Không Kịp Đợi Nhau 5



Đoạn 5

Quả nhiên là cửa nhà chủ tịch tập đoàn Viễn Dương quá cao, hạng người hèn hạ như tôi không xứng bước chân vào. Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

Tôi tự biết thân biết phận, không dám trèo cao, chỉ nói:

“Anh không sợ anh ấy hận anh à?”

“Hận?”. Anh ta khẽ cau mày: “Thà để nó hận tôi, còn hơn để loại phụ nữ như cô hủy hoại cuộc đời nó”.

“Loại phụ nữ như tôi thì thế nào?”.

Duy không trả lời, chỉ quay lại bàn, mở ngăn kéo, lấy trong đó một xấp tiền dollar rất dày rồi quay lại, đặt vào tay tôi. Anh ta bình thản nói ra hai chữ: “Không xứng”.

Lần này đến lượt tôi bật cười, cười chua chát: “Cảm ơn. Nhưng nhận xét này hình như hơi muộn thì phải. Lẽ ra từ lúc tôi 20 tuổi, anh đã nên nói câu này rồi”.

Anh ta lẳng lặng nhìn tôi: “Cầm tiền rồi đi đâu đó cho khuất mắt tôi. Giống như 6 năm nay, đã đi thì đừng về nữa”.

Tôi cố nhịn cảm giác muốn cầm tiền đập vào mặt anh ta, hai tay nắm chặt, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, đau nhói.

Duy thấy tôi không trả lời lại từng bước tiến về phía tôi, dồn tôi phải lùi lại: “Sao? Cảm thấy nếu cưới được em trai tôi sẽ có được nhiều hơn thế này, nên không muốn nhận à?”

Tôi hít một hơi dài cho căng tràn tim phổi, cũng ngẩng đầu nghiến răng nói:

“Anh nói đúng rồi đấy. Tôi cảm thấy thế này quá ít, lấy được em trai anh vẫn lời hơn. Thế nên chủ tịch, dù sao tôi cũng đã trải qua cuộc sống không được tử tế rồi, chỉ có anh cao quý nên chưa từng phải dính một chút bẩn vào gót giày thôi, bần tiện như tôi không sợ đâu. Nếu anh muốn, anh cứ thoải mái trả thù tôi đi. Muốn làm gì cũng được, vạch trần tôi cũng được”.

Tôi ném xấp tiền trong tay xuống đất, không màng đến đáy mắt tràn đầy phẫn nộ của anh ta, quay người rời đi: “Nhưng anh cũng nên nhớ rằng, trong ba chúng ta, nếu bị thương thì không chỉ có một người bị thương đâu”.

Cho đến khi ra đến hành lang, tôi mơ hồ nghe được bên trong phòng có tiếng gì đó đổ vỡ, giống như có người nào đó không kìm được giận dữ, quăng tất cả những thứ trong tầm mắt xuống sàn nhà vỡ toang.

Anh ta nổi giận như vậy, nghĩa là khả năng ký được hợp đồng với bệnh viện Gloria của chúng tôi bằng 0. Xác định rõ được điều này, tôi không muốn tốn thêm thời gian ở Hạ Long nữa, quay về khách sạn cũng xếp hành lý về Hà Nội luôn.

Lúc báo cáo với giám đốc công ty tôi chuyện không thể hợp tác với lãnh đạo của bệnh viện Gloria, anh Quý cứ đăm chiêu mãi:

“Dạo gần đây các đơn hàng giảm rất nhiều, chắc em cũng biết rồi, các công ty dược mọc lên như nấm, mà muốn cung ứng được cho bệnh viện công thì phải qua đấu thầu, bệnh viện tư thì khó ký. Nếu cứ tình hình này thì cũng khá lo đấy”.

“Vâng, em biết, em cũng muốn mang hợp đồng về cho công ty, nhưng lần này thật sự lực bất tòng tâm”. Tôi thở dài: “Em có tìm hiểu thêm vài bệnh viện khác, cũng là các bệnh viện khó hợp tác nhưng biết đâu lại may mắn thương lượng được. Để em nghiên cứu thêm xem sao”.

Anh Quý gật đầu: “Ừ. Nhưng cũng đừng vội quá, cứ nghỉ ngơi đi đã. Mới đi đường xa về mệt rồi còn gì?”. Nói rồi, anh Quý đứng lên, tự tay rót nước cho tôi: “Em có đói bụng không? Đã ăn gì chưa? Đầu đường mới khai trương một quán cơm tây ngon lắm, anh đưa em đi ăn nhé?”

“Ban nãy trên đường về em ăn rồi. Em không mệt đâu ạ”
“Đừng nói dối anh đấy. Làm gì thì làm, cũng phải giữ sức khỏe. Anh là người ngoài nhìn thấy em làm việc còn xót ấy chứ, bạn trai em chắc lo lắng lắm hả?”

Tôi cười, có lẽ do bản thân hơi nhạy cảm với việc người khác quan tâm nên tôi chỉ đáp: “Không ạ, anh ấy hiểu nên cũng hay động viên em, trưởng thành cả rồi, đâu cần lo lắng như trẻ con nữa”

“Ừ, thế thì tốt”. Anh Quý liếc chiếc nhẫn đính hôn trên tay tôi: “Hai người dự định bao giờ thì kết hôn”

“Bọn em vẫn đang chọn thời gian phù hợp ạ”
“Ừ, cưới nhớ phải bảo anh đấy, anh sẽ mừng em một món quà to”

Tôi biết, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy, tôi sẽ không kết hôn nên món quà kia chắc cũng không thể nào nhận được. Nhưng tôi cũng không nói ra với anh Quý điều ấy, chỉ ậm ừ lảng sang chuyện khác rồi kiếm cớ ra ngoài.

Lát sau, vừa đi ra khỏi phòng giám đốc thì gặp mặt Ngân ở hành lang. Thấy tôi, nó sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Giám đốc có mắng mày không? Có nói sao không?”

“Không sao. Không ký được hợp đồng này thì đi tìm bệnh viện khác thôi”
“Sếp không mắng thật à?”.
“Ừ, không mắng thật”.

Nó âm thầm lè lưỡi: “Gặp người khác chắc là ăn no chửi rồi. Mày đúng là gà cưng của sếp, sếp cưng mày nhất nên mới không mắng mày đấy”.

Tôi lười phân bua với nó, chỉ đi thẳng về chỗ ngồi, Ngân thì vẫn lẽo đẽo đi sau tôi: “Mày có cảm giác sếp có ý với mày không?”

“Sao hỏi thế?”
“Mọi người trong công ty đang đồn chứ sao? Ngày nào tao chẳng nghe mấy bà tụ tập rồi bảo mày ‘đi đường vòng’ nên mới nhanh lên phó giám đốc thế”

Tôi làm việc bên nước ngoài mấy năm, đã quen với môi trường bên đó, về Việt Nam vẫn giữ nguyên phong cách làm việc như vậy, tự nỗ lực bằng thực lực, ai nói gì không quan tâm.

Tay tôi giở tài liệu, hỏi bâng quơ: “Mày nghĩ sao?”

“Nghĩ sao cái gì? Tất nhiên là tao đứng về phía mày. Mày có năng lực, mày chịu khó nghiên cứu, được thăng chức nhanh là điều tất nhiên”.
“Ừ”
“Ừ là sao?”
“Ừ là đừng quan tâm đến người khác nói gì, mặc kệ họ. Mình tập trung làm việc là được”.
“Ừ”

Buổi tối, về đến nhà là tôi đã mệt mỏi rã rời, tắm xong nằm vật xuống giường, chẳng muốn động tay động chân làm gì nữa.

Dương cũng bận việc nên về cũng rất muộn, anh không quên mua về hai suất hủ tiếu tôi thích, còn dỗ tôi ăn.

Anh đi vào phòng, ngồi bên giường thơm lên trán tôi: “Bạn Quỳnh Giao sao trông mệt mỏi thế? Không còn sức dậy ăn nữa à? Có cần anh bón đến tận miệng không?”.

Nếu như mọi lần, chắc chắn tôi sẽ nói đùa với anh vài câu, sau đó dậy ăn hủ tiếu, xì xụp khen ngon. Nhưng bây giờ nhìn Dương, tôi chỉ thấy tội lỗi.

Tôi vẫn chưa biết phải nói lời chia tay thế nào, chỉ gượng gạo cười: “Em dậy ăn được mà. Anh đi tắm đi, để em hâm lại hủ tiếu cho”.

“Để anh làm cho, em động vào là bỏng tay đấy. Lần trước nướng pizza suýt bỏng tay còn gì?”

“Thôi đi, em có phải trẻ con đâu. Lần đó tại em không cẩn thận thôi, lần này em cẩn thận”. Tôi ngồi dậy, đẩy anh đi ra ngoài: “Mau lên, anh đi tắm đi rồi ăn”.

Dương đành miễn cưỡng đi tắm, trước lúc vào phòng vẫn ngoái đầu dặn tôi: “Tắt lò vi sóng xong phải đeo găng tay vào rồi mới lấy hủ tiếu ra nhé”.

“Em biết rồi”.

Ăn uống xong, tôi về giường đi ngủ, một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa phòng. Dương mặc đồ ngủ bước vào, đứng ở bên giường hỏi tôi:

“Có cần anh bóp lưng không?”
“Không cần, em ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Hôm nay anh làm việc cũng mệt rồi, anh đi nghỉ đi. Em không sao đâu”.

Dương ngần ngừ một lúc lâu rồi cũng hỏi: “Anh ngủ cùng em được không?”. Nói xong, lại sợ tôi từ chối nên nhanh chóng bổ sung: “Mấy ngày em đi công tác anh ở nhà một mình buồn lắm. Chờ mãi em mới về, chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi”.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy trong đôi mắt của Dương lấp lánh sự hồi hộp và chờ mong, anh trông đợi điều gì, thực ra tôi hiểu.

Bên nhau 2 năm, dù đã ở chung một nhà nhưng chúng tôi chưa từng tiến xa hơn ngoài nụ hôn. Mà tính ra, lần chúng tôi chạm môi cũng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Tôi chưa thoát được khỏi nỗi sợ hãi trong quá khứ, mà Dương cũng tôn trọng lựa chọn của tôi, cho nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ.

Nhưng kể từ sau hôm tôi nhận lời cầu hôn, anh bắt đầu nôn nóng.

Đàn ông tuổi 30 hừng hực sinh khí, sốt ruột muốn chung đụng cũng là điều khó tránh khỏi. Chỉ tiếc rằng tôi đã vượt qua cả trăm nghìn rào cản trong lòng, lại không thể thành toàn được trong một bước cuối, rút cuộc vẫn là không thể nào bước qua được ranh giới đó.

Tôi đắn đo nhìn anh, rồi cũng nói: “Anh, hôm nay em đang… tới tháng”.

Ánh mắt anh lộ vẻ thất vọng, nhưng sau đó cũng không làm khó tôi. Dương vuốt tóc tôi, khẽ cười: “Ừ. Không sao. Chẳng trách hôm nay em mệt thế. Đau bụng sao không nói cho anh biết, để anh nấu nước ấm cho em”.

“Không sao đâu mà. Lúc về nhà em uống mấy cốc nước ấm rồi, bụng giờ dễ chịu lắm”
“Thật không?”
“Thật mà”.
“Ừ. Thế thì em ngủ đi. Đau bụng thì phải nói cho anh biết đấy”
“Vâng, em biết rồi”.

Sau khi Dương về phòng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những ngày tháng tiếp theo của chúng tôi, cũng rất rõ ràng rằng, quan hệ của chúng tôi không thể kéo dài lâu thêm được nữa. Cho nên quẩn quanh nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn thấy bây giờ yên lặng quay về Pháp có lẽ là cách tốt nhất.

Một kẻ tứ cố vô thân, không người thân, không nhà cửa, ở đâu chẳng sống được, có phải không?

Vì thế nên sau hôm ấy, tôi đã âm thầm nộp CV vào mấy công ty ở bên Pháp. Trong thời gian chờ họ xét duyệt, tôi vẫn nỗ lực tìm hợp đồng cho công ty dược phẩm Việt Khang bên này. Lãnh đạo của các bệnh viện tư nhân toàn những nhân vật tầm cỡ, bọn họ không mấy coi trọng công ty dược phẩm nhỏ như chúng tôi, những người có thể nói chuyện được thì sau khi nhìn tôi chòng chọc rồi thẳng thừng đề nghị:

“Ký hợp đồng cũng được thôi, nhưng chủ yếu là tôi thấy vẫn còn khúc mắc vài vấn đề trong dự thảo hợp đồng. Hay là thế này đi, tôi ở khách sạn Thiên Ý, tối nay cô đến gặp tôi, chúng ta bàn bạc cho kỹ”.

Tôi mỉm cười gật đầu, rồi lại như bao lần khác, nhất định không đến!

Từ trước đến nay tôi chỉ đến khách sạn để bàn chuyện thương thảo một lần, vì lý do gì tôi cũng chẳng rõ. Có thể là vì ấn tượng với chú giám đốc bệnh viện Gloria rất tốt, cũng có thể vì cái tên của khách sạn là Viễn Dương, cho nên tôi mới đến. Giống như một dấu ấn quen thuộc đã khắc ghi trong lòng, nên tin tưởng theo bản năng vậy.

Nhưng đổi lại là gì? Không phải vẫn là bị coi thường, bị miệt thị, bị người ta dùng tiền để hạ nhục đó sao?

Thôi bỏ đi!

Sau đó, có một bệnh viện tư nhân mới xây dựng ở ngoại thành Hà Nội đồng ý cho chúng tôi cơ hội để hợp tác. Nhưng để gặp được vị giám đốc bệnh viện ấy thì chúng tôi phải hẹn 5 lần 7 lượt, mãi đến lần thứ 10 gọi điện, thư ký của ông ta mới chuyển lời, bảo tôi muốn gặp thì đến sân golf.

Tôi nghĩ dù sao đến sân golf vẫn tốt hơn đến khách sạn, cho nên mới lặn lội đến đó. Kết quả là phải đứng dưới nắng hơn 3 tiếng đồng hồ thì vị giám đốc kia mới chơi xong, ông ta cùng với mấy người nữa vừa nói chuyện vừa lau mồ hôi, tôi cũng rảo bước tiến lại, đưa cho mấy vị lãnh đạo chai nước mát:

“Em chào các anh ạ. Các anh chơi golf chắc khát nước rồi, mời các anh uống nước”.

“Cô em này là ai thế nhỉ?”. Một người hỏi.

Giám đốc Chính híp mắt quan sát tôi một lượt rồi làm ra vẻ nhớ ra: “À, đây có phải là phó giám đốc của Việt Khang không nhỉ?”

“Vâng ạ”. Tôi rút danh thiếp, đưa cho từng người, thái độ niềm nở chuẩn mực: “Em là phó giám đốc của công ty dược phẩm Việt Khang, rất hân hạnh được gặp các anh”.

“Xinh thật đấy. Đẹp thế này mà làm cho công ty dược phẩm bé tẹo, tiếc thế”.
“Em gái, hay là sang công ty anh đi. Công ty anh tuy nhỏ nhưng quy mô cũng gấp 10 lần Việt Khang, đi theo anh, anh sắp xếp cho em một vị trí tốt”.
“Yêu cầu không cao lắm, làm trợ lý cho anh thôi, lúc nào cũng kè kè bên anh để giải quyết công việc là được. Chẳng phải đứng dưới nắng chờ gặp kiểu này cho phí nhan sắc ra”.

Tôi đã quen với những lời đùa cợt kiểu này nên không để bụng, chỉ ậm ừ cười rồi khéo léo nói đến chuyện khác. Mấy vị giám đốc kia thì vẫn tiếp tục bàn tán cười đùa với nhau, nói nhiều câu thô thiển đến mức tôi cũng phải nóng mặt.

Đứng đợi bọn họ từ sáng sớm đến tận chiều tối, khi tôi nhắc đến hợp đồng thì giám đốc Chính xua tay: “Thôi hôm nay mệt rồi, để khi khác nói. Khi nào tôi có hứng thì nói sau nhé, giờ về đã”.

Phí phạm cả ngày trời không được kết quả gì, tôi cũng ấm ức đến ngứa răng. Nhưng làm công việc này là vậy, công ty nhỏ luôn lép vế trước công ty lớn, nếu không nhẫn nhịn, không khéo léo thì không thành công được. Vả lại, vì anh Quý trước giờ đều rất tốt với tôi, cho nên trước khi nghỉ việc, tôi rất muốn ký được hợp đồng, coi như để trả ơn anh ấy.

Mấy hôm sau có thông tin giám đốc Chính đi chơi golf, tôi lại đến. Lần này vẫn chờ từ sáng sớm đến giữa trưa, thỉnh thoảng bọn họ ngoái đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt châm biến rồi cười to với nhau, khiến tôi nóng mặt.

Đúng lúc này thì có một cô gái đi đến, tới gần mới biết là bạn học cũ của tôi, lúc trước từng ở chung ký túc xá.

Thùy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, sau đó lại cười mỉa: “Ôi ai đây, có phải là Quỳnh Giao ngày xưa là hoa khôi của trường X không? Sao lại đứng ở đây thế này”.

Tôi gật đầu cười: “Tôi đang làm việc”

“Đang đứng chờ chồng tôi hả?”. Cô ta hất hàm chỉ về phía mấy người đàn ông đang chơi golf: “Chồng tôi tên Chính. Trong mấy người đó cô chờ người nào?”

“À… tôi chờ anh Chính để bàn công việc”. Tôi lịch sự giơ tay bắt tay Thùy: “Không biết đó là chồng của bạn. Bạn kết hôn rồi à?”

Cô ta liếc tay tôi, không thèm bắt tay: “Cưới mấy năm rồi. Chồng tôi theo đuổi tôi mãi mới được”. Thùy nhìn chòng chọc tôi: “Lúc trước cô quen đại gia cơ mà, sao giờ lại đứng đây chờ gặp chồng tôi thế? Đại gia của cô đâu rồi?”.

“Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì nữa. Bây giờ tôi làm công ty dược phẩm, giám đốc Chính sắp tới có mở bệnh viện tư nhân nên tôi đến gặp để bàn chuyện cung ứng dược phẩm”.

“À…”. Thùy che miệng cười, để lộ chiếc nhẫn kim cương to tướng lấp lánh trên tay: “Không ngờ có ngày hoa khôi Quỳnh Giao cũng phải đến đây cầu cạnh chồng tôi cơ đấy. Lúc trước tôi thấy đại gia kia cưng cô lắm, sao lại nỡ để bạn gái phải chạy đôn chạy đáo ký cái hợp đồng rẻ tiền thế này. Hay là cô bị đá rồi?”.

Đám lãnh đạo kia đi lên tình cờ nghe được chuyện này, lại cười toáng lên: “Thùy bảo đại gia gì cơ? Ai bị đá?”

“Đây đây, em Quỳnh Giao này này. Hồi sinh viên đã cặp với đại gia rồi. Chẳng rõ họ có vợ con chưa, nhưng em này hồi đó được đại gia tặng nhiều đồ lắm, hồi ấy bọn em cứ tưởng em Quỳnh Giao này yên ổn bên đại gia rồi, không ngờ bây giờ lại gặp đứng đây”. Cô ta giả lả tươi cười, chỉ chỉ tôi: “Ôi, hay là em ấy lại nhắm được anh nào trong các anh rồi. Các anh cẩn thận đấy nhé, nhất là chồng em, đừng để hồ ly tinh dụ dỗ đấy”.

Giám đốc Chính cũng hùa theo: “Thảo nào tôi thấy cô ta đeo đẳng mãi. Hôm trước tôi đã tỏ ý không muốn ký rồi, đến giờ lại thấy mò mặt đến đây. Cứ tưởng cô ta vì hợp đồng, không ngờ…”.

“Nhưng cũng xinh mà. Đẹp thế này thì đào mỏ tôi cũng được, nhưng mà cấm chỉ để vợ tôi biết đấy nhé”
“Quỳnh Giao, tên cũng hay đấy”
“Anh hỏi thật, em yêu cầu khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Dù sao cũng từng cặp với người khác rồi, mà không, có khi là nhiều người rồi, hàng cũ thì đừng ra giá quá cao đấy”.
“Hahahaaaaa”

Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ nhịn, làm việc thì sẽ gặp đủ loại đối tác, chỉ cần sơ sảy một ly thì sẽ để lại tai tiếng trong ngành, vì thế nên kẻ khôn ngoan là kẻ biết nhẫn nhịn.

Đám đàn ông bàn tán chỉ trỏ về tôi, làm khó tôi, tôi đều có thể nhịn được, nhưng cười cợt và sỉ nhục tôi bằng đủ loại ngôn ngữ bẩn thỉu như vậy, tôi không thể kìm chế. Dù đã tự nhủ mình bình tĩnh hàng trăm lần rồi, vẫn giận đến run lên.

“Ấy, em ấy giận rồi, mặt xám ngoét ra kia kìa”. Thùy nói.

“Mới có thế mà đã giận rồi, thôi, anh cho em tiền, vui lên nào người đẹp, nhìn thấy tiền mắt sáng như sao. Đợi anh tắm rồi anh đưa em đi vui…”.

Lời còn chưa nói xong thì bọn chúng lập tức im bặt, mắt nhìn về một phía. Tôi cũng quay đầu nhìn về hướng đó theo bản năng, lại bắt gặp Duy đang đi đến. Anh ta hình như cũng đến chơi golf, quần dài áo thun trắng thoải mái, nét mặt lạnh lùng, bộ dạng thư thái.

Đám giám đốc kia thấy anh ta lập tức đổi vẻ mặt, nịnh nọt chạy lại bắt tay: “Duy đến đấy à? Lâu lắm không thấy cậu ra sân golf, tưởng cậu bận rộn không có thời gian đến chơi cơ”.

Thùy thấy anh ta, sắc mặt cũng ngay lập tức thay đổi, ban đầu hơi căng thẳng, sau lại liếc sang tôi, ánh mắt phấn khởi như đang chờ xem kịch hay: “Em chào anh Duy. Tình cờ quá, hôm nay toàn các anh làm trong ngành y tế đều tụ họp hết ở đây”.

“…”
“Anh Duy mới lấn sân sang lĩnh vực y tế nhỉ? Mấy bệnh viện anh mới xây lớn thật đấy. À phải rồi, bạn Quỳnh Giao này làm trong công ty dược phẩm, cũng đứng đợi ở đây từ sáng, bạn ấy đang tìm cơ hội để hợp tác với bệnh viện của chồng em, đã bảo bên em hợp tác với công ty dược phẩm khác rồi mà bạn ấy không nghe, cứ đứng đây mãi. Bên anh đã hợp tác với công ty dược phẩm nào chưa?”.

Duy không trả lời, Thùy nói dài như thế mà anh ta hình như không để lọt từ nào vào lỗ tai. Anh ta cũng không bắt tay với đám giám đốc kia, để mấy người bọn họ cứ giơ tay đợi, chờ lâu đến mức nụ cười giả tạo trên môi cũng cứng cả lại.

Cuối cùng, anh ta chỉ nhìn tôi: “Rảnh rỗi quá à? Chạy đến đây ký mấy hợp đồng bé bằng con kiến này làm gì?”.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, lại thấy anh ta liếc một vòng đám người còn lại, ánh mắt sắc như d.a/o: “Đã ký hợp đồng với Gloria, phụ trách quản lý dược phẩm bệnh viện thì cũng coi như người của tôi. Trong ngành này, người nào bắt nạt cô thì bảo họ đến gặp tôi”.

***

Lời tác giả: Ngày mai là thứ 7 rồi đúng ko chị em? Dạo gần đây quá nhiều việc nên mỗi ngày leo lên giường là tớ như kiểu hết pin ấy, cạn kiệt sức lực luôn. Nên là ngày mai cho tớ nghỉ phép nhé, sang tuần ta tiếp tục gặp lại nhau nha.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*