Chương 5: Trái Tim Cũ Gõ Cửa
Sáng hôm sau, khi An An vừa đặt chân tới công ty, cô đã thấy một dáng người quen thuộc đứng trước quầy lễ tân. Vẫn là nụ cười ấy – dịu dàng, ấm áp, như ánh nắng mùa thu.
“Chào em, chị ơi, em tìm An An – phòng truyền thông.” – Giọng Khánh Gia vang lên nhẹ nhàng.
Cô lễ tân chưa kịp phản ứng thì An An bước tới. Khánh Gia quay lại, mắt sáng lên:
“An An!”
Cô khựng lại, bất giác mỉm cười.
“Sáng sớm đã đến tìm người ta, không sợ bị hiểu lầm à?” – cô trêu.
“Tớ đâu ngại. Hồi cấp ba cậu cũng hay gọi tớ là ‘vệ tinh bay quanh’, nhớ không?” – anh cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
An An hơi đỏ mặt.
Trong suốt buổi họp ký kết hợp tác giữa HM Group và Luce, Khánh Gia giữ đúng phong thái chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt anh luôn chậm rãi dừng lại nơi An An. Cô thì cố gắng tập trung vào tài liệu, lơ đi những lần chạm mắt tình cờ khiến tim cô lỡ nhịp.
Sau khi họp xong, lúc An An vừa ra khỏi thang máy, anh đã đứng chờ.
“Đi ăn trưa không? Coi như bù cho 3 năm tớ bặt vô âm tín.” – Khánh Gia nói, vừa cười vừa đưa tay chỉnh lại dây túi xách lệch trên vai cô.
“Cậu biến mất mà còn đòi bù?” – An An giả bộ giận.
“Ừ, vì tớ đã chọn đi du học thay vì… nắm lấy tay cậu lúc ấy.”
An An khựng lại. Trái tim cô thắt nhẹ.
“Bây giờ, tớ muốn làm lại. Nếu cậu cho phép.”
Cô không đáp. Nhưng trong lòng, một góc nhỏ từng đóng bụi vì năm tháng – đang lặng lẽ mở ra.
Ở tầng cao nhất toà nhà HM, Hải Minh đang đứng trước tấm kính lớn, nhìn xuống phố.
Anh vừa từ cuộc họp với hội đồng cổ đông trở về, nhưng tâm trí lại vướng vào một hình ảnh… chiếc bóng nhỏ nhắn bên cạnh Khánh Gia – tay trong tay rời công ty.
Ánh mắt anh trầm hẳn.
Thư ký gõ cửa bước vào, đặt xấp hồ sơ lên bàn.
“Giám đốc… cần tôi sắp xếp cuộc hẹn chiều với bên truyền thông Luce không ạ?”
Hải Minh phất tay: “Không cần.”
Anh quay lưng lại, nhưng trong đáy mắt – sự im lặng không còn là thản nhiên. Mà là… bất an.
Leave a Reply