NÀNG DÂU TINH QUÁI (PHẦN 4)
Vợ chồng Hoàng cũng thường xuyên vào chăm sóc ông Phượng thay cho Tuấn. Hai anh em thay nhau chăm ông trong bệnh viện. Tuấn cũng bận nhiều việc nên thời gian rảnh ít hơn Hoàng. Nhưng cũng chính vì thế mà Nga cảm thấy rất khó chịu vì chồng mình thường xuyên phải chăm sóc cho bố thay vợ chồng anh Tuấn.
– Đấy! Mang tiếng anh cả, chăm sóc bố mẹ để được cả hai miếng đất, thế mà động có tí việc cái là lại đùn đẩy để em phải chăm bố nhiều hơn mình – Nga tỏ vẻ tức tối – Mà cũng tại anh hiền quá cơ. Người hiền và tốt ở cái cuộc đời này luôn phải chịu thiệt đấy anh có biết không?
– Bố anh thì anh phải trông nom. Tị nạnh cho ai được? – Hoàng tỏ vẻ khó chịu.
– Thế mỗi mình bố anh chắc? Anh cứ thế bảo sao cả đời phải chịu thiệt thòi. Bây giờ, anh chị ấy lại cho thuê nhà mới làm, về ở với ông bà. Nói là để trông ông bà chứ thực chất là để hợp thức hóa cái mảnh đất mà bố mẹ đang ở đấy…
– Sao em lúc nào cũng cứ nghĩ xấu cho người khác thế nhỉ? Có nhiều đất thì chết có mang đi được không?
– Anh đừng có nói thế! Mới có ngoài hai mươi tuổi, bao giờ đã chết. Có tiền thì muốn làm gì cũng được. Chứ không có tiền thì mới chết luôn đây này.
– Thì bố cũng đã có ý định để căn nhà hiện tại làm nhà sinh hoạt chung cho cả gia đình rồi mà. Chứ có chia cho ai đâu?
– Nói thế thôi, chứ giờ vợ chồng anh Tuấn về đấy ở thì chả của ông bà ấy thì của ai?
Hoàng im lặng không nói nữa. Anh không muốn tranh luận với Nga. Suốt ngày cô ấy chỉ nghĩ đến tiền. Trong tâm trí của cô ấy chẳng có gì khác ngoài tiền. Khi con người ta suốt ngày nghĩ đến tiền thì chẳng lúc nào được vui. Ít tiền thì buồn chán, đau khổ, nhiều tiền thì lo lắng, sợ mất. Nga chẳng có tiền, vì thế lúc nào cô ấy cũng quay quắt để kiếm thật nhiều tiền. Nó chẳng giống với tính cách của Hoàng. Anh thấy cuộc sống hiện tại của mình quá ổn. Công việc tuy vất vả nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Có thiếu thốn gì đâu mà suốt ngày phải xoay cái nọ cái kia, làm việc quên ngày tháng để kiếm tiền.
Ông Phượng nằm viện nửa tháng thì phải đến mười ngày Hoàng trông nom. Tuấn chỉ tranh thủ buổi tối hoặc ngày nghỉ cuối tuần đến đổi ca cho em được thôi. Nhưng bố thì là bố chung, mọi người đều phải có trách nhiệm. Đâu phải cứ anh cả là phải có trách nhiệm toàn bộ với bố mẹ. Các em cũng phải chung lưng đấu cật vào chứ.
Dù không muốn nhưng Trang vẫn phải chấp nhận trở về sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ thì nằm liệt đấy bao ngày tháng rồi. Cứ cái đà này, có khi vài năm cũng không thể tỉnh lại được. Sau đợt ốm này, ông cũng yếu đi nhiều. May là ông vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường. Nhưng để một mình ông chăm sóc bà chắc cũng khó. Cô sẽ phải vất vả nhiều hơn. Thế mà lúc nào vợ chồng Nga Hoàng cũng cứ lăm le, soi mói số tiền của ông bà để lại. Nếu đổi lại được ra sống riêng, cô cũng sẵn sàng chả cần đồng nào. Nhưng giờ ở chung thế này, xác định đến lúc ông bà qua đời. Thế thì ông có bao nhiêu tiền phải đưa hết cho vợ chồng Trang là hợp lý.
– Bố ạ – Trang mở lời – Con thì chả cần gì tiền bạc đâu. Bố cũng cho vợ chồng con lô đất ở trên phố rồi. Nhưng thời buổi này bọn con cũng khó khăn quá bố ạ. Làm công chức mà không làm thêm thì cũng chết đói. Con đang có một số người rủ đi bán hàng thực phẩm chức năng cho những người đột quỵ ấy. Nhưng kẹt cái là con không có vốn. Tiền có thì dồn vào làm cái nhà trên kia rồi. Nếu được thì bố cho con vay một ít.
– Bố thì cũng không còn nhiều nữa – ông Phượng chậm rãi – sau đợt ốm này, các con cũng chăm sóc cho bố chu đáo. Nói chung là bố cũng yên tâm. Nhưng bố cũng muốn chia cho đều. Nhà có hai anh em…
– Ôi, vợ chồng chú Nga Hoàng buôn bán, kiếm tiền dễ hơn bọn con nhiều. Bọn con lương còi ba cọc ba đồng mới khổ ấy bố ạ.
– Thì đứa nào chả là con. Để bố tính đã. Chứ giờ bố cũng mệt, đầu óc nó cũng chưa được minh mẫn.
Câu chuyện của ông Phượng và Trang vô tình lọt vào tai của Nga. Đấy! Chưa gì đã về đòi tiền ông rồi. Chăm sóc ông ở trong bệnh viện thì cơ bản vẫn là Hoàng chứ anh Tuấn thì trông được mấy hôm. Vậy mà ông vừa về đến nhà cái là đã tìm cách moi tiền ngay được. Kiểu này thì cô cũng phải tìm cách để lấy phần của mình.
– Em nghĩ rồi – Nga nói với Hoàng ngay khi anh vừa đi chở hàng về – mình lại quay về nhà ông bà sống anh ạ.
– Em bị điên à? Vợ chồng anh Tuấn cũng về đấy rồi thì giờ mình còn kéo về làm cái gì nữa.
– Anh mới bị điên ấy. Ông ở với ai thì người ấy có tiền. Chứ bây giờ bà nằm ra đấy rồi, mọi thứ đều do ông quyết định…
– Lúc nào cũng tiền, tiền tiền! Em không có gì khác trong đầu ngoài chữ tiền ấy à?
– Không có tiền thì cám cũng không có mà ăn ấy.
– Giỏi thì ra ngoài mà kiếm, sao cứ phải quay về bòn mót của bố mẹ cơ chứ.
– Anh bảo ai bòn mót? Phần của mình thì mình phải đòi lấy mà thôi. Chứ bòn mót cái nỗi gì?
– Tóm lại, em thích thì em về đấy mà ở! Anh chỉ ở đây thôi.
Nga lẳng lặng ngồi xuống sofa. Cô cũng thấy việc quay trở lại ở nhà ông Phượng cũng không phải là cách hay. Tuy thế, nếu cứ để như hiện tại thì không mấy nữa, tiền bạc, đất cát, của nổi của chìm của ông Phượng sẽ bị vợ chồng Tuấn Trang lấy hết.
– Thôi được. Không về thì không về. Nhưng anh phải nhất nhất nghe theo sắp xếp của em. Đừng có mà phá đám. Riêng việc này, một mình em sẽ quyết định nên làm gì và không nên làm gì. Đừng có mà xen vào.
Hoàng bực bội đi vào phòng tắm. Bất giác cô thấy thương bố mẹ quá chừng. Cả đời làm lụng vất vả, tích cóp được ít tiền thì con cái cứ tranh giành nhau. Mà cũng đã giàu có gì cho cam. Mẹ anh chưa một ngày được sống một cách đàng hoàng. Bà không mua đồ mới mà chỉ đi “nhặt chợ” để dùng. Suốt cuộc đời bà chưa một lần ra khỏi lũy tre làng. Đến giờ, tiền cũng chẳng tiêu được. bà Huệ cứ nằm như vậy không biết đến bao giờ mới giải thoát được.
Leave a Reply