Nàng Dâu Tinh Quái 2


Trong khi đó, ở trong phòng mình, Nga cũng bắt đầu lên dây cót để chồng quyết liệt hơn trong việc đòi bố chia đất với cho tiền vốn làm ăn. Ai cũng là con, làm gì có chuyện anh cả thì được nhiều hơn. Bây giờ, cả hai đều ở với ông bà nhưng có ai chăm sóc ông bà đâu. Thế nên, lấy lý do phải chăm sóc ông bà thì không hợp lý tẹo nào. Với lại, vợ chồng Hoàng cũng ở với bố mẹ mà, đâu phải chỉ mình vợ chồng Tuấn Trang mà lấy lý do chăm sóc bố mẹ đòi được chia phần nhiều hơn. Nga chợt nghĩ ra một cách, cô kéo chồng xuống tầng một gặp ông Phượng.


– Bố ơi, con có chuyện này muốn nói – Nga nói nhỏ như sợ vợ chồng Tuấn Trang nghe được.


– Có chuyện gì vậy? – Ông Phượng vẫn đang loay hoay rửa mấy cái bát ăn cơm.


– Anh Hoàng đang định mở một cửa hàng điện thoại. Nhưng bọn con không có vốn. Con muốn xin bố cấp cho vợ chồng con độ ba trăm triệu làm vốn.


– Bố làm gì có tiền – Ông Phượng dừng tay ra bàn uống nước ngồi. Mẹ con như thế này rồi, có mấy đồng tiền lương hưu thì cũng phải để đấy để nhỡ có chuyện gì xảy ra thì còn phải bệnh viện, rồi thuốc thang. Chứ bố mẹ già rồi lấy đâu ra tiền. Các con muốn làm thì tự vay mà làm.


– Thế thì bố cho con hai mảnh đất trên thị trấn đi. Con bán một mảnh lấy tiền làm nhà với mở cửa hàng ngay tại nhà cho tiện bố ạ.


– Thế còn vợ chồng anh Tuấn nữa. Bố mà cho chúng mày cả thì chắc anh chị ấy không đồng ý đâu.


– Của bố, bố cho ai thì cho, ai dám có ý kiến gì chứ! – Nga tỏ vẻ khó chịu – hơn nữa, vợ chồng anh ấy đã có cái đất này rồi. Bố cho thêm một lô nữa là công bằng rồi còn gì. Anh ấy đã được cái nhà này, vợ chồng con thì phải tự xây.


– Ô hay, con định bán đất của bố đi để làm nhà mà bây giờ lại nói là tự xây? Nếu có làm như thế thì cũng là của bố cho mà?
– Con lỡ lời thế. Chứ đúng là của bố mẹ cả chứ bọn con thì có gì đâu.


– Thôi được rồi, con cứ lên phòng đi, để bố còn suy nghĩ đã. Chuyện này cứ phải dần dần, không vội được.


Suốt đêm hôm ấy, ông Phượng không sao ngủ được. Ông bà còn ba lô đất với mảnh đất ông đang ở là bốn. Nếu cho như thế thì kể cũng công bằng. Vợ chồng Tuấn cũng có được một lô đất ngoài mặt đường rộng rãi. Trong khi đó, vợ chồng Hoàng cũng có thể xây nhà, mở cửa hàng như chúng nó nói. Tính về giá trị, mảnh đất này không bằng trên phố huyện nhưng nó rộng rãi và có căn nhà ba tầng rộng hai trăm mét vuông như thế này thì tính ra cũng không có gì phải thiệt thòi cả. Nhưng bây giờ mà cho ngay như thế thì cũng không được. Ông thì vẫn còn khỏe nhưng tuổi già như ngọn đèn trước gió, biết thế nào mà nói trước được. Bà thì đã nằm một chỗ rồi. Với tình trạng này, chắc cũng không thể một sớm một chiều được. Cho hết tài sản rồi, sau này nhỡ có chuyện gì thì…


Hai cậu con trai của ông Phượng hiền lành, chất phác. Nhưng chính vì hiền lành quá nên ông mới lo. Trang và Nga đều là những người ghê gớm. Nói gì thì nói, của bố mẹ thì là của con nhưng của con thì chắc chắn không bao giờ là của bố mẹ cả. Mới đấy thôi mà Nga đã định thắc mắc là nó phải tự xây nhà. Trong khi đó, nó lên kế hoạch bán đất của ông đi làm. Rồi sau này, nó cứ nói nhà nó tự xây, ông bà chẳng có gì ở đấy cả thì làm thế nào. Tuổi già, sợ nhất là con cái bỏ rơi, không biết quan tâm. Mình có tiền, có của thì chúng nó còn coi trọng, còn phải phụng dưỡng chứ nếu tay trắng rồi thì…


Ông Phượng thở dài nhìn người vợ nằm bất động ở giường bên cạnh. Bà Huệ thật may mắn vì ít ra vẫn còn ông luôn ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương. Không biết sau này đến lượt ông thì cuộc sống sẽ như thế nào nữa. Tuổi già sợ nhất là ốm đau. Cứ ra đi khi còn đang khỏe mạnh có khi lại là cái phúc.


Ông trằn trọc không phải vì tuổi già ít ngủ mà còn bởi những suy nghĩ về việc sắp xếp cho hai cậu con trai thế nào cho hợp lý. Cứ ở kiểu này cũng không phải là cách. Thôi thì, cứ cho cả hai ra ngoài. Để ông bà chăm nhau cho yên tĩnh. Tuổi tác khác nhau, cách sinh hoạt, thói quen cũng khác nhau. Rồi chúng nó còn con cái nữa. Ồn ào suốt ngày, chả có lúc nào yên tĩnh thì ông bà cũng không chịu được. Hơn nữa, nhà của ông bà mà bây giờ phải kê giường dưới phòng khách ngủ như thế này.


Vợ chồng Tuấn – Trang làm văn phòng nên thời gian cũng thoải mái hơn. Tuy tiền bạc không nhiều nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Trong khi đó, vợ chồng Hoàng – Nga không có công việc ổn định. Nga bán tạp hóa ngoài chợ, Hoàng thì lăng xăng phụ việc vợ. Thế nên vợ chồng Hoàng thường đi làm rất sớm, đến tận khuya mới về. Sau bẩy giờ sáng, ông bà mới được yên tĩnh. Vợ chồng Tuấn đã có hai cô con gái song sinh đang học lớp một. Buổi trưa ông Phượng kiêm thêm trách nhiệm đón rước hai cô cháu gái về nhà, nấu ăn trưa.Buổi chiều ông lại đưa hai cháu đi học. Tính ra, ông là người bận rộn nhất nhà. Mọi việc vệ sinh cho bà Huệ, nấu nướng, ăn uống… đều do mình ông đảm nhiệm. Thành ra, ông Phượng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, buổi trưa ông cũng chỉ nằm tạm cho đỡ mỏi lưng rồi lại lật đật dậy đưa cháu đi học.


Buổi tối hôm ấy, ông Phượng gọi cả vợ chồng hai cậu con trai xuống dưới nhà để bàn bạc lại việc chia đất ra ở riêng cho cả hai. Nga cảm thấy rất hào hứng vì rất có thể ông sẽ đồng ý với kế hoạch mà cô đã đề nghị với ông hôm qua.


– Bố tính thế này, – ông Phượng chậm rãi bắt đầu – Nhà này bố mẹ làm cùng với khuôn viên vườn tược này để an hưởng tuổi già nên các con không đứa nào ở đây cả. Bây giờ, bố còn ba mảnh đất nữa, trong đó có hai miếng ở trên thị trấn là có giá trị tương đương nhau. Bố cho mỗi đứa một lô trên thị trấn, bố sẽ bán mảnh còn lại đi, chia làm ba phần, mỗi bố con một phần. Các con lấy tiền đấy, thêm vào mà làm nhà. Số còn lại để bố mẹ sống. Mẹ mày bệnh tật thế này, cũng cần tiền thuốc thang. Rồi rủi may bố không làm gì được nữa, cũng có tiền trang trải.


– Bố cứ lo xa – Tuấn lên tiếng – bọn con không bao giờ bỏ mặc bố mẹ nên bố không cần phải lo. Với lại, tiền bố mẹ cũng có mấy cái sổ tiết kiệm trong ngân hàng, sao phải giữ thêm tiền làm gì. Nếu bố tính thế thì cứ bán đất xong chia cho hai anh em con cả số đất. Chứ vợ chồng chú Hoàng còn buôn bán có tiền, còn bọn con công chức thì lấy đâu ra tiền thêm vào mà làm nhà.


– Con thấy anh Tuấn nói phải đấy bố ạ! – Nga lên tiếng – Bố mẹ đều có lương hưu cả nên cũng không cần gì bằng tiền nữa. Với lại, sau này nếu có chuyện gì thì bọn con đều phải có trách nhiệm nữa. Con cũng còn một thắc mắc nữa là, cái đất này, sau này sẽ xử lý thế nào ạ?


– Ý con là sau này bố mẹ mất cả thì cái đất này thuộc về ai đúng không? Đất này là của ông bà để lại cho bố, nhà thì do bố mẹ tích cóp mà xây dựng lên. Vì thế, đây sẽ là chỗ để thờ tự. Không được bán. Sau này bố sẽ giao lại cho anh Tuấn. Anh là cả thì có trách nhiệm chăm nom vào. Còn tiền bán lô đất kia, chắc cũng phải được gần ba tỉ. Bố sẽ cho mỗi đứa một tỉ thôi, còn lại bố phải giữ để phòng thân chứ. Sau này, đứa nào có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ lúc ốm yếu thì tất cả tiền bạc sẽ thuộc về đứa ấy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*