Maggie Smith đã hói hoàn toàn dưới lớp tóc giả. Giữa những cảnh quay, bà mệt mỏi đến mức đôi khi cảm thấy mình đang cận kề cái chết. Bà đã bảy mươi hai tuổi, đang trải qua hóa trị vì ung thư vú, vậy mà trên phim trường của Harry Potter and the Half-Blood Prince, hầu như không ai biết điều đó.
Bộ tóc giả được gắn đủ chặt để che đi mái đầu trọc do tác dụng của điều trị. Dưới mái tóc bạc được búi cẩn thận ấy, đã không còn sợi tóc nào suốt nhiều tháng trời.
Trong khi đó, hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới ngồi trong rạp chiếu phim, dõi theo giáo sư Minerva McGonagall bảo vệ học sinh tại Hogwarts. Nhưng người phụ nữ thủ vai ấy lại đang âm thầm chiến đấu trong một cuộc chiến khác: chiến đấu để được sống.

Tên bà là Maggie Smith.
Và bà không nói với bất kỳ ai. Bà chỉ lặng lẽ tiếp tục quay phim.
Dame Maggie Smith trước đó từng biết đến nỗi sợ này. Nhiều năm trước, bà từng phát hiện một khối u ở ngực, nhưng may mắn thay nó lành tính. Vì thế, vào năm 2007, khi cảm nhận một khối u mới, bà bước vào phòng khám với niềm tin rằng kết quả rồi cũng sẽ như trước.
Bà đã bảy mươi hai tuổi. Và khi ấy bà đang quay phần phim thứ sáu của loạt Harry Potter, bộ phim đã biến giáo sư McGonagall nghiêm khắc và đáng sợ thành hình tượng anh hùng trong lòng cả một thế hệ trẻ em.
Nhưng lần này, chẩn đoán đã khác.
Đó thực sự là ung thư.
Việc điều trị sẽ vô cùng nặng nề. Nhưng lịch quay phim thì không thể trì hoãn. Hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi bộ phim. Toàn bộ ê kíp đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint, ba diễn viên trẻ lớn lên cùng bà trên phim trường, vẫn còn cả một năm quay phim phía trước.
Và Maggie Smith đã đưa ra một quyết định mà rất ít người có đủ can đảm để làm.
Bà sẽ hóa trị.
Bà sẽ quay phim.
Và bà sẽ làm cả hai cùng lúc.
Không báo cho ai biết.
Hóa trị đã làm đúng điều mà hóa trị luôn làm. Nó rút cạn sức lực của bà. Tóc bà rụng hoàn toàn. Sau này bà từng nói rằng có những lúc bản thân cảm thấy tồi tệ đến mức “cái chết cũng chẳng còn khiến bà bận tâm nữa”.
Vậy mà bà vẫn đều đặn xuất hiện trên phim trường.
Bộ tóc giả của giáo sư McGonagall, búi tóc bạc nghiêm nghị trên đỉnh đầu, vô tình che giấu một chiếc đầu hoàn toàn trọc lóc. Phần lớn các diễn viên khác chỉ nghĩ đó là một phần của phục trang. Họ không hề biết bà đang phải trải qua điều gì.
“Tôi giống như một quả trứng luộc,” bà từng đùa bằng chất hài hước khô khan quen thuộc của mình.
Câu nói khiến mọi người bật cười.
Nhưng cơ thể bà thì không thể cười nổi.
Giữa các cảnh quay, bà ngồi lặng trong phòng nghỉ, kiệt sức, buồn nôn, gục ngã vì tác dụng của điều trị. Rồi đến lượt quay của mình, bà lại đứng dậy, bước ra trường quay, đọc những câu thoại sắc bén và chuẩn xác của giáo sư McGonagall bằng chất giọng không thể nhầm lẫn của Maggie Smith, rồi rời khỏi ống kính để cố gắng không nôn.
Daniel Radcliffe không biết gì.
Emma Watson không biết gì.
Rupert Grint không biết gì.
Phần lớn đoàn phim cũng không biết gì.
Và các nhà sản xuất, những người chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ lịch quay nếu biết chuyện, cũng chưa bao giờ được bà yêu cầu làm điều đó.
Bà hoàn thành Harry Potter and the Half-Blood Prince.
Sau đó, bà tiếp tục nhận lời tham gia hai phần cuối cùng của loạt phim: Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 và Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2.
Hầu hết những người ở trong tình trạng ấy sẽ chọn nghỉ ngơi.
Còn bà thì làm điều ngược lại.
Bà tự nhủ rằng mình sẽ tiếp tục bước tới, dù có phải lê từng bước.
Và bà thực sự đã làm như thế.
Trong thời gian quay phần phim cuối cùng, hệ miễn dịch vốn đã suy kiệt vì điều trị của bà lại sụp đổ thêm một lần nữa. Bà mắc bệnh zona.
Vậy mà bà vẫn tiếp tục quay phim.
Suốt hai năm trời, bà một mình giữ kín bí mật đó.
Không thông cáo báo chí.
Không phỏng vấn đẫm nước mắt.
Không biến nỗi đau của mình thành công cụ để xây dựng huyền thoại cá nhân.
Bà chỉ đơn giản là đi làm, hoàn thành công việc, rồi trở về nhà để âm thầm chịu bệnh tật trong riêng tư.
Mãi đến năm 2009, sau khi hoàn thành phim và kết thúc điều trị, bà mới chấp nhận nói về mọi chuyện trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph.
Lúc ấy, cả thế giới mới hiểu ra một điều khiến người ta nghẹn lòng.
Trong khi khán giả nhìn thấy giáo sư McGonagall bình tĩnh bảo vệ Hogwarts, thì người phụ nữ đóng vai ấy lại đang âm thầm chiến đấu để cứu lấy mạng sống của chính mình.
“Ung thư thật kinh khủng,” bà nói.
“Nó khiến người ta nghẹt thở. Nó nghiền nát bạn hoàn toàn.”
Biến cố ấy đã thay đổi sâu sắc cách bà nhìn nghề diễn.
Maggie Smith, một trong những nữ diễn viên sân khấu vĩ đại nhất thế kỷ XX, người từng được tôn vinh trên các sân khấu ở London và New York, thừa nhận rằng sau hóa trị, bà bắt đầu sợ việc quay trở lại sân khấu.
“Nó làm bạn mất cân bằng hoàn toàn,” bà nói.
“Người ta không bao giờ lấy lại được sức chịu đựng như trước nữa.”
Và bà không bao giờ trở lại sân khấu kịch.
Thay vào đó, ở tuổi bảy mươi lăm, bà nhận lời tham gia series truyền hình cổ trang Anh quốc Downton Abbey.
Bà vào vai Violet Crawley, nữ bá tước góa phụ của Grantham.
Vai diễn ấy đã làm được điều mà hai giải Oscar, một giải Tony và hàng chục năm huy hoàng trên sân khấu chưa từng làm được: biến bà thành gương mặt nổi tiếng trên toàn thế giới.
Những câu thoại cay nghiệt của bà trở thành hiện tượng lan truyền.
Những ánh nhìn đầy khinh khỉnh của bà trở thành meme trên internet.
Bà giành thêm ba giải Emmy nhờ vai diễn này trong suốt sáu mùa phim.
Bà là nữ diễn viên được trao nhiều giải thưởng nhất trong thế hệ của mình, vậy mà vẫn nói với vẻ ngạc nhiên pha chút hài hước:
“Tôi đã sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường cho tới tận Downton Abbey. Chẳng ai biết tôi là ai cả.”
Và bà vẫn tiếp tục làm việc.
Bà trở lại với vai Violet trong hai bộ phim: Downton Abbey và Downton Abbey: A New Era.
Năm 2023, ở tuổi tám mươi tám, bà vẫn còn tham gia bộ phim The Miracle Club.
Bà vẫn làm việc.
Vẫn tiếp tục xuất hiện trên phim trường.
Ngày 27 tháng 9 năm 2024, Maggie Smith qua đời trong một bệnh viện ở London, chỉ ba tháng trước sinh nhật lần thứ chín mươi của bà.
Hai người con trai của bà cho biết bà vẫn giữ sự kín đáo đến tận cuối đời.
Charles III gọi bà là “một báu vật quốc gia”.
Daniel Radcliffe nói rằng từ “huyền thoại”, dù đã bị dùng quá nhiều, vẫn hoàn toàn xứng đáng với bà.
Bà đã sống thêm mười lăm năm sau chẩn đoán có thể đã chấm dứt sự nghiệp của mình.
Và bà dùng từng năm trong quãng thời gian ấy để tiếp tục làm việc, tiếp tục diễn xuất, tiếp tục là Maggie Smith.
Vai diễn mà cả thế giới nhớ đến là giáo sư McGonagall.
Nhưng màn trình diễn vĩ đại nhất chính là Maggie Smith ngoài đời thực, người vẫn ngày ngày xuất hiện trước ống kính bất chấp đau đớn.
Leave a Reply