Gã giám đốc v:a ch:ạm với ông lão chở trứng khiến trứng vỡ tung tóe. Hắn khó chịu xuống xe hất cằm: “Chỗ trứng th:ối này giá bao nhiêu”

Con đường làng trưa hôm ấy nóng hầm hập. Nắng tháng sáu như đổ lửa xuống những thửa ruộng vừa gặt xong, mùi rơm khô ngai ngái quyện trong gió. Thi thoảng mới có một chiếc xe máy chạy qua, để lại phía sau lớp bụi mỏng lơ lửng.

Ông Tư lọc cọc đạp chiếc xe máy cũ kỹ trên con đường quen thuộc. Hai bên xe là hai sọt trứng gà đầy ắp, được phủ cẩn thận bằng bao tải cũ. Ông đi chậm lắm, chậm đến mức mấy đứa trẻ trong xóm chạy bộ còn vượt qua được.

Không phải vì ông cẩn thận quá mức.

Mà vì ông sợ.

Sợ ổ gà.
Sợ va quệt.
Sợ những quả trứng vỡ mất.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, đường, đường phố và văn bản

Mỗi quả trứng ấy là tiền thuốc cho bà nhà đang nằm liệt giường gần ba tháng nay.

Ông Tư năm nay đã ngoài sáu mươi. Người gầy nhom, lưng còng xuống vì mấy chục năm làm ruộng. Vợ ông bị tai biến, hai đứa con đi làm ăn xa, đứa thì thất nghiệp, đứa còn lo nuôi con nhỏ nên chẳng giúp được bao nhiêu.

Thế là ngày nào ông cũng dậy từ ba giờ sáng, ra chuồng nhặt từng quả trứng, lau sạch sẽ rồi chở lên huyện bán.

Hôm nay là chuyến hàng lớn nhất từ trước đến giờ.

Gần ba trăm quả.

Ông vừa đi vừa nhẩm tính:
“Nếu bán hết… chắc đủ mua thuốc tháng này cho bà ấy…”

Nghĩ vậy, ông khẽ mỉm cười.

Đúng lúc ấy, từ khúc cua phía trước, một chiếc ô tô đen bóng lao tới.

Tiếng còi inh ỏi xé tan không gian yên tĩnh.

Chiếc xe rẽ gấp.

RẦM!

Chiếc xe máy của ông Tư bị hất nghiêng. Hai sọt trứng đổ ập xuống mặt đường.

Tiếng vỡ liên tiếp nghe nhói cả tim.

Trứng vàng, trắng loang lổ khắp nơi.

Ông Tư ngã sóng soài, khuỷu tay trầy xước rướm máu. Nhưng ông chẳng để ý đến đau đớn. Ông chỉ cuống quýt bò dậy, run run nhặt những quả trứng còn lành.

– “Trời ơi… trứng của tôi…”

Cửa xe ô tô bật mở.

Một người đàn ông bước xuống.

Khoảng gần bốn mươi tuổi, áo sơ mi hàng hiệu, giày da bóng loáng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ sáng chói. Hắn nhìn xuống vũng trứng rồi chau mặt khó chịu như vừa dẫm phải thứ gì bẩn thỉu.

– “Ông chạy kiểu gì vậy hả?”

Ông Tư vội cúi đầu:
– “Dạ… tôi xin lỗi… tôi đi sát lề rồi…”

Gã đàn ông liếc vết bẩn trên bánh xe, bực bội:
– “Ông biết cái xe này bao nhiêu tiền không? Trầy một chút ông đền nổi không?”

Người dân quanh đó bắt đầu tụ lại.

Một chị bán nước bức xúc:
– “Rõ ràng anh chạy nhanh quá còn gì…”

Nhưng gã đàn ông gắt lên:
– “Liên quan gì đến chị?”

Không ai dám nói nữa.

Ông Tư ngồi thẫn thờ nhìn đống trứng vỡ. Ánh mắt già nua đầy tuyệt vọng.

Gã đàn ông móc ví, rút ra mấy tờ tiền năm trăm nghìn rồi ném xuống mặt đường.

– “Này! Chỗ trứng thối này chắc từng đây là quá đủ rồi. Cầm lấy!”

Tờ tiền bay lả tả cạnh vũng trứng.

Ông Tư nhìn mà tay run lên.

Không phải vì tiền ít.

Mà vì cách người ta ném nó xuống như ném cho một kẻ ăn xin.

Ông chậm rãi nhặt tiền lên, phủi sạch bụi rồi trả lại.

– “Tôi bán trứng… không xin tiền.”

Gã đàn ông bật cười khẩy:
– “Lòng tự trọng à? Nghèo mà sĩ.”

Nói xong, hắn lên xe đóng sầm cửa, phóng đi.

Để lại phía sau tiếng bàn tán và một ông già lặng lẽ quỳ giữa đường nhặt từng mảnh vỏ trứng.

Một cậu bé trong xóm chạy tới phụ ông.

– “Ông ơi… còn mấy quả lành nè…”

Ông Tư gật đầu, mắt đỏ hoe:
– “Ừ… cảm ơn cháu…”

Nhưng đến lúc gom xong, số trứng còn nguyên chưa tới hai chục quả.

Ông ngồi bệt xuống vệ cỏ.

Vai run lên.

Người ta không biết ông đang khóc vì tiếc số trứng…
Hay vì cảm thấy lòng người còn lạnh hơn cả mặt đường trưa nắng ấy.


Ba ngày sau.

Công ty Thành Hưng – một trong những doanh nghiệp lớn nhất huyện – đón đoàn kiểm tra đặc biệt từ tỉnh xuống.

Giám đốc Trần Hưng mặc vest chỉnh tề bước vào sảnh với vẻ đầy tự tin.

Hắn vốn nổi tiếng thành đạt.

Xuất thân nghèo khó, lên thành phố lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng có tiền rồi, hắn thay đổi. Hắn xem thường người lao động nghèo, ghét sự quê mùa, và luôn nghĩ đồng tiền có thể giải quyết mọi thứ.

Bảo vệ cúi đầu:
– “Thưa anh, đoàn thanh tra và quỹ thiện nguyện đang chờ ở phòng họp.”

Hưng nhếch môi:
– “Biết rồi.”

Hắn đẩy cửa bước vào.

Rồi khựng lại.

Ngồi ở vị trí giữa bàn là ông lão chở trứng hôm nọ.

Nhưng hôm nay, ông mặc áo sơ mi trắng giản dị, tóc chải gọn gàng. Bên cạnh ông là Chủ tịch huyện cùng nhiều lãnh đạo khác.

Tim Hưng chợt hụt một nhịp.

Chủ tịch huyện lên tiếng:
– “Giới thiệu với anh Hưng, đây là bác Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch quỹ hỗ trợ nông dân nghèo của tỉnh.”

Hưng tái mặt.

Ông Hòa nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản:
– “Chúng ta gặp nhau rồi… đúng không?”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Hưng.

Ông Hòa chậm rãi nói:
– “Quỹ chúng tôi đang tìm người đồng hành cho chương trình hỗ trợ nông dân khó khăn. Anh là ứng cử viên sáng giá vì doanh nghiệp anh tài trợ rất nhiều.”

Ông dừng lại một chút.

– “Nhưng tôi luôn tin… cách một người đối xử với người yếu thế khi không ai nhìn thấy mới nói lên con người thật của họ.”

Hưng cúi gằm mặt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy xấu hổ.

Không phải kiểu xấu hổ vì mất mặt.

Mà là cảm giác bị ai đó bóc trần phần người tệ hại nhất bên trong mình.

Ông Hòa lấy từ túi áo ra một quả trứng còn nguyên vẹn.

– “Hôm đó tôi giữ lại được một quả.”

Ông đặt nhẹ xuống bàn.

– “Nó không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng với người nông dân, đó là mồ hôi, là hy vọng, là bữa cơm, là tiền thuốc cho người thân.”

Giọng ông trầm xuống:
– “Con người ta giàu nghèo không nằm ở chiếc xe họ đi… mà ở cách họ nhìn người khác.”

Hưng nghẹn họng.

Hắn nhớ lại ánh mắt ông lão hôm ấy.

Không oán trách.

Không van xin.

Chỉ buồn.

Một nỗi buồn khiến người ta day dứt.

Cuộc họp hôm đó kết thúc sớm.

Hưng không được chọn làm đại sứ thiện nguyện.

Nhưng điều khiến hắn ám ảnh hơn cả… là lúc ra về, ông Hòa chỉ nói nhẹ:

– “Ai cũng có lúc sai. Quan trọng là sau đó họ sống khác đi thế nào.”


Những ngày sau, người trong huyện bắt đầu thấy một chuyện lạ.

Mỗi sáng sớm, chiếc ô tô đen ấy lại dừng bên chợ quê.

Hưng bước xuống xe, tự tay mua rau, mua cá, mua trứng của những người nông dân.

Không mặc vest.

Không còn vẻ mặt khinh khỉnh.

Có lần, hắn gặp lại ông Tư.

Ông vẫn ngồi bán trứng ở góc chợ cũ.

Hưng đứng lặng hồi lâu rồi cúi xuống:
– “Bác… hôm đó cháu sai.”

Ông Tư nhìn hắn.

Ánh mắt già nua vẫn hiền như đất.

– “Biết sai là tốt rồi.”

Hưng nghẹn giọng:
– “Cháu xin lỗi bác.”

Ông Tư cười nhẹ:
– “Con người hơn nhau ở chỗ biết thương người thôi.”

Sáng hôm ấy, Hưng mua hết sạch hai sọt trứng của ông.

Trước khi lên xe, hắn cầm một quả trứng, cười gượng:
– “Trứng này… chắc không thối đâu bác nhỉ?”

Ông Tư bật cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tiếng cười của ông nhẹ nhõm như nắng mới sau cơn mưa.

Và cũng từ ngày đó, người ta thấy vị giám đốc từng kiêu ngạo kia thay đổi thật.

Không còn quát tháo nhân viên.

Không còn coi thường người nghèo.

Bởi cuối cùng hắn cũng hiểu:

Có những thứ trên đời, khi đánh vỡ rồi, rất khó lành lại.

Giống như một quả trứng.

Và cũng giống như lòng tự trọng của một con người.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*