NÀNG DÂU TINH QUÁI (PHẦN 1)
– Bây giờ bố mẹ có xác định cho chúng con ra ở riêng thì cũng phải cho chúng con một căn nhà đoàng hoàng. Anh Tuấn chị Trang đã có cái nhà to như thế này rồi – Nga ấm ức lên tiếng.
– Đây là nhà bố mẹ làm để bố mẹ ở. Các Anh Tuấn, chị Trang ở với bố mẹ thì ở đây luôn. Con so sánh thế thế nào được – ông Phượng tỏ vẻ khó chịu.
– Thế các anh chị ấy là con, còn chúng con không phải ạ? Anh chị ấy làm được thế nào thì con cũng làm được như thế!
– Thôi, nếu thím muốn ở đây với ông bà thì cứ ở – Tuấn lên tiếng vẻ thách thức – Anh chị xin bố mẹ mảnh đất trên phố huyện, bán đi một nửa xây đủ cái nhà.
– Anh chị là cả, bọn em là thứ thì sao mà có thể tranh công anh chị được? – Nga đáp lại vẻ khó chịu.
– Thím thế nào cũng nói được nhỉ – Trang nguýt dài em dâu – Bảo ở với ông bà cũng không chịu, bảo ra ở riêng cũng không chịu. Thế bây giờ thím muốn cả nhà ra đường để cho thím ở đây phải không?
– Sao chị phải nói khó nghe như thế? Em có nói là không ở riêng đâu. Có điều, ở riêng thì nó cũng phải công bằng chứ. Người được cả, người chả có gì thì làm sao chấp nhận được.

– Thôi thế này – ông Phượng dịu giọng – để từ từ bố tính. Không có phải mặt nặng mày nhẹ với nhau làm cái gì cả. Của bố mẹ rồi thì cũng sẽ của chúng mày cả chứ vợ chồng tao có chết cũng chả mang đi được.
Sau câu nói của ông Phượng, vợ chồng Tuấn cũng quây quả về phòng. Thấy anh chị đi rồi, Nga cũng ra hiệu cho Hoàng (chồng cô) lên phòng mình. Vợ chồng hai cậu con trai đi rồi, ông Phượng thở dài nhìn người vợ đang nằm bất động trên giường. Bà Huệ bị đột quỵ cách đây mấy tháng. Dù giữ được tính mạng nhưng bà bị liệt toàn thân. Ông bà xây dựng được một căn nhà ba tầng rộng gần hai trăm mét vuông. Vợ chồng Hoàng – Nga nhất định không chịu ra ở riêng nếu không được bố cho một căn nhà tương tự như thế này. Thế là nó về chiếm lấy tầng ba. Hai vợ chồng Nga nấu nướng, ăn riêng trên tầng ba. Vợ chồng Tuấn – Trang cũng không kém cạnh. Dù được bố ngỏ lời phải chăm sóc ông bà lúc về già thì sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản và căn nhà rộng rãi này nhưng vẫn tỏ ra khá ấm ức. Từ ngày bà Huệ bị đột quỵ, vợ chồng Tuấn cũng xin phép ăn riêng. Họ lấy lí do phải đi làm về muộn, không tiện để ông bà chờ cơm nên đề nghị ông cứ nấu nướng ăn trước. Trang rất khôn khéo khi nhận mua sắm đồ ăn cho hai vợ chồng.
Thực ra, cả hai vợ chồng ông Phượng đều có lương hưu. Tiền ông bà không thiếu. Ông cũng là người năng động nên từ rất lâu ông đã mua được hàng chục lô đất. Thời buổi tấc đất tấc vàng như thế này, ông bà cũng có cả một khối lượng tài sản lớn. Thêm vào đó, tiền lương hưu của hai ông bà cũng hơn chục triệu một tháng. Ở xó quê này, khoản tiền ấy chẳng bao giờ ăn hết được.
Ông Phượng chỉ muốn là các con không hiểu mình. Người xưa nói, trẻ cậy cha, già cậy con. Đến tuổi gần đất xa trời rồi, ông bà cũng chỉ mong được con cái quan tâm chăm sóc. Vậy mà, cái chúng nó quan tâm không phải là sức khỏe của ông bà mà chỉ là tiền. Tuấn luôn tìm cách bày ra các trò làm ăn để nhờ ông giúp đỡ về vốn. Hoàng thì vốn hiền lành, ít nói nên mọi chuyện trong gia đình đều do Nga lèo lái. Cô con dâu thứ của ông cũng không phải dạng vừa. Thấy anh trai chồng cứ đào mỏ ông bà được nhiều, cô ấy cũng sinh ra hậm hực. Thế là một cuộc chiến tranh ngầm nổ ra. Có điều lạ là, dù tìm mọi cách để moi tiền nhưng cả vợ chồng Tuấn và vợ chồng Hoàng đều cố tìm mọi cách đẩy việc chăm sóc ông bà cho đối phương. Nhất là khi bà Huệ bị đột quỵ, không ai còn nghĩ đến chuyện ở cùng ông bà nữa mà đều tìm cách ra ngoài. Có điều, ai cũng sợ đối phương được nhiều hơn nên không ai cũng muốn đòi cho mình thật nhiều trước khi rút ra ngoài.
Đời đúng là trớ trêu thật. Không có tiền cho con thì cũng tội. Có nhiều tiền thì lại tranh giành nhau. Cuối cùng, cái cần quan tâm là hai thân già thì chẳng ai ngó ngàng đến, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy mảnh đất với số tiền tỉ ông bà có trong tay. Ông Phượng thở dài đi ra chỗ vợ.
– Xem ra, chỉ có hai cái thân già này là còn tốt được với nhau thôi bà ạ. Con cái chẳng đứa nào nó có trách nhiệm cả. Âu cũng là tại mình, ngày xưa không giáo dục chúng đến nơi đến chốn.
Ông cứ tâm sự với bà những điều chất chứa trong lòng. Cuộc đời ông thắt lưng buộc bụng, ăn chả dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp những mong có thể dành dụm được ít tiền dưỡng già. Đến khi tiền bạc cũng có thì bà bị bệnh nằm chỗ, ông cũng chỉ suốt ngày quanh quẩn bên cạnh bà. Tiền bạc tích cóp thì con cái dòm ngó, tranh giành, đề phòng lẫn nhau. Đúng là, hết cách thật.
Về phòng mình, Trang tỏ ra khá khó chịu với yêu sách của Nga đưa ra. Ai đời, con đầu dâu trưởng như cô chẳng đòi hỏi thì thôi, cái thứ vừa chân ướt chân ráo bước về nhà chồng đã đòi cái nọ cái kia. Tiền của ông bà làm đổ mồ hôi, sôi máu mắt mới có,vậy mà cứ nhăm nhe đòi chia. Vợ chồng cô còn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng ông bà, rồi giỗ chạp các kiểu. Đâu phải trơn chuyện như chú thím ấy đâu mà suốt ngày soi mói,tị nạnh.
– Anh phải xem thế nào, tìm cách để vợ chồng chú Hoàng – Nga ra ngoài đi. Bảo ông cho nó miếng đất nào cũng được. Làm cho cái nhà rồi thì tính tiếp. Chứ bây giờ ở đây cùng, ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau khó chịu lắm.
– Thì anh cũng đang tính thế đây. Mà chúng nó cũng quái lắm. Không chịu phần ít đâu.
– Cứ bảo ông quyết là chúng nó phải nghe hết. Anh là anh cả trong nhà, làm sao mà chúng nó dám cãi.
– Chú Hoàng thì không nói làm gì nhưng thím Nga thì không phải đơn giản đâu.
– Giờ mình làm cả, bảo thì chúng nó phải nghe. Ai đời cứ chui về nhà bố mẹ với nhà anh ở như thế này chứ. Đúng là không biết liêm sỉ là gì.
– Em đừng có nói như vậy. Đây cũng là nhà của chú thím ấy mà.
– Anh cứ thế nên lúc nào cũng bị trèo lên đầu lên cổ. Phải quyết liệt lên chứ.
Leave a Reply