Lạc vào tim em

ĐOẠN 1

– Chipu! Bố mẹ ở đây!
– Trời ạ, bố mẹ không nói con cũng thấy mà, nhà mình chả sáng bừng cả sân bay còn gì!
Trong sân bay nhộn nhịp ở thành phố C, một cô gái duyên dáng, mặc chiếc váy thiết kế thanh lịch đang kéo vali trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam nhanh chân chạy lại khi nghe ông bố soái ca gọi tên mình. Đó là Hoàng Đan Chi, hai mươi lăm tuổi, tên thường gọi ở nhà là ChiPu – con gái của bác sĩ điển trai Hoàng Bảo Long và doanh nhân Đan Thư. Hôm nay, cô chính thức trở về Việt Nam sau sáu năm học tập trên đất Pháp. Cầm tấm bằng thạc sĩ kinh tế xuất sắc, nhìn bố mẹ đã thành ông, thành bà nhưng vẫn trẻ trung như đôi uyên ương, cô hạnh phúc lắm. Anh Chivas và chị Dạ Quỳnh bế theo đứa con trai cũng ra đây đón cô, Đan Chi ôm chặt những người thân rồi cùng mọi người lên xe về nhà.
Thành phố C là nơi cô sinh ra và lớn lên. Từng con phố đều gắn với những kỷ niệm xưa cũ không thể nào quên. Những năm tháng ở Pháp, cô đã rất thèm cảm giác thức dậy trên thành phố này – một nơi dù ồn ào sầm uất nhưng luôn đem lại cho cô cảm giác bình yên. Mấy lần về đây nhưng chẳng lần nào là không lật đà lật đật, nhất là khi anh Chivas gặp nạn. Lúc đó, Chi Pu đã rất sợ hãi. Giờ thì chắc là về hẳn, thấy dễ chịu vô cùng…

Trong căn phòng sang trọng của biệt thự nhà bác sĩ Long, Chi Pu thoải mái ngã người ra ghế:


– Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình.
Chivas nhìn em rồi nói:


– Giờ cô đủ lông đủ cánh rồi đấy, lập nghiệp và lấy chồng đi!

ChiPu lườm anh:.
– Tính ra em xuống máy bay chưa đến hai giờ đồng hồ đâu đấy. Hai việc đó phải từ từ chứ, muốn mà làm ngay được ư?


Chivas cười nhẹ:
– Lập nghiệp thì cô về làm cho anh, còn chồng thì cô tự kiếm, cứ ra công viên buổi chiều, có mấy anh trung niên đi bộ hoặc mấy cụ già đơn chiếc tập dưỡng sinh đấy, tán đại một người là xong, khỏe re, chứ cỡ cô thì chờ theo đúng quy trình tìm hiểu, yêu đương chắc lâu lắm, đến bao giờ mới có được chồng!
Đan Chi nhìn anh trai bằng con mắt khích tướng:


– Này chủ tịch, anh nghĩ xem nếu không có chị Dạ Quỳnh thì giờ này anh đang làm gì? Chẳng phải là chúi mũi vào đống hợp đồng và tài liệu hả? Hoàng Đan Chi này không thiếu người theo đuổi nhé, anh cứ chờ đấy!


Bà Đan Thư lắc đầu ngán ngẩm:
– Hai đứa có thể bớt khiêu khích nhau lại không? Chivas đã trót lọt chuyện yêu đương, cũng may có Dạ Quỳnh bao dung, nhà này còn phước nên đừng kèn cựa em nó quá!
Chi Pu vênh mặt:
– Anh Hai nghe rõ chưa?
Ông Long cười hiền lành:
– Hễ về đến nhà là chí cha chí choé. Chi Pu, con cứ nghỉ ngơi. Khi nào muốn đến tập đoàn thì nói với anh Hai!
Chipu đan hai tay vào nhau rồi nói:
– Bố mẹ… con… con không làm ở tập đoàn nhà mình có được không ạ?
Bà Thư cười:


– Được! Con có thể quản lý công ty con của mẹ!
Chipu lắc đầu:


– Dạ không ạ! Con không muốn mang tiếng là tiểu thư dựa hơi gia đình. Ở Pháp, những người bạn biết gia thế của con cũng đã nói con học cho vui, ra trường thiếu gì việc làm, lại là cơ hội lên hẳn chức quản lý. Con không muốn là người dựa dẫm như thế. Anh Chivas tiếp quản tập đoàn là đúng vì anh ấy là con trai duy nhất, là người ông nội Hoàng Thông tin tưởng giao trọng trách. Anh ấy cũng có đủ tài và đức để làm chủ tịch, còn con, con muốn thử sức ở những vị trí khác nhau. Nếu con thất bại, cần đến anh và mọi người giúp đỡ, lúc đó con sẽ nói, có được không ạ?
Im lặng. Mọi người không ai nói câu gì. Trong thời buổi kinh tế như hiện nay, mọi sự bon chen đều quý giá. Cách làm của Đan Chi ai cũng hiểu, nhưng mọi người đều lo lắng, sợ là con bé sẽ khổ, sợ nó bị trù dập khi bắt đầu ở một vị trí thấp. Quỳnh dè dặt nói:
– Chi Pu… thật sự là chị không nên xen vào quyết định của em, nhưng ai cũng lo nếu em bắt đầu như thế thì có thể sẽ bị bắt nạt.


Chi Pu cười ngặt nghẽo:


– Mọi người xem phim nhiều quá rồi bị ảnh hưởng đấy, lại cứ nghĩ em như mấy cô nữ chính trong phim, bị bắt nạt theo kiểu “ ma cũ bắt nạt ma mới” à? Em đâu dễ bị bắt nạt như vậy? Và nơi em chọn là tập đoàn Vương Thị, em thấy nơi ấy đang tuyển mấy vị trí, em thử một phen. Nếu OK, em nghĩ là một nhân viên bình thường không đụng chạm đến ai thì đâu ai làm gì mình?
Bà Thư gật đầu:


– Được, khí chất được. Vậy thì tùy con, nhưng nhớ lượng sức mình, Việt Nam không giống bên Pháp. Và một điều quan trọng con nên nhớ là khi nào mệt mỏi thì ngôi nhà này vẫn luôn chào đón con.
Chipu cười vui vẻ:
– Dạ, mà tính ra con thấy mình còn trẻ, cứ lo sự nghiệp đã, chồng con lo gì!
Ông Long nhìn con gái rồi nhìn sang con dâu:
– Ừ, chị Quỳnh cũng hơn con vài tuổi mà nay con cái đề huề rồi đấy, con tự vắt tay lên trán mà nghĩ đi nhé!
Chipu nói:
– Con đâu cần nghĩ ạ, con mới học xong mà, cứ lo sự nghiệp đã.
Thực ra, trong nhóm anh em, Chi Pu là cô bé nhí nhảnh được các anh chị cưng chiều. Cô không trầm lắng như Cà Chua. Tuy nhiên, từ ngày học cấp ba xong cho đến giờ, cô chỉ liên lạc với mọi người trên mạng xã hội là chính, có dịp về nước thì hẹn hò cà phê, thế nên tình cảm vẫn thân thiết, chỉ là ít gặp gỡ thôi. Và trong số những người anh chị của nhóm, Chipu rất thần tượng cách sống khẳng khái xen chất phong tình của anh Vương Thành. Vừa hay, tập đoàn Vương Thị tuyển nhân viên, dại gì mà không thử. Được làm việc cùng Thần tượng còn gì là vui bằng chứ!
Chipu dành một tuần đi thăm thú những gia đình cô chú thân thiết của bố mẹ, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những tháng ngày trên quê hương, rồi chờ lịch phỏng vấn ở tập đoàn Vương Thị. Dĩ nhiên anh Vương Thành không hề biết việc này và cô cũng chẳng hề muốn để anh ấy biết rằng mình sẽ tới tập đoàn Vương Thị phỏng vấn. Mọi người đều đinh ninh là cô sẽ về làm việc cho anh Chivas hoặc sẽ quản lý một chi nhánh nào đó của Hoàng Gia.
Đêm trước ngày phỏng vấn, Chi Pu thao thức khi biết một tin sốt dẻo – chủ tịch Vương Thành sẽ có mặt trong buổi phỏng vấn. Với phương châm chọn đúng người tài, không dựa trên bất kỳ mối quan hệ quen biết nào, Vương Thành đã không duyệt qua hồ sơ từ trước. Anh giao việc tiếp nhận hồ sơ cho bộ phận nhân sự, nhưng vị chủ tịch này sẽ trực tiếp đọc từng hồ sơ và phỏng vấn từng người trong buổi sáng mai. Cái tin ấy khiến cho những kẻ có tư tưởng dựa hơi người quen để vào Vương Thị bị dập tắt mọi hy vọng và ý định.

Sáng hôm sau …
Chi Pu dậy từ sớm, chạy bộ, thong thả ăn sáng sau khi trang điểm khá đơn giản. Cô không muốn chỉ tạo ấn tượng bởi dáng vẻ bề ngoài mà quan trọng là phải bằng tri thức. Chọn đi chọn lại mãi mới được một bộ váy công sở ưng ý, Chi Pu nhìn lên đồng hồ – bảy giờ ba mươi sáng. Lịch phỏng vấn lúc tám giờ. Ba mươi phút là quá dài vì Đan Chi chỉ cần lái xe mười phút là tới Vương Thị. Nhưng cô nàng đã quên mất một “đặc sản” của thành phố C vào giờ này mang tên “ tắc đường “. Chiếc xe nhích từng chút một khiến cô từ chỗ háo hức, thong thả đến sốt ruột và hoảng hốt. Khi tới nơi, đồng hồ chỉ tám giờ kém năm phút. Trời ạ, đường ngang lối dọc trong tập đoàn Vương Thị mình còn chưa biết, nếu trễ giờ thì hay rồi, không ai chấp nhận một nhân viên trễ hẹn ngay từ ngày đầu phỏng vấn – một kẻ vô kỉ luật như vậy thì còn làm ăn được gì nữa. Chipu vội tìm chỗ đỗ xe rồi vội vàng chạy vào tập đoàn. Cô đảo mắt một lượt và thấy ngay khu vực phỏng vấn. Vội vã bước về phía đó, Chi Pu vô tình va phải một thân ảnh cao lớn, chiếc túi xách trên tay cô rơi ra. Chi pu vừa hoảng hốt cúi nhặt vừa càu nhàu:.
– Trời ạ! Mắt để sau gáy hay sao vậy? Không thấy tôi đang vội ư? Thôi chết tôi rồi! Hôm nay tôi đi phỏng vấn đấy, lại còn bị chính chủ tịch tập đoàn trực tiếp hỏi. Anh ấy là một người rất khó tính, trễ thế này thì anh ta loại tôi từ vòng gửi xe cho mà xem.
Chi Pu cằn nhằn xong, định bụng sẽ đi luôn vì chẳng rỗi hơi nghe người kia xin lỗi. Nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên khiến chipu giật mình:
– Yên tâm đi, em sẽ không trễ hẹn và cũng không bị chủ tịch khó tính phê bình đâu.
Đang định nói “ làm sao anh biết “ thì đầu óc ChiPu bắt đầu hoạt động. Giọng nói này quen quen? Cô ngẩng lên – Vương Thành đang đứng trước mặt cô nở nụ cười phong tình làm mê mệt bao trái tim thiếu nữ. Anh ấy năm nay đã gần bốn mươi tuổi, suốt ngày bị bác Vương Thăng và cô Tường Vy giục lấy vợ, nhưng vẫn vô tư chẳng để ý gì, chỉ đi làm việc và chơi với nhóm anh em. ChiPu đơ mất mấy chục giây rồi nói:
– Ơ, anh …à…. chủ tịch ạ….
Vương Thành gõ nhẹ đầu cô:
– Con bé này, em định xin việc ở Vương Thị thật à? Hoàng Gia không có chỗ cho em làm hay sao?
Đan Chi gãi gãi đầu:
– Hì hì… Em muốn thử thách bản thân và cho anh một bất ngờ, vậy mà mới ngày phỏng vấn đã bị bắt quả tang rồi. Bất ngờ cũng tiêu tan luôn.
Vương Thành phủi phủi chiếc túi trên tay cô rồi nói:
– Anh vẫn bị bất ngờ đấy chứ! Mà em tính không cho ai xin việc nữa hay sao, một người ưu tú như em định xin vào vị trí nào?
Đan Chi nói:
– Dạ em định làm nhân viên kinh doanh bình thường thôi ạ.
Vương Thành gật đầu:
– Được, tối xin mời nhân viên kinh doanh của Vương Thị vào trong, cô không cần phỏng vấn, chủ tịch đã đồng ý cho em trúng tuyển vì hồ sơ quá xuất sắc.
Đan Chi xua tay:
– Dạ không ạ. Anh cứ làm đúng quy trình ạ, vì em chưa quen thị trường ở Việt Nam nên anh cứ đúng luật mà làm. Xin lỗi, em quên là ở đây tắc đường nên đến trễ ạ.
Vương Thanh mỉm cười. Con bé này rườm rà quá mức, chỉ cần alo cho anh một câu là sẽ có người sắp xếp công việc cho mà. Nhưng thôi vậy cũng được, để con bé cọ xát. Anh chỉ về khu vực chờ Phỏng vấn và nói:
– Ok. Vậy em chịu khó ra đó chờ, một lát nữa gặp nhé.
Chipu ra dấu OK để tạm biệt Vương Thành. Rõ ràng, lát nữa kiểu gì cũng gặp mặt Vương Thành, nhưng cô không ngờ lại gặp anh trước, thành ra cái sự bất ngờ cô đi tạo cho anh lại vơi đi một phần.Vương Thành đi một lối khác để vào phòng phỏng vấn trực tiếp, Chi Pu lại đợi đến lượt mình như bao người khác. Cô thấy mọi người tỏ ra căng thẳng, một vài người lại thoải mái trò chuyện có vẻ tự tin. Một cô gái ăn mặc trông rất sành điệu, nước hoa thơm phức nói với cô kế bên:
– Nghe nói chủ tịch Vương Thành trực tiếp phỏng vấn. Anh ta nổi tiếng đẹp trai, giàu có, giỏi giang …mỗi tội chưa vợ. Có khi nào những người đã đẹp trai sẽ không thèm lấy vợ không nhỉ? Nếu tao có cơ hội, tao cưa cẩm đến cùng!
Chipu cau mày khó chịu với lời nói đó. Nhưng câu của cô gái bên cạnh lại còn sốc hơn:
– Chỉ sợ …anh ta lại đi thích… đàn ông ý.
Sặc. Vương Thành nam tính, khí chất ngời ngời như vậy mà bị đồn thổi đến mức này ư? Liếc nhìn hai khuôn mặt đối diện, có vẻ như thần tượng của cô có khá nhiều vệ tinh xung quanh. Cuộc chiến này ngay từ đầu đã cam go rồi đây…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*