Lấy vợ 62 tu:;ổi còn tôi là trai tân chỉ mới 36t, đến lúc vợ thông báo mang th:;ai, tôi đưa đi khám thì bác sĩ nói thẳng 1 câu khiến cả 2 đứng hình ngay lập tức

Chúng tôi quen nhau khi tôi làm chăm sóc khách hàng ở một viện điều dưỡng tư nhân. Bà là người thân cô thế cô, lưng hơi gù nhưng lúc nào cũng dịu dàng, nói năng có chừng mực. Tôi bị cuốn bởi ánh mắt có chiều sâu và cách bà chăm từng chậu cây ở ban công viện.
Tình cảm đến nhẹ nhàng mà chắc chắn. Bà hơn tôi 26 tu-ổi, nhưng tôi chưa từng cảm thấy mình bị “m;/ất m;/át”.
Chúng tôi đăng ký kết h;/ôn trong sự phản đối ga-y g-ắt từ gia đình tôi. Họ gọi bà là “già như mẹ anh”, là “lợi dụng”. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Tôi dọn về sống cùng bà trong một căn nhà nhỏ, hai vợ chồng sáng tưới cây, chiều đọc sách, tối đi dạo. Thật lòng mà nói, chưa bao giờ tôi thấy mình bình yên đến thế.
Ba tháng trước, bà bắt đầu thấy mệt, buồn nôn, đau lưng. Tôi tưởng bà bệnh tuổi già, ai dè một hôm bà run run nói:
– “Anh ơi… hình như… tôi có th-ai.”
Tôi bật cười, tưởng bà đùa. Nhưng bà móc ra que thử th;/ai với hai vạch đỏ rực.
Tôi không dám tin. Nhưng vì yêu bà, tôi vẫn đưa bà đi bệnh viện lớn để khám.
Ngồi chờ kết quả siêu âm, tôi nắm tay bà, lòng nửa hồi hộp nửa lo.
Bác sĩ – một người phụ nữ chừng 50 tuổi – bước ra, cầm tấm phim siêu âm, nhìn chúng tôi rồi nói chậm rãi:
Tôi chế-t lặng. Bà thì tái mét không thể ngờ được…
Bác sĩ nhìn chúng tôi, ánh mắt không hề đùa.
– “Tôi xin lỗi phải nói thẳng… bà ấy không mang thai. Những gì hai người thấy chỉ là triệu chứng giả thai do rối loạn nội tiết ở phụ nữ lớn tuổi. Nhưng…” – bác sĩ dừng lại, thở nhẹ – “…kết quả xét nghiệm khác cho thấy bà đang mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 3.”
Tôi sững sờ. Tai ù đi, nghe như tiếng động rơi vỡ trong đầu. Bà ngồi bất động, đôi mắt rỗng không. Tôi thấy môi bà run run, nhưng không thốt được lời nào.
Tôi trào nước mắt.
Tôi từng ước mình được làm cha. Tôi từng hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến dù chỉ một lần. Nhưng đổi lại, chúng tôi nhận được bản án tử.
Bà quay sang nhìn tôi, khóe mắt ngấn nước:
– “Tôi xin lỗi… đáng lẽ… tôi không nên để anh hy vọng…”
Tôi ôm lấy bà thật chặt, nghẹn giọng:
– “Không. Em là điều may mắn nhất đời anh. Có con hay không… không quan trọng bằng việc còn được ở bên em.”
Chúng tôi điều trị suốt nhiều tháng. Tóc bà rụng gần hết nhưng mỗi sáng bà vẫn cố tưới cây, dù tay run. Mỗi chiều tôi đưa bà ra ban công, bà ngồi nhìn hoàng hôn rồi cười, như thể không còn gì phải sợ.
Một tối, bà nắm tay tôi và nói một câu khiến tôi không bao giờ quên:
– “Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng mình gặp anh… khi tôi còn trẻ hơn… để tôi được sinh con cho anh.”
Tôi òa khóc.
Vài tháng sau, bà ra đi trong giấc ngủ, nhẹ như một người chợp mắt sau ngày dài mệt mỏi.
Bàn tay bà vẫn đặt lên cuốn nhật ký, trang cuối cùng còn chưa khô mực:
“Tôi biết mình không thể cho anh một đứa con. Nhưng tôi đã cố hết sức… để cho anh một mái nhà.”
Ngày đưa bà đi, tôi đặt bên cạnh bà không phải hoa, mà là chậu cây nhỏ mà ngày trước chúng tôi cùng chăm.
Tôi thì thầm:
– “Bà xã à… kiếp này em không mang thai. Nhưng em đã sinh ra tôi… một người đàn ông biết thế nào là yêu.”
Leave a Reply