Người đàn ông ở giường số 17 là một trường hợp như vậy. Ông được đưa vào trong tình trạng hôn mê sâu sau một t-ai n-ạn. Không giấy tờ tùy thân, không điện thoại, không ai đến nhận. Bệnh viện ghi ông là “bệnh nhân vô danh”. Những ngày đầu, ai cũng nghĩ ông khó qua khỏi. Nhưng Lan, không hiểu vì sao, lại luôn cảm thấy người đàn ông ấy vẫn còn một điều gì đó chưa dứt.

Cô chăm sóc ông cẩn thận hơn mức cần thiết. Ngoài những quy trình bắt buộc, cô thường lau mặt, thay khăn, chỉnh lại chăn cho ông ngay ngắn. Có những lúc rảnh hiếm hoi, cô ngồi xuống bên giường, nói chuyện như thể ông vẫn có thể nghe thấy.
“Hôm nay trời mưa to lắm, bác ạ,” cô khẽ nói một lần, vừa lau tay cho ông. “Đường về chắc lại ngập. Nhưng không sao, cháu quen rồi.”
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng máy thở đều đều. Nhưng Lan vẫn nói, như một thói quen.
Những ngày nối tiếp nhau. Một tuần, rồi hai tuần. Người đàn ông vẫn chưa tỉnh lại, nhưng các chỉ số dần ổn định hơn. Một vài đồng nghiệp của Lan bắt đầu trêu:
“Lan này, cậu chăm ông ấy như người nhà thật đấy.”
Lan chỉ cười nhẹ: “Thì coi như là người nhà đi.”
Thật ra, sâu trong lòng, cô hiểu rõ vì sao mình làm vậy. Nhiều năm trước, cha cô từng nằm viện trong tình trạng tương tự. Khi ấy, gia đình ngh-èo, mẹ phải ch-ạy v-ạy khắp nơi, còn Lan thì còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Cha cô đã ra đi trong một đêm mà không có ai bên cạnh, chỉ có những y tá trực. Cô luôn tự hỏi, liệu lúc đó có ai nắm tay ông, có ai nói chuyện với ông không. Câu hỏi ấy theo cô suốt nhiều năm, cho đến khi cô quyết định trở thành y tá.
“Ít nhất,” cô từng nghĩ, “mình sẽ không để ai phải cô đơn như vậy.”
Đêm thứ hai mươi, khi Lan đang kiểm tra lại hồ sơ, một âm thanh rất khẽ vang lên từ giường số 17. Cô giật mình quay lại. Ngón tay của người đàn ông khẽ cử động.
Cô lập tức tiến lại gần. “Bác… bác nghe cháu nói không?”
Đôi mắt ông khẽ mở, chậm rãi, như phải dùng hết sức lực. Ánh nhìn mơ hồ, lạc lõng, nhưng rõ ràng là có ý thức.
Lan gọi bác sĩ trực. Những phút sau đó trôi qua như kéo dài vô tận. Cuối cùng, người đàn ông đã tỉnh lại, dù vẫn còn yếu và chưa thể nói nhiều.
Những ngày sau đó, Lan tiếp tục chăm sóc ông, nhưng lần này là với một niềm vui thầm lặng. Ông bắt đầu ăn được, nói được vài câu ngắn. Khi cô hỏi tên, ông chỉ đáp:
“Gọi tôi là Minh.”
Không họ, không địa chỉ. Lan không hỏi thêm. Cô hiểu rằng, đôi khi người ta cần thời gian.
Ông Minh là người ít nói, nhưng ánh mắt luôn ấm áp mỗi khi nhìn Lan. Một lần, khi cô giúp ông ngồi dậy, ông khẽ hỏi:
“Cô… là người chăm sóc tôi suốt thời gian qua?”
Lan cười: “Dạ, cũng có nhiều người lắm, nhưng cháu trực đêm nên gặp bác nhiều hơn.”
Ông im lặng một lúc, rồi nói: “Cảm ơn cô.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng đủ khiến Lan thấy lòng nhẹ đi.
Khoảng một tháng sau, ông Minh đủ khỏe để xuất viện. Trước khi rời đi, ông tìm gặp Lan.
“Tôi không có gì để trả ơn cô lúc này,” ông nói chậm rãi, “nhưng tôi sẽ không quên.”
Lan lắc đầu: “Bác đừng nói vậy. Cháu chỉ làm công việc của mình thôi.”
Ông nhìn cô một lúc lâu, như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt ấy, rồi khẽ gật đầu.
Cuộc sống của Lan trở lại như cũ. Những ca trực đêm, những bệnh nhân đến rồi đi. Đôi khi, cô nhớ đến ông Minh, nhưng chỉ như một ký ức ấm áp giữa vô vàn câu chuyện nơi b-ệnh viện.
Cho đến một ngày, biến cố ập đến.
Mẹ cô đột ngột đổ bệnh. Căn bệnh nặng, cần điều trị lâu dài và tốn kém. Số tiền tích góp ít ỏi của Lan không đủ. Cô v-ay m-ượn khắp nơi, làm thêm ngoài giờ, nhưng vẫn như muối bỏ biển.
Những đêm trực, thay vì chỉ mệt m-ỏi th-ể x-ác, Lan còn bị đ-è nặ-ng bởi nỗi lo. Có lúc, cô đứng lặng trong hành lang, không biết phải tiếp tục thế nào… HẾT PHẦN 1… CÒN TIẾP PHẦN 2…
Leave a Reply