Theo như lời bác quản gia, cậu chủ muốn dùng bữa riêng tư với cô Nguyệt nên yêu cầu người giúp việc không được xuất hiện ở phòng ăn. Tạm thời, mẹ Loan và Hạnh sẽ di chuyển xuống dưới nhà kho, đợi khi họ dùng bữa xong sẽ lên dọn dẹp. Thật ra, Hạnh có đôi chút thắc mắc về cậu chủ, nghe nói cậu ấy đẹp trai và tài giỏi lắm, chỉ là tính cách lúc nào cũng lạnh lùng như một tảng băng.
Trong căn biệt thự có treo vài tấm ảnh của cô Nguyệt và cậu chủ, nhưng đó đều là những tấm ảnh từ thuở bé, nhìn kĩ cũng thấy rất dễ thương. Có lẽ được sinh ra trong một gia đình khá giả, có kinh tế ổn định nên cô Nguyệt và cậu chủ đều toát lên vẻ sang trọng, thần thái khác biệt so với người thường.
Một lúc sau, khi đang ngồi đọc mấy cuốn truyện tranh cô Nguyệt cho, Hạnh sực nhớ ra một chuyện. Cô lo lắng quay sang nhìn mẹ, sau đó bẽn lẽn nói:
– Lúc chiều con quên đi mua băng vệ sinh rồi, giờ con mới nhớ.
– Con bé này, tính lại hay quên rồi. Con không còn cái nào hay sao, hết sạch sẽ?
– Vâng.
– Haizzz, trời tối rồi, làm sao bây giờ? Thôi, con ở nhà để mẹ đi mua.
Hạnh vội xua tay:
– Không mẹ ơi, mẹ để con đi. Bây giờ mới có chín giờ tối mà, siêu thị lại gần đây, con chạy ra mua một lát rồi con về ngay. Mẹ không cần lo đâu ạ, điện đường sáng như vậy, ma con còn không sợ huống chi là người.
– Con gái đi tối thế này rất nguy hiểm, để mẹ đi cho.
– Mẹ để con đi đi, con cũng lớn rồi mà. Với cả hơn một tiếng trôi qua rồi, chắc cô Nguyệt và cậu chủ cũng sắp dùng bữa xong rồi đó ạ. Mẹ dọn dẹp giúp con với, lát con về sẽ phụ mẹ sau. Con sợ phải chạm mặt tảng băng đó lắm.
– Nghe bác quản gia nói cậu chủ là người rất khó tính và nghiêm khắc. Con cẩn thận cách ăn nói và hành xử của mình nghe không? Đừng nghịch ngợm quá mức, một tháng nữa cậu chủ sẽ ở nhà suốt nên con phải chú ý.
– Mẹ yên tâm, công việc này mẹ phải vất vả mãi mới kiếm được, con không thể làm điều dại dột được.
– Ừm, thôi, đi nhanh lên rồi về.
– Vâng.
Nói xong, mẹ Loan đưa cho Hạnh tờ tiền một trăm nghìn, cô vui vẻ nhận lấy, sau đó nhanh chóng mở cổng căn biệt thự để đi ra ngoài.
Bình thường, Hạnh chẳng bao giờ ra ngoài vào buổi tối, không ngờ nó thực sự đáng sợ hơn cô tưởng. Tiếng gió hiu hiu thổi, thỉnh thoảng những cành cây khô va vào nhau tạo ra một loại âm thanh có chút đáng sợ. Cả con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại. Hạnh hít sâu một hơi lấy động lực, sau đó liền cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, một cái ngoảnh đầu cũng không nhìn lại. Mặc dù có đèn đường nhưng Hạnh vẫn có chút lo lắng, mồ hôi rơi lấm tấm trên má mặc dù là mùa đông. Vừa chạy, cô vừa tưởng tượng mọi thứ kinh khủng nhất trên đời sẽ xuất hiện nếu cô dừng lại.
Mất mấy phút là tới một cửa hàng tạp hoá nhỏ ở đầu đường, Hạnh dừng chân, miệng há ra thở vội thở vàng. Hơi thở dồn dập như vừa từ cõi chết trở về, nhìn bộ dạng của Hạnh trông rất thảm. Cô chống tay vào tường, sau khi lấy lại hồn vía sau cú chạy bạt mạng mới bước vào cửa hàng để mua đồ. Chọn loại băng vệ sinh cần mua, Hạnh đi ra thanh toán nhanh nhất có thể. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Hạnh không dám đi về nhà ngay mà phải đứng lại mất một lúc để lấy động lực. Hít vào rồi lại thở ra, Hạnh vội co chân chạy nhanh như tên lửa, từng bước chạm xuống đất tạo ra âm thanh ồn ào vang khắp con đường.
Có lẽ cứ vài lần chạy đi mua đồ vào buổi tối thế này, sớm muộn gì trong tương lai Hạnh sẽ trở thành một vận động viên chạy marathon. Vèo cái là về tới nhà, Hạnh thở phào nhẹ nhõm, cô thấy cảm phục bản thân mình vô cùng, sau đó liền nhanh chóng lấy chìa khoá ở trong túi mở cổng phụ. Vừa đi được mấy bước chân, Hạnh đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ vườn cây trong căn biệt thự.
Nghe nói an ninh ở đây rất tốt, ngày hay đêm thường có bảo vệ an ninh đi kiểm tra, camera cũng được lắp đặt khắp nơi, việc để xảy ra trộm cắp là rất hi hữu. Mặc dù vậy, nhưng Hạnh vẫn cảm thấy rất lo lắng, cô nhón chân đi một cách nhẹ nhàng nhất. Mắt Hạnh rất tinh nên từ xa cô thấy bóng người đang hì hục làm gì đó trông rất mờ ám.
Tầm này mọi người đang ở trong nhà, người chăm sóc cây không bao giờ đến vào buổi tối nên Hạnh lại đa nghi hơn. Cô núp vào sau một bụi cây, âm thầm quan sát. Trong bóng tối, thứ Hạnh có thể nhìn thấy rõ chỉ là thân hình cao lớn mặc đồ đen đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Với dáng vẻ này, Hạnh chắc chắn đây là một tên ăn trộm, đột nhiên cô có chút sợ hãi. Trong mọi hoàn cảnh, cô vẫn luôn muốn suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể. Cô thầm nghĩ bụng:
“Nếu tên này là trộm thật, mình lại là người phát hiện và hô hoán cho mọi người đều biết. Cậu chủ lại đang ở nhà, có khi nào vì chuyện này sẽ tăng lương và thưởng cho mẹ con mình không nhỉ?”
Nghĩ tới viễn cảnh hàng tháng được cầm một sấp tiền, Hạnh thấy vô cùng hạnh phúc. Sau cùng, không chần chừ suy nghĩ quá nhiều, cô quyết định tự mình hành động. Cô vơ một chiếc gậy gỗ nhỏ ở dưới đất, sau đó một mình lao ra chống đối với tên trộm. Hạnh có chất giọng rất khoẻ và tương đối vang, vận dụng điều đó, cô hét lớn:
“Có trộm! Có trộm! Mọi người ơi, có trộm!”
Tên trộm nghe thấy tiếng kêu la thì giật mình hoảng hốt. Ánh sáng hắt vào để lộ ra biểu cảm thất thần của người đàn ông. Hạnh nhìn thấy gương mặt biểu cảm chút cảm xúc ngỡ ngàng.
– Trời ạ, đi ăn trộm có cần phải đẹp trai như thế không?
– Cô là… ai?
Hạnh trợn trừng mắt, không ngừng quát lớn:
– Đi ăn trộm mà còn hỏi cô là ai à? Hôm nay anh xong đời rồi, không thoát được đâu, tên trộm xấu xa này!
Vừa dứt câu, Hạnh liền lấy gậy đánh mạnh vào chân của tên trộm. Người đàn ông phản ứng lại, nhanh chóng cướp lại cây gậy, sau đó vứt sang một bên. Hắn ta chạy lại, túm lấy tay Hạnh, biểu cảm rất chi là tức giận:
– Có thôi đi không? Đừng có tuỳ tiện đánh người!
– Ăn trộm thì đáng bị đánh, còn thấy mình oan ức à?
Hạnh gan lì, cố gắng chu mỏ lên đôi co với tên trộm. Miệng không ngừng hét lớn, cảm tưởng như đang tham dự một cuộc thi hát opera:
– Trộm! Có trộm!
Hai người giằng co nhau qua lại tạo ra tiếng ồn tương đối lớn. Thấy Hạnh la hét quá lớn, hắn ta lạnh lùng dùng cả bàn tay to bịt miệng cô lại.
– Có im miệng không thì bảo? Để tôi giải thích!
– Không, im đấy!
Hạnh bị bịt miệng không thở được, cô lấy hết sức mình vùng vẫy, sau cùng lợi dụng sự kháng cự mãnh liệt mà cắn vào tay tên trộm một cái.
– A! Đồ điên! Bỏ tay ra, đừng cắn nữa!
Hạnh mãi mới chịu buông, sau đó liền buông lời trách mắng:
– Cho anh chết, dám bịt miệng tôi à!
Tên trộm như muốn nói gì đó để giải thích nhưng đều bị Hạnh chặn họng. Thấy tiếng động cùng tiếng la hét thất thanh của Hạnh, mẹ Loan và bác quản gia vội chạy ra xem xét tình hình. Đội bảo vệ an ninh của căn biệt thự cũng nhanh chóng được gọi đến, tất cả các bóng đèn ở ngoài sân vườn đều được bật công tắc sáng trưng.
Đến khi có nhiều người xuất hiện, tên cướp mới buông tay Hạnh, sau đó cô nhanh chóng chạy về phía mẹ.
– Mẹ ơi, trộm! Con vừa phát hiện ra căn biệt thự có trộm đột nhập!
– Con có sao không? Gan con lớn thế nào mà dám một mình đối phó với tên trộm, con không sợ chết sao?
Đội an ninh cũng đã có mặt, trên tay họ cầm các vật dụng có thể gây thương tích với mục đích khống chế được tên trộm. Đây là lần đầu tiên bác quản gia thấy căn biệt thự có trộm đột nhập nên bác ấy rất lo lắng. Không gian ồn ào bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ khi thấy tên trộm trên tay đang cầm một cây kéo, bên tay kia cầm một vài cành hoa cẩm tú cầu.
Dáng vẻ có đôi chút quen thuộc, bác quản gia tiến lại gần hơn nữa. Người đàn ông lúc này mới ngẩng cao đầu, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang che đi ngũ quan sắc bén.
Chất giọng trầm khàn đầy uy lực vang lên:
– Bác Hưng, bác dạy dỗ người hầu kiểu gì để họ không nhận ra chủ nhân vậy?
Bác Hưng thấy cậu chủ xuất hiện ngay trước mặt thì nét mặt vội thay đổi:
– Cậu Khôi, là cậu sao?
Minh Khôi không nói không rằng, ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn Hạnh, tay không tự chủ được mà vứt cả chiếc kéo và cành hoa cẩm tú cầu xuống dưới đất. Mặc dù ánh sáng có đôi chút yếu ớt, Hạnh vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu rực lửa tràn ngập sát khí. Cũng vì chuyện đánh người lúc nãy nên Khôi đã bị thương ở trán, máu dần rỉ xuống đỏ thẫm một bên má.
Tuyết Hạnh đứng ngơ người, chân tay run lẩy bẩy, cô sợ hãi ghé sát vào tai bác Hưng hỏi nhỏ:
– Bác vừa gọi tên ăn trộm này là cậu chủ ư?
– Cậu chủ đó, Hạnh ạ. Lần này e rằng bác không thể giúp được cháu rồi.
Phạm Minh Khôi đưa tay lên lau mạnh vết máu trên trán, sau đó nói lớn. Đúng như những gì cô Nguyệt miêu tả trước đó, anh ta thực sự có biểu cảm rất lạnh lùng, đáng sợ. Mẹ Loan đứng bên cạnh cũng không dám ho he một câu nào. Cậu chủ Khôi đi một mạch ra chỗ Hạnh, cô nhất thời bị biểu cảm của anh doạ nên chỉ dám nở một nụ cười ngốc nghếch, hối lỗi.
Khôi đưa ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt Hạnh, bàn tay in hằn vết răng vẫn còn nguyên:
– Theo tôi đi vào trong nhà, còn đội bảo vệ an ninh đi về chỗ cũ tuần tra.
Minh Khôi đùng đùng sát khí đi đằng trước, theo sau là bác Hưng quản gia, theo sau nữa là Hạnh và mẹ Loan. Hạnh bấu chặt vào tay mẹ, bước chân nặng nhọc như có keo dính chặt ở đế giày.
– Haiz, Mây ơi là Mây, lần này mẹ con mình bị đuổi việc thật rồi. Ai bảo con cứ lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ.
Hạnh nhăn mặt đáp lại mẹ:
– Con có biết đâu. Con cũng nghĩ nếu bắt được trộm thì cậu chủ sẽ thưởng, tăng lương cho mẹ con mình. Ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mặt, động tay động chân với chính chủ. Lần này e rằng mẹ con mình bị đuổi thật rồi.
– Không sao, cứ vào nhà rồi tính tiếp. Bình thường con hay sử dụng mưu hèn kế bẩn lắm mà, trong trường hợp này mẹ nghĩ con nên sử dụng tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình.
– Tài diễn xuất thượng thừa của con chỉ diễn qua được mắt mẹ thôi. Nếu thực sự hết cách, con sẽ cầu xin cô Nguyệt. Mà cũng không được, người ta một khi đã ghét mình rồi thì không bao giờ giữ lại.
Hai mẹ con thì thầm to nhỏ cho đến khi vào tới phòng khách, mọi người cùng nhau đứng thành hàng. Cậu Khôi đi vào trong phòng bếp, lấy một ít giấy ăn lau tạm vết máu trên trán. Thấy tiếng nói chuyện xì xào, cô Nguyệt lấy tay chạm vào bánh xe, tự đẩy xe lăn từ phòng bếp ra tới phòng khách. Thấy anh trai chảy máu, Nguyệt lo lắng, nét mặt vô cùng căng thẳng, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi chuyện:
– Anh Khôi, có chuyện gì vậy?
Minh Khôi sắt đá hơn Hạnh tưởng, một sự đau đớn cũng không hiển hiện trên gương mặt.
– À, lúc tối em nói muốn cắm hoa cẩm tú cầu trong phòng đúng không?
– Vâng, đừng nói với em là anh ra ngoài vườn đấy nhé?
– Ừm, định cắt vài bông mang vào cho em gái anh, không ngờ chưa kịp cắt xong đã bị ai đó cho ăn một cái gậy vào đầu.
Cô Nguyệt nghe xong liền nổi trận lôi đình, cô đưa mắt nhìn một lượt, nhìn quản gia Hưng quát lớn:
– Là ai? Ai dám dùng gậy đánh anh Khôi?
Quản gia Hưng nhìn cô chủ, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng nhìn sang Hạnh, gương mặt mang theo sự ái ngại. Biết bác quản gia khó xử, Hạnh nghĩ đằng nào cũng sẽ chết nên cứ nhận tội luôn cho rồi. Cô thể hiện nét mặt hối lỗi, có chút phụng phịu, sau đó nhìn cô chủ e thẹn mà giải thích:
– Em xin lỗi cô chủ, là em làm ạ. Nhưng em thề với cô là em không cố tình. Lúc tối em đi mua ít đồ, vừa hay về đến cổng thấy vườn cây phát ra tiếng động lạ. Cậu chủ ngắt hoa trong bóng tối, hơn nữa lại còn mặc cả bộ đồ màu đen, em hoa mắt tưởng trộm nên đã đánh nhầm cậu Khôi một cái.
Cô Nguyệt nghe xong cũng thấy bất lực, tuy rất tức giận nhưng cũng không thể nhịn cười trước biểu cảm và lí lẽ quá thuyết phục của Hạnh.
– Mây à, lần này lớn chuyện rồi. Người em đánh không phải trộm đâu. Anh ấy là Phạm Minh Khôi, là anh trai ruột của chị, cũng là cậu chủ của căn nhà này và là người trả tiền lương khi thuê hai mẹ con em về đây làm đấy.
Phạm Minh Khôi không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Anh đứng dậy, đi thẳng về phía Hạnh, khoanh tay đứng trước mặt cô, biểu cảm sắc lạnh đúng với biệt danh “tảng băng thối”.
– Hoá ra cô là người giúp việc mà quản gia Hưng mới thuê vào đây. Cô giỏi lắm, dám ra tay với chủ nhân, lại còn lí lẽ biện minh không thuyết phục. Nếu để cô ở nhà này thêm một phút giây nào, e rằng cuộc sống của cả gia đình tôi sẽ không bao giờ được yên ổn. Tốt nhất là không nên giữ lại những kẻ tay nhanh hơn não.
– Cậu chủ, em… em…
Hạnh lắp bắp không lấy ra được một lí lẽ thuyết phục. Nguyệt thấy anh trai chuẩn bị không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra những lời khó nghe, cô vội vàng ngắt lời khuyên ngăn:
– Anh, Mây nó nhỏ hơn anh mười tuổi lận, con bé mới mười tám tuổi thôi, vẫn chưa hiểu chuyện. Anh đừng trách phạt nặng quá, tội con bé lắm.
– Em không cần nói giúp đâu.
Nói xong, Minh Khôi quay sang nói với bác quản gia:
– Bác Hưng, đưa cô chủ lên phòng nghỉ ngơi giúp tôi.
Đợi đến khi cô Nguyệt rời đi, cậu Khôi mới tiếp tục cuộc nói chuyện. Thấy không khí căng thẳng, mẹ Loan vội vàng buông lời cầu xin cậu chủ:
– Hai mẹ con tôi mới vào đây làm việc được một thời gian ngắn. Bình thường cậu đi suốt, chúng tôi không rõ mặt mũi cậu ra sao nên mới xảy ra tình huống như thế này. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu, con gái tôi cũng chỉ có lòng tốt muốn bắt trộm giúp chủ. Xin cậu hãy nương tay mà cho con bé có cơ hội sửa đổi, cũng như cho chúng tôi được tiếp tục làm việc ở đây.
– Giữ người hung dữ ở lại làm việc chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà. Bác về chỗ ở của bác đi, tôi cần thời gian để suy nghĩ và xem xét. Bác có thể đi, nhưng con bé kia phải ở lại.
Mẹ Loan biết tính cậu chủ không muốn mè nheo lằng nhằng nên cũng không dám nói nhiều, chỉ gật đầu rồi rời đi. Hạnh trố mắt nhìn cậu chủ, trong lòng có muôn vàn câu hỏi thắc mắc, biểu cảm trông rất khó coi.
– Cậu chủ giữ tôi lại làm gì?
– Cứ đứng yên ở đấy, tôi còn phải thanh toán nợ nần. Ăn miếng trả miếng là cách Phạm Minh Khôi vẫn dùng để đối đãi với người ngoài.
Mai Tuyết Hạnh ở lại. Trong phòng khách hiện tại chỉ có cô và cậu chủ Khôi, không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.
– Mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lớn, bao nhiêu tuổi mới tính là trưởng thành?
– Cậu chủ đang hỏi tôi sao?
– Không hỏi cô, chẳng lẽ hỏi ma à?
Biết cậu chủ đang tức giận, Hạnh liền bật chế độ nũng nịu như mèo con, nhìn rất ư đáng thương.
– Em xin lỗi cậu chủ, em biết sai rồi. Em hứa đây là lần đầu cũng là lần cuối. Xin cậu đừng đuổi việc mà tôi em với mẹ ạ. Với cả cậu Khôi năm nay cũng đã hai tám tuổi rồi, cậu cũng không chấp nhận một đứa con nít như em đúng không?
– Này nhóc con, đây không phải là lần chúng ta gặp nhau đâu. Và cũng không phải lần đầu cô đắc tội với tôi.
– Ơ, vậy còn lần nào nữa ạ?
– Hôm trước, khi tôi đứng trước cổng nhà mình, không biết ai đó nói dối là chủ nhà, liền buông lời sỉ vả vào mặt tôi không thương tiếc. Căn biệt thự đẹp đẽ, sang trọng, nhiều nội thất quý giá thế này vậy mà dám nói là bên trong tồi tàn. Lại còn buông lời chê trách chủ nhân căn nhà ăn mặc lôi thôi lếch thếch nữa chứ. Cô chán sống rồi đúng không? Con bé này tính cách được lắm.
Rõ ràng cô Nguyệt từng kể với Hạnh về chuyện cậu chủ Khôi là người rất ít nói. Không ngờ hôm nay được diện kiến, mọi ấn tượng về sự “cool ngầu” dường như đã sụp đổ. Trong mắt của Hạnh hiện tại, cậu chủ là người rất nhiều lời, ăn nói khó nghe, lại nghĩ ra được rất nhiều lí lẽ, cảm tưởng như muốn giết chết người khác bằng lời nói.
Leave a Reply