Chương 7
Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong một căn chòi cũ kỹ, xung quanh cây cối um tùm, có tiếng gã đàn ông bên ngoài cất lên:
– Mẹ kiếp, chưa kịp làm gì đã gặp một lũ ất ơ. Vào đến đây rồi mà còn bị làm phiền chắc khỏi chơi nữa cho mất hứng. Tạm thời đứng đây canh, nếu không có ai tao với mày thay nhau vào làm.
Người tôi run lên cầm cập, nơi đây không có ai, núi rừng hoang vu, tôi có kêu gào khóc lóc cũng không ai có thể cứu mình. Lòng tôi tràn ngập sự uất hận, nghĩ đến người anh chồng của mình mà sự tức giận cũng dâng cao. Thế nhưng giờ không phải là lúc để trách móc hay giận hờn, tôi đang trên bờ vực giữa sống và chết nên tự dặn mình phải bình tĩnh và lý trí. Một mình tôi chắc chắn không thể tay đôi đấu với hai gã đàn ông cao lớn này, muốn thoát khỏi đây thì phải tìm cách khác. Căn chòi là những ván gỗ đóng lại với nhau, tôi nhìn quanh một lúc thấy có một mảnh ván sắc nhọn liền dùng hết sức lực kéo ra. Vừa kéo được ra bên ngoài cũng có tiếng bước chân xào xạc trên lá. Tôi vội vã nhét ván gỗ vào tay áo rồi lẳng lặng chờ đợi.

Gã đàn ông kia bước vào, thấy tôi đã tỉnh thì cười gian xảo:
– Oà, cô em đã tỉnh rồi sao? Tố chất cơ thể không tồi nhỉ.
Tôi lựa theo hắn, không gào thét chỉ lặng lẽ vừa van xin vừa doạ dẫm
– Xin anh hãy tha cho tôi, nếu các anh làm hại tôi, giết tôi chắc chắn chồng tôi sẽ tìm được, các anh lúc ấy sẽ phải ngồi tù. Hại một mạng người là mang nghiệp đấy.
Thế nhưng đối diện với lời khẩn cầu của tôi gã đàn ông lực lưỡng chỉ nhếch môi đáp:
– Thằng liệt ấy thì làm được trò trống gì, nếu không muốn bị giết thì ngoan ngoãn đáp ứng cho bọn anh, cô em lấy phải một thằng liệt chắc gì đến giờ đã nếm được trái cấm. Thử với bọn anh, bọn anh sẽ cho cô em biết thế nào là sung sướng không kìm hãm được.
Những lời kinh tởm được phát ra, nhưng sự coi khinh của gã đàn ông này đối với Văn mới là thứ tôi cảm thấy phẫn nộ. Nếu có thể tôi thật sự chỉ muốn cầm dao xiên thẳng vào cái mồm mất dạy của gã ta vài xiên cho hả giận. Bên ngoài gã đàn ông còn lại gầm lên:
– Mày nhanh lên, còn ở đấy mà đôi co với nó. Nhanh còn đến lượt tao.
Gã đàn ông bên cạnh tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn, mặc cho tôi tiếp tục van nài gã vẫn lao thẳng về tôi. Tôi cầm lấy mảnh ván gỗ, chắc chắn không thể sắc như dao, cũng không thể giết gã ta, chỉ xác định vùng vai cổ là vùng dễ khiến gã bị thương nhất, nhân lúc gã ta đang mở cúc áo tôi thẳng tay đâm một nhát. Ngay lập tức gã ta ngã vật ra đất, một mùi máu tanh lòm bốc lên, gã như con chó dại vừa ôm cổ vừa hét lên:
– Con điếm này mày dám chơi ông.
Tôi không có thời gian để nghĩ ngợi lao thẳng ra ngoài. Gã đàn ông bên ngoài nghe tiếng hét cũng lao vào trong. Tôi cầm chặt lấy mảnh ván, điên cuồng đâm thẳng vào phía ngực hắn. Hắn ta bị bất ngờ loạng choạng ngã xuống ôm ngực hít từng hơi mạnh. Tôi biết vết thương của hai gã đàn ông kia chẳng thấm là gì, chỉ cần dùng vải bịt lại máu sẽ nhanh chóng được cầm. Thế nên một tích tắc tôi cũng vô cùng trân trọng, cố gắng bẻ một nhánh cây chạy men theo đường rừng với hi vọng có thể thoát khỏi hai gã đàn ông kia.
Đường rừng âm u, mưa tuy đã ngớt nhưng không thể nào chạy nhanh được. Tôi vừa chạy vừa tự mình đoán phương hướng, chỗ nào có đường mòn tôi chỉ biết cắm đầu đi theo. Gió rít qua tai, đầu óc tôi lại nghe những âm thanh ù ù giống hệt như những giấc mơ kì lạ, tôi cảm thấy giống như tiếng ai đó đang giục tôi:
– Nhanh lên em, chạy nhanh lên. Nắm lấy tay chị.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy càng lớn, tôi ép chặt cành cây bám chân xuống đường cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Đáng tiếc sức của một đứa con gái không thể nào so được với hai gã trai lực lưỡng, lúc tôi quay đầu nhìn lại căn nhà chòi ấy hai gã đàn ông kia đã băng bó xong cho nhau sau đó nhanh chóng ráo riết tìm tôi. Tôi không còn đường lui, cũng không có cơ hội thứ hai, dù cho đường trơn cũng nghiến răng lấy hết sức mà chạy. Có lẽ bởi lấy sức quá nhiều, chạy thêm vài trăm mét tôi mất đà ngã trượt người xuống. Ngay lập tức một cảm giác đau đớn lan dần lên não, một cành cây nhọn hót đâm phải đùi, máu phun ra thấm cả lên chiếc quần màu nâu. Đám người phía sau tiếng nói đã gần hơn, tôi sợ vết máu sẽ chỉ đường cho chúng nên xé vạt áo buộc tạm đùi lại sau đó lại vội vã đứng lên. Nhưng nếu cứ chạy thế này không phải là cách hay, với việc đau chân và mất máu, tôi càng gắng chạy càng mất sức, cũng không thể nào thắng được những gã đàn ông khoẻ mạnh trên vùng núi này.
Tôi hít một hơi sâu, trời lạnh mà mồ hôi đã túa ra như mưa, cảm thấy sức cùng lực kiệt mất rồi, bơi qua vùng nước lũ đã lấy đi của hơn già nửa sức lực, giờ bị thương cùng việc chạy quá lâu lại lấy đi thêm nửa sức nữa. Có điều tôi không muốn chết mà cố gắng quan sát, cuối cùng nhìn thấy một vách đá sau một bụi rậm liền vội chui thẳng vào. Vách đá sâu thăm thẳm, tôi chỉ dám nằm ngoài rìa kéo những cành cây lên che lấy cơ thể mình.
Lý trí nhắc tôi phải thật tỉnh táo nhưng cơ thể lại hoàn toàn chống lại. Tôi nằm một lúc cũng thấy máu đã thấm ra cả miếng vải, mệt nhoài đến mức không thể mở mắt ra nổi. Cuối cùng tôi cũng thiếp dần đi, mơ màng nghe thấy cả tiếng mưa rơi lộp bộp qua kẽ lá.
Trong bóng đêm đen tôi bắt đầu rơi vào những cơn mơ. Không phải là những giấc mơ lạ kỳ nơi núi rừng nhưng trạng thái trong mơ hoàn toàn trùng khớp với thời điểm tôi chỉ khoảng chừng tám chín tuổi tức là giống hệt với hình ảnh tôi từng mơ thấy ở nơi đây. Trong giấc mơ tôi mơ tôi đang nằm trong thùng chiếc xe tải, miệng bị bịt chặt, chân tay bị trói, bên cạnh tôi còn một người nữa cũng trong trạng thái hệt như tôi, lần này tôi đã nhìn rõ gương mặt của người ấy. Mái tóc đen láy dày dài đến thắt lưng, trên tay đeo một chiếc vòng phỉ thuý, miệng bị bịt nhưng vẫn nhìn rõ sống mũi cao, đôi mắt to tròn, dường như khá giống tôi nhưng trông lớn hơn tôi vài tuổi. Trên gương mặt ấy là nỗi sợ hãi tột cùng nhưng người ấy vẫn nằm sát vào tôi, dùng đôi tay bị trói chặt vỗ vỗ về về cho tôi.
Chiếc xe đi rất nhanh, qua khe hẹp của xe tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang nắm chặt tay một đứa bé. Nhưng vì bên ngoài xe có bạt che một nửa tôi không tài nào nhìn được gương mặt của người phụ nữ kia chỉ nhìn thấy gương mặt đứa bé đứng cạnh. Đứa bé ấy là một đứa con gái, ánh sáng lờ mờ nhưng tôi cảm thấy gương mặt này rất quen, đứa bé chỉ nhỏ hơn tôi một hai tuổi, nó dương đôi mắt nhìn chiếc xe tải chở chị em tôi dần khuất xa, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong vô cùng đáng sợ. Nụ cười của nó đắc ý như thể vừa chiến thắng giành được một giải thưởng lớn còn tôi nhìn nụ cười ấy tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tôi rất muốn nhìn kỹ gương mặt đứa bé ấy, nhớ thật kỹ, khắc ghi vào đầu nhưng trong cơn mơ hỗn tạp tôi đã ngay lập tức thấy mình cùng người bên cạnh đã không còn trong xe mà đang ôm chặt lấy nhau gào khóc. Tôi nghe được âm thanh của chính bản thân tôi đầy tuyệt vọng gào lên:
– Cháu xin các chú tha cho chị em cháu. Chỉ cần các chú cho chị em cháu về bố mẹ cháu chắc chắn sẽ trả cho các chú nhiều tiền hơn cô ấy trả mà. Tha cho chúng cháu đi mà.
Người bên cạnh ôm lấy tôi, nước mắt thấm đẫm lên mái tóc tôi nói:
– Chúng cháu chỉ là những đứa trẻ vô tội, các chú cũng có con cái, xin các chú hãy nghĩ đến việc chúng cháu cũng như con các chú tha cho chị em cháu. Chỉ cần các chú không bán chúng cháu đi, không giết chúng cháu, nếu không thể để chúng cháu quay về thì đem chúng cháu vào một trại mồ côi nào đó cũng được, chúng cháu sẽ ngàn lần tạ ơn chú. Chúng cháu hứa sẽ không quay về… chỉ cần được sống sẽ nhất nhất nghe theo lời của các chú…
Nghe đến những lời này, tôi cảm thấy chân thật như chính tôi đang thực sự trải qua, tôi không còn phân biệt đâu là mơ, đâu là thật chỉ ôm lấy hơi ấm nhỏ nhoi kia lẩm bẩm “Chị, chị ơi”.
Dường như hơi ấm ấy quá ít ỏi, da thịt tôi như có cơn gió lạnh cùng hàng ngàn giọt nước rơi thẳng xuống. Tôi mê mê tỉnh tỉnh, mở mắt ra làn mưa trắng xoá lại từ đâu dội đến. Hai tay tôi lần mò chạm vào vết thương thì thào gọi:
– Văn, sao anh còn chưa đến đón tôi?
Đầu óc tôi mê man, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy não bộ lại chỉ nhớ đến duy nhất một người. Cho đến khi mệt quá tôi lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Những ký ức rời rạc xuất hiện, tôi nhìn trân trân lên những khoảng không vô định, thoáng chốc nhớ lại ngày tôi bán thân.
Trong phòng khách sạn sang trọng tôi được anh Tú đẩy cửa vào. Rượu hoà lẫn với thuốc ngấm dạ dày bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi không biết mình đã mò lên giường thế nào phòng đã hoàn toàn bị ngắt điện, trong bóng đen không một vệt sáng tôi không nhìn được người đàn ông kia chỉ quờ quạng tay chạm vào bờ ngực rất vững chãi. Tôi đoán người ấy rất cao, cơ thể rất thơm, còn phảng phất mùi sạch sẽ không diễn tả được. Dù cho tôi đã bị khống chế bởi thuốc và rượu nhưng lòng tôi vẫn có chút cảm kích. Lần đầu bán thân, không phải bán cho một gã béo ú già đáng tuổi cha tôi đã cảm thấy mình đủ may mắn rồi. Tôi không trông chờ vào việc tiền trên trời rơi xuống chỉ lặng lẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đưa tay lần mò lên cơ thể người đàn ông kia. Da thịt anh ta nóng như lửa, tôi vừa chạm tay lên chiếc áo sơ mi đã thấy anh ta dùng tay nắm chặt lấy tay tôi giọng hơi khàn đi:
– Đi đi, trong khi tôi còn giữ được lí trí thì cô nên rời khỏi đây. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra điều gì đâu.
Cơ thể tôi run lên, bàn tay anh ta nổi đầy gân, lòng bàn tay có vài vết chai nhưng những ngón tay lại vô cùng thon dài. Bên ngoài tôi nghe được những tiếng bước chân qua lại, cổ họng tôi khô khốc, nuốt một hơi rồi từ từ nhướn người lên ôm lấy bờ vai kia rồi chạm đôi môi vào môi anh ta. Tôi không có đường lui, anh Tú nói với tôi, đêm nay nếu không bán thân cho người đàn ông này một xu tôi cũng đừng hòng nhận được. Hoặc tôi khiến anh ta ngủ với tôi, hoặc tôi phải ngủ với một lão già nào đó mà số tiền chỉ bằng phân nửa. Có là một con đĩ ngây thơ tôi cũng thừa biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất, người đàn ông này có lẽ chưa chắc đã phải mua tôi, cuộc chơi đêm nay có lẽ chỉ là một cái bẫy giăng ra cho anh ta, nhưng có là gì đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể nghĩ nhiều cho người khác. Anh ta bị tôi hôn, cơ thể vốn đã nóng rực nay càng như lửa thiêu. Dường như anh ta muốn từ chối, hất tôi lao ra khỏi giường. Nhưng căn bản phòng đã bị khoá ngoài, anh ta không thể nào rời đi nổi. Lí trí tôi cũng dần tiêu tan chỉ còn tác dụng của thuốc, anh ta càng muốn rời đi, tôi càng giữ chặt lấy, trên người tôi chỉ là một bộ váy ren mỏng manh, tôi vụng về cọ xát vào anh ta, quấn lấy anh ta, vừa gấp gáp thở vừa hôn môi anh ta, khi tay tôi chạm lên sống mũi cao của anh ta tôi nhận ra người đàn ông này ngoài cao lớn dường như còn có một gương mặt rất đẹp. Tôi túm chặt lấy eo anh ta giọng nói của tôi bỗng chốc cũng trở nên nức nở:
– Anh không đi nổi đâu, nếu không làm với tôi đêm nay họ cũng khiến anh phải làm với người khác. Tôi còn trinh… cũng rất sạch sẽ, anh đừng đi… nếu anh đi tôi cũng sẽ bị bán cho một kẻ khác, nhất định sẽ bị bán cho một kẻ không ra gì… đừng đi… có được không?
Nghe đến câu này cơ thể người đàn ông chợt cứng lại. Tôi túm lấy anh ta, điên cuồng hôn lên đôi môi mềm mọng. Thân dưới tôi ướt đẫm, hai chân không tự chủ mà khép chặt lại. Hơi thở của anh ta nặng nề nếu là cái bẫy giăng ra thì thuốc mà anh ta bị chuốc chắc hẳn còn kinh khủng hơn loại đang giày vò tôi. Mùi rượu từ miệng anh ta phả ra, có chút nồng nàn rơi vào khoé mũi tôi. Tôi co quắp thân người hôn trượt xuống cổ, bàn tay lần mò theo cơ thể cao lớn xuống đùi anh ra. Thân dưới của anh ta đã không tự chủ được từ lúc nào, bàn tay tôi mới chỉ chạm tới đã căng phồng lên. Tình cảnh này thật sự không có cách nào thoát ra nổi, hơi thở nặng nề bị nụ hôn điên dại của tôi làm cho trở nên gấp gáp.
Chỉ một phút sau anh ta đã túm lấy tôi, trong bóng tối ấy bàn tay chạm lên da thịt tôi, khi chạm đến bầu ngực dường như anh ta đã không khống chế nổi bản năng sinh lý, chỉ trong phút chốc thứ gọi là đạo đức cũng hoàn toàn bị vứt bỏ. Liêm sỉ và tự tôn cũng không thắng nổi thứ thuốc đang ngấm đến từng thớ da thịt, trước khi rũ bỏ toàn bộ sự chuẩn mực cuối cùng anh ta chỉ kịp hỏi tôi một câu:
– Cô là do anh trai tôi đưa đến? Là anh trai tôi muốn cô gài bẫy tôi có phải không?
Tôi không biết anh trai anh ta là ai, có những chuyện thuộc về giới thượng lưu tôi không rõ cũng chẳng thể biết càng không thể có câu trả lời cho anh ta.
Khi dục vọng đã lấn áp trí não, tôi và anh ta lao vào nhau để tìm kiếm sự lấp đầy cho cơ thể. Có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên của anh ta. Trong cơn hoan lạc không biết đất trời tôi vẫn nhận ra sự vụng về trong từng động tác của người đàn ông này. Tất cả dường như chỉ là làm theo bản năng, hoàn toàn chỉ biết quần thảo, giày vò, thậm chí khi chạm thứ nóng hổi kia vào màng trinh mỏng manh anh ta còn run lên như hệt như một gã chồng khờ trong đêm tân hôn đầu tiên được thưởng thức trái cấm. Còn tôi trong những cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần còn có cả sự ái muội không nói thành lời.
Suốt đêm ấy tôi và anh ta đã làm cho tới tận năm lần, không rõ để hết tác dụng của thuốc hay để bõ công bao năm giữ thân mà người ông kia đã trút hết toàn bộ sinh lực lên người tôi. Cũng chẳng biết những kẻ đứng ngoài kia đã quan sát thế nào, sau năm lần đã mở cửa, lặng lẽ mang tôi trở về Thiên Hà. Tôi không kịp nhìn mặt người đàn ông kia, tôi đã nghĩ chỉ cần đợi trời sáng, chỉ có chút ánh sáng le lói nào đó rọi vào, tôi chỉ cần một chút, một chút nhìn kỹ gương mặt người đàn ông kia thôi cũng đủ rồi. Nhưng ngay cả khi tôi mê mê tỉnh tỉnh bị kéo ra, tôi đã cố gắng mở mắt để nhìn vẫn chỉ thấy bóng đêm mịt mù, tôi chỉ có thể chạm lên mặt anh ta lần cuối cùng, cố gắng thử hình dung xem gương mặt ấy thế nào, đáng tiếc kỹ năng hội hoạ kém, tôi không thể phác thảo nổi ra gương mặt người đàn ông ngủ cùng tôi đêm đó. Điều ấn tượng duy nhất chỉ là một cơ thể cao lớn, bờ ngực vững chãi, hương thơm cơ thể sạch sẽ, mũi cao, còn tất cả đều mơ hồ hệt như bóng đen kia.
Đầu óc tôi mơ màng, hiện thực trở lại hố đen chập chờn như bóng thuỷ triều ập đến lại rời đi.
Dường như rất lâu sau, tôi nửa tỉnh nửa mê nghe được những tiếng lạo xạo trên sỏi, tiếng lạch cạch quen thuộc như đã từng nghe bao ngày nay. Nhưng thể xác tôi mệt đến mức không sao phản ửng nổi, đôi tay run rẩy bám lấy cành lá, cơ thể lạnh buốt như rơi thẳng xuống hố băng, miệng lặp đi lặp lại:
– Văn! Tôi mệt rồi, sao anh vẫn chưa đến đón tôi. Văn… cứu tôi đi mà…
Tôi không biết khi cơ thể sắp đến bờ vực không chịu nổi liền nảy sinh ra ảo tưởng hay thật mà trải qua những cơn mộng mị kia bỗng cảm nhận được có ai đó lao về phía tôi. Những tiếng ồn ào vọng đến, trong những tạp âm đó có một giọng nói đầy hoảng hốt:
– Cồn, băng gạc, đưa mau đây cho tôi.
Tôi không thể nhớ rõ tất cả mọi thứ thế nào, phút chốc là mưa rơi, phút chốc có ai đó đã cõng tôi trên vai, bờ vai này vững chãi quá, hơi ấm chạm nhẹ đến ngực tôi giống như một chiếc áo bông giữa trời đông. Tôi thấy cơn mơ này sao thật quá, bờ vai này vừa lạ vừa quen, thật đến mức cảm nhận thấy người này bước đi không bình thường, đôi chân tập tễnh bước nhanh trên đường sỏi đá. Có tiếng hít thở rất mạnh, tiếng lồng ngực phập phồng, còn thấy cả mưa chảy long tong trên đầu người ấy xuống cả tay tôi.
Giữa màn mưa lộp độp tôi nghe được tiếng người hét lên:
– Cậu điên rồi sao, chân cậu còn chưa lành đâu. Buông ra để tôi cõng cô ta.
– Tôi không sao, cậu xuống lấy xe đi, vết thương của cô ấy phải đưa vào viện huyện.
Tiếng hét vẫn không ngừng, vừa bất lực vừa khổ sở:
– Đồ thần kinh, cậu muốn chân phế thật đúng không, cái chân cậu là đứa con tinh thần của tôi kia mà. Cậu ở đấy cho tôi, tôi lấy xe lên.
Tôi khó nhọc đưa tay chạm vào mặt người ấy, trong họng chỉ khản đặc thốt ra mấy chữ:
– Văn. Anh đến rồi sao? Văn, phải anh không?
Bước chân người kia dừng lại, đôi môi mím chặt như đang phải đè nén một thứ cảm xúc rất ngột ngạt. Tôi không thể nghe được tiếng trả lời, chỉ từ từ lần mò trên gương mặt ấy, trong bóng đêm mịt mù tôi chỉ có thể mò mẫm một gương mặt, không thể nhìn thấy, chỉ thấy sống mũi cao nổi bật lên, mùi hương cơ thể sạch sẽ… sao lại nảy sinh một cảm giác quen quen mơ hồ không rõ rệt thế này?
Có lẽ tôi đã ngủ một giấc rất dài, bởi khi tỉnh lại đã là mười giờ đêm. Tôi nằm trong một căn phòng trắng toát, kim truyền cắm chằng chịt trên tay. Lúc này tôi vẫn gần như mơ màng, bật dậy hốt hoảng nói như một phản xạ:
– Con… con tôi đâu. Cứu tôi…
Tiếng xe lăn đang lách cách bỗng phanh kít lại, gương mặt Văn ngồi trên xe lăn sửng sốt nhìn tôi hỏi lại:
– Em tỉnh rồi à?
Chân tôi đau nhức, vừa ngồi dậy đã đau đến điếng người. Vết thương trên chân khiến tôi hiểu đây không phải mơ mà là thật. Tôi khó khăn dựa lưng vào tường, tựa như một cơn ác mộng không dám nghĩ tới. Rất lâu sau tôi mới tĩnh tâm, hoàn hồn, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không hề dứt. Được sống giờ phút này đã là một điều hạnh phúc rồi.
Tôi thở một hơi mạnh rất muốn hỏi Văn có phải tôi được anh ta cứu về không, tôi rất muốn hỏi những ảo giác kia phải là thật hay không nhưng nhìn dáng vẻ anh ta ngồi trên xe lăn tôi bỗng cảm thấy có chút mong manh.
Văn cũng nhìn tôi, đôi mắt từ bao giờ đã đục ngầu, ngoài trời tối tăm, trong bệnh viện chỉ có một chiếc đèn neong le lói. Tầm mắt tôi rơi xuống đôi chân Văn, đột nhiên sững sờ. Mắt cá chân anh ta bị thương, vết thương lớn sưng phồng, mảng thịt đỏ ngầu lộ ra, lớp da rách toạc, cả hai chân đầy những vết xước lớn nhỏ, quần áo anh ta sạch sẽ nhưng không phải bộ sáng nay lúc anh ta ra huyện. Trên tay anh ta cầm một cái bô, bên trong bô vẫn còn chất thải chưa xử lý, bên cạnh còn có một miếng bỉm người lớn đã tràn cả một thứ màu kinh dị ra ngoài. Nhìn xuống lớp quần phát hiện bên trong cũng được đóng một chiếc bỉm mới sạch sẽ mặt tôi bỗng nóng ran, đỏ bừng. Từ khi lớn lên những chuyện vệ sinh cá nhân tôi chưa từng để ai phục vụ, cũng không thể nghĩ rằng có một ngày có một người đàn ông lại đổ bô chất thải cho tôi. Thế nhưng trái ngược với sự xấu hổ tôi anh ta hoàn toàn không có phản ứng gì, cũng chẳng có thái độ ngại dơ bẩn chỉ giục tôi nằm xuống lách cách xe lăn vào nhà vệ sinh. Tôi nghe tiếng cọ rửa trong đó, cho tới khi chiếc bô sạch sẽ anh ta mới quay ra đặt bô xuống gầm giường rồi nói với tôi:
– Chân em phải khâu mười mũi, có thể sẽ đau nhức nhưng cố gắng không dùng đến thuốc giảm đau sẽ tốt hơn cho cơ thể. Em được truyền dịch dinh dưỡng rồi, sáng mai muốn ăn gì thì nói với tôi.
Tôi bặm môi đắn đo một hồi mới hỏi:
– Tôi… ngoài vết thương ở chân… cơ thể tôi có gì lạ không, tôi có bị xâm hại chưa?
– Em không sao, chưa bị ai đụng chạm, nhưng nằm ngoài trời quá lâu cộng mất máu nên cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Tôi thở phào hỏi tiếp:
– Vết khâu này có để lại sẹo không?
– Có sẹo nhưng sẽ mờ thôi, bôi kem trị sẹo thì chắc chắn sẽ gần như không thấy vết sẹo, vết khâu này bác sĩ giỏi nhất khâu cho em, em yên tâm.
Nói đến đây, tôi bất chợt nhớ ra Bin liền vội vã hỏi Văn:
– Con của anh Nam đã tìm được chưa?
– Tìm thấy từ trưa nay rồi, nó không sao, bị thương không nghiêm trọng. Nếu em mệt thì nằm xuống nghỉ, nếu không mệt thì kể lại cho tôi toàn bộ chuyện sáng nay, kể thật rõ ràng và chi tiết cho tôi.
Giọng điệu của Văn bình tĩnh mà kiên quyết, bản thân tôi từ trước đến nay cũng chưa bao giờ là kẻ cao thượng. Nếu như hôm nay tôi thực sự bị hãm hiếp, bị giết thì quả thực là một tội ác tày trời mà người gián tiếp gây ra tội ác ấy đương nhiên là anh chồng tôi.
Suốt quá trình tôi kể lại sự việc trên mặt Văn không có nhiều biểu cảm, nhưng tôi để ý hai tay anh ta siết chặt lên thành xe lăn đến mức trắng bệch ra. Kể xong xuôi Văn cũng đỡ tôi nằm xuống ngủ, trong chiếc chăn ấm có một túi sưởi, chân tôi vì thế cũng có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Văn không nói gì thêm nữa, anh ta chỉ dùng xe lăn đi quanh giường tôi, kiểm tra xong dây truyền nước thì lại tất bật đi đổi phích nước nóng, bóc hộp sữa đặt bên cạnh tủ đầu giường sau đó mới tắt đèn đi rồi lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Tôi nằm trên giường bệnh, có lẽ vì bóng lưng vững chãi kia mà lòng tự dưng yên tâm nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng mới chỉ ngủ được một lúc tôi đã nghe được tiếng ầm ỹ từ bên ngoài vọng đến. Bệnh viện huyện nhưng ở một huyện miền núi nên cơ sở vật chất còn cũ kỹ, cách âm cũng rất kém. Tiếng cãi vã dường như ở cuối dãy hành lang, tôi không nghe rõ lời nói, chỉ thấy thoáng thấy có vài giọng quen thuộc trong đó. Nhưng vì mệt, tôi cũng không quan tâm nhiều chỉ xoay người vào trong tiếp tục ngủ.
Ngủ một giấc rất ngon nên hôm sau tỉnh dậy tinh thần tôi cũng vô cùng thoải mái. Chân tôi tuy còn đau nhưng không phải gãy xương nên vẫn có thể đứng lại đi được. Việc đóng bỉm hết sức khó chịu, tôi thấy cũng chưa đến mức liệt giường, thấy Văn không ở đây tôi liền nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh tháo bỉm ra vệ sinh cá nhân xong mới đi vào. Khi vừa định leo lên giường bên ngoài lại có tiếng cãi vã khiến tôi dừng lại. Tiếng cãi nhau rất gần phòng tôi, không kìm được tò mò tôi liền lân theo bước tường mở cửa ra ngoài. Lúc này tôi mới phát hiện ra người cãi nhau là bố mẹ chồng tôi, hai người họ đứng ngay ở giữa hành lang, mẹ chồng tôi khoanh hai tay trước ngực cười nhạt:
– Anh còn muốn tôi phải thế nào? Muốn tôi phải đi hầu hạ nó anh mới vừa lòng sao? Thằng Nam đánh nó là thằng Nam sai, tôi không bênh thằng Nam, nhưng con trai của anh cũng đã đánh thằng Nam rồi không phải sao? Anh còn muốn tôi còn phải hầu hạ vợ của con trai anh, còn phải cơm bưng nước rót nữa mới vừa lòng à?
– Ý anh không phải như vậy, anh chỉ muốn em qua thăm con bé, mua cho nó chút canh gà cũng được. Dù sao cũng là người một nhà…
Bố chồng tôi còn chưa nói dứt câu mẹ chồng tôi đã nghiến răng rít lên:
– Người một nhà? Người một nhà với anh chứ người một nhà gì với tôi, con trai anh chung huyết thống với anh chứ chung gì máu mủ với tôi mà nói ra mấy chữ người một nhà? Bao năm nay tôi nhịn nhục, rước mẹ con nó về sống đã vượt qua sức chịu đựng của tôi rồi. Anh biết việc chúng nó gọi tôi là mẹ khiến tôi thấy đau đớn và tuyệt vọng thế nào không? Nỗi đau bao năm nay tôi phải chịu đựng anh có dám chắc là hiểu không? Đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, được bố mẹ yêu thương cưng chiều, bản thân tôi cũng không thiếu lựa chọn, vậy mà vì yêu anh, vì tin tưởng anh cuối cùng thì bị anh và nó cắm cho một cặp sừng trên đầu. Chắc bao năm nay nó vẫn hả hê lắm, là tôi ngu dại cưu mang nó, là tôi cho nó về nhà ở, cuối cùng thì các người đâm cho tôi một nhát dao đau đớn như vậy. Anh đừng mong tôi coi con trai anh như thằng Nam, cũng đừng nói với tôi “con trẻ không có tội”. Suốt hơn ba mươi năm nay tôi không thèm đụng chạm đến mẹ con nó đã là cao thượng lắm rồi tôi nói cho anh biết! Thế nên đừng có đi quá giới hạn với tôi.
– Thu Hà…
– Đừng có gọi tên tôi, kinh tởm lắm. Trùng tên với con đ.ĩ ấy cũng là một sự sỉ nhục đấy. Anh muốn có người chăm sóc con dâu anh thì anh phải gọi mẹ của con trai anh đến chăm sóc chứ không phải tôi. À… việc con dâu anh xảy ra chuyện ngoài lỗi của thằng Nam thì không ít lỗi của cô vợ bé của anh đâu. Hôm đấy chính tôi bảo cô ta xuống kéo con Hạ lên, nhưng cô ta lại để mặc con Hạ trong dòng nước lũ để đi tìm thằng Bin. Cô ta còn chẳng thương con bé thì tôi lấy quyền gì để thương đây? Cô vợ bé của anh bao năm rồi vẫn vậy, vì mục đích riêng mà bất chấp cả đạo đức, vì sợ, vì muốn tranh công tìm thằng Bin mà con dâu cũng chẳng màng, loại như vậy anh cũng lên giường được thì chứng tỏ đạo đức của anh cũng thấp kém ngang cô ta thôi.
Tôi run run đưa tay lên bụm miệng, những lời nói của mẹ chồng tôi khiến tôi không còn tin nổi vào tai mình. Từ hôm trước tôi nghe dì Hà nói chuyện với Văn tôi đã có một cảm giác lờ mờ về mối quan hệ của Văn và dì Hà. Nhưng sự thật từ chính miệng mẹ chồng tôi nói ra lại tôi thấy cảm xúc vô cùng hỗn loạn bởi nó thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi quay lại giường vẫn nghe tiếng mẹ chồng tôi tiếp tục cất lên:
– Tôi không phủ nhận con trai riêng của anh rất giỏi, rất xuất sắc, so với con của chúng ta thì con trai anh hơn về mọi mặt, tôi cũng không phủ nhận nó là một đứa trẻ khá ngoan. Nhưng những việc mẹ nó làm tôi không thể yêu thương nó, thậm chí còn hận mẹ con nó đến chết nên anh đừng ép tôi. Năm xưa các người ép tôi nhận nó làm con, ép tôi trên danh nghĩa làm mẹ nó đã là điều tàn nhẫn nhất với tôi rồi, những tháng năm ấy anh xem có khác gì địa ngục không? Mà giờ con trai riêng của anh cũng thành kẻ vô dụng rồi đấy, cũng coi như đang trả nghiệp cho mẹ nó. Còn về phần tài sản sau này, tài sản riêng của anh anh muốn chia thế nào tôi không quan tâm, nhưng tài sản chung của chúng ta, một đồng anh cũng phải hỏi ý kiến tôi.
Tôi đưa tay với lấy cốc nước uống một hơi, đến khi bình tĩnh lại bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa. Nếu đó là sự thật, nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của mẹ chồng tôi, tôi dám chắc mình còn hành xử kinh khủng hơn cả thế. Những uất ức cay đắng bà phải chịu những năm đó chắc chắn vô cùng kinh khủng.
Tôi ngồi một lúc thì cũng thấy Văn đi vào, treo trên chiếc xe lăn là một cạp lồng inox. Anh ta không nhận ra cảm xúc của tôi chỉ nhanh chóng đổ bát cháo trong cạp lồng ra một cái bát rồi nói:
– Em bị mất máu nhiều nên dù vết thương không quá nặng vẫn cần nghỉ ngơi. Hiện tại ở trường mọi người trống tiết nào sẽ dạy vào tiết đó cho em, số tiết còn lại hiệu trưởng sẽ tạm thời đứng lớp. Em không cần phải lo lắng, nghỉ đến hết tuần này cho khoẻ lại rồi đi dạy.
Bát cháo nóng hổi được Văn thổi cho nguội bớt rồi mới đưa về phía tôi. Xong xuôi anh ta lại kiểm tra bô dưới gầm giường, phủi qua ga giường cho tôi thật sạch sẽ. Tất cả mọi việc lớn nhỏ tôi đều không phải đụng một đầu ngón tay vào, ngay cả việc ở trường anh ta cũng thay tôi sắp xếp ổn thoả. Tôi nhìn gương mặt Văn, dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt anh ta sáng bừng, không xét về việc chân anh ta bị tàn tật thì gương mặt anh ta rất đẹp, đẹp đến mức tôi chưa từng gặp một gương mặt nào đẹp đến vậy. Anh ta sinh ta bởi một người thứ ba, còn sống trong núi rừng này bao nhiêu năm, xuất thân, địa vị, tiền bạc đều không có vậy thì phải nỗ lực thế nào mới đạt được sự xuất sắc như bây giờ? Nếu không có tai nạn xảy ra, đôi chân không bị thương chắc hẳn giờ anh ta đang đứng trên vinh quang của cuộc đời khó ai sánh được. Thật đáng tiếc…
Vết thương trên chân anh ta đã được xử lý và băng bó, nhưng lúc này tôi lại phát hiện tay anh ta bị thương. Những khớp ngón tay đỏ au, sưng phồng, một bên má cũng đỏ lên vẫn in vài nốt giống như bị tát. Tôi vốn đang định hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đã thấy bên ngoài dì Hà đi đến, gương mặt dì xám xịt lại, vẻ mặt đầy giận dữ nhìn Văn nói:
– Văn, ra đây dì có chuyện muốn nói.
Gương mặt Văn bỗng chốc trở nên lạnh băng, nhưng anh ta vẫn lách cách chiếc xe lăn ra ngoài. Họ không đi quá xa, chỉ khép cửa nói chuyện ngoài hành lang, ban đầu tôi nghe không rõ họ nói chuyện gì, nhưng một lúc sau dưới không gian yên ắng lại thêm việc họ bắt đầu to tiếng với nhau tôi nghe được tiếng dì Hà chì chiết:
– Con đúng là đồ ngốc, con có giận thế nào thì cũng không nên đánh thằng Nam, còn đánh nó sưng phồng cả mặt mũi, đánh biến dạng mặt nó ra con có nghĩ đến hậu quả không. Vì người ngoài con đánh nó như vậy có đáng không hả Văn?
Tôi nghe tiếng Văn lạnh nhạt đáp lại:
– Không phải dì và mọi người mua cô ấy về làm vợ cho con sao, không phải các người ép con lấy cô ấy làm vợ sao? Cô ấy là vợ con sao giờ lại thành người ngoài rồi?
– Vợ thì cũng là người ngoài, không chung máu mủ gì, còn con với thằng Nam là anh em cùng huyết thống.
– Dì có dám nói với bà ấy câu tương tự thế này không, dì có dám nói với bà ấy rằng bà ấy chỉ là người ngoài còn con mới là con trai ông ấy, con mới là người chung huyết thống với ông ấy, dì có dám nói không?
Một không gian im lặng bao trùm, giống như dì Hà đang hoàn toàn sững sờ trước câu hỏi của Văn. Rất lâu sau tôi mới nghe tiếng dì Hà nói:
– Chúng ta khác với họ, ngay từ vạch xuất phát đã khác rồi. Chúng ta chỉ là thứ cỏ rác họ thích dẫm đạp thế nào cũng không có quyền phản kháng. Giống như việc năm ấy, rõ ràng dì bị ông ta cưỡng bức vậy mà bà ấy vẫn luôn miệng cho rằng dì quyến rũ ông ta. Một kẻ thấp hèn như chúng ta đâu thể nào chống đối lại được họ? Dì đã dạy con từ nhỏ, đối với gia đình họ chỉ có thể nhún nhường, chỉ có thể nhịn nhục nếu không người thiệt là chúng ta. Dù sao mà nói việc con đánh anh trai con như thế là sai, nếu họ không vui họ cắt chu cấp của con con sẽ thế nào? Thằng Nam cũng là một phút nông nổi chứ nó cũng không có ác ý gì, con to gan thật dám đánh nó như vậy.
Lần này tôi thấy Văn bỗng như nổi điên, anh ta gằn lên:
– Anh ta nông nổi vậy dì thì sao? Dì cũng nông nổi à? Dì có thể cứu được cô ấy nhưng dì lại bỏ mặc cô ấy giữa dòng nước lũ, dì bất chấp cái gọi tình người để chạy theo họ, mấy chục năm nay… dì vẫn không chịu tỉnh ra sao? Dì một mực nói dì hận họ, vậy tại sao mấy chục năm nay dì bắt con phải gọi họ là bố là mẹ, mấy chục năm nay dì bắt con phải nhìn sắc mặt họ để sống, mấy chục năm nay dì bắt con phải làm hài lòng họ, mấy chục năm nay dì bắt con phải nhường nhịn anh ta để họ vui lòng?
– Không phải vì muốn tốt cho con sao? Nếu không sống như vậy bà ta có cho dì và con một con đường sống không? Còn việc khai sinh của con do ông nội và bố con quyết định, dì hoàn toàn không thể phản kháng. Dì cũng là muốn tốt cho con, con là dì dứt ruột đẻ ra chẳng lẽ dì không đau lòng khi con gọi người khác là mẹ.
Tôi thấy Văn im lặng một hồi, rất lâu sau anh ta mới đáp:
– Con chưa từng cần sự giúp đỡ nào từ họ, dì không thấy sao, bao năm trên núi, cuộc sống khổ cực, con vẫn tự mình phấn đấu, tự mình cố gắng đấy thôi. Bao năm ở núi không phải họ chu cấp mà đều là thầy hiệu trưởng xin được quỹ học bổng “nuôi em” cho con. Mười bảy tuổi mới về thành phố, cùng lắm coi như tá túc gia đình họ một năm, nhưng sau khi đỗ đại học từ học phí đến sinh hoạt con vẫn tự mình cố gắng học tốt để giành học bổng, vẫn tự mình làm thêm kiếm tiền lo trang trải cho mình. Chu cấp của họ mà dì nói cùng lắm là vài đồng tiền họ bố thí để dì tiêu pha chứ bản thân con chưa từng cần. Có những chuyện nếu không ảnh hưởng nhiều đến con con sẽ mắt điếc tai ngơ, nhưng nếu còn một lần nữa họ đụng đến vợ con sẽ không tha cho họ đâu. Còn dì… nếu dì không thể tỉnh táo lại, vẫn u mê bất chấp theo họ, con cũng không “ngại” nữa đâu.
Lúc Văn quay trở lại tôi cũng đã ăn xong bát cháo, anh ta không nói gì chỉ lặng lẽ mang chiếc bát bẩn đi rửa. Lòng tôi nặng nề như có tảng đá đè nặng, lúc này lại mông lung nghĩ đến lời của dì Hà, dì nói là dì bị cưỡng bức mới sinh ra Văn… Hai lời nói của hai người phụ nữ hoàn toàn trái ngược nhau, tôi như kẻ đứng giữa dòng nước bắt đầu cảm thấy không biết đâu mới là sự thật. Nhưng dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa thì tôi biết người tổn thương nhất vẫn là Văn. Hoá ra những bất hạnh của Văn cũng chẳng kém gì tôi, thậm chí ít ra tôi còn được sống sung túc, được yêu thương từ nhỏ cho tới lớn, chỉ đến khi phá sản mới khổ sở như vậy. Còn Văn, từ nhỏ đã sống một cuộc đời khổ cực, chỉ vì là con riêng mà gia đình dù sung túc vẫn phải nhận sự từ thiện, bố thí của người khác dành cho mình. Cảm giác ấy… có lẽ không những đau đớn, tuyệt vọng còn là sự tổn thương nặng nề với một đứa trẻ ngây thơ.
Lồng ngực tôi nhói đau, nỗi chua xót không rõ từ đâu mà dâng trào, nhớ đến vết thương trên chân anh ta, nhớ đến đôi tay sưng phồng vì bảo vệ tôi mà lòng quặn thắt lại. Hình như không phải cảm giác thương hại nhưng gọi tên nó là cảm giác gì tôi lại không thể gọi nổi. Một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh hết sức trái ngang, sống trong môi trường thiếu thốn, khó khăn, vậy mà vẫn lớn lên, kiêu hãnh, hiên ngang, không nhiễm bất cứ một tật xấu nào, cả tính cách lẫn con người đều điềm đạm, sạch sẽ, thanh cao không hề bị vấy bẩn, tam quan không hề bị lệch lạc, biết đúng sai, biết phân biệt tốt xấu chẳng những vậy còn học rất giỏi, sự phấn đấu nỗ lực của Văn thật sự đáng để tôi khâm phục.
Buổi trưa tôi và Văn đang cùng nhau ăn cơm thì bên ngoài có tiếng cạch cửa. Ban đầu tôi tưởng dì Hà nhưng lúc cửa mở ra mới biết đó là một cậu bé. Cậu bé chừng bốn, năm tuổi, vừa bước vào đã cất tiếng hỏi:
– Chú hai, thím dâu của con đâu?
Tôi ngây người một lúc mới nhớ ra đây là cậu bé tôi gặp trên đường về nhà hôm qua, nghe cách xưng hô cũng đoán ngay đó là Bin, con trai của anh Nam và chị Quỳnh Anh. Hoá ra đứa bé tôi gặp trên đường thật sự là Bin. Văn thấy vẻ mặt của liền giải thích:
– Con trai anh Nam, thằng bé cũng bị thương mà không tiện đưa về thành phố nên đưa vào đây, nó nằm ngay ở phòng nhi cuối dãy hành lang.
Bin lúc này cũng quay sang tôi, nở một cười tươi rói hỏi:
– Thím là thím dâu của con sao? Chú hai giỏi thật, lấy được thím dâu xinh hơn cả bạn Thuỳ Linh của con.
Tôi hoàn hoàn bất ngờ về độ hoạt ngôn của thằng bé, chẳng những hoạt ngôn còn rất dẻo mồm. Hôm trước gặp thằng bé tôi thực sự chưa nhìn kỹ do màn mưa che lấp mất, hôm nay mới thực sự được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một “nam thần nhí”. Thằng bé rất rất đẹp, gương mặt non nớt nhưng từng đường nét trên mặt lại vô cùng xuất sắc. Mắt hai mí, đồng tử đen láy sáng ngời, mũi cao, môi đỏ, làn da trắng trẻo, dáng người cũng lớn hơn so với các bạn tầm tuổi. Anh Nam không hẳn là xấu nhưng mặt mũi chỉ ở mức nhìn được, chị Quỳnh Anh xinh đẹp nhưng đường nét của Bin vượt xa cả sự xinh đẹp của mẹ mình. Tôi nghĩ thằng bé này rất khôn chỉ chọn nét đẹp của bố và mẹ, nhưng không hiểu sao có nhìn kiểu gì tôi vẫn cảm thấy thằng bé không giống với cả bố lẫn mẹ. Vì ấn tượng không mấy tốt đẹp với anh Nam nên khi Bin bắt chuyện tôi cũng không tỏ ra quá thân thiết. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, trẻ con không có tội nhưng tôi thật sự không dám quá thân mật với thằng bé chỉ sợ rằng mình làm gì sai lại khiến anh Nam nổi cơn thịnh nộ. Thằng bé thấy vậy thì sà vào lòng Văn hỏi:
– Thím hai không thích con phải không chú?
Văn liếc tôi, trái ngược với sự lạnh nhạt hằng ngày anh ta dường như rất quý đứa cháu này. Anh ta có thể đánh anh Nam, có thể phũ phàng với tất cả mọi người trong gia đình nhưng lại vô cùng dịu dàng với Bin. Anh ta bế thằng bé đặt lên đùi mình đáp lại:
– Không phải, thím hai mới về nên chưa quen còn ngại ngùng. Từ từ đợi thím quen sẽ nói chuyện với con nhiều thôi.
Thằng bé rón rén nhìn tôi, sau lại cụp mắt cười hì hì:
– Chú hai, con nghĩ kỹ rồi con không muốn làm cảnh sát nữa, sau này con sẽ làm bác sĩ giống chú hai. Hôm qua chú hai cứu con, l cấp cứu cho cả thím hai, ngầu ơi là ngầu. Con làm bác sĩ để cứu cả bạn Thuỳ Linh, con sẽ nghiên cứu thuốc trị bệnh cho Thuỳ Linh để bạn ấy không phải mỗi tuần đều nghỉ học để đi viện.
Lời nói ngây thơ của một đứa trẻ con nhưng lại như có thứ gì đó thúc vào tim tôi. Tôi nhìn Bin, bỗng dưng lại nhớ đến đứa con bị mang đi của mình. Nếu đứa bé ấy ở lại bên cạnh tôi có lẽ cũng tầm tuổi Bin bây giờ. Hồi đó tôi còn quá ngây ngô, cũng chưa từng trải sự đời, việc mang thai giống như tội tày trời phải giấu, đến siêu âm cũng chỉ dám siêu âm ở những phòng khám tư rẻ tiền, tôi cũng chưa từng hỏi giới tính nên đứa bé là trai hay gái đến giờ tôi cũng chẳng biết. Giờ đây mỗi lần nhìn bất cứ một đứa trẻ nào dù trai hay gái tôi đều thấy nhớ đứa bé đáng thương ấy. Nỗi đau dai dẳng ấy sau bao năm vẫn bám chặt lấy tôi không hề buông, giống như một vết sẹo lớn trong tâm hồn, dù thời gian có trôi qua thế nào vẫn không làm mờ nhạt đi nổi.
Bên cửa sổ nắng chiếu dài vào căn phòng bệnh. Văn vẫn đặt Bin lên đùi, chỉ cho thằng bé mấy hàng cỏ lau bên kia đồi rồi nói:
– Những bạn nhỏ ở đây đi học đều phải vượt qua những ngọn đồi kia, mùa mưa lũ mỗi bạn đều phải ôm một cái can nhựa làm phao vượt qua lũ.
– Sau này con sẽ cố gắng học thật giỏi; kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ các bạn. Con sẽ học thật giỏi, thật giỏi như chú hai, xây trường cho các bạn như chú hai.
Ánh mặt trời chiếu qua nửa sườn mặt của Bin, nhìn ở góc nghiêng này tôi chợt thấy Bin rất giống Văn. Từ sống mũi cao đến đôi mắt sáng, thậm chí khi cười cả hai đều lộ lúm đồng tiền bên má. Tim tôi sững lại một chút, mơ hồ cảm thấy lòng rối ren, nhưng trên đời này rất nhiều đứa trẻ không giống bố mẹ mà giống cô/ chú hoặc ông bà cũng là chuyện thường tình thôi mà.
Mấy ngày nằm viện rất nhàm chán cũng may có Bin thỉnh thoảng sang chơi. Ban đầu tôi cũng ngại tiếp xúc nhưng dần dà sự ngây thơ, đáng yêu của thẳng bé khiến tôi cũng mở lòng hơn. Đến ngày thứ ba Bin được ra viện về thôn trước còn tôi vẫn phải ở lại. Cho tới thứ sáu sau khi kiểm tra toàn bộ vết thương cho tôi bác sĩ tuyến huyện mới đồng ý để tôi được xuất viện. Ban đầu tôi cũng định trở về thôn nhưng tự dưng tôi thấy nhớ nhà nên bảo với Văn tôi muốn về Hà Nội một chuyến. Đằng nào cuối tuần tôi cũng nghỉ, về nhà còn gia đình anh Nam tôi cũng không thể cư xử một cách tự nhiên, sự bình yên ở trong ngôi nhà ấy khi chỉ có tôi và Văn, sự xuất hiện của người khác xáo trộn toàn bộ sự yên ả vốn có rồi. Tôi cho rằng anh ta sẽ từ chối không ngờ anh ta chẳng những đồng ý còn bảo với tôi:
– Nếu em không ngại thì để tôi đi cùng em. Đường núi hiểm trở, để em về một mình tôi cũng không an tâm.
Tôi biết từ “ngại” của anh ta ở đây là gì, là sợ tôi ngại chân anh ta bị liệt, sợ gia đình tôi kì thị anh ta. Nhưng bản thân tôi giờ đây vốn dĩ đã chẳng còn ngại chuyện này, vả lại nơi đây không giống như thành phố, việc có anh ta đi cùng tôi vẫn bớt hoang mang và sợ hãi hơn.
Chân anh ta không bình thường, không tiện đi xe khách nên chúng tôi thuê một chiếc taxi để về nhà. Suốt bảy tiếng đồng hồ ngồi xe tôi và Văn mới về đến nhà tôi, trước khi vào anh ta qua siêu thị nhỏ gần nhà mua ít đồ cho bố tôi. Vào cổng, nhìn thấy ngôi nhà cũ kỹ, bong tróc Văn dường như có chút bất ngờ. Nhưng anh ta cũng không hề tỏ ra coi thường chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn vào nhà. Về không báo trước, bố tôi vô cùng bất ngờ. Nhìn thấy Văn ngồi trên xe lăn bố càng tỏ ra sửng sốt và bàng hoàng. Sự xuất hiện của Văn trong căn nhà tồi tàn ấy khiến mọi thứ bỗng chốc im lặng như tờ, tôi biết mình không thể trốn tránh được hiện thực, càng không thể giấu bố mãi nhưng nhìn thấy vẻ mặt của bố tôi có chút hối hận. Lẽ ra tôi không nên bốc đồng đòi về nhà sớm như vậy, lẽ ra tôi vẫn nên ở trong thôn từ từ nói để bố tôi biết mọi chuyện, để ông có thời gian chuẩn bị tinh thần. Sự xuất hiện của tôi và Văn ở đây dường như đã khiến bố tôi sốc nặng, tôi hoàn toàn không lường đến tình huống này. Văn dường như cũng nhận ra sự ngượng ngùng của tôi, nhận ra thái độ của bố tôi anh ta khẽ nói:
– Em xuống bếp nấu cơm đi, nấu đơn giản là được, cũng muộn rồi.
Đây là lần đầu tiên Văn giục tôi đi nấu cơm, trước kia ngay cả khi trên núi tôi rảnh rỗi, lành lặn anh ta cũng chưa từng bắt tôi phải vo gạo chứ đừng nói là cơm nước. Tôi biết anh ta đang muốn nói chuyện riêng với bố tôi, giục tôi đi nấu cơm chỉ là cái cớ. Văn và bố tôi ra ngoài sân nói chuyện, tôi ở bếp cũng không nghe được họ nói gì chỉ thi thoảng liếc mắt thấy bố tôi rất chăm chú nghe Văn nói.
Khi tôi nấu gần xong cơm cái Huyền cũng về, lúc nhìn thấy Văn nó cũng vô cùng bất ngờ. Sau khi chào hỏi qua loa nó liền lao thẳng xuống bếp hỏi tôi:
– Người ngồi trên xe lăn kia là chồng chị sao?
Tôi không phủ nhận chỉ gật đầu. Gương mặt nó bỗng chốc trở lên phức tạp, nó đứng bên cửa bếp lặng lẽ nhìn Văn rất lâu. Tôi không hiểu ánh nhìn của nó có nghĩa là gì, nhưng không có sự khinh miệt hay coi thường trong đó, một lúc sau mới hỏi lại tôi:
– Chân anh ấy… có thể phục hồi được không?
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cho rằng chỉ là nó quan tâm đến hạnh phúc của tôi nên đáp lại:
– Cũng vẫn đang trị liệu, có lẽ sẽ phục hồi được. Mà mẹ đâu rồi?
– Mẹ đi vào Sài Gòn bốn ngày để phục vụ cho mấy học viên tập nhạc biểu diễn, giờ theo họ rồi họ bảo đi đâu phải đi đấy thôi nhưng lương mẹ giờ cao lắm á. Cao hơn cả lương em rồi, mà sao anh chị về không báo trước, anh rể muốn ăn gì để em chạy ra chợ mua thêm.
– Không cần đâu, thế này đủ rồi.
Suốt bữa ăn cơm tôi thấy tâm trạng của bố tôi dường như đã có chút dịu lại, không rõ Văn đã nói gì với bố nhưng sự khắc khổ, bàng hoàng trên gương mặt bố đã vơi đi một chút. Chỉ là tôi tôi hiểu nỗi day dứt trong lòng bố vẫn không hoàn toàn hết hẳn. Cái Huyền thì khác, sự bất ngờ của nó vẫn không vơi đi, thậm chí trong bữa ăn nó liên tục liếc nhìn Văn. Tôi càng lúc càng thấy việc tôi trở về bất ngờ thế này khiến cả gia đình tôi lẫn Văn đều trở nên khó xử. Rõ ràng là anh ta chẳng hề làm gì sai, rõ ràng việc tôi được gia đình anh ta mua đã giúp tôi giải quyết chuyện của lão Thanh, giúp tôi có một khoản tiền lo phẫu thuật cho mẹ, giúp tôi có một khoản chi phí chữa bệnh cho bố, tôi sống trên núi với anh ta suy cho cùng vẫn vô cùng sung sướng, được anh ta che chở, chăm sóc chu đáo vậy mà việc anh ta về nhà tôi lại khiến anh ta phải chịu những cái nhìn không mấy vui vẻ từ người thân của tôi. Lòng tôi rất khó chịu, anh ta càng tỏ ra bình tĩnh tôi càng cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng tôi cũng hiểu bố tôi cũng vì quá sức thương tôi nên khi biết tôi phải gả cho một người không lành lặn ông mới bất lực và thất vọng như vậy. Tôi hiểu ông đang thất vọng về chính bản thân mình, tôi đứng giữa như bị giằng co mà không thể hiểu rốt cuộc là giằng co điều gì?
Bữa cơm tẻ nhạt trôi qua nhanh chóng, cái Huyền ăn xong cơm phải đi gia sư ca tối nên tôi thay nó rửa bát và dọn dẹp. Lúc dọn xong lên nhà tôi thấy Văn đang ngồi quay lưng về phía buồng ngủ của tôi, đôi mắt nhìn lên bức tranh treo trên tường. Đó là bức tranh duy nhất mà bố tôi mang từ căn biệt thự xa hoa về đây. Gió thổi qua rèm lách cách, mái tóc Văn cũng phất phơ theo gió nhưng cơ thể anh ta gần như bất động. Tôi khó hiểu nhìn lên bức tranh, khung tranh tuy đắt đỏ và xa xỉ nhưng bức tranh kia lại chẳng phải của danh hoạ nổi tiếng nào, thậm chí nét vẽ quá đỗi ngây thơ sao Văn lại nhìn chăm chú đến vậy? Tôi tò mò quan sát kỹ lại bức tranh xem nó thật sự nổi bật ở đâu mà bố tôi coi như món đồ quý còn Văn thì nhìn không dời mắt. Bức tranh vẽ một cảnh đồng quê, trong một ngôi nhà nhỏ người bố đang tập xe đạp cho cô con gái út, người mẹ đang cùng cô con gái lớn nấu ăn, thật ra nếu là học sinh cấp 1,2 vẽ thì đây cũng hoàn toàn coi là tuyệt phẩm, tuy vậy tôi căn bản không nghĩ rằng bức tranh này quá quý giá đến mức một người từng có tất cả như bố tôi lại đem đi vào ngày gia đình phá sản mà không phải thứ gì đắt đỏ hơn. Nhìn kỹ lại thêm một lượt chợt phát hiện góc dưới tranh có vài ký hiệu gì đó tuy vậy tôi vẫn chưa thấy chi tiết đắt giá trên bức tranh này.
Văn ngồi nhìn bức tranh rất lâu, cho tới khi tôi ra sân nhặt quần áo vẫn thấy anh ta ngồi lặng yên như vậy. Hoàng hôn phủ xuống căn nhà cũ kỹ, phủ xuống cả mái tóc Văn, tôi bỗng thấy bờ vai anh ta trở nên cô liêu, trong đáy mắt là vô vàn những cảm xúc hỗn loạn. Không gian trở nên im ắng, tựa như tất cả đều dừng lại, chỉ có ánh mắt Văn mãi chạm tới bức tranh treo tường kia.
Đêm ấy tôi và Văn ngủ trong buồng của tôi. Căn nhà cũ kỹ này bà nội để lại cho bố tôi từ rất lâu, ngoài việc nó nằm giữa thủ đô Hà Nội thì cơ sở vật chất hoàn toàn thua xa căn nhà gỗ của Văn ở núi thành ra cách âm cũng kém. Cái Huyền bên ngoài gọi video call cho mẹ tôi, tôi nghe loáng thoáng nó kể tôi và Văn về thăm nhà. Khi mẹ tôi hỏi Văn là người thế nào nó phi thẳng ra góc giếng nói chuyện. Tôi liếc nhìn Văn nhưng anh ta chỉ điềm nhiên nói:
– Ngủ thôi, đi xe cả một ngày mệt rồi.
Tôi mím chặt môi, rất lâu sau mới khẽ nói:
– Ngày mai chúng ta sẽ về núi sớm. Lần sau tôi về một mình là được.
– Em không cần nghĩ cho tôi, chỉ cần em không thấy xấu hổ vì tôi thì những người khác nghĩ thế nào tôi cũng không để tâm nhiều. Chẳng mấy khi em mới được về nhà, tranh thủ bên cạnh bố, ngày mai tôi cũng có việc cần làm ở Hà Nội, tối mai chúng ta sẽ về.
Hai tay tôi siết chặt lại, trên chiếc giường cũ kỹ Văn vẫn nằm rất yên tĩnh. Đêm ấy tôi gần như không sao ngủ nổi.
Ngày hôm sau Văn rời khỏi nhà tôi từ sáng sớm, nhìn bóng dáng anh ta ngồi trên xe lăn ra ngoài bắt xe, tôi đã nghĩ liệu rằng có phải anh ta không muốn phá tan bầu không khí vốn có trong nhà tôi nên mới đi ra ngoài không?
Hôm ấy cái Huyền cũng được nghỉ nên ở nhà, ba bố con tôi quây quầy bên mâm cơm giản đơn. Bố tôi không nói gì nhiều, chỉ có cái Huyền liên tục hỏi tôi cuộc sống ở cạnh Văn thế nào. Tôi không nói dối, cuộc sống trên núi tuy nhiều khó khăn nhưng ở cạnh Văn tôi thật sự chưa biết khổ cực là gì. Thứ duy nhất khổ cực là con đường đi lại quá đỗi gian nan, còn Văn, trừ việc anh ta tàn tật thì tôi cũng thấy anh ta không có điểm xấu gì để chê bai hay phàn nàn. Thậm chí nói ra anh ta còn xuất sắc hơn những người ngoài kia rất nhiều. Cái Huyền rất chăm chú nghe tôi kể, khác hẳn với vẻ coi thường, khó chịu như tôi gọi điện về, lần này, thái độ nó đã chịu thay đổi, đã chịu quan tâm, hỏi han đến nơi vùng núi hẻo lánh kia.
Buổi chiều Văn mang về cho bố tôi một ít hạt nguyên chất, gạo lứt, một ít thuốc bổ, mang cả về một thùng dầu oliu dặn cái Huyền nếu nấu ăn cho bố thì nấu bằng loại dầu này. Sau khi ăn xong bữa cơm tối tôi và Văn không đi xe taxi mà bắt một chiếc xe giường nằm để về cho tiện, cũng chẳng biết anh ta cả ngày hôm nay đã đi đâu chỉ biết ngoài một đống đồ mang cho bố tôi anh ta còn mua kha khá đồ về núi. Tôi nằm bên cạnh anh ta, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Không rõ rất lâu sau đó ai đó gọi điện cho anh ta, tôi chỉ nghe câu được câu mất:
– Tất nhiên là phải phù hợp mới có thể ghép…
– Phải… bố vợ tôi…
– Đừng nói trưởng khoa thiên vị, cậu giờ mới là trò cưng của ông ấy…
Suốt một đêm xe chạy tôi cũng ngủ một giấc rất ngon, khi đến nơi trời đã tờ mờ sáng. Chuyến tàu đầu tiên bắt đầu lúc bốn giờ sáng. Tôi và Văn tranh thủ xe dừng ở trạm xăng đã vệ sinh cá nhân qua loa rồi nhanh chóng di chuyển lên tàu. Trời chưa sáng hẳn, những vệt sao vẫn lờ mờ trên bầu trời, phía bên kia đồi hàng cỏ lau vẫn đang xào xạc theo gió. Tàu theo con nước đi thẳng về trong thôn, sóng nhỏ vỗ hai bên mạn tàu trắng xoá. Khung cảnh bình yên nơi núi rừng khác xa với sự xô bồ của Hà Nội, tôi không dời mắt nổi đồi cỏ lau đang vào mùa, ngắm nhìn rất lâu. Cho tới khi tàu cập bến Văn đột nhiên hướng mắt sang phía bên kia đồi nói với tôi:
– Tôi dẫn em lên đó.
Anh ta rút trong túi ra một chiếc khăn mới tinh cẩn thận quàng vào cổ tôi. Chiếc xe lăn lách cách đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Gió rừng lạnh lẽo thổi qua mặt tôi, theo đường mòn tôi và Văn khó khăn lắm mới đến chân đồi. Con xe lăn tuy hiện đại nhưng để lên đến đỉnh đồi cũng vô cùng khó khăn, cũng may Văn tìm được lối đi ít sỏi đá nhất, lách cách xe lăn cùng tôi men theo con đường đầy cỏ hoa mà trèo lên. Tôi phụ anh ta đẩy xe lăn, hồng hộc thở như trâu. Nhưng khi tới nơi cao nhất tôi sững sờ không tin nổi, một lá cờ Việt Nam đỏ thắm được cắm sâu vào lòng đất. Dưới chân tôi là những thảm hoa xanh đỏ dày đặc mơn mởn, xung quanh cỏ lau bao lấy đường đi nhưng vẫn chừa một lối nhỏ. Mặt trời vẫn chưa lên, vệt sáng mờ vẫn lấp lánh phủ kín trên bầu trời. Cỏ lau hồng hồng, nâu nâu vẫn không ngừng phất phơ trước gió. Cả một đồi cỏ lau chạy dài như thể chạm tới cả chân trời. Trên đỉnh đồi ấy có một chiếc ghế gỗ, một chiếc bàn gỗ nhỏ. Tôi ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh chiếc xe lăn của Văn nhìn cảnh đẹp trước mắt vẫn không tin rằng lại có một nơi đẹp đến vậy. Nét đẹp của thiên nhiên hùng vĩ gần như không thể nào cưỡng lại được, thấp hơn đỉnh đồi vài bước chân một biển mây trắng xoá nhấp nhô như sóng cuồn cuộn theo gió. Biển mây giống hệt một đại dương thu nhỏ, những ngọn đồi nhấp nhô bên dưới như những hòn đảo nhỏ mặc cho biển mây đang chảy không ngừng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhìn thấy một hiện tượng thiên nhiên lạ lẫm đến vậy, gió núi rít gào, chỉ phút chốc sau trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng màu cam. Vật đổi sao dời, ánh mặt trời từ phía Đông như chui lên từ trong lòng núi, ánh sáng xuyên qua lớp sương mỏng manh chiếu thẳng một màu nhàn nhạt xuống cả thôn làng, chiếu cả lên gương mặt tôi và Văn. Bóng tối như được xua tan đi, chỉ còn ánh sáng ngàn trượng của thái dương.
Tôi kích động quay sang nhìn Văn, chỉ tay lên mặt trời đang như quả cầu lửa khổng lồ nhô lên, thế nhưng anh ta không hề nhìn lên mặt trời. Trong đáy mắt anh ta không có thái dương, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi trong đó, lấp ló vài tia sáng trên đôi má ửng hồng của tôi. Giữa núi rừng bao la, trong ánh bình minh như hào quang bốn phương ngàn trượng chiếu xuống nhân gian, giọng Văn cất lên, có chút khản đặc bên tai tôi:
– Ánh mặt trời duy nhất chiếu sáng cho tôi còn đẹp hơn thế. Nếu em thích, mỗi năm tôi sẽ đều đưa em đến đây!
Leave a Reply