Gặp anh là may mắn của em 9

Chương 9: Vết Cắt Sâu Nhất

Sau sự việc bị tung tin đồn và được Hải Minh công khai bảo vệ, tưởng như mọi thứ dần lắng xuống. Em gái An An đã qua cơn nguy kịch sau ca mổ, tuy còn yếu nhưng đã mở mắt gọi tên mẹ. Khánh Gia vẫn luôn bên cạnh, chu toàn mọi chi tiết, chăm sóc cả mẹ lẫn em cô tận tình. An An tưởng như mình đã dần thở được.

Nhưng bình yên ấy… chỉ là tạm bợ.

Một buổi chiều thứ Sáu, khi đang rà soát nội dung cho chiến dịch truyền thông mới, cô nhận được tin nhắn ẩn danh:

“Cẩn thận người anh tin nhất. Không phải ai tốt với em đều có trái tim sạch sẽ.”

Kèm theo đó là một đoạn video trích xuất từ camera khách sạn – nơi mẹ và em cô tạm trú sau khi chuyển viện. Trong video, là cảnh Khánh Gia đứng ở quầy lễ tân, rút ra một xấp tiền mặt và… lặng lẽ nhét vào tay nhân viên y tế.

Ngay sau đó, cô phát hiện thêm nhiều chi tiết mờ ám:
– Hóa đơn viện phí tăng bất thường.
– Một số món thuốc kê sai.
– Thậm chí, trong tài khoản ngân hàng mẹ cô đột nhiên xuất hiện khoản tiền lớn được chuyển từ công ty trung gian do Khánh Gia từng là cổ đông sáng lập.

An An lặng người.

Cô không muốn tin.

Nhưng mọi dấu vết… đều dẫn về một hướng: Có ai đó đang lợi dụng sự tin tưởng của cô để thực hiện mục đích riêng.

Cô gặp Khánh Gia, hỏi thẳng. Anh im lặng một lúc rất lâu, rồi chỉ nói:

“Anh không làm gì tổn hại em. Mọi thứ anh làm… chỉ để giúp.”

“Vậy tại sao phải giấu?” – An An run giọng.

Khánh Gia siết tay, ánh mắt lấp lánh điều gì đó như tội lỗi:

“Vì anh biết… nếu em biết sớm, em sẽ rời xa anh.”

An An như bị ai tát vào mặt.

Cô quay đi, giọng lạc đi:

“Anh đúng rồi. Từ giờ, đừng xuất hiện trong đời tôi nữa.”

Cô bước đi không ngoảnh lại, nhưng lòng như có ai rút mất toàn bộ hơi thở.

**

Tối hôm ấy, An An đi bộ lang thang giữa Hà Nội, trời mưa nhẹ. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng lòng cô trống rỗng.

Điện thoại đổ chuông.

Là Hải Minh.

Cô do dự một lúc… rồi nghe máy.

“Em đang ở đâu?” – Giọng anh gấp gáp, nhưng trầm ổn.

“Không biết nữa.” – Cô bật cười, khản đặc.

Im lặng vài giây, rồi giọng anh vang lên nhẹ nhàng:

“Đứng yên đó. Anh sẽ đến.”

**

Mười phút sau, giữa ngã tư ánh đèn vàng hắt hiu, Hải Minh xuất hiện – cầm theo một chiếc ô. Anh không nói gì, chỉ tiến lại, che ô lên đầu cô, và đứng im.

An An không kiềm được nữa. Cô òa khóc. Tựa đầu vào vai anh, gục ngã thật sự.

“Em mệt quá… Em thấy mình ngu ngốc… Em không còn tin ai được nữa.”

Hải Minh không đáp. Chỉ ôm cô thật chặt, như muốn gói cả thế giới lại cho cô yên lòng.

Mưa không còn lạnh. Nhưng trong lòng An An, có một chỗ đã vỡ… và một chỗ khác, đang dần được hàn gắn lại, bằng một thứ gọi là tin tưởng không điều kiện.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*