt tâm lý như nhà tâm lý họcc chuyên nghiệp. Đúng là nhà văn có khác.

– Nhà văn gì chứ.

– Ông là nhà văn thật mà, những bài văn bài thơ của ông bài nào nào con cũng chép lại hết. Bài nào cũng hay, nhất là cái bào “ Tình đồng chí của chúng tôi” , con mê bài đó nhất, hay ơi là hay luôn ông.

– Ừ, ông viết bài đó khi còn ở chiến trường, ông và một người bạn rất thân đã có những giây phút không bao giờ quên được, tiếc là bom đạn vô tình, mấy mươi năm rồi không biết ông ấy sống c.h.ế.t ra sao?

– Hồi đó sao ông ra tới miền Bắc dữ vậy ông?

Ông nội cười hiền, hồi tưởng lại những ngày mưa bom bão đạn:

– Hồi đó nhiệt huyết lắm con ạ, thấy đất nước bị kẻ thù xâm lược thì chỉ muốn hiến dâng chút sức lực của mình để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ non sông, mà khi ấy chẳng biết sợ c.h.ế.t là gì đâu, cứ biết chiến đấu và chiến đấu thôi.

Ánh mắt của Giao tràn đầy sự ngưỡng mộ:

– Con ngưỡng mộ ông và những chiến sĩ vô cùng. Cũng mang ơn những người đã nằm xuống vì quê hương đất nước. Họ xứng đáng được tôn vinh đời đời, để con cháu biết rằng để có được hòa bình ông cha ta đã hy sinh như thế nào, bao gồm m,á.u và nước mắt.

– Đúng vậy, có những người đi không trở về, có những lời hứa trở thành lời nói dối. Các con phải biết ơn những anh hùng đã chiến đấu hết mình vì dân tộc, biết bao nhiêu người đã nằm xuống, họ đổ m.á.u, bỏ mạng để đổi lấy hòa bình cho chúng ta con à.

– Dạ, con luôn nhớ những gì ông dạy.

– Ngoan lắm. Con là đứa có nhân cách tốt, sau này sẽ lấy được tấm chồng đàng hoàng.

Giao cười, gắp cho ông miếng cá kho tộ. Hai ông cháu còn chưa ăn xong thì Hữu Nghĩa đi qua, tay cầm cái dĩa cá lóc nướng trui thơm lừng:

– Dạ thưa ông con mới qua.

– Ờ Nghĩa đó hả, bây cầm cái gì đó mà thơm dữ vậy?

– Dạ má con nướng cá lóc, con đem qua biếu ông ăn lấy thảo, may quá vừa lúc ông với Út Giao đang ăn cơm.

– Trời đất, sao không để nhà ăn đi mà còn đem qua cho ông.

– Hihi má con nướng tới mấy con lận, biết ông thích nhất món cá lóc nướng trui chấm mắm me nên biểu con mang qua, ông, ông ăn đi ông..

Hữu Nghĩa nhìn sang Quỳnh Giao:

– Giao cũng ăn chung với ông đi, cá mới nướng còn nóng ăn ngọt lắm.

– Cảm ơn anh Nghĩa nha, để em đi hái ít rau cho ông.

– Để anh đi với Út.

– Thôi anh ngồi đây đi, em hái nắm rau rồi lấy chai rượu đế cho anh nhâm nhi với ông vài ly.

Quỳnh Giao đi khuất rồi mà Hữu Nghĩa nhìn theo không chớp mắt. Ông nội là người từng trải nên chỉ cần nhìn là biết tâm ý của thằng cháu hàng xóm, nhưng cháu gái ông ông hiểu rõ nó là đứa cương trực và mạnh mẽ, có ý chí và suy nghĩ xa, trong khi Hữu Nghĩa quá hiền lành và nhút nhát, yêu mà không dám nói ra, cứ để trong lòng.

– Nghĩa, hồi chiều ông nghe má bây nói tính cưới vợ cho bây hả?

– Dạ má con tính lâu rồi nhưng mà…

– Mà sao?

– Mà sợ người ta không chịu.

– Bây có ngỏ lời chưa mà biết người ta không chịu?

Hữu Nghĩa gãy gãy đầu:

– Dạ chưa, con sợ..

– Đàn ông con trai thì phải mạnh dạn lên, chịu không chịu cũng phải nói một lần coi sao.

Hữu Nghĩa nhích người ngồi gần ông nội thêm một chút, nói nho nhỏ:

– Ông ơi.. con..

– Con sao?

– Con thương Út Giao, con…con muốn cưới Út Giao…

Ông nội cười:

– Thương nó thì đi nói với nó, chứ nói với ông có ích gì. Đi đi, nó hái rau ngoài sau vườn đó.

– Nhưng con sơ Út Giao từ chối, ông, ông dò hỏi Út Giao dùm con đi ông. Giao mà gật đầu con kêu ba má con tới liền.

– Thôi được rồi, để tối ông hỏi thử nó cho.

Hữu Nghĩa mừng rỡ, cảm ơn ông nội rối rít, hứa với ông nếu như anh mà cưới được Quỳnh Giao sẽ yêu thương cô ấy suốt đời này. Ông nội chỉ cười, vì có đồng ý hay không ông không dám chắc.

Đêm đó, sau khi bóng tối đã bao phủ vùng quê nhỏ, ông nội ngồi uống trà bên bộ bàn ghế bằng cây do chính tay ông đóng, còn Giao thì đang nói chuyện với vựa trái cây. Đợi Giao nói xong ông nội mới bắt đầu gợi ý:

– Giao, qua đây ông hỏi cái này.

Giao đặt cái điện thoại qua một bên rồi đi tới chỗ ông:

– Dạ nội.

– Con cũng hai mươi mấy tuổi rồi, cũng đến tuổi lập gia đình, nội hỏi thiệt trong lòng con có ai chưa nói nội nghe.

Giao cười, hỏi ngược lại ông:

– Sao hôm nay nội hỏi con chuyện này?

– Thì con cứ trả lời nội đi.

Giao cũng không biết nên nói sao cho đúng, gọi là người yêu thì cũng không đúng vì chỉ có cô để ý anh, còn anh thì dường như chẳng có tình ý gì với cô, mà có khi còn chẳng nhớ tên cô là gì. Người ta hay ví von đoạn tình cảm này là tình đơn phương, chỉ xuất phát điểm từ một người..

– Con không ạ.

– Không thích ai hả con?

– Dạ, con không thích ai hết. Mà sao vậy ông?

– Thì con cũng đã lớn, đến tuổi dựng vợ chồng nên ông muốn biết cháu gái của ông đã có ý trung nhân chưa. Vậy con thích người như thế nào?

– Con á, con thích người chững chạc, điềm đạm và nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc. Ghét nhất đàn ông con trai mà ăn nhậu, không có ý chí cầu tiến, nhút nhát và hay bi quan.

Ông nội nghe Giao nói thì cũng đoán cháu mình không thích Hữu Nghĩa rồi, nhưng theo ông thấy Hữu Nghĩa là người hiền lành, không ăn chơi đàn đúm như đám thanh niên trong xóm nên mới nói:

– Con thấy thằng Nghĩa thế nào, ông thấy nó hiền lành dễ thương lễ phép, nó thích con lắm đó Giao.

– Con biết nhưng con không thích anh Nghĩa đâu, đàn ông con trai gì mà nhút nhát thấy mồ, nói chuyện thì lí nhí trong miệng, thích người ta cũng không dám nói, cứ đứng gần con là hai chân run lên, ấp a ấp úng nói không thành câu, không phải mẫu người con thích đâu ông.

– Đúng là nó có hơi nhút nhát nhưng nó thương con là thiệt. Nhà nó cũng đàng hoàng, có đạo đức, con lấy nó sau này thì con có quyền, không sợ bị chồng ăn hiếp như con Tú.

– Nhưng con không thương anh Nghĩa sao mà lấy được ông. Phải yêu nhau mới có hạnh phúc chứ. Với lại bản tính anh Nghĩa nhút nhát, lỡ như sau này con với ba má ảnh mà có mâu thuẫn anh ấy cũng không giúp được gì, hiền thì tốt thì hiền quá chưa hẳn đã tốt. Con muốn chồng mình là người có tính cách dứt khoát rõ ràng, như anh Nghĩa là không hợp với con đâu.

Hữu Nghĩa đứng bên ngoài nghe rõ từng lời Quỳnh Giao nói mà buồn rười rượi, lửng thửng đi về nhà mình, thức trắng cả một đêm dài…

******

Hôm sau Giao vẫn như mọi ngày ra chợ bán trái cây, vì cô bán lâu nên có mối nhất định. Mà Giao giỏi lắm, bán trái cây kiêm luôn rau củ, bánh trái gì cô cũng cân tất, nhờ chắt chiu mà cô gái bán trái cây còn có tiền gửi ngân hàng, tuy không nhiều nhưng tháng nào cũng đều ghé ngân hàng nạp thêm 5 3 triệu, thứ nhất là để dành cho cô và ông, thứ hai là lo cho mấy cháu, cô biết anh trai mình bất tài nên phải để một khoản lỡ như nhà việc thì cũng có cái mà dùng.

Hôm đó bán xong cô khóa cửa cẩn thận rồi chạy xe về nhà, vừa đến nơi thì thấy trước sân nhà mình có cái xe hơi màu đen đang đậu, đám con nít ở quê chẳng mấy khi thấy xe hơi đẹp như vậy nên kéo nhau đến quây quanh cái xe. Giao hỏi tụi nhỏ:

– Xe ai đậu ở đây vậy mấy đứa?

– Em không biết nhưng họ ở trong nhà của chị đó.

– Nhà chị?

– Dạ.

Giao không hỏi thêm mà dựng xe gọn vào chỗ rồi đi nhanh vào nhà mình, đến thềm nhà cô nhìn vào thấy ông nội đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông cũng tầm tuổi ông, còn mặc đồ giống như quần áo của cựu chiến binh, không lẽ đây là người bạn mà ông nội hay nhắc đến nhưng mất liên lạc nhiều năm sao ?

Thấy Giao, ông nội vội ngoắc vào:

– Giao, vào đây, vào đây con…

Trong nhà còn có thêm mấy người nữa, tất cả đều ăn mặc sang trọng, toát lên khí chất giàu có qua trang phục và cốt cách của họ. Giao gật đầu chào tất cả mọi người rồi được ông nội giới thiệu đây là ông Lục, là người đồng chí chí cốt của ông hồi còn chiến tranh, cũng là đồng chí trong bài thơ ông trân quý nhất. Họ thất lạc nhau mấy chục năm bây giờ mới tìm được địa chỉ của đối phương, hai người lính ôm nhau thêm lần nữa, nước mắt của hạnh phúc, của tình đồng đội mà không lời lẽ nào có thể diễn tả hết.

Sau đó Giao đi ra bếp nấu nướng đồ ăn để ông tiếp đãi người đồng đội của mình. Cô bắt gà, làm cá, những món quê dân dã nhưng dưới bàn tay khéo léo của Giao mà chẳng mấy chốc đã có một bàn thức ăn thơm phưng phức tỏa hương khắp căn nhà. Trong lúc ăn Giao mới biết thì ra ngày xưa ông Lục bị trúng đạn vào đầu, tưởng là không cứu được, nhưng may mắn là ông đã qua khỏi nhưng để lại di chứng làm ông quên nhiều hơn nhớ, quên luôn cả người đồng đội đã cùng ông vào sinh ra t.ử. Thoắt cái đã mấy mươi năm, hai chú bộ đội năm nào đã có con cháu, tóc điểm màu sương, nếp nhăn hằn lên khuôn mặt.

Ông nội cầm lấy tay bạn già, xúc động nói mãi mới hết câu:

– Cũng may.. cũng may lúc còn sống chúng ta còn có thể gặp nhau..

Ông Lục cũng xúc động không kém:

– Đúng vậy.. có lúc tôi nhớ ông, nhưng vừa nhớ lại quên, cũng may mà bây giờ tìm được ông rồi…ông có còn nhớ lời hứa của chúng ta không?

Ông nội gật đầu:

– Nhớ chứ sao không. Chúng ta hứa sau này nếu hòa bình mà cả hai còn sống thì sẽ kết thông gia, cho con cái lấy nhau để thân càng thêm thân. Chỉ tiếc là thời gian trôi nhanh quá, chúng ta thất lạc mấy mươi năm dài, bây giờ lời hứa đó không thành hiện thực rồi..

– Không làm thông gia đời con thì làm thông gia đời cháu. Vừa hay tôi có thằng cháu trai, ông có cháu gái, chẳng phải là hợp lý quá hay sao?

Giao nghe mà xém sặc cơm, ngẩng lên nhìn ông nội. Ông Lục quay sang Giao, ánh nhìn trìu mến:

– Ông có thằng cháu trai chưa vợ, nó giỏi giang đẹp trai lắm, hôm nay nó bận nên không đi cùng được, ít hôm nữa nó rảnh ông đưa nó xuống cho hai đứa gặp mặt nhé.

Giao đưa ánh mắt cầu cứu về phái ông nội. Ông nôi cười xòa:

– Cháu ông bao nhiêu tuổi rồi?

– Nó 30 tuổi, hơi bị đẹp trai nhé, còn cháu gái ông?

– Cháu tôi 23 thôi.

– Nhỏ hơn 7 tuổi, đẹp, đẹp lắm. Cuối tuần này nó đi công tác về tôi dẫn nó về đây cho ông chấm điểm, không phải cháu tôi mà tôi khen đâu nhưng bảo đảm với ông ngon lành lắm.

Giao nhìn những người đi cùng ông Lục, người đàn ông thì không có biểu hiện gì, chỉ có người phụ nữ tuy cúi đầu nhưng Giao vẫn thấy rõ bà ấy vừa cười, nhưng không phải cười bình thường mà là cười khẩy..

Nụ cười ấy.. là sao?

Giao không biết, những người ở trong bàn ăn cũng không hề biết cuộc gặp gỡ của hai người đồng đội thất lạc nhiều năm chính là mở màn của những cuộc đấu đá sau này..

Giao, cô gái mà làm cho những bí mật nhà họ Hoàng được đem ra ánh sáng..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*