Chương 7: Trái Tim Không Chịu Buông
Chiều muộn, trời Hà Nội phủ một lớp mây xám xịt như nỗi lòng ai đó đang nặng trĩu. Khánh Gia đứng bên bậc thềm đá trước quán cafe nhỏ gần HM Group – nơi anh và An An từng hẹn nhau thời còn là học sinh.
An An bước đến, gỡ nhẹ chiếc khăn choàng cổ. Cô ngồi xuống đối diện anh, chưa kịp lên tiếng thì Khánh Gia đã chủ động nói:
“Lúc sáng… tớ có đứng ngoài cửa phòng họp.”
Cô khựng lại.
“Cậu đã nghe hết?”
“Nghe đủ để biết… tớ đã chậm một bước.” – Giọng anh khàn hẳn, bàn tay siết chặt ly cafe đã nguội.
“Tớ không trách Hải Minh. Anh ta hành động vì cậu, công bằng. Nhưng An An… tớ không thể để yên như vậy.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, bất ngờ.
“Khánh Gia…”
“Tớ đã bỏ lỡ cậu một lần, tớ không cho phép bản thân làm thế lần thứ hai.” – Anh ngắt lời, mắt nhìn cô mãnh liệt – lần đầu tiên không còn dịu dàng né tránh.
“Tớ quay về không chỉ vì công việc. Mà vì tớ muốn ở gần cậu, muốn bước vào cuộc sống của cậu lần nữa – lần này, với tư cách một người đàn ông trưởng thành, không phải cậu bạn năm mười tám tuổi chỉ biết nhìn cậu từ xa.”
An An im lặng, tim đập mạnh, nhưng trong lòng là cơn xoáy mâu thuẫn.
Khánh Gia luôn là một phần thanh xuân đẹp đẽ của cô – dịu dàng, an toàn, là nơi từng khiến cô thấy mình được nâng niu. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn là cô gái mộng mơ, và người đàn ông luôn dõi theo cô thầm lặng – giờ lại chủ động bước ra ánh sáng.
Sau buổi gặp, Khánh Gia bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn bên cạnh cô, không còn giấu giếm. Anh đưa cô đi ăn, chờ cô tan làm, gửi những tin nhắn “ngày mai trời lạnh, đừng quên khăn quàng cổ”, và thậm chí… gửi một bó hoa cúc họa mi nhỏ đến bàn làm việc với dòng chữ:
“Tớ vẫn nhớ cậu từng nói, mùa đông mà có cúc họa mi thì bớt cô đơn.”
Đồng nghiệp trong phòng bắt đầu xì xào theo kiểu khác:
“Hai người họ thật sự từng là thanh mai trúc mã hả?”
“So ra thì Khánh Gia cũng phong độ, lịch sự, không thua gì giám đốc Hải…”
Tin đồn chuyển hướng. Nhưng người đứng giữa tất cả lại là An An – người chẳng hề mong muốn bị biến thành “giải thưởng” trong một cuộc cạnh tranh âm thầm.
Hải Minh không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ quan sát – nhưng ánh mắt không còn dửng dưng như trước nữa. Trong những cuộc họp có mặt Khánh Gia, lời lẽ của anh sắc sảo hơn, thái độ cũng trở nên lạnh lẽo hơn thường lệ.
Một buổi tối muộn, An An vừa ra khỏi công ty thì trời đổ mưa. Cô đứng dưới mái hiên, định gọi xe thì một chiếc ô tô quen thuộc lặng lẽ trờ tới, cửa kính hạ xuống.
Là Hải Minh.
Anh không nói gì, chỉ mở cửa xe. Cô do dự vài giây, rồi lên xe.
Trên đường về, xe lặng im. Mãi đến khi còn vài con phố nữa là tới nhà, anh mới nói, giọng khàn trầm:
“Em đang dao động… vì cậu ta?”
An An không đáp.
Hải Minh quay sang nhìn cô – lần đầu ánh mắt anh mang theo sự tổn thương rõ rệt:
“Anh không thích chia sẻ. Đặc biệt là với quá khứ của em.”
Xe dừng lại.
Anh nói thêm, chậm rãi: “Nếu em đã chọn… thì hãy nói sớm, để anh biết bản thân không còn tư cách.”
Rồi anh quay đi, không đợi câu trả lời.
An An ngồi im trong xe vài phút. Trái tim cô như bị bóp nghẹt giữa hai con đường – một bên là ký ức ấm áp, một bên là người khiến cô thổn thức trong hiện tại.
Cô không biết… đâu mới là lựa chọn khiến bản thân không hối hận.
Leave a Reply