Chương 2
– Sau này gặp những chuyện thế này, tốt nhất đừng mở cửa, đừng lên tiếng. Vì không biết ngoài kia có phải người hay không!
– Cậu… cậu nói vậy là sao? Em…
An còn chưa nói dứt câu, câu Tài đã vội bịt miệng cô ra ra hiệu im lặng.
Cậu quay đầu hướng ánh mắt về cửa chính. Cái bóng đen vẫn đứng bất động bên ngoài, dường như chưa có ý định rời đi.
Cả căn phòng ngập tràn trong sự tĩnh lặng vô cùng. Im lặng đến nỗi An nghe rõ mồn một tiếng tim đập. Nét mắt nghiêm trọng của cậu Tài làm An cũng căng thẳng theo. Cô không rõ những lời cậu vừa nói có ý nghĩa gì. Tâm trí hiện giờ rất nhiều câu hỏi mông lung. Nhưng cái bóng đen bên ngoài kia thực sự khiến cô sợ hãi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã được bao lâu, cái bóng đen kia cũng rời đi.
Lúc này, cậu Tài mới nới lỏng cảnh giác, thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình, cậu hắng giọng khẽ nói.
– Khuya rồi, lên giường ngủ.
Bấy giờ An mới thực sự bừng tỉnh sau cơn hoảng loạn.
Cậu vẫn cho phép cô lên giường sao?
Chuyện đang diễn ra là thực hay mơ?
An tròn xoe mắt ngạc nhiên, đôi môi hồng cứ mấp máy mãi mới thành lời.
– Cậu… cậu cho em lên giường ngủ? Không phải cậu còn say rượu đấy chứ?
– Tôi không say và biết mình đang nói gì. Giờ… em muốn ngủ hay thức nguyên đêm?
– Dạ! Ngủ ạ! Ngủ ạ!
An không dám làm trái lời cậu, vội vàng leo lên trên giường.
Cậu Tài nhanh chóng đứng dậy nhưng không vội nằm xuống. Bởi An vẫn còn đang loay hoay trải lại chăn mền để cậu nằm. Công việc này đã trở thành thói quen mỗi khi ngủ của cô. Nói đúng hơn là cô bắt buộc phải làm nếu không muốn bị đánh.
An trải chăn mền xong xuôi thì ngồi xuống tận góc giường. E dè nhìn cậu rồi lên tiếng.
– Cậu ngủ đi.
Khóe môi cậu khẽ cong lên nở một nụ cười. Cậu nghe theo lời An, chậm rãi nằm xuống giường. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ vài cái sang bên cạnh.
– Nằm đây!
An thông minh hiểu ý cậu, gật đầu đáp lại. Cô tiến từng bước ngập ngừng gần hơn tới chỗ cậu, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.
Ngay khi An vừa tới gần, cậu Tài đã bắt lấy cổ tay cô kéo mạnh khiến cả người An ngã nhào vào lòng cậu. An vốn định phản kháng nhưng cậu Tài lại ôm chặt cô từ phía sau không để cô có cơ hội nhúc nhích.
Hơi thở cậu ấm nóng mang theo mùi rượu thì thầm bên tai cô.
– Nằm ngoan một chút, động đậy nhiều tôi không ngủ được.
An ngoái đầu lại thấy cậu đã ngủ liền làm theo, nằm im bất động không di chuyển. Vòng tay cậu ôm không quá chặt vừa vặn để cô hô hấp nhưng không thể thoát ra. Coi như đêm nay cô phải bên cạnh cậu như vậy.
Đôi mắt hướng xuống dưới, bây giờ An mới nhận ra bàn tay nhỏ của mình đang nằm trong bàn tay cậu. Chẳng trách sao từ nãy đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy ấm áp. Hóa ra là hơi ấm đến từ cậu. Đuôi mắt An khẽ cong lên tạo thành ý cười. Niềm vui xuất hiện mà băn khoăn cũng có.
An vui vì bỗng nhiên hôm nay cậu Tài đối với cô tốt hơn thường ngày. Cậu không đánh đập hay chửi mắng, không hạch sách cô nữa. Cậu cho phép cô được ngủ trên giường, lời nói và thái độ cực kỳ ân cần.
Nhưng đây cũng là điều khiến An băn khoăn. Cậu Tài lên tỉnh vắng nhà được mấy ngày thế mà sau khi trở về như biến thành một con người khác. Thái độ của một người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy? Phải chăng cậu đã gặp chuyện gì lớn hay hiện tại suy nghĩ cậu không còn như bình thường?
Trước đây, lúc An mới về làm vợ cậu, cậu ghét An lắm. Ghét đến nỗi mỗi lần thấy mặt đều phải trách mắng mấy câu. Còn bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác xưa, cậu trở nên xa lạ không là cậu của trước kia.
An vui với sự thay đổi này vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu thương, quan tâm đến từ người khác. Có điều, đâu đó trong lòng An luôn lo lắng những điều tốt đẹp sẽ vội vàng rời bỏ cô mà đi.
Và rồi, An cứ thế mang theo những tâm tư riêng chìm dần vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi.
Đêm xuống, mọi thứ bao trùm ngôi biệt phủ điều trở nên tĩnh lặng.
Sáng.
Tiếng động ồn ào cùng ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng khiến cậu Tài tỉnh giấc.
Cậu nheo mắt lại, trở mình vài cái rồi vịn tay xuống giường làm trụ để ngồi dậy. Tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, cậu có cảm giác hơi choáng váng đầu óc. Có lẽ do ngày hôm qua tiếp khách trên huyện uống hơi quá chén nên mới để lại hậu quả sang hôm sau.
Quay sang bên cạnh, cậu đã không còn thấy An nằm trên giường. Sáng sớm tinh mơ không hiểu cô đi đâu hay lại xuống nhà dưới làm mấy việc của người hầu. Đêm qua cậu quên không dặn cô phải đợi cậu tỉnh mới được đi, có lẽ An cứ theo thói quen thường ngày.
Cậu Tài đặt chân xuống đất nhanh chóng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo. Cậu không vội đứng dậy mà ngồi lại cho tỉnh táo hơn.
Bỗng.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra manh theo âm thanh cót két từ tấm bản lề đã rỉ sắt.
Cậu Tài vì tiếng động bất ngờ mà ngẩng đầu lên. Thu gọn trong tầm mắt cậu là bóng dáng nhỏ bé của An.
An vội bước vào phòng, một tay đóng cửa, tay còn lại cẩn thận cầm một bát canh nóng hổi. Thấy cậu đã tỉnh, An nhanh chân lại gần đặt bát canh xuống trên bàn, cười nói.
– Em nấu canh giải rượu cho cậu. Cậu uống sẽ đỡ đau đầu hơn.
Cậu Tài nhìn bát canh nóng hổi đang bốc khỏi trên bàn, cười hỏi.
– Em dậy sớm chỉ để nấu canh cho tôi thôi à?
– Vâng. A! Em còn phải làm mấy việc khác nữa.
– Như?
– Giặt quần áo, lau dọn nhà trên… và rất rất nhiều việc.
An vừa suy nghĩ vừa kể cho cậu nghe một ngày của cô phải làm việc nào.
Cậu không cảm thấy nhàm chán ngược lại còn kiên nhẫn lắng nghe. Chỉ những lúc thế này, cậu mới biết ngày tháng trước đây cậu đối xử với vợ mình tàn nhẫn ra sao.
Công việc một ngày mà An phải làm còn nhiều hơn cả một kẻ hầu trong phủ. Cô cứ tất bật từ sáng đến tối, đã vậy nhiều lúc còn bị cậu mắng chửi đánh đập. Đám hầu trong phủ cũng chẳng coi cô ra gì, thậm chí chúng không để cô vào mắt thỏa sức bắt nạt. Thời gian qua, An đã phải chịu không ít khổ sở. Vậy mà cậu lại chẳng giúp được gì.
An cứ mải luyên thuyên câu chuyện của mình với cậu không biết điểm dừng. Tới khi trong một khoảng khắc, cô bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm mới giật mình dừng lại. An cúi đầu xuống, ngập ngừng nói vài câu.
– Em xin lỗi.
Cậu Tài nhướn mày ngạc nhiên.
– Sao lại xin lỗi? Em có lỗi gì?
– Từ nãy giờ em nói nhiều quá chắc chắn rất phiền đến cậu.
– Tôi không thấy phiền. Em nói tiếp đi!
An lắc đầu rồi bê bát canh lên đưa cho cậu.
– Cậu uống canh đi.
– Đút cho tôi.
Lời cậu vừa dứt lời, An liền bất bình.
– Cậu đâu phải trẻ con đâu. Với lại, em còn nhiều việc phải làm lắm!
– Tôi muốn em đút!
Cậu Tài đột nhiên hắng giọng, nghe như đang giận dữ.
An nhận thấy điều chẳng lành, sợ bị đánh nên không dám phản đối thêm. Cô cầm thìa trên tay vừa định múc một muỗng thì cậu nói.
– Ngồi bên cạnh tôi cho gần.
Vội gật đầu mấy cái ngồi ngay bên cạnh cậu, An nhuần nhuyễn thổi canh cho bớt nóng rồi đút cậu muỗng canh đầu tiên. Cậu vừa mới ăn xong một muỗng, An đã chăm chú quan sát thái độ của cậu.
Nhận ra ánh mắt khác thường của An, cậu hỏi.
– Trên mặt tôi dính gì sao?
– Không có, em sợ cậu nóng thôi.
– Em thổi nó nguội rồi, không nóng đâu.
Nghe cậu nói vậy, An cũng yên tâm. Cô tiếp tục đút cho cậu những muỗng tiếp theo cho đến khi bát canh cạn đáy.
Xong việc, An định rời đi cậu Tài bất ngờ giữ chặt tay cô lại. Cô muốn mở miệng nhưng câu lại nhanh hơn một bước.
– Ngồi đây với tôi một chút!
An không rời đi nữa mà tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay cậu vẫn nắm lấy tay cô, còn cô thì chưa muốn gỡ ra khỏi người. An chăm chú quan sát cậu, những điều băn khoăn tối qua một lần nữa hiện hữu. Cô nửa muốn hỏi nửa muốn không bởi sợ cậu lại nổi nóng với cô.
Thế nhưng, nếu không hỏi nó sẽ trở thành một gánh nặng trong lòng. Cứ mang theo từ ngày này qua ngày khác rất khổ tâm. An nghĩ dẫu sao đây không phải lần đầu tiên bị cậu đánh. Hỏi cho thắc mắc rồi lãnh thêm một trận đòi rồi cũng chẳng sao hết.
An hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, đem hết dũng khí mà mình có để hỏi cậu.
– Cậu!
– Hửm?
– Em có chuyện muốn hỏi cậu.
– Em nói đi.
– Chuyện là… sao… bỗng nhiên cậu đối xử tốt với em vậy?
Cậu Tài nghe rất rõ từng lời An nói nhưng không đáp lại. Dường như cậu đang lưỡng lự, phân vân điều vướng mắc trong đầu.
Dũng cảm nói ra băn khoăn trong lòng từ đêm qua, An thấy bản thân đã làm rất tốt. Bây giờ đối với cô việc quan trọng không phải có câu trả lời hay không, mà câu có tức giận rồi nổi nóng với cô hay không.
Từ khi làm vợ cậu, An luôn làm tròn bổ phận và không bao giờ đi quá giới hạn. Thậm chí cô còn chưa một lần nào dám đặt câu hỏi với cậu. Đây chính là lần đầu tiên cô làm vậy.
Thực ra An suy nghĩ đơn giản lại tò mò nên muốn biết. Chuyện chồng mình đối xử tốt với mình đáng để ăn mừng. Nhưng uẩn khúc ở đây, sau mấy ngày không gặp cậu thay đổi nhiều quá. Nhiều đến nỗi An lo lắng và bận tâm.
Dẫu không rõ mai sau sẽ xảy ra chuyện gì, An vẫn muốn đề phòng mọi thứ. Cuộc đời cô trải qua nhiều đau đớn, thăng trầm nên hiện tại cô cần tự cứu vớt một chút bình yên.
Cậu Tài suy tư một hồi, thực lòng câu hỏi mà An đặt ra là chuyện rất khó để cậu nói thật. Nếu không cho cô câu trả lời, cả cô và cậu sẽ mãi vướng bận. Cậu trầm ngâm một hồi, sau cùng khẽ thở dài một tiếng.
– Tôi…
– Vâng?
An chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu.
– Tôi cảm thấy chuyện trước kia tôi làm với em là sai nên muốn bù đắp thôi.
– Bù đắp? Cậu cảm thấy mình sai?
– Phải! Những chuyện như đánh đập rồi chửi mắng em điều do tôi không tốt, khiến em chịu nhiều uất ức. Tôi muốn sửa sai.
An như không tin vào những lời bản thân vừa nghe thấy.
Cậu Tài… đang nhận sai và xin lỗi cô!
Liệu người đang ngồi trước mặt có thực sự là cậu Tài hay không?
Cậu Tài từ trước đến nay là một người độc đoán và rất ngạo mạn. An chẳng thấy cậu xin lỗi hay cúi đầu trước ai bao giờ. Đến cả mấy ông phú hộ giàu có trong làng thấy cậu cũng phải nể đôi, ba phần.
Nhưng hiện tại thì thế nào?
Một người như cậu Tài lại đang xin lỗi An. Cậu đang nhận sai với người vợ mà mình từng khinh thường, từng ghét bỏ và từng đánh mắng. Hơn thế nữa cậu còn muốn bù đắp những tổn thương mà cô từng nếm trải.
Đối với An nó thực sự rất khó để chấp nhận. Bởi khi được gả cho cậu, chứng kiến sự ghẻ lạnh cậu dành cho mình từ ngày này sang ngày khác, An đã không hi vọng vào cuộc hôn nhân này. Cô thậm chí còn nghĩ rằng ít lâu nữa cậu sẽ lấy một người con gái khác rồi yêu chiều cô ta như một người vợ đúng nghĩa.
Điều gì đã khiến một người đàn ông có trái tim sắt đá như cậu thay đổi thế?
Sự im lặng bất thường và thái độ quá đỗi ngạc nhiên của An khiến cậu nghi hoặc. Cậu khẽ chạm nhẹ vào tay An ra hiệu.
– An! Em có nghe tôi nói không?
Cái chạm cùng giọng nói truyền đến bên tai khiến An giật mình. Cô vội thu lại ánh mắt lơ đễnh, gật đầu cười trừ.
– Em có nghe!
– Vậy sao em không trả lời tôi? Em không tin tôi hay không tha thứ cho những chuyện tôi làm?
– Không phải đâu. Em có chút ngạc nhiên thôi.
– Vậy là em không tin tôi?
An lưỡng lự không biết nên trả lời phải hay không. Sau cùng cô quyết định không đáp lại.
Cậu Tài nhanh ý hiểu rõ nỗi băn khoăn của An. Bởi nếu cậu là An, cậu cũng sẽ không tin tưởng vội vàng. Một người từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng, từng là một điều rất đáng sợ bỗng nhiên hóa ân cần trở thành một con người khác. Muốn tin tưởng là điều không dễ dàng.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của An. Cậu ghé sát gần cô, hắng giọng dịu dàng.
– Em không phải ép bản thân, tôi sẽ khiến em dần tin tôi đã thay đổi chỉ cần em đừng ghét tôi. Được không?
An chưa bao giờ ghét cậu thậm chí cả việc nghĩ tới An cũng chưa từng. Nếu sống mà cứ phải ghét những người làm tổn thương mình rồi hận tâm đến họ khiến An rất mệt mỏi. Thế nên cho dù có bị đối xử không tốt hay khinh thường rẻ mặt thì An vẫn mỉm cười và cho qua mọi chuyện. Quá khứ là quá khứ, cô cứ sống tốt cho hiện tại là được.
An không nhìn thẳng vào mắt cậu, lưỡng lự một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Cậu như chỉ chờ đợi giây phút cô chấp nhân, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên, cúi đầu đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Hành động đột ngột của cậu khiến An không kịp phản ứng, nhất thời bất động. Đôi mắt đen mở to đầy kinh ngạc, đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Cảm giác thực sự rất lạ!
Đôi môi vướng chút lạnh của cậu chạm vào cánh môi mềm của cô, hơi thở gần sát bên mặt. Thậm chí An có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực. Tâm trí cô rối bởi, hai má ửng hồng ngượng ngùng.
Cậu lười biếng rời khỏi môi cô một cách chậm rãi giống như thể không muốn buông bỏ. Thế nhưng thời gian không cho phép hai người gần gũi, còn rất nhiều việc cần cậu phải làm.
Sau nụ hôn bất ngờ, đầu óc An như đang trên mây lơ lửng mãi không trở về với hiện tại. Cô còn chẳng rõ những chuyện đang diễn ra là thực hay đang mơ nữa. Dù sao một người sống trong đau khổ suốt mười mấy năm liền bây giờ đột nhiên lại được yêu thương cũng khó mà chấp nhận ngay được.
Thấy An cứ ngẩn ngơ mãi, cậu Tài khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi cô, hỏi.
– Sao vậy? Không thích tôi hôn em?
An vội xua tay lắc đầu lia lịa.
– Không… không phải! Em không có ý đó.
– Vậy là em cảm thấy tiếc nuối, muốn tôi hôn em tiếp sao?
Cậu Tài nheo mắt đầy nghi hoặc rồi ghét sát mặt gần về phía An. An xấu hổ đỏ mặt bất động, lắp bắp mãi mới thành lời.
– Em không có. Cậu không được suy bụng ta ra bụng người.
– Trêu em thôi. Tối nay chúng ta từ từ tìm hiểu những chuyện khác.
– Chúng ta cần tìm hiểu chuyện gì cậu?
– Tối em sẽ biết!
An nghiêng đầu chau mày đầy khó hiểu. Cô nghĩ có phải do mình học ít nên mới không hiểu được hết ý nghĩ trong câu nói của cậu hay không. Còn cậu thì lại cười thầm trong bụng vì có được cô vợ vừa ngây thơ vừa dễ thương. Thế mà bây lâu nay cậu lại bị che mắt không nhận ra để rồi làm những việc không giống chính mình.
Leave a Reply