Làm mất lòng cấp trên, tôi bị điều xuống làm bảo vệ gác cổng. Cho đến khi Phó chủ tịch mới nhậm chức đến

Làm mất lòng cấp trên, tôi bị điều xuống làm bảo vệ gác cổng. Cho đến khi Phó chủ tịch mới nhậm chức đến

Làm mất lòng cấp trên, tôi bị điều xuống làm bảo vệ gác cổng. Cho đến khi Phó chủ tịch mới nhậm chức đến
Tôi tên là Trịnh Nam, ba mươi tám tuổi, từng là chuyên viên thanh tra của một sở trong tỉnh. Công việc không vinh quang nhưng cũng đủ khiến cha mẹ tự hào. Vậy mà chỉ sau một cuộc họp căng thẳng – hay nói đúng hơn, sau vài câu nói quá thẳng thắn của tôi – mọi thứ đổ sụp.
Hôm đó, tôi góp ý về một dự án vốn đội lên bất thường. Tôi đưa ra số liệu rõ ràng, nhưng một phó giám đốc – người có họ hàng với nhà thầu – tím mặt. Chỉ ba ngày sau, tôi nhận quyết định điều xuống làm… bảo vệ hợp đồng, thuộc diện “hỗ trợ an ninh tạm thời”.
Tạm thời nhưng không biết bao giờ kết thúc.
Từ phòng làm việc có máy lạnh, tôi chuyển ra chòi gác đầu cổng, cạnh gốc phượng già. Áo sơ-mi trắng đổi thành bộ đồng phục xanh bạc màu. Mỗi sáng, tôi đứng thẳng người chào những cán bộ đi qua đi lại – trong đó có những người từng gọi tôi là “anh Nam”, “chú Nam”.
Giờ họ chỉ gật đầu lấy lệ. Có người còn quay mặt đi.
Nhà tôi cách cơ quan hơn 10km. Vợ tôi dạy tiểu học, lương thấp, con thì đang tuổi học. Tôi không dám nói với ai mình bị “đì”, chỉ bảo công việc thay đổi chút cho thoải mái.
Nhưng thật ra, mỗi tối nằm trong căn phòng 12m² tập thể, tôi nghe tiếng quạt quay vù vù mà sống mũi cay xè.
Cơ quan xôn xao mấy tuần liền về việc tỉnh sắp có Phó chủ tịch mới. Người ta bảo ông này trẻ, bản lĩnh, học cao từ Hà Nội về. Lịch thị sát cơ quan tôi được thông báo trước. Tất cả nơm nớp dọn dẹp, chỉnh trang.
Riêng tôi, như mọi ngày, đứng ở cổng.
Buổi sáng trời đầy mây. Khoảng 8 giờ, đoàn xe biển xanh tiến vào. Tôi đứng nghiêm, giơ tay chào. Cửa sau xe mở, một người đàn ông cao ráo, đẹp trai theo cách chín chắn bước xuống. Gương mặt sáng, đôi mắt sắc nhưng hiền.
Ông bước tới cổng nơi tôi đứng. Khi tôi cúi đầu chào và giơ thẻ để quét, mắt ông dừng lại nơi tấm thẻ công tác trước ngực tôi.
Và rồi… ông khựng lại.
Tôi thấy ông run rẩy thật sự. Tay ông giữ lấy mép thẻ, nhìn chăm chú như vừa thấy điều gì kinh hoàng hoặc khó tin.– Anh… tên gì? – giọng ông khàn hẳn.
– Dạ, tôi là Trịnh Nam, bảo vệ…
– Trịnh Nam nào?
Tôi bất ngờ. Không nhớ mình quen với ai tầm cỡ như vậy.
Ông lùi lại một bước, nuốt khan, đôi mắt đỏ hoe.
– Trịnh Nam… trường THPT Huỳnh Văn Ngọc… phải không?
Tôi giật mình.
Nơi ấy là trường tôi từng dạy hợp đồng ba năm trước khi vào ngành. Lúc đó, vì bố bệnh nặng, tôi xin dạy kiêm việc làm thêm, cuộc sống khá khó khăn.
– Dạ đúng… nhưng sao anh biết…?
Người đàn ông siết tay lại, giọng nghẹn:
– Tôi là… Tùng đây. Học sinh khóa 2004. Thầy không nhớ tôi sao?
Tôi há hốc miệng. Xem tiếp ở dưới phần bình luận👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*