Mộng yêu

Chap 1

Mỗi người đều có giấc mộng của mình, đều được quyền mộng mơ.

Gấp cuốn nhật kí lại, cô nhìn lên bầu trời đầy sao. Cuộc sống của cô cứ tẻ nhạt như vậy, cô chẳng nghĩ được bố mẹ mình là ai. Cầm chiếc gương soi, gương mặt này, nếu k có vết bớt này thì cũng đẹp đâu đến nỗi đâu, nhưng đáng tiếc chiếc bớt này đã huỷ hoại đi cả gương mặt cô.

Cô là Tư Mẫn – 1 cô gái xấu xí lớn lên ở cô nhi viện, năm nay cô 17t, hiện cô đang là người làm ở Vương gia. Cô làm việc ở đây đã được 2 năm rồi, nhắm mắt lại, cô nhớ lại ngày đó.

– các con mau đi vào k mưa nào (tiếng sơ nói)

– Tư Mẫn, con còn k mau vào

– vâng

Cô đang cho lũ trẻ chơi ngoài sân thì bất chợt cơn mưa ập đến. Cô vội đưa lũ trẻ vào trong nhà, cơn mưa to, mưa như trút nước vậy. Những hạt mưa kêu lộp bộp trên hiên nhà.

Cốc…cốc…cốc…

Cô đang ngồi đọc truyện cho lũ trẻ bên trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Lũ trẻ sợ thót tim ùa vào cô.

– chị Tư Mẫn, e sợ huhu

– k sao k sao (cô vuốt đầu đứa bé nói)

Tiếng gõ cửa lại 1 lần nữa vang lên, lũ trẻ thi nhau khóc, trời thì đã tối, lại mất điện nữa, bên trong nhà đang thắp đèn dầu để lấy chút ánh sáng. Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi rồi ngừng hẳn. Lũ trẻ cũng thả lỏng vạt áo cô, đến khi k còn tiếng gõ cửa nữa, cô rón rén bước về phía cửa.

– chị Tư Mẫn, cẩn thận

Cô quay lại mỉm cưới với cô bé, rồi bước tiếp về phía cửa. Mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh 1 người con trai nằm gục dưới cửa.

– anh gì ơi, anh tỉnh lại đi (cô vừa lay lay anh ta vừa nói)

Lay mãi k thấy anh ta động đậy, cô liền đỡ anh ta vào nhà. anh ta thật nặng, mỗi bước đi cô dìu thật khó nhọc.

– chi Tư Mẫn, có máu kìa (cô bé chỉ)

Thiên hạ ấm êm với tình yêu đôi lứa, còn mình vẫn vạn bước độc hành thì đã  sao?


Theo hướng tay cô bé chỉ, cô nhìn xuống dưới, thấy sàn nhà nhỏ từng giọt máu đỏ tươi. Cô đưa tay vào bụng anh ta, thấy ươn ướt, bỏ tay ra thì thấy máu, máu chảy ra nhiều hơn. Cô càng nhanh bước chân đưa anh ta vào trong phòng. Đặt anh ta nằm xuống, cô cởi áo cho anh ta, thật ngại. Chưa bao giờ cô nhìn thấy cơ thể đàn ông.

– tôi xin lỗi nhé, nhưng phải cởi áo của anh tôi mới băng vết thương cho anh được.

Vừa nói, mặt cô đỏ bừng, cô nhắm mắt lại mò từng khuy áo cởi ra cho a. Cởi được áo xong cô đưa tay ôm mồm. “vết thương vẫn chảy máu thế này. “

Cô liền chạy ra ngoài vườn, hái lá thuốc cầm máu, rồi chạy vào nhà giã nhỏ ra. Đắp lên vết thương cho cầm máu, sau đó dùng băng gạc quấn quanh vết thương. Đợi 2 tiếng sau thì tháo gạc ra, đổ thuốc con nhộng đỏ vào vết thương để cho nhanh lành. Sau đó lại đắp lá thuốc cầm máu rồi lại quấn băng gạc. Làm xong mọi việc, cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã 2h sáng. Cô nhắm mắt nằm gục xuống ngủ lúc nào k biết.

– Tư Mẫn dậy mau lên con

– ư…vâng

Nghe tiếng sơ gọi cô vội dậy chạy xuống bếp phụ sơ nấu đồ cho bọn trẻ.

– aaaaaaaaa

Đang dưới bếp phụ sơ nấu ăn thì trên nhà phát ra tiếng hét, cô vội chạy lên thì thấy anh ta. anh ta đang nằm dưới sàn nhà. Cô vội đỡ anh dậy rồi dìu vào trong phòng, “a nặng quá đấy”cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Đặt anh ta nằm xuống, cô quay người bước đi thì anh ta nắm lấy cổ tay cô thều thào nói

– nước…nước….

– được, được, tôi lấy nước cho a, nhưng anh phải buông tay tôi ra

Gỡ tay anh đang nắm chặt tay cô ra, cô lấy nước rồi mang vào cho anh ta.

– tôi đang ở đâu đây (a ta mở mắt ra nói)

– ở cô nhi viện

– sao tôi ở đây (a ta lạnh lùng hỏi)

– anh bị ngất ở trước cửa cô nhi viện, tôi đưa anh vào

Nghe cô nói, anh ta nhìn cô với ánh mắt dò xét, thấy ánh mắt anh ta nhìn mình, cô liền nói:

– anh k tin? Vậy anh có thể rời đi

A nhìn cô há hốc mồm, cô có thể nói với anh như vậy, 1 con vịt xấu xí như cô mà cũng có quyền nói anh câu đó ư? Nực cười, quả là chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ.

– anh nằm đi, tôi xuống dưới nấu bát cháo cho anh ăn.

Cô vừa đi khỏi anh nằm suy nghĩ, đúng là tối qua lúc đó anh bị truy đuổi ráo riết. Hôm qua là ngày giỗ của ba a, anh đi ra mộ ba anh 1 mình. Đang trên đường quay trở về biệt thự thì bị mấy xe bám theo, chúng chặn đường bao vây a. Hơn 30 tên côn đồ cầm theo hung khí tiến lại chỗ a. Chúng đánh lén a, anh bỏ chạy, trốn vào bụi rậm chờ chúng đi khỏi. Sau 1 hồi tìm kiếm k thấy a, chúng liền bỏ cuộc. anh ôm lấy vết thương đang chảy máu chạy đi, chạy 1 đoạn khá xa, cộng thêm máu chảy ở vết thương, bản thân anh đã thấm mệt. Nhìn thấy đằng xa có căn nhà nhỏ, anh liền dùng hết sức tiến lại. Trời bỗng dưng mưa lớn, mưa như trút nước, những hạt mưa thấm vào da thịt anh lạnh ngắt, đôi môi tím tái vì mất máu. Nhìn qua khe cửa, thấy 1 vài tia sáng le lói phát ra, anh gõ cửa, k thấy ai mở cửa, bên trong vẫn yên tĩnh lạ thường. anh lại gõ tiếp, gõ tiếp gõ đến khi bản thân kiệt sức rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ, anh bước xuống giường rồi đi ra bên ngoài, thì lại ngất tiếp. anh nắm chặt tay, đôi mắt lạnh lùng băng lãnh: “dám đối đầu với Vương Khang tôi? Các người k sợ chết. Ngày hôm qua Vương Khang tôi k chết. Thì ngày sau sẽ là ngày giỗ của các người.”

Đưa tay vào túi quần móc điện thoại, chiếc điện thoại của anh mang hình tối thui,
“chết tiệt, điện thoại hỏng rồi làm sao liên lạc được với Dực đây”

(Dực là trợ lý đắc lực của anh ta, cực kì giỏi và thông minh, đặc biệt rất trung thành với anh ta. Có thể làm bất cứ việc gì anh ta giao, dù có nguy hiểm đến mấy)

– anh ăn cháo đi. (a đang suy nghĩ thì cô bước vào nói)

Bưng tô cháo lại gần phía a, cô nói: “a ăn cháo đi”. anh nhìn cô rồi nhìn xuống bát cháo. Ăn cháo này ư? K có thịt, là cháo hành? Cô ta muốn giết người bệnh sao?

– k ăn? (tiếng cô vang lên)

A ngậm ngùi bê tô cháo lên ăn 1 cách khó nhọc. Chưa bao giờ anh ăn tô chào nào như thế này, nhưng hương vị cũng k tồi, khá ngon. Chẳng mấy chốc anh ăn hết tô cháo rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Còn cô, sau khi anh ăn xong, cô liền ra ngoài giặt giũ đồ cho bọn trẻ, dạy chúng đọc sách chơi trò chơi với chúng. anh ngồi nhìn cô qua cửa sổ, nhìn thấy nụ cười toả nắng của cô bỗng nhiên anh mỉm cười nhẹ. “mình cười ư? K thể sao có thể cười được”rồi anh lại lấy lại gương mặt lạnh lùng vốn có. Thấy cô đi vào anh liền hỏi:

– điện thoại của cô

– tôi k có

– k dùng

– đúng vậy.

Nói xong cô bước ra ngoài, “cô ta là người rừng à? Đến điện thoại cũng k dùng,”a lắc đầu ngán ngẩm. “mình cần cô ta giúp báo tin cho Dực, gọi cô ta kiểu gì bây giờ”a ta nhíu mày suy nghĩ thì có bé gái vào nói:

– chú đẹp trai, chú bị sao vậy

Nghe tiếng nói anh quay ra thấy 1 cô bé đang hỏi mình. anh nhìn cô bé k nói gì, thấy anh k nói gì cô bé lại nói.

– chú đẹp trai k thích chơi với Diệp sao?

Cô bé vừa nói vừa phụng phịu mặt, thấy cô bé như sắp khóc, anh liền mở miệng nói.

– k phải

– aaa chú nói rồi chú nói rồi (cô bé nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô )

– gọi giúp chú chị kia (a đưa tay chỉ về phía cô đang phơi đồ ở sân)

– chị Tư Mẫn ạ. Để con gọi giúp chú.

A nhìn theo thấy diệp chạy ra ngoài, lúc sau thì thấy cô đi vào.

– anh gọi tôi à

– ừ…tôi….tôi…

– k có gì tôi đi làm việc. Tôi rất bận (cô nói)

– tôi muốn nhờ cô giúp tôi 1 việc. (a nói)

– việc gì

A tháo chiếc đồng hồ đưa cho cô và nói :”nhờ cô gửi đến địa chỉ này cho tôi “
“giúp tôi” anh lại nói tiếp

Cô gật đầu rồi ra ngoài, mãi đến tối mới trở lại cô nhi viện. Cô vừa bước vào trong thì anh liền hỏi cô:

– cô đi gửi giúp tôi chưa

– tôi gửi rồi

Biết tin cô đã gửi, anh liền nằm xuống, k biết đám người Dực có tìm được anh k? Hy vọng là anh ta sẽ xem đồ cô gửi tới, chỉ sợ Dực k xem, thì mọi chuyện sẽ trở thành công cốc.
Mấy hôm nay anh vẫn ở lại đây, anh cũng bắt đầu đi lại dần, ngày nào cũng ra ngoài sân ngồi nhìn lũ trẻ, nhìn cô. Thấy anh nhìn, cô bước lại nói:

– đi chơi k

Thấy cô nhìn anh cười, anh k nói gì cô liền lấy xe đạp chở anh lên đồi. Ngồi dưới gốc cây, cô ngân nga hát, anh ngồi nhìn ra xa, cảm giác thật bình yên. anh bỗng thích không khí, thích cuộc sống ở đây. Ngồi đó 1 lúc lâu, cô chở anh về, anh nội tâm, anh k hay bộc bạch nên cô cũng k biết anh nghĩ gì. Vừa về đến cổng cô nhi viện, đập vào mắt cô là hình ảnh những chiếc xe hơi đen bóng, dựng thành hàng thẳng tắp, dài tới cả cây số. Cô ngơ ngác quay ra nhìn a, anh im lặng, ánh mắt lạnh lùng, anh bước vào trong sân. anh đi đến đâu, những người mặc áo đen cúi chào anh đến đó. anh vào trong nhà chào sơ, rồi bước lên xe đi, k 1 lời từ biệt với cô. Có chút hụt hẫng len lỏi vào trong trái tim cô, cảm giác thiếu vắng điều gì đó.

– Vương tổng, thứ lỗi tôi đến muộn (Dực nói)

anh gật đầu thay cho lời nói, trên đường trở về anh k nói câu gì, cứ im lặng như vậy, như tính cách ban đầu của chính a. Về đến biệt thự, bác sĩ đến xem vết thương cho a, rồi băng bóng giúp a. Bác sĩ ra ngoài cũng là lúc Dực vào

– điều tra sao rồi (a lạnh lùng hỏi)

– là người của cậu Bách (dực nói)

– Bách (a hỏi lại)

– đúng vậy

“Vương Bách? Cậu đã muốn tình anh em kết thúc thì tôi sẽ cho cậu hiểu kết thúc đó là như thế nào. Đụng tới Vương Khang tôi? Đối đầu với tôi? Cậu k có khả năng? Lần này tôi k phải nể ba mẹ cậu nữa.”

– có chứng cứ? (a hỏi)

– đã đầy đủ ở cả đây

– mời cậu Bách đến đây (a lạnh lùng nói)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*