Không Kịp Đợi Nhau

Đoạn 1
.
“Con bé này trông cũng được đấy”

“Được? Mắt mày có đờm à?”. Gã đàn ông bên cạnh đạp mạnh vào bắp chân người còn lại: “Mẹ k.iếp, đẹp còn hơn hoa hậu thế này mà mày nói cũng được? Cái hạng ‘cũng được’ mà đòi trèo lên giường anh Tân chắc? Loại xoàng xoàng đến nửa con mắt anh Tân cũng chẳng thèm nhìn”.

Người còn lại xuýt xoa kêu đau, lại nhìn chòng chọc tôi một lượt nữa rồi gật gù: “Ờ công nhận là đẹp thật. Da trắng môi đỏ, mông vểnh, đường cong nào cũng mượt mà thế kia. Trông còn đẹp hơn cả điêu thuyền ngày xưa…”. Hắn nuốt nước bọt, tặc lưỡi: “Chẳng trách đáng giá bằng hợp đồng cả mấy tỷ đô”

“…”
“Thằng kia cũng tàn nhẫn thật, đẹp thế này mà nỡ dâng cho người khác để đổi lấy hợp đồng”
“Thằng nhãi đó chắc cũng chơi chán rồi mới đem con đàn bà này ra trao đổi với anh Tân. Làm gì có chuyện có người đẹp thế này mà chỉ ngồi ngắm rồi mang dâng cho thằng khác? Đến tao còn không ngu như thế”
“Đúng đúng. Gặp em, trước khi đem đổi lấy hợp đồng, em phải nhai con bé này cả xương. Làm ngày làm đêm, tranh thủ hưởng thụ từng giây từng phút”.

Người kia lại đạp cho hắn thêm một phát: “C.on m.ẹ nó, lau nước dãi của mày đi. Không đến lượt mày động vào nó đâu mà ngồi đấy tưởng tượng”.

5 cách chia tay để tình yêu không thành thù hận | Báo điện tử Tiền Phong

Lần này, hắn không kêu đau nữa mà ánh mắt lóe lên một vẻ gian xảo: “Anh, em có ý này… Đằng nào con đàn bà này cũng bị thằng nhãi kia dùng rồi, hay là nhân lúc anh Tân chưa về… chúng ta…”.

Gã còn lại hiểu ý, trợn mắt ngắt lời hắn: “Câm ngay, mày muốn c.hế/t à? Anh Tân biết được thì tao với mày không bị băm thành trăm mảnh rồi ném cho cá ăn mới lạ đấy. Mày mới ăn phải gan hùm mật gấu à”.

“Làm sao anh Tân biết được? Con bé đó vẫn đang còn ngấm thuốc mê, mình làm nhẹ nhàng không để lại dấu vết là được mà”
“Không được”.
“Anh, đi mà… Em sẽ làm nhẹ thôi. Em có sẵn ba.o c/ao su đây. Không để lại dấu vết đâu”.
“…”
“Anh… mấy khi mới có được người đẹp thế này. Mình không hưởng thì lát nữa vào trong, mấy thằng tay chân thân cận của anh Tân cũng hưởng mất. Không tranh thủ làm thì phí lắm. Đi mà. Khó chịu quá”.

“Thằng oắt con này….”. Gã kia sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cũng không nhịn được thứ đang rục rịch ngóc đầu lên giữa đũng quần, đành nghiến răng gật đầu: “Thôi được rồi. Tao trước, mày đứng gác bên ngoài. Có người đến báo tao ngay”.

“Không, cho em trước. Em nhanh hơn. Anh đứng canh đi, có người gọi em”.
“Tao trước”
“Em trước”.

Đầu óc tôi lúc này vẫn nặng như bị đeo đá, tầm mắt mơ hồ, bên tai nghe được tiếng hai gã đàn ông bẩn thỉu kia đang tranh cãi, nhưng lại không thể kêu lên.

Một lúc sau, có tiếng bước chân đi đến bên cạnh, sau đó một bàn tay hôi hám bắt đầu sục xạo vào trong quần áo tôi, thô bạo nắn bóp làm da thịt tôi đau nhói. Có lẽ cũng vì vậy nên cơ thể tôi cũng bắt đầu lấy lại được cảm giác, mấy ngón tay lần mò khắp dưới sàn, may sao lại vô tình sờ được một vật lạnh lẽo cưng cứng.

Tôi không biết đó là gì, nhưng trước khi gã kia đè xuống, tôi biết đó là cơ hội duy nhất cho mình nên đã dồn hết sức bình sinh cầm vật kia đập vào đầu hắn.

Một tiếng thét cùng thứ chất lỏng tanh tưởi lập tức bắn vào mặt tôi. Gã đàn ông còn lại nghe tiếng động cũng lập tức chạy qua bên này: “Anh, có chuyện gì thế?”.

“Con đ.iế/m cá/i”. Gã cởi trần tát bôm bốp vào đầu tôi: “Dám đánh ông mày à? Chán sống rồi đúng không? Có tin ông g.iế/t c.hế/t mày không hả?”.

“Con r/anh này tỉnh từ bao giờ? Vẫn còn thuốc mê mà”. Tên kia cũng lao đến đè lên người tôi: “Anh có sao không?”

“Không sao, rách tí da thôi. Đừng đè nó mạnh quá, để lại dấu vết bây giờ. Lấy thêm thuốc mê đi”

Gã còn lại nhanh chóng lấy thuốc mê, bóp miệng tôi rồi đổ thẳng xuống họng, lại bịt chặt miệng mũi để tôi phải nuốt xuống. Trong nhà kho tối đen như mực không có tiếng người la hét, chỉ có những âm thanh vùng vẫy yếu ớt tuyệt vọng của tôi, có tiếng thì thầm của hai gã đàn ông, sau đó là những âm thanh loạt xoạt cởi quần áo và dây lưng của bọn chúng.

Tôi như một cánh bướm bị mưa gió quật cho tả tơi, trước giây phút ngất đi, chỉ có thể mờ mịt nhìn thấy không phải một mà là tận hai người cùng lao đến. Gương mặt kinh tởm của bọn chúng phả ra nồng nặc mùi thuốc lá hôi hám, ánh mắt đen kịt bị d/ục vọng che phủ: “Người đẹp, ngủ đi nào. Ngoan ngoãn nằm đó, để bọn anh….”.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.

“Quỳnh Giao”.

Nghe âm thanh quen thuộc gọi tên mình, tôi mới hốt hoảng ngẩng lên, lại nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở bên ngoài cửa.

Việt Dương nhanh chóng bật điện, phát hiện ra cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệch: “Em lại mơ thấy ác mộng à?”.

Tôi ngẩn ra một lúc, chợt nhận ra bây giờ đã là 5 năm sau, quá khứ đau khổ đã bỏ lại phía sau lưng, tôi đang sống những ngày tháng tươi đẹp của hiện tại.

Dương thấy tôi ngơ ngác không trả lời mới rảo bước đi đến, ngồi xuống giường ôm tôi: “Quỳnh Giao, không sao rồi, không sao rồi”

Mùi nước xả vải cùng vòng tay ấm áp quen thuộc nhanh chóng bao phủ thân thể tôi, trái tim căng như dây đàn có lẽ cũng được vỗ về, nhanh chóng mềm xuống. Tôi úp mặt vào vai anh, hít mấy hơi thật dài, đến khi bình tĩnh lại, mở miệng mới biết giọng mình khàn đặc: “Chắc tại hôm nay mệt quá, em cứ mơ linh tinh”

“Nếu nhiều việc quá thì chuyển qua công ty khác đi. Anh có quen mấy người bạn đang khởi nghiệp, làm văn phòng bình thường cũng không vất vả lắm. Hay là anh xin cho em sang bên đó nhé?”
“Không cần đâu, em muốn thử sức ở công ty này. Không có áp lực, không có kim cương mà”.
“Áp lực gì mà đêm về ngủ cũng mơ thế này? Em không xót bản thân nhưng anh thì có. Mệt quá thì đừng làm nữa”.

“Ác mộng thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu”. Tôi buông anh ra, cố gắng lảng sang chuyện khác: “Sao giờ này anh còn chưa ngủ?”

“Anh vừa làm việc xong, định ra ngoài uống nước, vừa ngang qua phòng em thì nghe tiếng em hét”. Dương cười cười, bàn tay mềm mại khẽ vuốt tóc tôi: “Anh rót cho em một cốc nước ấm nhé? Uống nước ấm cho dễ chịu”

“Vâng”.
“Nằm xuống đi, đợi anh một lát, anh quay lại ngay”

Vẫn như bao lần mơ thấy ác mộng khác, anh đều rót cho tôi một cốc nước ấm, sau đó ngồi bên giường nắm tay tôi, nhìn tôi từ từ vào giấc ngủ.

Thật kỳ lạ, lúc trước chưa ở bên nhau, mỗi lần mơ thấy ác mộng tôi đều thức từ đó đến sáng, nhưng kể từ khi có Dương bên cạnh, không những tôi có thể ngủ lại được, mà còn ngủ rất ngon. Không mộng mị không sợ hãi, chỉ có chìm sâu vào trong cơn mê, sáng mai ngủ dậy đã có một tô cháo nóng hổi cùng một người đàn ông ấm áp bên cạnh.

Đêm nay, trước khi cơn buồn ngủ ập đến, lần đầu tiên tôi nói với anh: “Anh đừng ngồi ở đó nhìn em ngủ nữa. Lên đây đi”.

Vẻ mặt của Dương hơi ngạc nhiên: “Ngủ cùng em hả?”

Tôi bật cười: “Ừ. Yêu nhau 3 năm rồi, chưa ngủ cùng bao giờ. Hôm nay mạnh dạn ngủ cùng đi. Em một bên, anh một bên, để gối ôm ở giữa”

Vành tai Dương bất giác đỏ bừng, anh chần chừ nhìn tôi như muốn nói gì đó, sau cùng chỉ hôn lên trán tôi: “Không sợ anh làm việc xấu à?”

Tôi định nói “Cũng được”, nhưng chẳng hiểu sao lời lại như mắc nghẹn trong cổ họng, rút cuộc chỉ nhìn anh cười. Sau đó, tôi cũng chẳng rõ là ai bỏ cuộc trước, chỉ biết mí mắt của tôi dần dần nặng trĩu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, quần áo trên người vẫn còn nguyên, ga giường cũng còn nguyên, không một dấu vết hoan á/i.

Đầu tôi đau như búa bổ, vừa định xuống giường thì thấy trên tủ có một mẩu giấy nhớ: “Sáng nay anh có cuộc họp, phải đến công ty sớm. Cháo anh đã nấu để trong nồi, em hâm lại rồi ăn nhé. Cẩn thận bỏng tay. À phải rồi, lâu lắm mình không ra ngoài ăn tối, tối nay em về sớm một chút nhé, chúng ta đến nhà hàng cũ ăn cơm. Ký tên: Dương cận iu em <3”.

Tôi bật cười, gấp gọn lại tờ giấy rồi nhét vào ngăn kéo.

Mấy năm nay, tôi đã quen với việc có một người đàn ông dịu dàng ấm áp yêu thương mình, cũng quen với vị đồ ăn của anh nấu, cảm giác như mình đã tìm được đúng người để nương tựa cả đời… Nhưng chẳng hiểu sao những cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, giống như một lời nhắc nhở tôi rằng: Tôi vẫn còn một đoạn quá khứ đầy thương tổn không có cách nào chối bỏ, dù đã 5 năm, nỗi hận như một cái gai vẫn cắm sâu trong tim.

Tệ thật, đã bao năm rồi chứ?

***

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng ăn cơm. Suốt cả quá trình tôi cứ có cảm giác lạ lạ chỗ nào đó, nhưng cũng không định nghĩa được lạ ở chỗ nào, mãi đến khi Dương đặt dĩa xuống, ngẩng lên nhìn tôi đầy trịnh trọng và chân thành, tôi mới giật mình:

“Quỳnh Giao, mình kết hôn đi”.
“Dạ?”

Anh nhắc lại: “Mình kết hôn đi”

Đèn trong nhà hàng đồng loạt tắt hết, chỉ còn lại duy nhất một ánh nến trên bàn ăn của tôi. Anh quỳ một chân xuống đất, trên tay cầm một hộp nhẫn lấp lánh:

“Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em cả đời, em có đồng ý không?”.

Nghệ sĩ dương cầm nhanh chóng tiến đến, biểu diễn bài hát Marry Me dành riêng cho tôi, lẫn vào còn có cả những tiếng xì xào đầy ngưỡng mộ của những thực khách ở xung quanh:

“Ôi, bạn nữ kia may mắn thế. Được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương rõ to. Viên kim cương kia có khi bằng cả cái biệt thự mất”
“Đúng là bạn trai nhà người ta. Vừa đẹp trai lại vừa giàu, ngưỡng mộ quá đi”.
“Bạn nữ cũng xinh mà. Người ta gọi là nồi nào úp vung nấy đấy. Đẹp cả đôi”
“Bạn nữ ơi, còn chần chừ gì nữa mà không đồng ý đi. Bỏ lỡ viên kim cương, à không, bạn trai tốt như thế tiếc lắm đấy. Đồng ý đi”.

Sau đó, hàng loạt những âm thanh cổ vũ “Đồng ý đi” dồn dập vang lên, giống như thúc giục tôi nhanh chóng quyết định chuyện hôn nhân này. Thế nhưng, chẳng hiểu sao nhìn viên kim cương kia tôi lại chỉ thấy lòng lạnh ngắt, biết rõ đã đến lúc mà lại chần chừ không muốn đưa tay ra.

Cuối cùng, khi ánh mắt của Dương bắt đầu thấp thoáng vẻ sốt ruột, tôi mới gượng gạo cười:

“À…Em xin lỗi, em hơi bất ngờ nên phản ứng hơi chậm”

“Không sao”
“Bạn Dương cận, anh cầu hôn em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy? Em ăn nhiều lắm, cơm nước việc nhà lại chẳng đảm đang gì, động đâu hỏng đấy, anh cưới em rồi liệu có chịu được không?”

Nghe tôi nói đùa như vậy, gương mặt căng thẳng của anh mới nhẹ nhàng giãn ra, Dương cũng nói đùa: “Mấy năm nay anh quên nói với em, gu của anh là kiểu người ăn nhiều, cơm nước việc nhà chẳng đảm đang gì, động đâu hỏng đấy”. Khóe miệng anh cong cong, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng tôi: “Lấy nhau rồi cơm anh nấu, việc nhà anh làm, bận không có thời gian làm thì thuê người. Em thấy thế có được không?”.

“Tiền thuê người ai chi?”
“Anh”
“Đồ trong nhà hỏng ai sửa?”
“Anh”
“Vậy em làm gì?”
“Em làm vợ anh”

Tôi bật cười thành tiếng, không cãi nổi, rút cuộc đành đưa tay ra: “Vậy được, em đồng ý”.

Dương cũng cười thật tươi, nhanh chóng luồn chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của tôi. Bầu không khí xung quanh cũng nhanh chóng rộ lên, người chúc tụng người tán thưởng, kẻ vỗ tay rần rần. Chỉ có tôi là thấy lòng bàn tay nặng trĩu.

Nhưng nếu không dám tiến về phía trước, tự cho mình một cơ hội để hạnh phúc, liệu khi nào tôi mới có thể thoát được trói buộc ở quá khứ đây?

Sau khi tôi chấp nhận lời cầu hôn, Dương đã rất háo hức lên kế hoạch cho đám cưới của chúng tôi. Tôi là trẻ mồ côi nên hôn lễ không cần quá cầu kỳ, chỉ cần tổ chức đơn giản là được, nhưng Dương thì khác. Anh có cha mẹ và gia đình đàng hoàng, dù chúng tôi có phóng khoáng và tự quyết đến đâu thì cũng không thể không gặp mặt gia đình chồng trước khi kết hôn được, cho nên cuối tuần đó Dương mới dẫn tôi về nhà anh.

Quen nhau mấy năm, tôi chưa từng gặp người thân của anh lần nào, xuất thân của tôi cũng không tốt, thành ra cũng cảm thấy hơi áp lực. Nhất là khi Dương dừng xe trước cổng một căn biệt thự nằm trong khu đô thị xa hoa bậc nhất thành phố, tôi cảm thấy có chút không tin nổi.

Tôi biết gia đình anh có điều kiện, nhưng giàu tới mức độ này thì chưa từng tưởng tượng đến bao giờ…

Dương hình như cũng hiểu nên quay sang nắm tay tôi: “Quỳnh Giao, đừng lo lắng gì cả. Bố mẹ anh dễ tính lắm. Với cả anh cũng đã nói với bố mẹ về em rồi, yên tâm đi, họ sẽ quý em thôi”

“Em không lo, chỉ là…”. Tôi gượng gạo cười: “Nếu anh nói sớm hơn thì em đã chuẩn bị quà khác rồi. Chỉ sợ mấy món này mang đến, bố mẹ anh lại không ăn được”.

Dương liếc hàng ghế sau chất đầy quà cáp do tôi mua, dịu dàng đáp: “Anh biết em tự ti nên cầu hôn xong mới dám dẫn em về. Sợ chưa cầu hôn thì em lại bỏ chạy mất. Quỳnh Giao, gia cảnh của em thế nào không quan trọng, quan trọng là anh muốn ở bên cạnh em cả đời. Bố mẹ anh không phản đối, mà dù có phản đối thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của anh”. Anh lật bàn tay lại, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi: “Tự tin lên nào, sinh viên xuất sắc của đại học Columbia, phó giám đốc kinh doanh trẻ tuổi nhất của công ty Ptech. Nguồn gen thông minh thế này, bố mẹ anh mong còn chẳng được ấy chứ”

“Gen này chắc là không trội bằng gen anh đâu. Nhưng thôi, có anh động viên thì em đủ tự tin rồi” . Tôi bất lực bật cười: “Xuống xe thôi”

“Ừ. Xuống xe thôi”. Lúc xuống xe, Dương chìa bàn tay ra lần nữa, nắm tay tôi: “Nếu lát nữa em không muốn ở lại thì cứ ra tín hiệu nhé, anh đưa em về. Không thích ăn cơm thì khỏi cần ăn cơm”

“Đến rồi thì phải ăn cơm chứ. Đừng lo, em giải quyết được mà”
“Ừ. Đi thôi”

Lúc vào nhà, trái với tưởng tượng của tôi, bố mẹ Dương tuy giàu có nhưng lại không hề trịch thượng, chẳng những không tỏ ra coi thường tôi, mà còn rất niềm nở đón tiếp, giống như người một nhà.

Mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nở một nụ cười:

“Xinh xắn đáng yêu thế này chẳng trách thằng Dương nó theo đuổi mãi. Du học xong cũng không thèm về nhà, thì ra là phải lì mặt bám trụ lại Pháp thì mới tán được vợ. May mà Quỳnh Giao còn chịu về nước đấy, không thì bác coi như bỏ một đứa con bên Pháp”.

Tôi đáp: “Không phải đâu ạ, lúc còn ở Pháp, anh Dương cứ bảo với cháu là sau này sẽ về Việt Nam làm việc để tiện chăm sóc hai bác, với cả anh ấy yêu nước lắm, muốn cống hiến cho quê hương, nên con phải theo anh ấy về đấy ạ”.

“Chăm sóc đâu chẳng thấy, chỉ thấy từ hồi về nước đến giờ mải mê chăm sóc vợ thôi”. Mẹ của Dương rõ ràng hài lòng về câu trả lời của tôi, nhưng vẫn nói đùa: “Có hai đứa con trai, một đứa thì mải mê sự nghiệp, một đứa thì mải mê kiếm vợ. Nhưng thôi không sao, đến tuổi này thì cũng chỉ mong chúng nó cưới vợ thôi, dù sao có vợ vẫn tốt hơn cái đứa giục mãi cũng không chịu lấy vợ kia”.

Dương cũng nói chen vào: “Anh cả đính hôn rồi còn gì, bằng giờ sang năm là mẹ chuẩn bị có cháu bế rồi đấy”.

“Đính hôn xong là đi mất tăm mất tích, đến vợ sắp cưới của nó cũng không gặp được nó mấy lần. Đấy, hôm nay bảo em trai dẫn bạn gái về ra mắt, thế mà giờ nó cũng đã về đâu”. Mẹ Dương nói đến đây lại vẫy tay bảo tôi: “Thôi mặc kệ nó, Quỳnh Giao đã đói chưa? Bác nghe Dương bảo cháu thích ăn canh gà nấm nhất nên hôm nay đã bảo cô giúp việc nấu rồi. Chắc là giờ này cháu đói rồi phải không? Vào ăn thôi”.

“Không sao đâu ạ. Bình thường cháu cũng ăn muộn lắm. Hay là cứ chờ anh cả về rồi ăn luôn bác ạ”.
“Nó có khi không về đâu. Mặc kệ nó, cứ ăn trước đi”.

Bác gái đã nói như vậy, tôi từ chối mãi cũng ngại nên đành ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm của gia đình Dương tuy xa hoa sáng loáng những vật dụng đắt tiền, ngay cả thìa dĩa cũng dát vàng, nhưng lại không hề lạnh lẽo mà có cảm giác rất ấm áp.

Bác gái tự tay gắp thức ăn cho tôi, bác trai hỏi tôi đang làm nghề gì, công việc có vất vả không, còn bảo tôi sau này nếu Dương làm gì sai thì cứ về đây kể tội với hai bác, hai bác sẽ bảo vệ tôi.

Áp lực trong lòng tôi cũng vì thế mà vơi đi quá nửa. Tôi cười cười đáp: “Vâng, anh ấy bình thường đối xử với cháu cũng tốt lắm ạ. Nhưng nếu anh ấy hư hỏng, cháu sẽ về đây mách tội với hai bác đầu tiên. Hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ giám sát anh ấy cẩn thận cho hai bác”

Bác trai gật gù: “Đúng, đúng. Đàn ông dễ hư hỏng, cứ phải theo sát thế mới được”.

Vừa dứt lời thì có tiếng xe đi vào trong sân, sau đó là tiếng người giúp việc nói “Chào cậu cả”.

Bố mẹ của Dương tuy nói mặc kệ con trai cả, nhưng nghe tiếng người đàn ông kia về thì lập tức buông đũa ngẩng lên. Dương lại quay sang tôi nói: “Hình như anh trai anh về”.

“Vâng”. Tôi gật đầu, trên miệng đã treo sẵn một nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, khi một bóng dáng cao lớn bước vào cửa, nhìn thấy gương mặt mà tôi đến c.hế/t cũng hận vẫn còn hận xuất hiện trước mặt tôi, toàn thân tôi lập tức có cảm giác như vừa bị sét đánh.

Khóe môi tôi cứng đờ, người kia dường như cũng nhận ra tôi nên khựng lại ngay ngoài cửa.

Tai tôi ù đặc, chỉ loáng thoáng thấy Dương đứng dậy nói: “Anh về rồi à?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*