Làm Dâu Phú Hộ

Chương 1

Cậu lại đánh mợ nữa rồi!

Từ lúc về nhà phú hộ làm dâu đến giờ, ngày nào mợ cũng bị cậu chửi mắng đánh đập. Cũng bởi cậu không thương mợ nhưng gia đình hai bên bắt họ lấy nhau.

Nhà mợ không phải loại nghèo hèn hoàn cảnh gì ngược lại thầy mợ lại là một thầy lang có tiếng khắp vùng. Nhà mợ cũng giàu giống nhà cậu vậy đó.

Ngặt nỗi, mợ là con hoang của thầy lang Hạ với một cô ca kỹ nên mợ bị người đời khinh thường. Lúc ở nhà, mẹ kế đay nghiến mợ khi lấy chồng rồi thì chồng không thương.

Trước đây hai bên đã có hôn ước từ thời ông bà, con cái đầu lòng sẽ lấy nhau. Khổ thay số phận của mợ lại là con gái đầu lòng nên buộc phải lấy cậu.

Mợ vốn tưởng thoát khỏi nhà đẻ lấy chồng cuộc sống sẽ khác đi. Thật không ngờ lại còn tồi tệ hơn. Cuộc đời mợ lại bước sang một ngã rẽ khác đau đớn gấp bội.

Ngấy ngày qua, cậu Tài bận công chuyện trên huyện không về nên An cũng thở phào được một chút.

Phận làm dâu - Vĩnh Long Online

Nay bên trên huyện có tiệc lớn, phú hộ Mão cùng cậu Tài lên đó tiếp đãi khách lớn. Nghe đâu cậu Tài mới mở thêm một cửa hàng nữa nên mọi người đến chúc mừng. Cũng nhờ vậy mà cả ngày nay An không phải hứng chịu trận đòn roi nào.

Làm xong mọi việc trong nhà đến tận khuya muộn, An trở về phòng ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Trong phòng có giường đấy mà cậu Tài không cho An động nên An chỉ còn cách tựa lưng vào thành ngồi dưới sàn mà thôi.

Đôi mắt An thẫn thờ nhìn về phía cửa chính. Tận sâu bên trong hiện lên sự u buồn và mệt mỏi. Những lúc thế này, An lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.

Được gả cho cậu Tài, ai cũng nói là chuyện sướng nhất cuộc đời An. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, họ đâu phải An mà hiểu được những chuyện phía sau?

Cậu Tài là con trai độc nhất của phú hộ Mão. Từ nhỏ cậu đã được theo học ở nơi tốt nhất, thầy dạy cũng rất có tiếng. Ngày cậu trở về làng đã tiếp quản cửa hàng gia đình, không lâu sau liền tự mở một cửa hàng khác trên huyện.

Dân làng nói cậu Tài giống như cái tên của cậu vậy. Kiếm tiền giỏi, học thức tốt lại thêm được cả tướng mạo khiến bao cô tiểu thư say đắm. Thế mới bảo, người đời nói An có phúc sướng chẳng sai.

Nhưng mà cậu Tài lại là người độc đoán, tàn bạo. Mấy người làm thuê thường rỉ tai nhau không được phép làm cậu giận. Bởi chỉ một cái nhíu mày của cậu thôi cũng đủ khiến họ không có gạo ăn mấy tuần rồi.

Người ngoài còn thấy vậy huống chi là người vợ đầu ấp tay gối bên giường như An. Cậu Tài ghét An lắm vì cậu lấy cô mà không tình yêu nên mỗi lần bực dọc trong người cậu đều tìm An để đánh cho bõ tức.

An vốn là con gái, sức lực không bằng cậu. Hơn nữa chẳng đứa hầu nào dám giúp đỡ An cả, mẹ chồng thì khỏi nói rồi đay nghiến cô như mẹ kế. Thế nên An cứ im lặng chịu đựng cho qua vậy, cô sớm đã quen với cảnh này rồi.

Bỏ về nhà thì không ai chứa chấp, bước ra khỏi phủ bá hộ không công ăn việc làm cũng chết đói. Thôi đã đành, An nguyện theo số phận an bài.

An đợi cửa cậu Tài đến tận canh ba. Cả ngày làm việc vất vả, cô thấm mệt rồi. Mi mắt cứ rủ xuống mãi thôi, cơn buồn ngủ ập đến mà phải gồng mình để thức. Nay cậu đi tiếp đãi khách lớn, thế nào cũng uống rượu. An phải đợi để giúp cậu giải rượu xong mới được ngủ. Nhưng mà… An không chịu nổi nữa rồi.

Hai mắt cô lờ đờ, cả người dần ngả sang một bên. Đầu gật gù lên xuống cuối cùng thì chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ. An nằm xuống nền đất, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua chiếc áo mỏng thấu đến tận da thịt. Cô khẽ co người lại, ôm chặt cơ thể nhỏ rồi thiếp đi. Có lẽ đã quen với cái lạnh này nên An chẳng mấy để tâm.

Khoảng độ nửa nén hương trôi qua, một tiếng động lớn va đập vào tường khiến An giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng loạn, mắt vẫn còn mơ hồ nhìn xung quanh. Còn chưa kịp định thần được, từ bên ngoài một người đàn ông lảo đảo bước vào.

An nhìn kỹ hơn liền nhận ra đó là cậu Tài. Rồi An vội đứng dậy tiến đến đỡ một bên người giúp cậu. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến An chút nữa thì nôn ra. Không ngờ hôm nay cậu Tài lại uống nhiều rượu thế. Thường những ngày thế này cậu vẫn uống nhưng không hiểu sao hôm nay lại uống tới nỗi đi đứng xiêu vẹo chẳng nhận thức được gì.

Cả người cậu nặng đè lên thân hình nhỏ bé của An. Cô gắng sức đưa cậu vào giường, mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn. Thỉnh thoảng bên tai cô lại truyền đến tiếng gầm gừ không rõ của cậu.

Để cậu nằm xuống giường, An mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nặng như vậy khiến cô mệt chết rồi. Ngày ba bữa cơm còn chưa đủ no, may mà vẫn đủ sức dìu cậu. An hít thật sâu nhìn cậu Tài trong bộ dạng nhếch nhác, trong đầu ngoài một chữ nản thì chẳng còn gì khác.

Có lẽ… đêm này cô không được ngủ rồi.

An lắc đầu vài cái, vừa định quay người đi lấy khăn chườm cho cậu thì bất ngờ cổ tay bị kéo ngược về sau. Chân không có lực trụ liền ngã nhào xuống giường. Cả người An chẳng mấy chốc mà nằm trong lòng cậu.

Trong lòng có chút sợ hãi, An nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người nhưng vừa mới động vào thì tay cậu siết chặt hơn. Cậu ôm chặt lấy An, đầu tựa vào hõm cổ khiến An cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng phà lên da mang theo cả mùi rượu.

An không bỏ cuộc vẫn cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình. Cô khẽ cúi đầu, hắng giọng đánh thức cậu.

– Cậu! Cậu Tài!

An gọi cậu, thậm chí còn lay người để cậu tỉnh dậy nhưng vẫn không có phản ứng. Lần này đi tiếp khách trên huyện, xem chừng cậu đã uống không ít nên mới chẳng nhận thức được gì.

Thực ra vợ chồng với nhau gần gũi như hiện tại cũng không sao. Chỉ là An vẫn luôn có một nỗi lo lắng nhất định.

Cậu Tài ghét cô, không muốn động vào người cô. Từ lúc cưới nhau đến giờ, ngoài việc mắng chửi đánh đập thì đâu còn gì khác. An cũng sợ lỡ sáng mai cậu thấy cô nằm trên giường sẽ nổi giận mà trách phạt. Một phần cũng bởi An không có cơ hội giải thích.

An quay sang bên cạnh, thấy cậu ngủ say không biết gì. Bản thân tự có câu trả lời, xem ra đêm nay cô phải chịu đựng một bao cát nặng đè lên người rồi. Bởi cậu có chịu rời khỏi người cô đâu?

Nén tiếng thở dài vào trong, An muốn chợp mặt một lúc cho lại sức mà không tài nào ngủ nổi. Mùi rượu trên người cậu nồng quá, lại thêm sức nặng đè lên người hơi khó chịu. Hai mắt An dán chặt trên trần nhà trằn trọc một lúc.

Lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, khóe môi An khẽ cong lên nở một nụ cười. Vì đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người được thu hẹp sau khi bị ép cưới.

Dân làng nói chẳng sai, cậu Tài đúng là có tướng mạo hơn người. Đường nét trên gương mặt hài hòa, sống mũi cao cùng hàng lông mày rậm trông phong lưu lại xen lẫn chút cao ngạo giống như tính cách của cậu vậy.

Con gái trong làng mà thấy cậu liền cười tủm tỉm rồi làm đỏm để cậu chú ý tới. Dù sao chuyện An không được cậu Tài thương yêu dân làng cũng biết đôi chút. Thế nên cô nào gả vào nhà phú hộ tuy là phận vợ bé nhưng cũng ăn sung mặc sướng rồi.

Nhiều lúc An cũng thầm nghĩ hay cô nên làm chuyện gì đó khiến cậu Tài yêu thương cô hơn. Suốt mười mấy năm cuộc đời sống trong đau khổ đay nghiến của mẹ kế, nếu có cậu Tài chống lưng thì số cô bớt khổ. Thế nhưng đời không như mơ, cậu Tài đã ghét cô đến vậy thì dù có làm gì cũng khiến cậu chướng mắt.

An khẽ đưa tay lên ý định chạm vào người cậu mà tiếng động bên ngoài đột ngột truyền tới khiến cô giật mình thu tay về. Tim trong lồng ngực bỗng chốc đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Suýt chút nữa thì cô bị phát hiện làm chuyện quá giới hạn rồi.

Đưa mắt nhìn về phía cửa chính, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của ngọn đèn dầu, An thấy một cái bóng màu đen phản chiếu vào cửa. Lúc này cô thực sự sợ hãi, cơ thể cứng ngắt không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bây giờ đã là canh ba, đột nhiên có người xuất hiện trước phòng chẳng phải rất đáng ngờ sao?

An nhắm chặt mắt lại, tay nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ. Miệng lẩm bẩm vài câu, dường như đang muốn thời gian trôi nhanh, muốn cái bóng đen kia biến mất.

Tiếng động bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, vài âm thanh khác thường hoà lẫn vào nhau. Tiếng lạch cạch của guốc mộc đi lại trên hành lang, và cả tiếng gõ cửa.

Bên tai truyền đến tiếng gõ cửa, An bất giác quay đầu sang nhìn. Cô còn chưa định thần lại, giọng nói của một cô gái khẽ phát ra trong màn đêm tĩnh mịch.

– Cậu Tài! Em đến rồi.

Vì giọng nói khá nhỏ nên An không biết chính xác thuộc về ai mà chỉ xác nhận nó là của một cô gái.

Muộn thế này có cô gái nào đến tìm cậu sao?

An nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, phân vân không biết xử lý thế nào. Liệu cô có nên đáp lại cô gái kia?

Bỗng, cậu Tài trở mình bất ngờ ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của An. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương một hồi, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm nhưng vẫn gắng gượng. Đôi mắt hằn lên vài vết sọc đỏ hướng thẳng về phía trước. Cậu không nói lời nào trực tiếp rời khỏi giường tiến gần đến để mở cửa.

Âm thanh cót két từ tấm bản lề đã rỉ sắt vang lên. Cánh cửa được cậu hé mở đủ lớn. An thông qua khoảng cách nhỏ nhận ra cô gái khi nãy gọi cậu chính là Đào.

Vừa thấy cậu, Đào cười tươi rói không trước sau mà ôm chầm lấy người cậu. Ả xị mặt nũng nịu trách móc.

– Cậu làm gì mà lâu thế? Có biết người ta đợi nãy giờ không? Bên ngoài lạnh chết đi được!

– Đến đây có việc gì?

– Chẳng phải cậu bảo đêm nay em đến hầu hạ cậu sao? Không lẽ cậu đã quên rồi?

Cậu Tài nửa tỉnh nửa mơ, men rượu trong người vẫn còn đôi chút cảm giác vẫn như trên mây. Nhưng ít nhất cậu vẫn còn đủ nhận thức được mọi chuyện ở hiện tại.

An ngồi phía sau lưng cậu tận mắt chứng kiến mọi việc. Cô không dám ho he cũng không dám mở lời một câu nào. Bởi đây là chuyện riêng của cậu, là chuyện cô không được phép xen vào mặc dù cô có danh phận.

Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái đến tận phòng riêng tìm chồng mình rồi lại nói chính chồng mình là người kêu ả tới hầu hạ. Một người vợ như An sao có thể vui vẻ mỉm cười. Dẫu sao cô vẫn là vợ cậu, ít ra cậu nên giữ thể diện cho cô một chút mới đúng. Cậu có ghét cô thế nào cũng đâu thể đưa một người phụ nữ khác vào phòng riêng của hai người để ân ái?

An trộm nghĩ có lẽ đây không phải lần đầu tiên. Có khi những đêm trước đây, cậu vẫn thường cùng người phụ nữ khác vui vẻ bên ngoài mà cô không biết. Chẳng qua hôm nay Đào tìm đến tận cửa nên An mới phát hiện.

Danh phận vợ cậu cũng chỉ là cái tên để người ta gọi, thực chất cô không khác người hầu trong phủ là bao. Tuy trong lòng ấm ức nhưng chẳng thể làm được gì. Ngay từ đầu cậu vốn không yêu thương cô, tới người còn chả thèm động nên việc cậu ra ngoài tìm thú vui để thỏa mãn đâu có lạ.

An suy nghĩ, danh dự của cô trong phủ không còn cũng không cần thiết bắt buộc ai phải giữ gìn cho cô.

Đào thấy cậu im lặng không trả lời, ả lại õng ẹo bày bộ mặt giận dỗi.

– Cậu Tài, cậu không định cho người ta vào trong phòng à? Nhanh để người ta còn hầu hạ cậu chứ, sắp hết đêm rồi.

Cậu Tài không vội đáp lại mà quay đầu nhìn người sau lưng. Cậu chưa từng có hành động này, trước nay chưa từng làm vậy. Nhưng hiện giờ cậu lại thực hiện giống như một thói quen.

Bóng dáng người con gái nhỏ bé đang ngồi trên giường thu gọn trong tầm mắt cậu. An cũng bắt gặp được ánh mắt ấy liền vội vàng né tránh không dám đối diện. Tay cô nắm chặt tấm chăn mỏng, đôi vai gầy run lên nhè nhẹ. Tâm trí cô hiện giờ hỗn loạn, không rõ cậu nhìn cô có ý gì.

Là tức giận hay khinh thường?

Cậu Tài trầm ngâm lặng nhìn An mồi hồi rồi quay sang lạnh nhạt với Đào.

– Cút về phòng! Đừng có làm phiền tao.

Không chỉ Đào ngỡ ngàng mà ngay cả An cũng rất biết ngờ với thái độ của cậu.

An cảm thấy những chuyện vừa diễn ra không đúng với suy nghĩ của cô lắm. Đáng lẽ cậu phải yêu chiều Đào chứ, sao lại tức giận với ả thế kia?

Đào nhanh chóng buông tay khỏi người cậu. Dùng nước mắt làm thứ níu giữ đàn ông, ả sụt sịt nghẹn ngào.

– Cậu! Sao cậu nặng lời với em vậy? Em…

– Tao bảo mày cút! Nghe không rõ hả?

– Nhưng mà cậu…

– Nếu mày còn không cút thì để tao đánh gãy chân mày.

– Không! Không! Em cút, em cút!

Đào bị lời của cậu Tài doạ tái xanh mặt mày. Ả không dám nhõng nhẽo hay làm càn mà cụp đuôi bỏ chạy. Bởi nếu còn níu kéo ở lại thêm, có khi ngày mai ả phải bò để làm việc.

Cậu Tài thở hắt một hơi, men rượu trong người cũng dần hạ xuống không còn nồng nặc nữa. Đầu óc tỉnh táo hơn, chắc là do phải xử lý ả Đào kia nên mới vậy.

Cánh cửa gỗ đóng sầm vang lên am thanh lớn.

An giật mình hoảng sợ hơn. Lúc cậu Tài quay người, hai người vô tình chạm mắt.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu đáng sợ, mắt cô lại chất chứa nỗi lo lắng thấp thỏm không yên.

Cậu Tài im lặng chậm rãi tiến gần đến giường. An ngẩng đầu lên nhìn cậu như mong đợi điều gì xảy ra.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra, bản thân đang ngồi trên giường. Nhớ đến lời cậu từng nói trước đây, cô không được phép động vào đồ của cậu khi không được phép.

An vội vàng rời khỏi giường nhường chỗ cho cậu. Cô cúi gằm mặt xuống, lắp bắp nói.

– Em… em xin lỗi! Em không cố ý nằm trên giường cậu. Em… không cố ý đâu ạ!

An không biết phải giải thích sao để cậu hiểu. Khi nãy do cậu say xỉn nên mới kéo cô xuống giường, đã vậy còn ôm chặt không buông. An đã cố đẩy cậu ra rất nhiều lần mà không thành. Chuyện này nếu cô nói ra, liệu cậu có tin không? Hay lại cho rằng cô đang cố ý quyến rũ cậu?

An thực sự rất sợ những trận đòn roi từ cậu. Cái roi da ấy đánh xuống, nỗi đau thấu tận xương tủy. Da cô một lần nữa sẽ bóc chóc và chảy máu. Vết thương lại đi theo cô suốt một quãng thời gian dài thậm chí là để lại sẹo.

Cậu Tài nhíu mày nhìn hành động An đang làm. Bây giờ tận mắt chứng kiến nỗi sợ của An đối với mình, cậu mới biết hóa ra từ trước đến nay, cậu đã đối xử với cô tồi tệ thế nào.

Cậu không rõ tại sao bản thân không muốn nổi giận hay đánh đập cô nữa. Ngược lại còn có chút thương cảm và cả… hối hận! Phải chăng cậu vẫn còn say nên không tỉnh táo?

Không cần biết cảm xúc bây giờ thế nào, cậu quyết định làm theo ý mình.

Cậu Tài cúi xuống, nắm tay An kéo cả người cô đứng lên, hắng giọng nói.

– Lên giường ngủ với tôi!

– Dạ? Cậu… cậu nói sao?

– Tôi…

Lời cậu Tài còn chưa kịp dứt, bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng động.

Cả hai người đưa mắt hướng về phía cửa, một bóng đen thấp thoáng in hằn lên vách tường.

An nhìn cái bóng kia rồi lại nhìn cậu, hỏi.

– Lại có người đến tìm cậu ạ?

Cậu Tài quay người lắc đầu, thấp giọng nhắc nhở.

– Sau này gặp những chuyện thế này, tốt nhất đừng mở cửa, đừng lên tiếng. Vì không biết ngoài kia có phải người hay không!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*