Một chú bảo vệ già lỡ tay làm trầy chiếc siêu xe đỗ trước tòa nhà tập đoàn, nhưng cách xử lý của chủ nhân khiến toàn bộ nhân viên đứng hình…
Trời sáng sớm còn vương hơi sương lạnh. Cánh cổng kính của tòa nhà cao tầng vừa bật mở đã có tiếng quét dọn lạo xạo, tiếng bước chân đều đặn của những người bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong số đó, ông Tư – người bảo vệ đã ngoài sáu mươi – vẫn như mọi ngày, lặng lẽ đứng ở vị trí quen thuộc gần lối ra vào tầng hầm.

Ông không còn nhanh nhẹn như trước. Đôi chân đôi lúc nhức mỏi mỗi khi đổi thời tiết, bàn tay chai sần vì bao năm cầm gậy, cầm đèn pin, điều khiển xe ra vào. Nhưng ông vẫn gắn bó với công việc này suốt gần mười năm, kể từ khi nghỉ ở xưởng cơ khí. Với ông, nơi đây không chỉ là chỗ mưu sinh, mà còn là nơi giúp ông thấy mình vẫn còn có ích.
Sáng hôm đó, một chiếc xe màu đen bóng loáng từ từ tiến vào khu vực đỗ dành cho khách đặc biệt. Đó là một chiếc xe mà chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị của nó vượt xa những thứ bình thường trong đời sống của ông Tư. Ông đã quen với những chiếc xe sang, nhưng mỗi lần nhìn thấy, ông vẫn có chút dè dặt. Không phải vì sợ, mà vì ông luôn tự nhắc mình phải cẩn thận hơn.
Người lái xe hôm ấy là một thanh niên ăn mặc gọn gàng, bước xuống xe rồi nhanh chóng rời đi, để lại chiếc xe nằm im trong khu vực riêng. Theo quy định, ông Tư tiến lại gần kiểm tra vị trí đỗ, ghi chú biển số vào sổ trực. Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày.
Nhưng rồi, trong lúc xoay người lấy gậy chắn, tay ông vô tình chạm nhẹ vào thân xe. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng đủ khiến ông giật mình. Một vệt xước dài, mảnh nhưng rõ ràng, hiện lên trên lớp sơn đen bóng như gương.
Ông Tư đứng sững lại.
Tim ông như thắt nhẹ. Ông cúi sát xuống, nhìn kỹ hơn. Vết xước không lớn, nhưng với một chiếc xe như thế này, ông hiểu nó không thể xem nhẹ. Bàn tay ông bắt đầu run lên. Ông đã từng va quệt xe máy, từng gây trầy xước đồ đạc trong đời, nhưng chưa bao giờ là một thứ có giá trị lớn như vậy.
Ông ngẩng lên nhìn xung quanh, không ai để ý. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn lan ra trong lồng ngực. Trong đầu ông lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ: nếu người chủ quay lại thì sao? Nếu họ yêu cầu bồi thường thì sao? Với mức lương của ông, số tiền ấy có lẽ là cả một năm trời lao động, thậm chí hơn.
Ông đứng im rất lâu bên cạnh chiếc xe, như thể chỉ cần rời đi là mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, ông thở dài, lấy chiếc khăn cũ trong túi áo ra, cố gắng lau nhẹ vết xước, dù ông biết điều đó không thể làm nó biến mất.
Suốt buổi sáng hôm đó, ông Tư làm việc trong tâm trạng nặng trĩu. Mỗi lần đi ngang qua khu vực đỗ xe, ông lại liếc nhìn chiếc xe ấy. Nó vẫn đứng đó, im lặng như một lời nhắc nhở. Có lúc ông nghĩ đến việc báo cáo ngay với quản lý, nhưng rồi lại do dự. Ông sợ mình sẽ bị khiển trách, sợ đồng nghiệp phiền lòng, và hơn hết là sợ phải đối diện với hậu quả.
Đến trưa, khi trời bắt đầu nắng gắt, ông ngồi nghỉ bên góc tường, bữa cơm hộp vẫn còn nguyên. Ông không thấy đói. Trong đầu ông chỉ xoay quanh hình ảnh vết xước ấy.
“Hay là mình nói thật…” ông lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu.
Cả đời ông sống ngay thẳng, chưa từng lừa dối ai. Nhưng lần này, ông thấy mình như bị kẹt giữa hai lựa chọn: một bên là sự trung thực, một bên là nỗi lo sợ.
Chiều hôm đó, tòa nhà bắt đầu đông người hơn. Những chiếc xe sang lần lượt ra vào. Nhưng chiếc xe màu đen vẫn chưa có ai quay lại lấy. Ông Tư thở dài, nghĩ có lẽ chủ xe bận.
Cho đến khi gần cuối giờ làm việc, một người đàn ông xuất hiện.
Anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người gọn gàng, bước đi nhanh nhưng không vội vàng. Khi vừa nhìn thấy chiếc xe, anh dừng lại vài giây, rồi tiến tới. Ông Tư lập tức đứng thẳng người, tim đập mạnh.
Người đàn ông mở cửa xe, đặt cặp tài liệu vào trong, rồi bất chợt khựng lại. Ánh mắt anh dừng ở một điểm trên thân xe.
Vết xước.
Ông Tư thấy rõ ánh mắt ấy thay đổi. Không giận dữ ngay lập tức, mà là một sự quan sát rất kỹ. Ông bước lại gần, giọng hơi run:
“Thưa anh… chuyện này… tôi…”
Người đàn ông giơ tay, nhẹ nhàng ra hiệu cho ông dừng lại. Anh cúi xuống nhìn vết xước một lần nữa, rồi đứng thẳng lên.
Không khí trở nên căng thẳng. Một vài nhân viên gần đó cũng bắt đầu chú ý. Ai cũng đoán rằng sắp có một cuộc tranh cãi, thậm chí là trách móc gay gắt.
Nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra.
Người đàn ông nhìn ông Tư, hỏi rất bình tĩnh:
“Chú làm trong ca sáng nay?”
Ông Tư gật đầu, không dám nhìn thẳng.
“Vâng… tôi… lúc xoay xe, tôi không cẩn thận…”
Câu nói bị ngắt quãng vì sự lo lắng. Ông đã chuẩn bị tinh thần cho mọi phản ứng xấu nhất.
Nhưng người đàn ông chỉ im lặng vài giây, rồi nói:
“Chú có báo với ai chưa?”
Ông Tư lắc đầu…HẾT PHẦN 1… CÒN TIẾP PHẦN 2..
Leave a Reply