Đọc truyện chỉ cần có em đầy đủ tại đây

Tác giả : Nguyễn Hiền

Như thường lệ sau mỗi giờ tan học là Nam đã có mặt ở cổng trường Đại học sư phạm đón Mai, nhiều lần bị bạn bè trêu chọc nhưng cô nói kiểu gì anh cũng không nghe, cái lý luận của anh thật đơn giản nhưng thật dễ thương:

– Ai trêu chọc em? Nói anh xử chúng nó, vợ anh đẹp thế này mà anh không đưa đón thì người khác rước mất à?

– Tụi nó nói anh là vệ sỹ kìa…- cô cười hóm hỉnh

– Vệ sỹ là cái chắc, nhưng đây là vệ sỹ đặc biệt…

– Tгêภ đời này làm gì có vệ sỹ đặc biệt, sạo hoài…

– Anh nói không đúng hay sao, nghề vệ sỹ người ta hưởng lương cao vì phải chấp nhận пguγ Һιểм, còn anh đây không hưởng lương nhưng được ôm chủ nhân và còn…được hôn nữa chứ, như vậy nè…- anh ghé miệng hôn vội lên má làm cô ngượng đỏ mặt vội đẩy ra…

– Quỷ sứ hà, người ta nhìn kìa…

– Ai nhìn thì kệ người ta, làm không lương thì phải được hôn chứ…hihi

– Ai thuê đâu mà anh làm, mất hết ʇ⚡︎ự do của người ta, chưa phạt là may lắm rồi

– Á à. Chắc có tên nào tán tỉnh rồi đúng không? nó sẽ biết tay anh…

– Khùng ghê á, càng ngày càng ҟҺùпg điên…- cô nhìn anh âu yếm

– Được ҟҺùпg vì em thì anh cũng sẵn sàng hihi…

Tình yêu và những mộng mơ về một tương lai toàn màu hồng mà hai đứa đã từng thêu dệt nên, Nam yêu Mai thật nhiều và cô cũng thế, mặc dù hai trường cách nhau khá xa nhưng ngày nào anh vẫn có mặt để đón cô, chỉ cẩn được nhìn thấy cô, được nghe cô nói là anh đã mãn nguyện rồi, nhiều khi trời mưa nhìn anh vất vả mà cô thương quá và tỏ ra ái ngại, nhưng anh vẫn vậy, vẫn cần mẫn đi bên cô để bảo vệ, chở che, anh nói:

– Ông trời đã xe duyên cho hai đứa mình gặp nhau, nhất định không bao giờ được buông tay anh, nhớ chưa?

– Em sợ mẹ anh chê gia đình em nghèo, mẹ góa con côi…

– Hai đứa mình sống với nhau trọn đời, cho dù có sóng gió thì cũng nhất định không buông tay…

– Em biết rồi, nhưng em sợ lắm…- Mai dựa vào người anh nói giọng sắp khóc

– Mẹ thương anh thì nhất định cũng sẽ thương em, hai đứa mình cứ cố gắng rồi một ngày mẹ sẽ mềm lòng, cho dù khó khăn đến mức nào thì anh cũng nhất định không buông tay em…

Nhà Mai nghèo lắm, Ba cô hy sinh nơi chiến trường khi Mai còn trong bụng mẹ, cuộc sống đầy vất vả khi mẹ Mai quyết ở vậy thờ chồng, làm thuê làm mướn để nuôi con, hai bên gia đình nội ngoại đều nghèo nên cũng không giúp đỡ được gì, tuổi thơ của Mai lớn lên bên cạnh bà ngoại để mẹ còn đi làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi hai bà cháu, trong trí óc non nớt, Mai chỉ nghe mẹ và bà nói mẹ đi ở đợ và làm thê cho người ta chứ Mai cũng không hiểu mẹ cô làm việc gì, cho tới gần đây, do sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi nên người ta không thuê nữa, cùng với sức khỏe của ngoại càng ngày càng xấu, rồi cũng đến ngày Ngoại bỏ mẹ con Mai mà ra đi, đau khổ tột cùng, hai mẹ con dắt díu nhau bỏ quê hương lên thị trấn làm thuê làm mướn nuôi nhau, mẹ nói:

– Đời mẹ nghèo khổ nhưng nhất quyết bằng mọi giá mẹ sẽ lo cho con ăn học đến nơi đến chốn…

– Vậy mình làm gì hả mẹ? – cô ngây thơ hỏi

– Làm gì cũng được, hai mẹ con mình cùng cố gắng, nếu thương mẹ thì con phải cố gắng học cho tốt…

Được cái sáng dạ, cô bé Mai luôn là cάпh chim đầu đàn của lớp, nhiều khi có người hỏi:

– Nhìn người mẹ lam lũ như vậy mà sao có đứa con gáι đẹp và học giỏi đến thế?

– Cháu giống Ba nó …- Mẹ chỉ cười hiền lành trả lời…

– Chị cho cháu làm con nuôi tôi để cháu có điều kiện học hành, tôi sẽ cho chị một số tiền đủ để lo tuổi già…- có nhiều người ngỏ ý với mẹ của Mai nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối…

– Cháu là nguồn sống của tôi, không bao giờ mẹ con tôi rời xa nhau, ngoại trừ cái ૮.ɦ.ế.ƭ…

Cứ thế, bên xe nước mía, hai mẹ con buôn bán kiếm sống qua ngày, rồi một ngày Mai về nhà khoe với mẹ:

– Mẹ ơi, con thi đậu đại học sư phạm rồi, mẹ mừng cho con đi…

– Học phí nhiều không con?

Niềm vui nhanh chóng vụt tắt vì câu hỏi về tiền thay cho câu chúc mừng, mẹ mừng lắm vì con mẹ học giỏi thi đậu đại học, nhưng mẹ lại lo đến tiền, học đại học phải tốn nhiều tiền lắm, rồi đây lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho con? Lòng người mẹ nóng như lửa đốt khi thấy hai mắt con nhòa lệ, ôm con gáι vào lòng, Bà an ủi con gáι mà hai mắt cũng nhòe đi vì nước mắt:

– Bỏ qua cho mẹ, vì nhà mình nghèo nên mẹ mới lo như thế, rồi mai này con phải lên Sài gòn học, mẹ lại phải xa con…

– Con biết nhà mình nghèo nên con mới chọn học ngành sư phạm sẽ không phài đóng học phí, mai mốt con đi dạy gia sư kiếm tiền phụ nuôi mẹ…

– Vậy sao con lại khóc?

– Con thương mẹ quá mẹ ơi huhu …

Cô lại vùi đầu vào ռ.ɠ-ự.ɕ mẹ khóc nức nở, và rồi cũng không kìm được cảm xúc, hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc, giọt nước mắt vừa vui mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng, phải một lúc thật lâu, Mai lau nước mắt nhìn mẹ mỉm cười:

– Mẹ con mình cố lên, từ nay không khóc nữa mẹ nhé…

– Ừ, không khóc nữa, mẹ cười nè…- Bà Mùi cố cười cho con vui…

– Ôi mẹ này, cười mà cái mặt méo sẹo kìa…- cô hóm hỉnh trêu mẹ…

– Đâu có, mẹ cười đẹp mà…

Nhưng…niềm vui chưa tày gang, mẹ cô lại chợt hỏi:

– Ủa rồi mai mốt con lên Sài gòn học, còn mẹ thì sao?

– Thì mẹ cũng lên Sài gòn với con…

– Còn xe nước mía?

– Bán đi, lên Sài gòn mua cái khác, con học ở đâu thì mẹ bán nước mía ở đó, có hai mẹ con thì lo gì…

– Ờ héng, vậy mà mẹ không nghĩ ra…

Vậy là hai mẹ con lại một lần nữa thu xếp chuyển lên thuê phòng trọ gần trường đại học sư phạm nơi Mai chuẩn bị ʇ⚡︎ựu trường, thời gian đầu cứ sau giờ học là cô sinh viên xinh đẹp lại hóa thân thành cô gáι giản dị trong bộ quần áo đồ bộ, với túm tóc buộc cao phụ mẹ bán nước mía, hàng nước mía của mẹ con Mai càng ngày càng đông khách, đa số là khách sinh viên, không biết do nước mía ngon hay các chàng đến để ngắm nhìn cô gáι xinh đẹp và giàu nghị lực? trong số đó có Nam, ngay từ đầu anh đã bị hút hồn bởi cô bán nước mía xinh đep, sau khi tìm hiểu biết được cô là sinh viên năm nhất, khoa Toán trường đại học sư phạm thì anh càng yêu cô hơn, và thế là cứ sau giờ học ở trường, anh lại chạy xe về quán nước mía, người ta trố mắt ngạc nhiên khi ngoài cô gáι lại có thêm chàng trai phụ bà Mùi bán nước mía, quán mỗi ngày một đông bởi ngoài sinh viên các trường đại học còn có các cô công nhân công ty may gần đó, ngoài ra uống nước mía còn tán tỉnh hy vọng một ngày chàng trai chú ý đến, và cũng từ đó bà Mùi có thật nhiều con đến phụ, phải chăng vì hai đứa con của bà đã là tâm điểm để họ chú ý…

Tình yêu cũng phát triển từ đó, ngày nào không đến quán của mẹ Mùi là Nam thấy nhớ đến quắt quay, anh biết mình đã yêu Mai mất rồi, và ngược lại cả Mai cũng thế, cứ đến chiều mà không thấy anh đến là cô bắt đầu trông ngóng, bà Mùi nhìn con mà lo lắng, bởi bà biết con bà đã thương chàng trai đó, rồi không biết khi gia đình chàng trai có chấp nhận con gáι bà có hoàn cảnh nghèo như vậy không? bà bỗng thở dài…

Dạo này không thấy con trai cưng thường xuyên về nhà như trước, Bà Hải đâm ra lo lắng, gặng hỏi thì con nói bận học, nhất định con bà đã xảy ra chuyện gì? Bà quyết định lên thành phố tìm hiểu, khi đến căn hộ bà thuê cho con trai ở, thì chủ nhà thông báo là con bà đã trả nhà từ lâu, nghe đâu thuê phòng trọ gần trường đại học sư phạm, bà bí mật tìm hiểu, bởi bà lấy làm lạ là tại sao con trai bà lại thay đổi, trước đây anh rất thương và nghe lời mẹ, nay bỗng dưng trả nhà mà không nói với mẹ một câu, bà quyết định giờ tan học hàng ngày chờ ở trước cổng trường, sau đó bám theo con để biết được nơi con bà sinh sống, hơn nữa bà muốn tìm hiểu xem con đang làm gì sau lưng bà…

Nam vẫn vô tư chạy đến trường sư phạm đón Mai mà không hề hay biết rằng mẹ mình đang bám theo sau, hai đứa vẫn vô tư ôm nhau tгêภ xe làm bà sửng sốt, bà giật áo chú Tư :

– Vượt lên, lẹ lên để tui nhìn rõ mặt con nhỏ đó…

– Bà bình tĩnh theo về tới nhà trọ để biết chỗ ở của cậu Hai có hay hơn không?

– Ờ héng, ráng chút nữa, chú ráng chạy lẹ theo kịp kẻo mất dấu…- bà sốt ruột

– Bà ngồi yên thì tui mới cầm lái được chớ, bà cứ cựa quậy như con sâu thì làm sao tui chạy cho nổi…

– Rồi, chú chạy lẹ lên…- nghe chú Tư cằn nhằn nên bà ta mới chịu ngồi yên…

Xe của Nam quẹo vô con hẻm nhỏ, nơi có những dãy nhà trọ bình dân làm bà Hải ngạc nhiên, hàng tháng bà vẫn gửi tiền lên cho con trai sài thoải mái, mà sao con bà phải ở trong những khu nhà ổ chuột như thế này? Chú Tư vội kéo bà dừng lại, chú nói:

– Cậu chủ ở đây nhất định phải có lý do, bà phải hết sức bình tĩnh, đừng làm mất mặt cậu chủ…

– Như này thì làm sao mà tôi bình tĩnh nổi hả chú? Con nhỏ đó là ai? Chú lôi nó ra đây cho tui…

– Bà chủ có quyền gì mà đòi lôi con người ta? Bây giờ bà phải bình tĩnh, cậu Hai là con trai, bà nóng vội là hư bột hư đường hết à, ở ngoài đầu hẻm có quán nước mía, từ đó có thể quan sát được hết cả khu này, giờ tui với bà ra uống ly nước mía đỡ khát rồi chờ cậu chủ ra rồi tính…

– Được rồi, tôi nghe lời chú, thật bực mình hết sức à…

Nói rồi bà ta ngúng ngẩy bỏ đi trước, chú Tư đi theo sau, hai người chọn một bàn ngồi từ đó có thể nhìn bao quát khu nhà trọ, chú Tư lên tiếng về phía bà chủ quán dáng người nhỏ đang cặm cụi bào vỏ mía:

– Cho hai ly nước mía đi…

– Dạ, mời quý khách…

Nghe giọng nói quen thuộc, bà Hải ngẩng đầu thốt lên ngạc nhiên:

– Kìa Mùi, sao mầy lại ở đây?

– Bà chủ…- Bà Mùi kêu lên hốt hoảng…

Chỉ cần có em 2

Qúa bất ngờ, bà Mùi cứ đứng như trời trồng, hai tay run rẩy không nói nên lời, bởi bà biết tai họa lại sắp sửa giáng xuống đầu mẹ con bà, thật ông trời khéo trêu đùa, bà không ngờ cậu Nam lại chính là con trai của ông bà chủ hãng dệt mà trước đây bà đã từng đến xin ở đợ, kiếm tiền hàng tháng gửi về nuôi con, ông chủ còn biết điều nhưng bà Hải mẹ Nam thì vô cùng ngang ngược, hồi đó Nam còn nhỏ nên bà không nhận ra, thôi thì phận nghèo, bà chỉ thương con gáι mà thôi…

Thấy mẹ cứ cúi đầu, khoanh 2 tay đứng trước hai người khách, lấy làm ngạc nhiên, Mai vội chạy lại, ôm lấy mẹ:

– Mẹ làm sao thế? Sao mẹ lại đứng ở đây?

– Con đi vào ngay đi, nhanh lên…- Bà Mùi vội đẩy con gáι đi vào nhưng không kịp…

– Mẹ á? Cái thói nghèo hèn đi ở đợ mà còn bày đặt mèo mỡ có con cơ à? Xinh đáo để nhỉ…- bà ta mỉa mai…

– Bà là ai? Bà không có quyền xỉ ทɦụ☪ mẹ cháu như thế…

– Á à, con này ghê, mày có tin là tao vả gãy răng mày không hả? – Bà Hải đứng dậy vung tay định ᵭάпҺ Mai thì ông Tư ngồi kế bên vội túm tay bà ta lại…

Mọi người thấy hai bên lớn tiếng vội kéo đến xem, lúc này Nam ở trong nhà trọ đi ra, thấy đám đông ở quán nước mía của Bà Mùi nên vội vàng chạy lại, đúng lúc này mặc dù một tay bị chú Tư túm lấy nhưng còn một tay, bà Hải túm tóc Mai kéo xuống, vì quá bất ngờ nên cô té xuống đất, Nam không giữ nổi bình tĩnh vội lao đến xô người đàn bà kia ra và đỡ Mai đứng dậy, quay lại nhìn bà ta, anh trợn mắt quát:

– Bà kia, bà làm gì thế hả?

– Mày, mày ᵭάпҺ mẹ mày đúng không? con ơi là con…- Bà Hải tháo nón xuống, bù lu bù loa gào khóc…

– Mẹ, mẹ sao lại ở đây? – Nam ngỡ ngàng vội lùi về phía sau, mặt tái mét…

– Mẹ con gì nữa, mày đội con d᷈-i᷈ lên đầu rồi ᵭάпҺ mẹ mày đúng không? đồ bất hiếu…

– Con xin lỗi mẹ, con không biết…- Nam lúng túng đỡ mẹ đứng dậy nhưng bà Hải nhất định không chịu…

Nghe Nam gọi người đàn bà đó là mẹ, Mai hoảng sợ vội lùi ra phía sau, lúc này bà Mùi khúm núm lại gần chắp hai tay xin lỗi:

– Xin bà chủ bớt giận, con tôi sai thì người làm mẹ này xin bà chủ bỏ qua cho cháu…

– Cái đồ con hoang mà đòi lên mặt lý lẽ, con trai tôi là hàng quý tộc mà bị mấy người dụ dỗ ra đây bán nước mía rẻ mạt thấp hèn vậy hả?

– Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? – Nam vội vàng khuyên mẹ mình…

– Tao nói không đúng hay sao? Mày bị mẹ con nó lừa mờ mắt rồi con ơi…

Thấy mẹ liên tục bị bà ta xỉ ทɦụ☪, Mai vội đi đến gạt tay bà ta đang xỉa xói vào mặt mẹ mình, cô quay sang nói với Nam:

– Tôi không ngờ anh lại là con nhà quý tộc danh giá, không phù hợp với tầng lớp lao động như chúng tôi, xin mời các người quý tộc đi chỗ khác, nơi này chỉ dành cho người nghèo mà thôi…

– Mai, anh xin em, chỉ là hiểu nhầm mà thôi…- Nam đau khổ quay sang cô năn nỉ

– Hãy để cho mẹ con tôi được yên, anh đưa mẹ anh về đi,…

– Anh đưa mẹ về rồi sẽ nói chuyện với em, anh xin lỗi…

Nam khóc, tình huống thật bất ngờ, anh không ngờ mẹ lại đến đây là dùng những lời lẽ coi thường và ҳúc ρhα̣m mẹ của Mai như vậy…anh biết tính của mẹ vô cùng ngang ngược, anh cũng định kể cho cô nghe về gia đình anh, nhưng không ngờ mẹ anh lại tìm đến đây và xảy ra sự việc đáng tiếc ngày hôm nay…

Sau khi Nam và mẹ anh đi rồi, hai mẹ con ôm nhau khóc, bà Mùi nhìn con gáι nức nở:

– Mẹ xin lỗi con, tất cả cũng chỉ vì mẹ nghèo…

– Sao mẹ nói thế? Nghèo không phải là có Ϯộι, khi biết được sự thật này thì con càng thương mẹ hơn, vì con mà mẹ đã quá vất vả…

– Tội nghiệp con tôi…

– Con có thể bỏ anh Nam chứ con không bao giờ bỏ mẹ, hai mẹ con mình vẫn sống tốt mà, bây giờ con lớn rồi, cố gắng vài năm học xong ra trường, con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ…- cô ôm lấy mẹ an ủi…

– Không ổn đâu con ạ, bà ta sẽ không bao giờ để cho mẹ con mình được yên…

– Bà ta làm gì được mình chứ? Nhất nữa con chấm dứt với anh Nam là xong, mẹ đừng lo lắng quá

– Tội nghiệp con tôi, thôi dọn hàng nghỉ đi con, hôm nay không bán nữa…

Hai mẹ con thu dọn hàng rồi vào phòng trọ nghỉ ngơi, bà Mùi vẫn không khỏi lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bà già rồi nên cũng không màng đến thân mình, nhưng còn con gáι bà ngây thơ trong trắng, nếu bây giờ hai mẹ con lại bỏ đi lần nữa thì việc học hành của Mai sẽ như thế nào? mà nếu tiếp tục ở đây thì sẽ không yên với bà ta, nếu không nghe theo lời của bà ta thì sự an toàn của con gáι bà sẽ gặp пguγ Һιểм, giờ bà phải làm sao đây?

Mai mạnh miệng nói để mẹ yên tâm nhưng thật tình cô vô cùng đau khổ, Nam là mối tình đầu của cô, hai người đặt ra nhiều tương lai và cùng động viên nhau cố gắng học cho tốt, chỉ vài năm nữa thôi sau khi ra trường là hai người sẽ về sống cùng nhau, nay bỗng dưng tai họa như từ tгêภ trời rơi xuống, mặc dù lần đầu tiên gặp mẹ của anh là cô đã thấy mối tình này không thể tồn tại, mẹ anh có thể cҺửι mắng cô thế nào cũng được nhưng không thể xỉ ทɦụ☪ và làm tổn thương mẹ cô được, nhưng bên tình bên hiếu cô bắt buộc phải chọn một và nhất định cô phải báo hiếu cho mẹ, mẹ cô đã khổ một đời nuôi cô khôn lớn, bây giờ là lúc cô phải có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ, nhưng bây giờ cô phải làm sao đây?

Nam càng cố gắng giải thích thì mẹ anh lại càng cương quyết bắt anh phải chấm dứt với mẹ con bà Mùi, bà không bao giờ chấp nhận có ngày phải ngồi sui với đày tớ trong nhà, cuối cùng bà tuyên bố:

– Mẹ đã quyết, con chọn nó hay là mẹ? mẹ không ngờ lo cho con ăn học mà con lại chống lại mẹ để theo mẹ con nó đi làm một thằng bán nước mía?

– Bán nước mía thì có gì xấu đâu hả mẹ?

– Quá ทɦụ☪ nhã con ơi, mẹ có để mày thiếu thốn gì đâu?

– Mẹ đừng ép con, con yêu Mai và nhất định không từ bỏ…

– Nó bỏ bùa mê tђยốς lú gì con tôi thế này? Ông trời ơi, ông xuống đây mà xem…- bà ta khóc bù lu bù loa…

– Mẹ không nên như thế, từ trước đến giờ con chưa một lần dám cãi lại mẹ, nhưng tương lại hạnh phúc của con thì xin mẹ để cho con được ʇ⚡︎ự quyết định, con và Mai sẽ sống hạnh phúc…

– Hạnh phúc gì? Cái thứ nghèo hèn như thế rồi mài đất ra mà ăn à?

– Con không cần gì đến tài sản nhà mình, chúng con sẽ ʇ⚡︎ự làm nên…

Bà Hải không khóc nữa, mặt lạnh như tiền, bà tuyên bố:

– Con nghe cho rõ đây, nếu con vẫn nhất quyết không từ bỏ con bé đó thì mẹ sẽ ra tay, lúc đó đừng trách mẹ quá đáng…

– Mẹ định làm gì cô ấy?

– Làm gì thì lúc đó sẽ biết, mẹ đã nói hết nước hết cái rồi mà mày vẫn không chịu, thì mẹ sẽ thẳng tay trừng trị mẹ con bà ta…

– Con xin mẹ hãy tha cho hai mẹ con cô ấy, họ đã khổ lắm rồi…- Nam qùγ xuống van xin nhưng bà Hải ngoảnh mặt đi không thèm nhìn…

– Vậy mày chọn đi, từ bỏ hay tiếp tục?

– Xin mẹ đừng ép con, con yêu cô ấy thật lòng, không có cô ấy con không sống được đâu mẹ ơi…- Nam khóc nức nở…

Bữa cơm chiều nay dọn ra mà cả hai mẹ con không thể nào nuốt nổi, cứ nhìn con gáι là bà Mùi lại khóc, còn Mai cố gắng tỏ ra bình thường cho mẹ yện tâm nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy, cô cứ nghĩ đến một ngày nào đó cô phải xa anh thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào? giờ đây chỉ một ngày không gặp nhau là hai đứa đã nhớ cồn cào không chịu nổi, huống gì sẽ mất nhau mãi mãi, nhưng đứng trước hoàn cảnh này cô hoàn toàn không có quyền lựa chọn…

– Bà Mùi có nhà không? – tiếng bà chủ phòng trọ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô…

– Có tôi, có chuyện gì không bà? – Bà Mùi vội đặt chén cơm xuống, trả lời…

– Ăn cơm xong bà lên nhà tôi gặp một chút nhé…- nói rồi bà ta quay đi ngay…

– Không biết bà ta gọi có chuyện gì? – Mai thắc mắc…

– Chút xíu mẹ lên gặp bà chủ xem sao? Chắc lại vụ ồn ào lúc chiều…

Nói để con yên tâm nhưng linh tính đã báo cho bà biết có chuyện chẳng lành, đặt chén cơm ăn dở xuống bàn, bà đứng dậy nói với con:

– Con ăn xong rồi dọn, mẹ lên gặp bà chủ một chút…

– Con đi với mẹ…có gì hai mẹ con cùng giải quyết…

– Bà chủ nhà gọi mẹ, có nghĩa muốn nói riêng với mẹ, con đừng lo…- Bà vỗ tay lên vai con an ủi

Quả không sai, bà chủ nhà yêu cầu hai mẹ con bà Mùi ngay đêm nay phải chuyển nhà đi nơi khác, nếu không Һγ siпh sẽ đến quậy phá gia đình bà ấy, Bà Mai năn nỉ:

– Trời ơi, đêm hôm thế này mẹ con tôi biết đi đâu? Xin bà chủ cho chúng tôi vài ngày để tìm chỗ ở mới…

– Có một chỗ của người quen, hai mẹ con bà tạm thời đến đó, có gì rồi từ từ thu xếp, chứ cái bà đó…

– Bà ta quá ngang ngược không biết tгêภ dưới là gì, ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm…

– Thôi bà cũng nghĩ đến gia đình tôi, cả nhà cũng chỉ trông vào tiền thu từ mấy phòng trọ, nếu chúng nó kéo đến quậy phá rồi mọi người dọn đi hết thì gia đình tôi lấy gì sinh sống?…tôi cũng thương bà lắm nhưng tụi mình nghèo, không dám chống lại họ đâu…

– Tôi hiểu nỗi khổ của bà, để tôi về thu xếp…

– À, còn xe nước mía, thôi tháng này bà không phải trả tiền, tôi đưa thêm cho bà 3 triệu, cố gắng dằn túi, còn nhiều khó khăn trước mắt…- bà chủ nhà ngậm ngùi rồi cầm tay bà Mùi tạm biệt…

Cầm 3 triệu mà bà chủ nhà đưa, bà Mùi thẫn thờ đi về phòng, bây giờ bà không biết phải giải thích như thế nào với con đây? Thật khổ cho con quá, giờ đây hai mẹ con lại phải ra đi, bão tố vẫn cứ bám chặt lấy kiếp nghèo khổ mà không chịu buông tha, sóng gió biết bao giờ thì dừng lại?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*