Gặp anh là may mắn của em 8

Chương 8: Biến Cố Trong Đêm

Đêm hôm đó, Hà Nội mưa tầm tã. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, ướt lạnh đến tận tim gan.

An An vừa về đến nhà thì điện thoại rung lên. Là mẹ cô.

Cô nghe máy, và rồi… cả người như bị đóng băng.

“Mẹ… mẹ đang ở bệnh viện tỉnh. Em gái con đi xe máy về nhà thì bị tai nạn…”

Cô không còn nghe rõ mẹ nói gì tiếp theo. Tai ù đi. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Không kịp lấy gì ngoài ví và điện thoại, An An bắt xe ngay trong mưa, chạy thẳng về quê – nơi có em gái cô đang nằm trong phòng cấp cứu, giành giật lại sự sống.

**

Suốt gần một ngày trời trong bệnh viện, An An không ngủ, không ăn. Cô ngồi bên cạnh mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô bé em gái mới 16 tuổi, ngoan ngoãn và trong sáng, chưa một lần bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ. Vậy mà chỉ vì tránh một xe tải mất thắng, con bé đã đâm vào cột điện…

Bác sĩ nói: “Cần chuyển viện gấp. Có thể phải mổ não để giảm áp suất nội sọ.”

Chi phí ước tính hơn 200 triệu.

Đối với gia đình cô – chỉ là mẹ bán hàng tạp hoá, đó là một con số không tưởng.

Mẹ cô gục xuống ghế, hai tay ôm đầu, run lên từng hồi.

An An siết tay mẹ, hít một hơi sâu, rồi đứng dậy. Cô móc điện thoại ra. Trong danh bạ có hai cái tên khiến tim cô nhói lên:

Hải Minh
Khánh Gia

Cô cắn môi, ngón tay run rẩy, cuối cùng bấm gọi… Khánh Gia.

Không đến 2 tiếng sau, anh đã có mặt ở bệnh viện lớn ở Hà Nội – nơi em cô được chuyển đến. Không nói một lời trách móc, anh lập tức ứng trước viện phí, làm mọi thủ tục và dặn dò bác sĩ như chính người nhà.

Khi xong hết, An An mới dám mở miệng:

“Cảm ơn cậu… thật sự…”

Anh cắt ngang: “Tớ không cần em cảm ơn. Tớ chỉ cần em nhớ… tớ sẽ luôn ở đây, bất kể khi nào em quay đầu lại.”

Cô cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.

**

Nhưng… chuyện không dừng lại ở đó.

Ngày hôm sau, một bức ảnh lan truyền khắp nội bộ công ty: An An ngồi bên ngoài phòng ICU, đầu tựa vào vai Khánh Gia – mắt nhắm lại, gương mặt hốc hác.

Bức ảnh bị gán dòng caption ác ý:

“Đã hiểu vì sao lại lên nhanh như vậy rồi…”

Kèm theo là chi tiết Khánh Gia vừa đề xuất An An làm gương mặt đại diện mới cho chiến dịch thương hiệu Luce.

Tin đồn nổ ra mạnh hơn bao giờ hết. Nghi ngờ, đố kỵ, dèm pha – mọi thứ vây lấy cô như một đám mây đen độc.

Khi cô quay trở lại công ty, ánh mắt mọi người thay đổi. Phòng truyền thông lạnh tanh như hầm băng.

Lúc ấy, Hải Minh xuất hiện.

Anh triệu tập cuộc họp khẩn cấp với toàn bộ nhân sự cấp trung. Trên bàn là ảnh rò rỉ và bản ghi âm từ camera an ninh – cho thấy người phát tán là… Thảo Vy.

Hải Minh nói, giọng lạnh băng:

“Bất kỳ ai lợi dụng đời tư người khác để phá hoại danh dự – sẽ không còn chỗ đứng ở HM.”

Cả phòng cứng đờ.

Anh quay sang nhìn An An, ánh mắt trầm lắng:

“Cô ấy là người tôi tin tưởng. Ai không tin – có thể nghỉ.”

Rồi không nói thêm một lời, anh bước thẳng ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng là sự im lặng tuyệt đối.

An An đứng đó, tim thắt lại.

Lúc người ta khốn khó nhất, người ở bên không cần nói gì nhiều – chỉ cần đứng giữa giông bão mà giữ vững tay cô.

Cả Khánh Gia lẫn Hải Minh… đều làm được điều đó.

Nhưng cô bắt đầu nhận ra – trái tim mình không còn là cô bé 18 tuổi ngây thơ nữa.

Có ai đó… đã len lỏi sâu hơn, bằng cách âm thầm nhất.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*