Đoạn 4
Mặc dù đã tự nhủ hàng trăm lần rằng không nên xiêu lòng trước một người đàn ông như vậy, nhưng lý trí non nớt tuổi 20 không thể nào thắng nổi con tim, tôi như một kẻ lang thang lần đầu tiên kiếm tìm được một chút hơi ấm, không nhịn được mà cứ vấn vương mãi.
Sau đó, cũng chẳng nhớ rõ chúng tôi đã ở bên nhau bằng cách nào, chỉ biết mỗi lúc Duy làm việc mệt mỏi, tôi sẽ không quản ngại đường xa nấu một bát cháo mang đến cho anh ta, khi anh ta làm việc cả đêm, tôi sẽ lặng lẽ ở bên cạnh châm nước châm trà, lúc anh ta nói muốn ăn cơm tôi nấu, tôi sẽ không ngần ngại nấu một mâm cơm thịnh soạn chờ anh ta đến, trở thành một ‘tình nhân’ ngoan ngoãn của anh ta.
Đổi lại, tôi không còn phải lo lắng về tiền học phí mỗi kỳ học mới đến, cũng chẳng phải vất vả ngược xuôi kiếm tiền sinh hoạt, lo từng bữa cơm. Tôi có một căn nhà để ở, có cơm ngon để ăn, có quần áo đẹp để mặc, có một người đàn ông để dựa dẫm…
Thế nhưng tôi biết, Duy không chỉ có mình tôi, mà người đàn ông như vậy, căn bản không thể nào không phong lưu được. Thời gian đầu mới ở bên nhau, thỉnh thoảng tôi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo anh ta, đôi khi cũng nghe thấy anh ta ậm ờ nói chuyện điện thoại, bảo mua túi xách hay nhẫn kim cương gì đó. Tôi không hỏi, cũng lười điều tra, lâu dần lại không nghe tin đồn nào của Duy với người mẫu, diễn viên nào nữa.
Dần dần, mọi người đều bắt đầu tin tổng giám đốc Viễn Dương đã thôi thưởng thức hoa thơm cỏ lạ, chỉ bao nuôi duy nhất một đóa hoa dại ven đường là tôi.
Trợ lý của anh ta đôi lúc còn buột miệng gọi tôi là ‘Chị dâu’, cậu ta nói chưa từng thấy người phụ nữ nào có bản lĩnh giữ chân Duy lâu như vậy.
Tôi có được cuộc sống sung túc, lại tưởng như nắm được trái tim một người, cứ ngỡ rằng tháng năm chỉ cần tiếp diễn mãi như vậy, một ngày nào đó biết đâu chúng tôi có thể kết hôn.
Nhưng sự thật lại như một cái vả mặt nhanh hơn cả lốc xoáy, giữa lúc tôi chìm trong ảo tưởng mộng mơ nhất… thì Duy lại đem tôi dâng cho người đàn ông khác để đổi lấy hợp đồng vài tỉ đô.
Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy uống xong cốc nước bỗng dưng buồn ngủ mê mệt, lúc mở mắt ra được đã thấy mình ở trong một nhà kho tối tăm bẩn thỉu. Nếu khi ấy không nghe được đám đàn em của ‘anh Tân’ nói chuyện, không bị bọn chúng đánh đập giày vò đến tỉnh ngộ, có lẽ tôi sẽ vẫn tưởng những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng có giấc mơ nào tàn nhẫn đến thế?
Chỉ có lòng người tàn nhẫn mà thôi. Tàn nhẫn đến mức khi bị gió mưa quật cho tả tơi, tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi.
Cho nên ở trong nhà kho ấy, thứ khiến tôi hận nhất không phải là sự sỉ nhục và đánh đập của đám người kia. Mà thứ ghim trong tim tôi sâu nhất chính là sự tráo trở và phản bội đến kinh tởm của một người.
Vì tin nên hận.
Vì yêu nên oán.
Vì thật lòng nên hối hận.
Tình yêu cháy bỏng nhanh chóng thối rữa trong lòng, chỉ còn lại mỗi một nỗi đau không có cách nào xóa bỏ.
Nhiều năm rời khỏi Việt Nam, tôi đã nỗ lực để sống thật tốt, tôi đã cố gắng để quên đoạn quá khứ đầy khổ đau đó, khó khăn lắm mới dám mở lòng với một người đàn ông.
Nhưng kết cục là gì?
Năm năm tháng tháng dài đằng đằng như vậy, đã đi hết một vòng cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
Người tôi hận nhất lại là anh trai của người mà tôi muốn gắn bó cả đời, bây giờ xuống đến tận Hạ Long này cũng không thể thoát nổi lòng bàn tay của anh ta.
Rút cuộc kiếp trước tôi với anh ta có nợ gì, sao kiếp này anh ta cứ như âm hồn mãi không tan trong cuộc đời tôi vậy?
***
Đêm ấy, tôi chỉ ngủ được gần ba tiếng, ngày hôm sau mới sáng sớm giám đốc đã gọi điện thoại đến hỏi tiến độ công việc.
Tôi nói vị chủ tịch kia rất khó thuyết phục, việc ký hợp đồng cung ứng dược phẩm cho bệnh viện có lẽ cũng khó thành công. Thế nhưng, giám đốc lại bảo:
“Bệnh viện Gloria này là bệnh viện tầm cỡ, nếu ký được hợp đồng cung ứng cho họ thì chúng ta mới có cơ hội mở rộng thêm thị trường ở Quảng Ninh. Dưới đó giờ xây nhiều bệnh viện tư lắm. Mà Gloria là có uy tín nhất. Quỳnh Giao, anh biết chủ tịch kia khó thuyết phục, nhưng em cũng phải cố gắng hết sức mình, thử bằng mọi cách. Cần thêm chi phí hay bất cứ vấn đề gì, anh sẽ hỗ trợ em”.
“Cái này không phải là chi phí, mà là em cũng lực bất tòng tâm”. Tôi thở dài: “Anh cũng biết có nhiều công ty dược phẩm lớn hơn chúng ta cũng đang dòm ngó vào bệnh viện Gloria này, điều kiện bọn họ đưa ra hấp dẫn hơn, nguồn lực của bọn họ cũng mạnh hơn. Chỉ sợ mình đọ không nổi”.
“Thế nên mới cần đến em đi đấy. Phó giám đốc Quỳnh Giao ra trận lần nào thắng trận lần đó, anh tin tưởng em tuyệt đối nên mới cử em đi thương thảo với người ta. Quỳnh Giao, anh tin với năng lực của em, em sẽ thành công thôi. Anh ở nhà chờ tin thắng trận của em”.
Tôi bật cười, sếp tôi lúc nào cũng vậy, giỏi nhất là làm mềm lòng người khác, tôi cũng chẳng biết phải từ chối thế nào nên đành trả lời: “Vâng, em sẽ thử cố thêm lần nữa xem sao. Chắc là phải ở lại Hạ Long thêm vài ngày”.
“Ừ. Để anh bảo kế toán chuyển thêm kinh phí cho em. Mà mấy khi xuống đến Hạ Long, vừa làm vừa tranh thủ đi chơi cho thoải mái”.
“Vâng”.
Nói là nói thế, nhưng tôi không có tâm trạng nào để đi chơi, mà tạm thời cũng không nghĩ ra cách nào để đối phó với Duy, cho đến một hôm nhận được cuộc gọi của giám đốc bệnh viện Gloria.
Tưởng bọn họ đã suy nghĩ đến việc hợp tác nên tôi háo hức nghe máy: “Chú ạ”.
“Công ty cháu sao lại làm ra chuyện như thế? Lúc đầu chú gặp cháu, chú cũng thấy cháu có thành ý, lại chú trọng đến chuyên môn nên chú mới chỉ đường cho cháu. Không ngờ…”.
Tôi khẽ cau mày: “Khoan đã chú ơi. Chú nói gì cháu không hiểu ạ? Chú có thể nói rõ cho cháu biết công ty cháu đã làm sai việc gì được không ạ? Nếu đúng là lỗi do công ty cháu, cháu sẽ sửa ngay”.
“Cháu không hiểu thật à? Người của công ty cháu đến khách sạn Viễn Dương đòi gặp chủ tịch, làm ầm ỹ cả lên kia kìa”.
Nghe đến đây, tôi mới giật mình quay đầu lại, phát hiện ra Ngân đã ra khỏi phòng từ sáng sớm. Trước lúc đi, nó còn nói nó sẽ cố đi kiếm hợp đồng về cho tôi, tôi cứ nghĩ nó nói đùa thôi, không ngờ…
Tôi vội vàng bảo chú giám đốc: “Cháu xin lỗi chú. Chắc là do hiểu nhầm gì đấy thôi ạ. Giờ cháu đến khách sạn Viễn Dương ngay. Nếu đúng là lỗi của bên cháu, cháu thành thật xin lỗi chú, sai ở đâu cháu sẽ sửa ngay ạ. Mong chú thông cảm”
Chú giám đốc thấy tôi thành thật nhận lỗi như vậy thì thái độ cũng dịu xuống, thở dài bảo tôi: “Cháu cứ đến đó xem thế nào. Muốn hợp tác phải dựa vào năng lực, tốt nhất về sau đừng làm chuyện như thế nữa”.
“Vâng ạ, cháu biết rồi. Cháu xin lỗi chú”.
Cúp máy xong, tôi vội vàng bắt taxi đến khách sạn Viễn Dương. Lúc tới nơi mới thấy mấy người bảo vệ đang giữ Ngân lại, nó thì hằm hằm cau có quát:
“Thả tôi ra. Có tin tôi báo công an các người đánh người không? Khách sạn lớn mà làm thế này đây à? Tôi đăng facebook bóc phốt thì đừng có trách”.
Tình cờ lúc đó có một người lễ tân đi ngang qua, tôi đưa tay kéo lại hỏi: “Có chuyện gì thế chị? Sao lại giữ bạn ấy như thế?”
Bạn lễ tân ngạc nhiên nhìn tôi: “Chị ấy là bạn của chị à?”
“Vâng. Bạn của em. Sao thế ạ?”.
“Ôi mới sáng sớm bạn ấy đã đến đây làm ầm cả lên. Bảo phải ký hợp đồng gì đó, xong tự lên khu VIP rồi mở cửa vào phòng 1102”.
“Gì cơ ạ?”. Tôi tròn xoe mắt: “Bạn ấy vào phòng 1102 ấy ạ?”.
“Vâng. Bảo vệ phát hiện ra nên mời bạn ấy ra ngoài, nhưng bạn ấy không chịu rồi làm bù lu bù loa lên. Lãnh đạo của bọn em mà biết thì bọn em bị kỷ luật hết, chị là bạn của bạn ấy thì khuyên giúp em với ạ”.
“Vâng vâng, em xin lỗi. Để em bảo bạn ấy về. Thành thật xin lỗi mọi người và khách sạn ạ”.
“Vâng”
Lúc tôi chạy lại chỗ Ngân để kéo nó ra về, nó vẫn đang còn hùng hổ đấu võ mồm với mấy người bảo vệ. Tôi phải lôi mãi nó mới chịu ra:
“Mày làm sao thế? Tự nhiên sao mày lại đến đây làm ầm lên. Mày có biết làm thế mất mặt lắm không hả?”.
Bị tôi mắng, Ngân đột nhiên khóc òa lên:
“Tao muốn giúp mày thôi mà. Tao định gặp ông chủ tịch kia để thương lượng giúp mày, sắp gặp được rồi thì tự nhiên bị mấy thằng bảo vệ kia lôi ra. Huhu. Tao chỉ muốn giúp mày thôi”.
Thấy nó khóc như vậy, tự nhiên tôi cũng ngẩn tò te, lại cảm thấy mình vừa rồi cũng hơi mất bình tĩnh. Tôi im lặng vài giây rồi hạ giọng: “Thì… sao mày không bàn với tao mà lại tự ý làm thế. Tao đã nói với mày rồi, cái ông đó rất khó thuyết phục, có phải gặp được là thuyết phục được đâu mà mày lại chạy đến đây. Giờ ầm ỹ lên như thế, tự nhiên có phải rắc rối ra không?”.
“Phải làm sao bây giờ? Tao không cố ý thật mà”
“Giờ thì làm sao nữa. Đi xin lỗi người ta thôi”
“Hợp đồng thì sao?”
Tôi biết đến nước này thì ký được hợp đồng còn khó hơn lên trời, nhưng thấy Ngân khóc thế cũng chẳng nỡ nói ra. Chỉ thở dài bảo: “Thôi về rồi tính”.
“Ừ… nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
Ngân ngập ngừng nhìn tôi: “Tao để quên điện thoại trên phòng 1102 rồi”.
“Để tao nhờ lễ tân xem. Mày cứ về khách sạn trước đi”
“Mày đi đâu”
“Đi xin lỗi người ta chứ còn đi đâu nữa”.
“À… ừ… Tao xin lỗi. Lại gây rắc rối cho mày rồi”
“Thôi, giờ tạm thời chưa nói chuyện này. Mày cứ về khách sạn đi, tí tao về sau”.
“Ừ”.
Bắt taxi cho Ngân về rồi, tôi mới quay vào bên trong để nhờ lễ tân lấy lại điện thoại của nó. Nhưng sau khi gọi một cuộc điện thoại, lễ tân lại bảo tôi:
“Chị ơi, khách ở phòng 1102 bảo chị tự lên lấy ạ”
“Tôi ấy ạ?”
“Vâng. Hôm qua chị đăng ký tên nên em nhớ tên chị mà. Đỗ Quỳnh Giao đúng không ạ?”
“Vâng”
“Vâng, thế khách ở phòng 1102 bảo chị tự lên lấy đấy ạ. Nếu chị ngại thì để em gọi thêm cho khách một cuộc nữa xem sao”.
Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo: “Không sao, để em tự lên lấy cũng được. Cảm ơn chị”
Thật ra tôi biết Duy bảo tôi đích thân lên chẳng có mục đích tốt đẹp gì, nhưng điện thoại cần phải lấy, mà cũng phải xử lý rắc rối do Ngân gây ra, cho nên tôi vẫn lên.
Khi tôi gõ cửa phòng, bên trong không có ai trả lời nhưng cửa thì lại được điều khiển tự động mở ra. Ngần ngừ một lát rồi mới bước vào bên trong, đi qua hành lang mới thấy có một người đang cởi trần đứng trước khung cửa rộng lớn trong phòng khách, vừa uống cafe vừa ngắm biển.
Nghe tiếng bước chân nhưng anh ta không quay đầu lại, vẫn thong thong uống cafe. Hình như anh ta vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, da thịt trên người cũng lấp lánh ánh nước, khi đứng trước trời cao biển rộng, người đàn ông ấy vẫn mang một phong thái thong dong tự tại khác người.
Nhạt nhưng không nhẹ, tĩnh nhưng không lặng, bình mà không yên, cô đơn nhưng không yếu đuối!
Tôi nhìn tấm lưng trần quen thuộc vài giây rồi lẳng lặng quay đi, hít vào một thơi thật dài: “Xin lỗi, tôi có chút việc cần nói chuyện”.
Duy chậm rãi ngoảnh đầu lại: “Đây là thái độ nên có của bên mới gây ra rắc rối đấy à?”
“Xin lỗi anh. Nhân viên công ty tôi vừa rồi đã hành động không đúng. Bạn ấy nóng vội muốn trình bày với anh về sản phẩm của công ty tôi nên mới đến tận đây. Đây hoàn toàn là lỗi của công ty tôi, tôi thành thật nhận lỗi với anh, mong anh thông cảm”.
“Tôi có nên hiểu đó là quy tắc làm việc chung của công ty cô không?”. Anh ta đặt tách cafe xuống, thoải mái ngồi xuống ghê tựa, lạnh nhạt nhìn tôi: “Buổi tối thì có phó giám đốc đứng chờ ở cửa đến nửa đêm, ban ngày thì lợi dụng lúc đối tác đang tắm để lẻn vào phòng. Công ty cô có vẻ thích thương lượng ở trên giường nhỉ?”.
Tôi cười: “Chủ tịch, hình như anh tự tin về bản thân quá rồi. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện về hợp đồng thôi”.
“Phải không?”. Anh ta cũng cười: “Tôi thấy đôi khi dùng lại đồ cũ vẫn có thú vui của đồ cũ. Hay là thế này đi, đằng nào lâu rồi cũng không đụng chạm, giờ cô ngủ với tôi một giấc, xong xuôi chúng ta ký hợp đồng, thế nào?”.
“Phòng anh có nước không?”.
“Có”. Duy nói đến đây thì hình như nghĩ ra chuyện gì, khẽ cau mày: “Cô định hắt nước vào mặt tôi đấy à?”.
“Đúng là chủ tịch Viễn Dương, thông minh nhạy bén hơn người”. Mặt mày tôi tỉnh bơ đáp: “Chúng ta nói chuyện tử tế thay vì hắt nước vào mặt, chủ tịch thấy sao?”.
Anh ta suy nghĩ một lát rồi bật cười: “Được, theo ý cô”. Nói rồi, Duy rút từ ra từ ngăn kéo bản tài liệu đã lấy từ tay tôi hôm trước, ném lên bàn, hất hàm bảo tôi: “Cho cô 5 phút trình bày, quá 5 phút nếu không thuyết phục được tôi, 1 là lên giường, 2 là đi về, tùy cô chọn”.
Tất nhiên là nếu thất bại tôi sẽ chọn đi về, thế nhưng sau 5 phút vận dụng hết tất cả những kiến thức và kinh nghiệm mình đã tích lũy được trong suốt những năm qua, Duy không những nghiêm túc lắng nghe mà còn hỏi lại tôi:
“Hồ sơ chất lượng của công ty cô được kiểm định qua bao nhiêu khâu?”.
“5 khâu, đầy đủ quy trình theo pháp luật, trước khi xuất kho còn kiểm tra một lần nữa và khi nhập kho ở bệnh viện kiểm tra nốt lần cuối. Tổng là 7 khâu”.
Anh ta gật đầu: “Trong thời gian đặt nhà thuốc tại bệnh viện, ngoài dược sĩ phụ trách chuyên môn ra, tôi yêu cầu thêm một người phụ trách nữa. Người phụ trách này sẽ kiểm soát tất cả các khâu còn lại”
“Tôi sẽ sắp xếp trưởng phòng kinh doanh đến tận nơi để làm việc, ý chủ tịch thế nào?”.
“Phó giám đốc thì thích hợp hơn”. Anh ta tựa lưng vào ghế, thản nhiên đáp: “Cô là người theo sát hợp đồng này, cô chịu trách nhiệm về tất cả những khâu còn lại”.
Có cơ hội được ký hợp đồng như vậy, tất nhiên tôi không thể không đồng ý. Chỉ là lòng vẫn lấn cấn chuyện sắp tới phải thường xuyên gặp anh ta, nên tôi nói: “Công ty tôi còn có rất nhiều người có năng lực hơn tôi. Đặc biệt là trong khâu vận hành nhà thuốc. Với cả tôi cũng sắp đính hôn nên thời gian tới chắc sẽ rất bận, chắc khó làm tốt được công việc ở bệnh viện”.
“Đi thương thảo hợp đồng mà lôi chuyện cá nhân ra làm lý do, công ty cô làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy mà cũng dám bàn chuyện ký hợp đồng với đối tác à?”.
“Thật ra cũng không hẳn là chuyện cá nhân”. Tôi mỉm cười, đối diện với anh ta bằng vẻ mặt bình thản nhất: “Mà là chuyện của chúng ta. Gia đình chúng ta, đúng không chủ tịch?”
Sắc mặt anh ta ngay lập tức lạnh xuống.
Duy ngồi thẳng lưng dậy: “Có vẻ cô rất tự tin nhỉ? Nói ra bốn chữ ‘gia đình chúng ta’ có thấy ngượng miệng không? Gia đình nào cơ?”
Anh ta đứng dậy, đi về phía tôi, cười lạnh như băng giá: “Gia đình nào có người lên giường của tôi, sau đó lại ngủ với em trai tôi?”. Giọng anh ta vẫn bình ổn đều đều, nhưng trong đó lại như cất chứa cả nghìn con d/a.o găm, cắm sâu vào tim tôi: “Cô tự tin có thể bước chân vào nhà tôi như vậy, không nghĩ có ngày em trai tôi biết hết quá khứ của cô à?”.
Thật ra, lúc trước tôi đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần. Cũng từng đắn đo, từng sợ hãi, từng không biết phải đối diện với Dương ra sao nếu như anh biết sự thật về quá khứ của tôi.
Tình cảm ấm áp và sự dịu dàng của anh dành cho tôi suốt mấy năm qua là một tấm chân tình mà tôi không trả được, tôi sợ làm tổn thương Dương. Nhưng ngẫm lại, có lẽ không chỉ có tôi sợ điều ấy.
Cho nên tôi đã đánh cược, tôi cũng ngẩng lên, thẳng thắn nhìn vào mắt Duy:
“Sẽ ra sao ấy à?”. Tôi nhếch môi: “Thì tôi chia tay là xong. Nhưng còn anh, cả đời anh định đối diện với em trai anh thế nào? Chủ tịch, tôi nghĩ người thông minh như anh chắc cũng đã suy nghĩ đến việc này rồi, cho nên đến tận bây giờ anh mới không vạch trần tôi trước mặt gia đình anh, phải không? Anh cũng không biết phải đối diện với em trai anh thế nào khi trước đây, chính anh là người từng bao nuôi ‘em dâu’ đúng không?”.
“…”
“Đã không thể nói ra thì tốt nhất cứ coi như không quen biết đi, ai sống cuộc đời người ấy, đường ai nấy đi, thế không phải tốt hơn à?”.
Anh ta cười khẩy: “Cô đang đe dọa tôi đấy à?”
“Tôi làm gì có lá gan ấy. Tôi chỉ đang thương lượng với anh, làm sao để tốt nhất cho cả ba người thôi”
“Cô không có tư cách thương lượng với tôi”. Hai mắt anh ta lạnh đến cực điểm, chậm rãi nói từng từ: “Tôi có nhiều cách khiến cô sống không được tử tế lắm. Cô muốn chơi kiểu nào tôi tiếp cô kiểu đó. Thế nào? Tưởng tôi không dám nói ra phải không?”.
Tôi cũng nhìn anh ta đăm đăm, hai con người âm thầm giằng co nhau bằng ánh mắt, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thắng nổi anh ta. Tôi hạ giọng:
“Đừng làm tổn thương anh ấy”.
“Được”. Duy bật cười, lật bàn tay vuốt nhẹ lên má tôi: “Vậy thì chia tay đi”
“Gì?”
“Chia tay với nó. Đi thật xa vào”.
Leave a Reply