Khi//nh nhà gái ngh//èo mẹ chồng lên trao đúng 1 chỉ vàng, bố cô dâu lê chân đất ôm túi vải cũ đi lên, lúc mở ra mẹ chồng ng//ất ngay tại chỗ…
Khi//nh nhà gái ngh//èo mẹ chồng lên trao đúng 1 chỉ vàng, bố cô dâu lê chân đất ôm túi vải cũ đi lên, lúc mở ra mẹ chồng ng//ất ngay tại chỗ…
Giữa sân khấu, MC mời hai bên gia đình trao của hồi môn.
Mẹ chồng – bà Thìn – bước lên đầu tiên, trao cho con dâu đúng 1 chỉ vàng và nói rõ rành rọt trước đám đông:
“Nhà tôi chỉ trao cho con dâu 1 chỉ thôi, trao nhiều nó mang về ngoại xây nhà cho bố mẹ nó khác gì nhà tôi nu//ôi o//ng tay áo. Nhà đâu ngh//èo x//ác ngh//èo x//ơ, đừng tưởng gả được con gái vào nhà tôi là đổi đời nhá”
Cả rạp ồ lên. Nhiều người nhìn nhau ng/ại ng/ùng. Hà cố cười gượng, m//ắt đ//ỏ hoe. Bố cô đứng phía dưới, hai bàn tay chai sần nắm chặt lại, rồi khẽ nói với con rể:

“Con cho bố lên sân khấu chút được không?”
Mọi người xì xào: “Ông ấy mà cũng muốn lên à?”
Không ai ng//ờ, chính khoảnh khắc ấy đã khiến đám cưới rẽ sang một hướng không ai ng//ờ tới…
Bố Hà thong thả bước lên sân khấu. Ông vẫn mặc bộ quần áo cũ sờn, chân đi đôi dép tổ ong mòn vẹt, đôi bàn tay đen nhẻm vì bùn đất còn dính lại nơi móng tay. Trên vai ông là một chiếc túi vải màu chàm đã bạc phếch, trông chẳng khác gì một ông lão đi bán đồng nát lạc vào bữa tiệc sang trọng.
Bà Thìn bĩu môi, đứng xích ra xa như sợ mùi nghèo khó ám vào bộ áo dài nhung đắt tiền:
-
“Ông lên đây làm gì? Định xin thêm tiền cưới hay định kể khổ để nhà tôi thương hại? Tôi nói rồi, một chỉ là quá nhiều với loại nhà ‘không môn đăng hộ đối’ như các người rồi!”
Bố Hà không đáp, ông chỉ nhìn con gái với ánh mắt hiền từ, rồi đặt chiếc túi vải cũ kỹ lên chiếc bàn phủ khăn trải trắng tinh khôi giữa sân khấu. Tiếng “cộp” nặng nề của chiếc túi vang lên khiến mọi người tò mò.
Ông run run mở khóa kéo. Không phải là quần áo cũ, cũng không phải là quà bánh quê nghèo. Bên trong là 8 cuốn sổ đỏ đỏ chói và 5 xấp tiền đô la dày cộm được buộc chun cẩn thận.
Cả hội trường lặng ngắt như tờ. Bà Thìn trợn tròn mắt, bước hụt một nhịp suýt ngã. Chưa dừng lại ở đó, ông lôi ra một tờ giấy có dấu đỏ của văn phòng công chứng rồi dõng dạc nói:
-
“Tôi là nông dân, chân lấm tay bùn thật. Nhưng mảnh đất mà nhà bà đang ở, khu xưởng mà con trai bà đang làm giám đốc thuê lại, vốn dĩ nằm trên đất quy hoạch của gia đình tôi từ đời cụ tổ để lại. Tôi không muốn con gái mình mang tiếng cậy giàu, nên mới bảo nó cứ giản dị mà về nhà chồng. Tôi định im lặng, nhưng bà đã coi thường con tôi đến thế thì tôi cũng chẳng cần giữ ý làm gì.”
Ông đẩy xấp sổ đỏ về phía Hà, giọng nghẹn lại:
-
“Hà ơi, đây là 5 mẫu đất mặt đường và 3 căn biệt thự ở trung tâm thành phố bố đã sang tên cho con làm của hồi môn. Còn đây là 100.000 đô tiền mặt bố tặng con làm vốn dắt lưng. Bố nghèo tình nghèo nghĩa với những kẻ cậy tiền, chứ với con gái bố, bố không bao giờ để con thua kém ai.”
Lúc này, một vị đại biểu ngồi bàn đầu – vốn là Chủ tịch huyện – vội vã đứng dậy, chạy lên bắt tay bố Hà:
-
“Ôi, bác Cả! Bác đi dự đám cưới mà giản dị quá làm em suýt không nhận ra. Thưa mọi người, đây là bác Cả – ‘vua đất’ của vùng này, người đã hiến hàng chục héc-ta đất để xây trường học và bệnh viện đấy ạ!”
Bà Thìn nghe đến đó thì mặt mày xây xẩm, chân tay bủn rủn. Một chỉ vàng trong tay bà bỗng chốc trở nên nực cười và rẻ rúng đến thảm hại. Bà nhìn vào đống sổ đỏ, rồi nhìn vào đôi chân đất của ông thông gia mà bà vừa sỉ nhục, cảm giác nhục nhã tràn lên đến tận cổ họng. Tim đập loạn nhịp, bà không chịu nổi cú sốc quá lớn, đôi mắt trợn ngược rồi ngất lịm ngay tại chỗ, đổ ập xuống sàn sân khấu.
Bố Hà chỉ khẽ cười nhạt, xoay người nắm lấy tay con rể:
-
“Nếu con còn để mẹ con khinh dể vợ con thêm một lần nào nữa, thì toàn bộ nhà xưởng và mảnh đất nhà con đang ở, bố sẽ thu hồi trong vòng một nốt nhạc. Nhớ lấy!”
Đám cưới vẫn tiếp tục, nhưng từ đó về sau, người ta thấy bà Thìn mỗi lần gặp con dâu đều phải khép nép, không dám thở mạnh, còn Hà thì sống hiên ngang giữa sự kính nể tột bậc của cả dòng họ nhà chồng.
Leave a Reply