Đôi mắt xuyên màn đêm

Chương 1:

TG: MỘC MIÊN

– Lại đây, lại đây nhanh lên, cứ bước thẳng, ta dẫn cô tới một nơi rất thú vị.

Một người đàn bà ăn mặc vô cùng sang trọng, quý phái đang vẫy tay một cô gái đi về phía bà ấy. Cô gái này tên Khả Tình, nước da trắng hồng, thân hình mỏng manh, yêu đuối nhưng khuôn mặt luôn ánh lên khí chất ngời ngời. Cô ấy cứ bước đi nhanh theo người đàn bà kia, chẳng thắc mắc, cũng chẳng do dự.

– Tới rồi, đây là chỗ ở của ta, cô vào trong xem thử.

Một luồng khí lạnh thổi tung mái tóc của Khả Tình, cô bất chợt rùng mình một cái, cảm giác này rõ ràng chưa từng xuất hiện trong đời một lần nào.

– Vào đi.

Dây đèn led bi bọt 10m, đèn nháy trang trí trong nhà, ngoài ...


Không kịp để người con gái kia trả lời, bà ta đã ngay lập tức xô cô vào phía trong rồi đóng sập cánh cửa gỗ. Trong đây, khói trắng lượn lờ khắp nơi, tiếng nói cười khe khẽ của một cụ già, lại có tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ hòa lẫn với âm thanh réo rắt của tiếng sáo trúc từ đâu vọng lại, nghe đâu đây giống như tiếng thác nước chảy ào ào. Một khung cảnh vô cùng kinh dị, lồng ngực của Khả Tình đang đập thình thịch, người cứ đờ cả ra, trong vô thức cô biết mình đang gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không thể bỏ chạy. Dưới chân, một lực hút mạnh kéo cô đứng yên vị, chẳng thể nhúc nhích.

– Đây là nơi quái quỷ gì thế này, sao mình lại bị lạc vào đây?.

Đang liên miên suy nghĩ mãi, bỗng có tiếng một ông già vang lên:

– Cô gái, bước vào trong tiếp đi, đừng ngoảnh đầu lại, có người đang cần cháu giúp đỡ.

Lời ông ta vừa dứt, Khả Tình thấy người nhẹ bẫng, lực hút kia cũng hoàn toàn biến mất. Cô đánh liều bước tiếp vào sâu bên trong, một người phụ nữ đang mang bầu, quằn quại trên giường đau đớn.

– Giúp mẹ con tôi với. Xin cô.

Người phụ nữ ấy đưa ánh mắt mệt mỏi cầu cứu Khả Tình, tình thế vô cùng cấp bách, cô gái này chẳng kịp suy nghĩ, vội lao nhanh về phía người đàn bà kia, cô tính nắm lấy cổ tay của bà ấy để bắt mạch nhưng kì lạ thay, đôi tay của bà ta cứ mềm nhũn rồi dần tan thành nước.

– Ối..

Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ sầm xuống đất, người phụ nữ kia vẫn đang kêu gào:

– Mày lại đây, mau cứu tao.

Vừa hét bà ta vừa dần dần tan biến mất, từng giọt máu đỏ tươi rơi tong tong xuống sàn nhà. Khả Tình sợ hãi ôm chầm lấy khuôn mặt, không dám hé mắt ra nhìn, tiếng người đàn bà đó cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

Khi thấy đã yên tĩnh trở lại, cô ấy mới từ từ hé mắt ra coi, nhưng vừa mới mở ra đã bà ta quay ngược lại, lưỡi dài thè lè, đứng ngay trước mặt. Bà ta bóp chặt lấy cổ cô nhấc bổng từ từ lên trên mặt đất, Khả Tình cổ đã nghẹn ứ, không tài nào mà thở nổi, cô giơ tay lên tính nới lỏng bàn tay của bà ta để kiếm chút sự sống nhưng bà ta càng ép xuống mạnh hơn nữa. Khả Tình há hốc mồm ra để thở, ngay lập tức bà ta nhét luôn một viên thuốc nhỏ màu xanh lá vào miệng cô. Rồi ngay lập tức hất mạnh cô xuống đất. Cô ho sặc sụa, viên thuốc trôi tuột xuống bụng từ lúc nào, cô gái ấy cố gắng móc họng lôi ngược nó ra nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ chớp mắt, trên da cô lông mọc dài ra tua tủa, che kín hết cả người, Khả Tình hoảng hốt, la thét dữ dội, người đàn bà kia xoa xoa cái bụng bầu rồi cười lớn:

– Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ha…Ha… Ha…

Bà ta vừa nói, vừa cười vang vọng, ở hai hốc mắt dần dần hiện ra hai cái móc xích đang đan chéo nhau . Khả Tình chỉ kịp la lên:

– Á….á….á… rồi tắt lịm.

– Cô, cô Khả Tình.

Bên giường, một cô bé chừng mười một, mười hai tuổi đang cố hết sức lay Khả Tình dậy, phải năm phút trôi qua, người con gái đang nằm trên giường mới mở choàng đôi mắt. Cô ấy bật dậy, thở hồng hộc, đôi mắt sợ hãi, mồ hôi vã như tắm, lắp bắp hỏi người hầu bên cạnh:

– Hân, bây giờ là mấy giờ rồi, ra ngủ lâu chưa, Nãy em có thấy bất thường gì ở đây không?.

Đứa bé tên Hân lễ phép trả lời:

– Bây giờ sáng rõ lâu lắm rồi cô ạ, hồi sớm bà kêu con cứ để cô ngủ, đừng làm phiền, bà đi sang làng bên ăn giỗ, ông thì lên huyện từ sớm nghe bảo khám bệnh cho người nhà quan huyện, có mỗi cô và cô Tố Trinh ở nhà thôi. Nãy đi ngang qua phòng, con thấy cô mơ ngủ hét lớn nên mới chạy vào kêu cô dậy. Khiếp cô mơ thấy gì mà sợ thế.

Khả Tình im lặng khoát tay ra hiệu cho con bé người hầu ra ngoài, nó ái ngại nhìn theo cô nhưng không dám trái lệnh.

Bấy giờ , chỉ còn lại mình Khả Tình ôm đầu suy nghĩ lại giấc mơ ban nãy, cô khẽ rùng mình, đầu ong ong như búa bổ. Cô ngẫm nghĩ:

– Đang yên đang lành, sao mình lại mơ thấy cái giấc mơ khiếp đảm đó.

Khả Tình suy nghĩ miên mai một hồi, cô uể oải bước ra khỏi giường, tới trước gương ngắm nghía một lúc. Mới có một đêm mà nhìn cô xuống sắc thẳm hại, đầu tóc rối bù, quầng mắt thâm đen, mặt mày ủ rũ. Như sực nhớ ra điều gì, cô vén vội cánh tay áo lên nhưng hoàn toàn không thấy gì khác lạ, Khả Tình cốc nhẹ vào đầu mình, tự nói:

– Mày điên rồi, toàn nghĩ lung tung. Trên đời làm gì có ma quỷ, toàn thần hồn nát thần tính. Từ mai thề có chết cũng không nghe mấy chuyện ma của chị Tố Trinh kể nữa, không đêm nằm lại thấy lung tung là chết.

Tố Trinh- người mà cô vừa nhắc tới chính là chị gái của cô ấy. Hai người họ là chị em sinh đôi, Tú Trinh là đời trước cô mười phút nên nghiễm nhiên là chị. Cả hai chị em họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ người trong nhà tiếp xúc thường xuyên mới có thể phân biệt, nếu người ngoài thì chẳng thể biết được ai và ai. Cha mẹ cô là ông Chính , bà Dần. Hai ông, bà đều là thầy y nức tiếng ở đây, cả tỉnh này đều biết tới danh họ, tất cả quan phủ hay phú hộ ở đây cũng đều nể mặt ông bà ấy vài phần. Tuy gia đình ông Chính lừng lẫy, quyền uy như vậy nhưng họ luôn giúp đỡ người nghèo, ông ấy chỉ lấy một người vợ duy nhất là bà Dần và có hai người con gái.

Tất cả mọi người đều thầm cảm phục cách đối nhân xử thế của ông bà, họ cũng vô cùng thán phục, ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng của hai cô con gái . Nghe đâu cả hai người này đều xinh đẹp như hoa, thơ phú thiên bẩm, đặc biệt rất am hiểu về lĩnh vực đông y giống hệt cha mẹ họ. Quả đúng thật: Hổ phụ sinh hổ tử.

Nhưng không phải gia đình ông Chính được sự ủng hộ của tất cả mọi người, vẫn có nhiều những người ganh ghét chống đối ra mặt, đặc biệt là mấy tên lang băm, hay chủ các tiệm thuốc, bảy năm trở lại đây, từ lúc ông ấy lập nghiệp tại vùng này thì họ hoàn toàn chết đứng, cả ngày chẳng ai hỏi han thăm khám, bốc thuốc. Còn nhà ông Chính người vào, người ra nườm nượp, xếp hàng có khi từ sáng sớm tới trưa mới tới lượt

Tiếng lành ngày một đồn xa, ông Chính ngày càng được nhiều người để ý tới, nhưng ông ấy không thể ngờ rằng tài quá cũng là một cái tội. Bởi ông ấy không phải chỉ có một kẻ thù mà là rất nhiều người đếm không xuể muốn nhắm vào gia đình họ, chúng chỉ chờ thời cơ thích hợp để đồng loạt ra tay.

– Mở cổng , ông Chính ơi, cứu giúp con với.

Tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng người gào thét ầm ĩ. Thằng Sửu đang chặt củi trong bếp, vội lật đật chạy mau ra mở cổng.

Bên ngoài, hai vợ chồng trung tuổi đang ôm đứa bé chừng tám tuổi vội chạy sộc vào sân. Đứa bé khóc ngặt nghẽo trên tay mẹ. Họ hốt hoảng, sợ hãi, vội vàng hỏi :

– Làm ơn nhờ cậu gọi ông Chính giúp chúng tôi, cứu con chúng tôi với.

Thằng Sửu vội đáp:

– Ông và bà đều có việc đi từ sớm rồi bác ạ. Bác cần gì để tối quay lại.

Người phụ nữ kia khóc lóc om sòm:

– Con tôi hôm nay đang ngồi chơi trong bếp, cháu nghịch ngợm nên trượt chân ngã vào nồi nước mới đun sôi, nặng lắm.
Hu…hu….hu….

Bà ấy vừa nói, nước mắt vừa giàn dụa, ướt đẫm cả khuôn mặt.Đứa bé kia cũng đang khóc lóc dữ dội, vừa khóc vừa rên hừ hừ.

Người phụ nữ ấy vạch nhẹ cái áo đứa bé lớn, nguyên một mảng da trong bụng đã bị tuột hết, đỏ ửng. Bà ấy lạy lục, van xin:

– Tôi cắn rơm, cắn cỏ lạy cậu, xin cậu nghĩ cách cứu con tôi, làm sao liên hệ ông bà, con tôi nó chết mất, đau lắm rồi, làm sao mà đợi tới đêm được.

Thằng Sửu nhìn đứa bé trong lòng thương xót vô hạn, nó vội vàng giải thích:

– Tôi rất muốn giúp nhưng thực sự giờ chẳng biết ông bà ở đâu mà kiếm, hay hai người đem nó sang thầy lang khác chữa tạm đã.

Người đàn ông kia nghe xong, sụt sùi:

– Con ơi, lần này khổ rồi, là tại cha mẹ không tốt, chúng tôi nghèo quá, cả nhà không có nổi cái áo lành mà mặc lấy đâu tiền mà thăm khám. Mấy người kia không như ông nhà, hễ tới nơi phải có tiền họ mới chịu thăm khám. Trước chúng tôi đã muối mặt quỳ lạy họ mấy lần nhưng họ thả chó đuổi đi, quyết không mủn lòng. Ở đây, chỉ có mỗi ôg bà có tấm lòng bồ tát cứu giúp những người nghèo như chúng tôi.

Ông ấy vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt gầy gò, nhăn nheo, khắc khổ. Từ xa, có tiếng quát:

– Mới sáng ra đã khóc lóc gì ở đây, nhà này có tang đâu mà đến đây khóc với lóc, còn thằng Sửu mày không biết đuổi đám người nghèo hèn, rách nát này đi còn vào hùa nhau làm gì nữa.

Thằng Sửu nghe tiếng cô Tố Trinh, mừng rỡ ra mặt:

– Cô ơi, may quá, giờ con mới nhớ tới cô. Cô giúp đứa bé này đi, nó bị bỏng nặng lắm, ông bà mãi tối mới về, không kịp cô ạ, đứa bé nguy kịch mất.

Hai vợ chồng nhà kia nghe xong như vớ được vàng, vội vàng tiến lại khẩn khoản cầu cứu:

– Đội ơn cô, nhờ cô cứu con chúng tôi với. Chúng tôi nhà xa lận lội mãi tới đây.

Cô gái kia hất hàm:

– Hai mươi quan tiền.

Cả ba người kia nghe xong như chết sững, hoàn toàn bất ngờ. Người mẹ vội vã van nài:

– Cô ơi, cô rủ lòng thương mà cứu giúp, nhà tôi có mỗi mụn con, nó có mệnh hệ gì vợ chồng tôi sống không nổi. Chúng tôi là người ở đợ phủ người ta, chủ không đưa cho đồng nào hết, cô ơi giúp chúng tôi một lần này , cả đời chúng tôi tuyệt đối không quên đại ân đại đức của cô đâu.

– Nói thừa, có tiền thì cứu, không có tiền xéo. Đừng ở đây làm bẩn mắt ta , ta không có thời gian mà nói chuyện nhảm nhí với mấy người.

Cô ấy nói xong vội bước đi thẳng mặc cho hai người kia van nài thảm thiết.

– Mọi người có chuyện gì vậy ?..

Cả hai ông bà vội ngẩng đầu, họ ngạc nhiên tột độ, rõ ràng cô gái hồi nãy mới đi vào trong nhà, giờ tại sao cô ta lại đứng sau lưng họ. Mà thái độ lại thay đổi hoàn toàn, thằng Sửu vội vàng đính chính:

– Đây là cô hai, em gái cô Tố Trinh. Cô đây cũng rất giỏi y thuật, coi như hai người may mắn rồi.

Khả Tình nhẹ nhàng tiến lại, kiểm tra đứa bé kĩ càng, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô hỏi người phụ nữ:

– Em bé bị vậy lâu chưa, hai người có sơ cứu gì không? .

Người đàn ông vội trả lời:

– Bẩm cô, cháu nó bị bỏng nồi nước cách đây gần nửa canh giờ, vợ chồng tôi mới rửa qua nước lạnh cho nó hạ nhiệt chứ chưa làm gì hết.

Khả Tình nghe xong khẽ gật đầu, cô nhẹ nhàng quay sang nói với đứa bé gái bên cạnh:

– Em vào phòng lấy cho tôi hũ dầu dừa ở ngay bàn trang điểm ra đây.

Con Hân nghe xong ù té chạy, chỉ một loáng nó đã mang ra một cái lọ mà cô chủ yêu cầu.

Cô Khả Tình vội cầm cái khăn sạch thấm đẫm dầu dừa rồi bôi lên vết bỏng đứa bé, vừa bôi cô vừa thổi khe khẽ. Kì lạ thay, từ lúc thấy cô ấy, đứa bé này lại chẳng hề than khóc, nó cứ nằm im trên tay mẹ để cô ấy xử lý vết thương. Lâu lâu nó lại mỉm cười khe khẽ.

Cô ấy cứ bôi đi rồi lại bôi lại, nhẹ nhàng day vào vết bỏng cho nó thấm sâu. Vừa làm cô vừa hướng dẫn chi tiết cho họ biết:

– Em bé này đi bỏng nặng quá, nên hai người phải áp dụng đồng thời cả dầu dừa lẫn nước nghệ. Vài giờ sau, hai người nhớ chấm cho bớt dầu dừa còn lại trên vết bỏng, rồi lại bôi tiếp đẫm một lần nữa, nhớ vừa làm vừa day nhè nhẹ. Ngày đầu tiên cứ cách hai ba giờ làm một lần, từ ngày thứ hai trở đi ngày làm bốn lần là được.

– Về nhà, hai người kiếm lấy củ nghệ, rửa sạch giã nước cốt, bôi trực tiếp vào vết bỏng ngày năm lần. Nhớ phải làm đúng như lời ta dặn, chỉ một tuần sau vết thương sẽ lành hẳn.

Tất cả mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hai người kia không kìm chế được, lại bật khóc tu tu:

– Đội ơn cô.

Khả Tình khẽ mỉm cười, cô ấy móc ra một chút tiền đưa cho người mẹ:

– Bà cầm lấy, mua chút gì nấu cho em ăn.

Bà mẹ lắc đầu nguầy nguậy:

– Tôi không dám, cô đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi, chúng tôi không có gì đền ơn cô được hết.

Khả Tình lắc đầu vội nói:

– Ân huệ gì, bà cầm lấy đi, ta cũng chẳng có nhiều, hai người đưa em ấy về đi, nếu có gì bất thường mau quay lại đây tìm ta.

Hai vợ chồng họ cúi đầu cảm ơn cô ấy một lần nữa rồi quay đầu rời đi, đứa bé kia bỗng thốt lên:

– Chị gái xinh đẹp ơi, chị cẩn thận, theo sau chị có nhiều người lắm.

Tất cả nghe đứa bé ấy xong đều rùng mình, người phụ nữ kia vội quát:

– Con đừng ăn nói hàm hồ. Chị ấy đã cứu giúp con một mạng . Mau cảm tạ chị đi.

Đứa bé vẫn một mực khẳng định:

– Con nói thật, có người đàn bà đang mang bầu với một cụ già và một đứa bé cứ theo sau chị ấy.

Nghe tới đây, Khả Tình bất giác lùi lại, loạng choạng suýt ngã. Vợ chồng người kia vội vàng xin lỗi cô rồi nhanh chóng bế đứa bé ra ngoài. Tâm trạng Khả Tình lúc này rối loạn tột độ:

– Khả năng mình bị vong ám thật rồi, trong sách có nói trẻ em dễ dàng nhìn thấy người âm bởi thị giác của chúng tốt hơn người lớn rất nhiều, chúng có thể thấy hình ảnh trong vùng cực tím, còn nữa người mà đứa bé đó kể y hệt như giấc mơ hồi nãy ta đã thấy. Rút cuộc, những bóng ma kia theo ta để làm gì?.

Thằng Sửu lẫn con Hân thấy cô ấy cứ đờ người ngẫm nghĩ, chúng càng kinh sợ. Bỗng Khả Tình cất tiếng:

– Này hai đứa.

– Ối.

– Cô ơi.

Cả hai đứa hét ầm lên, run rẩy, Khả Tình vội quát:

– Hai đứa bay làm gì mà như gặp ma thế, làm ta thót cả tim. Thôi đi vào nhà đi, ban ngày ban mặt ma quỷ gì ở đây nữa.

Buổi trưa, khi Khả Tình đang lim dim mắt thì tiếng thằng Sửu hét lớn:

– Cô Hai ơi, cô Cả ơi. Ông gặp chuyện rồi.

Cả hai người con gái nghe xong, mặt mày tái nhợt vội bước nhanh lại chỗ thằng Sửu.

– Ông làm sao?.

Tố Trinh vội quát.

– Bẩm cô, ông, ông… ông giết người rồi.

Thằng Sửu lắp bắp, nói mãi mới hết câu.

– Cái gì?.

Cả hai người con gái đều đồng loạt thốt lên, Cô Khả Tình vội lên tiếng:

– Mày bình tĩnh, nói từ từ ta nghe. Sao giết người gì ở đây.

Thằng Sửu vẫn còn chưa hoàn hồn, một tay ôm ngực, thở hổn hển:

– Con mới nghe tin này ở ngoài chợ, mấy tên lính nói với nhau. Nghe đâu ông chữa bệnh cho đứa bé gái con quan huyện mà nó chết rồi.

– Ôi giời..

Cô Khả Tình nét mặt hoảng hốt tột độ, vội vàng quay sang nói cô chị:

– Chị ơi, chúng ta giờ phải lên huyện một chuyến. Em nghi có oan khuất gì ở đây, cha chúng ta không thể sơ sẩy như vậy được. Mau lên chị.

Cô gái kia nghe xong, khẽ hừ lạnh:

– Lên đấy xong làm gì tiếp, cẩn thận họ lại lôi vào ngục, mày có giỏi thì cứ đi một mình, tao không đi đâu. Tới cha còn không không biết xoay xở thì cỡ mày làm được trò trống gì. Chỉ được cái lo bò trắng răng.

Khả Tình quá bất ngờ, cô không nghĩ rằng chị gái mình lại có suy nghĩ tới mức vậy.

– Ông ấy là cha chúng ta, nếu bây giờ chúng ta không đi e rằng cha sẽ gặp chuyện lớn. Tôi không nghĩ chị lại ích kỉ chỉ lo cho bản thân mình tới vậy.

Chưa kịp để em gái nói hết câu, người chị đã gân cổ lên cãi :

– Mày tử tế cái nỗi gì, con đạo đức giả, lúc nào cũng chưng cái bộ mặt đáng thương ra cho người khác phát bực. Mày đi đi, đi mà tìm cách cứu cha, tao chống mắt coi mày cứu cha bằng cách nào. Thôi tao bận rồi lát cậu Toàn qua đây rủ tao đi ngắm cảnh, hôm qua tao hứa với cậu ấy không thể thất hẹn được.

Khả Tình bức xúc nhìn chị mình, nhưng không biết làm gì hơn, cô quay sang hỏi thằng Sửu với con Hân:

– Hai đứa có ai đi cùng ta thăm ông không?.

Hai người kia co rúm lại, cúi gằm mặt không ai dám hó hé. Khả Tình khẽ thở dài, chẳng kịp suy nghĩ nữa cô vội rảo bước nhanh.

Ra đầu ngõ, cô thuê một chiếc xe ngựa cứ hướng phủ quan huyện thẳng tiến, chưa đầy một canh giờ đã tới nơi mà cô muốn tìm.

Ông quan này tên Hiển, làm quan tri huyện đã ngót nghét ba chục năm, chẳng biết ông ta làm thêm nghề gì mà giàu nứt vách, nhà ông có ba bà vợ và sáu người con, bốn nam, hai nữ. Đứa bé gái vừa mới mất là con của ông quan huyện với bà ba. Trong nhà này, nghe người ta đồn gia đinh, kẻ hầu người hạ phải tới hơn trăm, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, ngay từ cổng đã trải thảm đỏ vào tới tận phủ là biết gia thế của họ khủng khiếp thế nào rồi, bất giác Khả Tình lo lắng cho số phận của cha mình. Sau một hồi suy nghĩ, cô đánh bạo tiến gần chỗ hai tên canh gác kính cẩn chào hỏi:

– Phiền hai người vào báo quan huyện một tiếng, tôi là con gái của thầy lang Chính muốn được gặp quan.

Hai tên kia há hốc mồm, trước mặt họ một cô gái vô cùng xinh đẹp chắc chỉ khoảng mười lăm tuổi mà dám to gan lớn mật tới tận đây hỏi đích danh quan, quả là chán sống. Một người vội xua cô đi, khuyên nhủ:

– Cha cô lần này rắc rối to rồi, dám đắc tội quan huyện, lại làm chết con của bà Ba. Cô đi đi, tôi khuyên thật lòng, nếu không để quan ra đây, có muốn lui cũng không còn đường nữa.

Khả Tình chẳng kịp suy nghĩ, cô vội vàng khẩn thiết :

– Xin hai người giúp tôi, chắc chắn cha tôi bị oan, nếu bây giờ tôi đi ông ấy sẽ không thể rửa sạch tội này.

Bọn họ cứ dây dưa mãi, người muốn vào, người lại không muốn cho vào. Đúng lúc ấy, cánh cửa phủ từ từ mở ra, tiếng người đàn ông quát lớn:

– Chúng mày hết chuyện rồi hay sao mà tụ tập ở đây tán phét.

Hai tên canh cửa, mặt mày xám xịt, vội đứng ngay ngắn vào chỗ cũ, chúng cúi chào người đàn ông kia :

– Bẩm quan, chúng con không dám.

Nghe hai tên kia nói xong, Khả Tình đoán chắc người này chính là quan huyện. Ông ta mập, lùn,mặc bộ quần áo gấm hoa vô cùng sang trọng, thấy cô gái kia ông ta quát lớn:

– Mày là con nhà nào, chạy tới phủ tao làm gì ?.

– Dạ con là con gái của thầy lang mà đang bị quan giam giữ. Hôm nay, con tới đây mong được giải oan cho cha con, chắc chắn việc của cha con có gì đó oan khuất.

– Ngươi tên gì?.

– Con tên Khả Tình.

– Ngươi có tài cán gì mà đòi cứu hắn.

Tới đây, cô gái kia khẽ khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng trả lời:

– Con am hiểu tất cả các loại thuốc.

Lão Hiển nghe xong bỗng giật mình, lão nghĩ bụng:

– Quả đúng danh bất hư truyền, cô gái này thông minh, nhanh nhẹn, tài hoa hơn người, chắc chắn đem cô ta đi làm thần giữ của là vô cùng hợp lý. Mất công ta tìm kiếm cả mấy tháng trời không được người ưng ý. Lần này, ông trời giúp ta rồi.

Lão ra mừng rơn ở trong bụng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ uy nghi:

– Được, coi như hôm nay ngươi may mắn, theo ta.

Khả Tình vội vã cảm tạ ông ấy, rồi mau chóng bước theo tên quan huyện, có một chuyện cô ấy không thể tượng tượng được, cuộc đời cô ấy từ lúc bước qua cánh cổng này sẽ vô cùng tăm tối, cô ấy sẽ không thể làm chủ được chính mình.

Bước vào nhà lao, Khả Tình hoàn toàn bị choáng ngợp, một căn phòng mà giam giữ cả bốn, năm người, ai cũng đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm, rách tả tơi, mặt mày dữ tợn, họ không ngừng la hét :

– Thả chúng tôi ra, chúng tôi vô tội.

Ông ấy đi tới đâu, tiếng những người kia gào khóc om sòm van xin tới đó nhưng ông ta vẫn coi như không thấy gì, bình thản dẫn theo cô gái tới phòng cuối cùng.

– Tên khốn nạn, lòng lang dạ thú, ức hiếp dân lành, nhất định ngươi sẽ bị quả báo.

Tên quan kia dừng lại, đảo mắt hướng theo tiếng nói, khi phát hiện ra mục tiêu, lão ta hất hàm ra hiệu cho tên lính gác:

– Cắt lưỡi hắn.

Toàn bộ đám người ở đây sốt, nét mặt sợ hãi hiện rõ lên từng người, Khả Tình trong lòng cũng đã run bần bật nhưng cô cố gắng kìm chế nỗi sợ này. Cô mau chóng bước vội, đằng sau tiếng kêu thét dữ dội vang vọng cả căn phòng.

– Tới rồi.

Lão ta đưa tay chỉ về căn phòng ông Chính, Khả Tình theo phản xạ gọi lớn:

– Cha, cha ơi.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, ông Chính vội ngẩng mặt, khi phát hiện đứa con gái yêu quý của mình, ông vô cùng hoảng sợ.

Tên quan kia yêu cầu tên cai ngục mở cửa, hắn và cô cùng bước vào trong . Ông Chính bị trói chặt cả chân lẫn tay bằng sợi xích dài, ông mặc bộ quần áo tù nhân, khắp người bị đánh cho thâm tím, khuôn mặt sưng vù không nhận ra.

– Cha ơi, sao lại ra nông nỗi này.

Khả Tình vội chạy ngay lại, ôm chầm lấy ông, nước mắt chảy đầm đìa, ông Chính ôm chặt đứa con gái bé nhỏ, sụt sùi:

– Con bé ngốc này, mau trở về ngay. Ta là người cha không tốt liên lụy tới mọi người rồi.

Khả Tình buồn bã lắc đầu:

– Cha ơi, không sao đâu, con biết cha bị oan, nhất định con sẽ minh oan được cho cha.

Tên quan kia gắt gỏng:

– Oan ức cái nỗi gì, cha cô đã thừa nhận chỉ là tên lang băm, bịp bợm lừa gạt thiên hạ, con gái ta chỉ bị sốt nhẹ mà khi uống thuốc của hắn xong lăn đùng ra chết. Người cũng đã chôn rồi, đám thuốc của cha ngươi cũng đem theo xuống mồ theo con gái ta coi như an ủi nó. Bây giờ không chỉ cha ngươi sẽ bị tội chết mà tất cả nhà ngươi sẽ đều phải liên lụy.

Ông Chính nghe xong vội vàng cầu xin:

– Tôi đã đồng ý ký giấy nhận tội theo ý ông rồi, ông hứa sẽ tha cho gia đình tôi, tại sao giờ lại nuốt lời .

Tên quan huyện cười hềnh hệch:

– Ta nói tha cho gia đình ngươi hồi nào, ngươi bị đánh cho sảng luôn rồi hả, nhưng tờ giấy người nhận tội ta vẫn đang giữ, giấy trắng mực đen rõ ràng, có muốn chối cũng không thể nữa rồi.

Ông Chính ngã sụp xuống sàn, lắp bắp:

– Ông, ông… hóa ra ông lừa tôi.

Khả Tình vô cùng bất ngờ, mới chỉ tiếp xúc chưa lâu nhưng cô đã nhận ra tên quan này vô cùng nham hiểm và xảo trá, đối với loại người này cầu xin cũng vô ích. Cô gằn giọng:

– Ông muốn điều kiện gì mới tha cho chúng tôi.

Tên quan nghe xong, ánh mắt tỏ ra vô cùng hồ hởi, vỗ tay khen ngợi:

– Càng lúc ta càng thích cô rồi đó, nếu cô đã đi thẳng vấn đề thì ta cũng chẳng lòng vòng thêm nữa, chỉ cần cô chấp nhận ở phủ ta thì coi như mọi tội trạng của nhà cô ta xóa bỏ hết.
– Được.

– Không được.

Cả hai người còn lại ngay lập tức lên tiếng, Khả Tình đỡ lấy cha mình trấn an:

– Cha đừng lo, con được nhận ở của quan là phúc phận của con rồi. Coi như hy sinh mình con để cả nhà hạnh phúc, lúc rảnh con sẽ xin bên này về thăm cha mẹ.

Ông Chính lộ rõ vẻ tuyệt vọng, bi thương:

– Con ơi, cha sai rồi.

Khả Tình vỗ nhẹ vào vai cha, liếc sang nói với tên quan huyện:

– Tôi chấp nhận yêu cầu của ngài, nhưng ngay bây giờ phải công bố cha tôi vô tội trước toàn thiên hạ, cho người đưa ông ấy an toàn trở về ngay lập tức.

– Được.

Tên quan cười tươi rói, mau chóng chấp thuận yêu cầu của cô gái này. Hắn ta ngẫm nghĩ:

– Cô gái này vô cùng thú vị, rất hợp với gu của ta. Đáng tiếc lại gặp cô ấy quá muộn.

Ông Chính vội vã lên hét lên:

– Ông ra ngoài, ta có việc muốn dặn dò con gái trước lúc chia ly.

Tên quan kia hừ mạnh một tiếng nhưng cũng mau chóng ra ngoài, hắn tự cho rằng hai cha con nhà này cũng chẳng gây ra nguy hiểm gì cho hắn được. Nhưng có lẽ hắn đã lầm.

Ông Chính vội kéo sát con lại, thì thầm :

– Hồi sáng tinh mơ ta được lệnh vào đây thăm khám, đứa bé kia thực ra bị trúng độc, trong chén thuốc ta đưa có kẻ cố tình hạ độc, mục đích của hắn là đổ oan cho ta. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng bằng chuyện ta sắp kể, con phải ghi nhớ từng chữ sau đây. Ta vô tình nghe được chuyện lão ta nói với bà cả về chuyện chôn giấu đống tài sản mà lão vừa cướp được của triều đình, ta nghi lần này ông ta muốn chôn sống con đi làm thần giữ của.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*