Chương 11: Một Lần Cuối, Một Vai Khác
Chiều cuối thu, Hà Nội se lạnh. An An đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng sau một cuộc họp dài thì nhận được một tin nhắn ngắn ngủi:
“Anh đợi em ở quán cà phê cũ. Một lần cuối.” – Khánh Gia
Cô đọc tin, tim chùng xuống.
Cô không định trả lời. Nhưng đôi chân lại tự đưa cô đến đó – cái quán nhỏ với ô cửa kính mờ sương, nơi cô và Khánh Gia từng ngồi hàng giờ chỉ để đọc sách, hay cãi nhau vì tên bài hát không ai nhớ đúng.
Anh vẫn thế, nhưng gầy hơn. Mắt sâu, tóc dài hơn một chút. Trước mặt là ly cà phê đen chưa đụng đến.
An An ngồi xuống, im lặng. Một lúc sau, Khánh Gia mới lên tiếng:
“Anh sắp đi.”
Cô ngước mắt nhìn.
“Đi đâu?”
“Singapore. Một dự án mới. Xa… và lâu.”
Cô không bất ngờ. Nhưng ngực vẫn nhói lên một chút.
Anh đưa cho cô một phong bì mỏng, bên trong là một bản sao kê – ghi rõ tất cả khoản tiền từng gửi hỗ trợ viện phí, từ công ty trung gian kia, kèm hóa đơn hoàn trả đầy đủ.
“Anh không muốn em mang ơn. Cũng không muốn mang nợ. Mọi thứ giờ công bằng rồi.”
An An cầm lấy, không nói. Cô biết, đó là cách anh lựa chọn: dứt khoát, rõ ràng. Để bước đi không vướng bận.
Khánh Gia cười nhẹ, ánh mắt lần đầu không còn mong chờ, cũng chẳng oán trách:
“Anh từng nghĩ mình cần được em yêu để trở nên xứng đáng. Nhưng thật ra… em xứng đáng với một người không bắt em chọn giữa quá khứ và tương lai.”
Cô khựng lại. Câu nói ấy… như lời khép lại đoạn tình cảm từng tưởng không thể rời bỏ.
Anh đứng dậy. Không ôm cô, không xin tha thứ, chỉ cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn vì đã từng để anh bước vào cuộc đời em. Chúc em an yên.”
Và rồi, anh quay đi.
Không một lần ngoái lại.
**
Khi An An trở về, cô thấy một chiếc hộp nhỏ để sẵn trên bàn làm việc – bên trong là một cuốn sổ tay cũ, từng là của cô năm đại học. Bìa sổ có dòng chữ nguệch ngoạc:
“An An – người viết nên chính mình, dù có ai đi qua hay dừng lại.”
Bên trong còn kẹp một mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc của Khánh Gia:
“Anh không phải vai chính trong câu chuyện của em. Nhưng nếu em cần một nhân vật phụ tốt – anh đã cố gắng hết mình.”
Cô ngồi lặng thật lâu. Nước mắt rơi, nhưng không còn là vì đau.
Mà là vì một điều rất khó tìm thấy giữa đời này: sự trưởng thành trong tình cảm không cần phải đi cùng với cái kết có hậu.
Khánh Gia – từng là thanh xuân của cô, giờ chính thức khép lại như một bản nhạc dở dang nhưng đẹp.
Và An An, lần đầu tiên, không còn quay đầu tìm quá khứ nữa.
Leave a Reply