CHƯƠNG MỘT.
Con gái nhà giàu bậc nhất xứ Đông về làm dâu Hương tộc thành phố Châu Nam, gả cho cậu Tư, được tôn kính gọi là mợ Tư, danh phận cao quý hơn người.
Xét về mối hôn sự này thì không hẳn là môn đăng hộ đối, bởi nhà họ Triệu chỉ có giàu, ngoài ra ít quyền lực, không thể so bì được với Hương tộc của Châu Nam. Hơn nữa ban đầu nhà họ Triệu còn không muốn để con gái gả đến Hương tộc, bởi họ Triệu sợ cái danh tiếng “Diêm Vương” của cậu Tư, mãi tới sau này mới đồng ý chấp nhận.
Gả đến Hương tộc là Triệu Minh Chiêu, con gái lớn của họ Triệu, cũng là đứa con gái thất lạc vừa mới được tìm về cách đây không lâu. Tuy nói Triệu Minh Chiêu là con gái ruột thịt của họ Triệu nhưng họ Triệu lại thiên vị cô con gái được nhận nuôi từ bé là Triệu Minh Châu hơn. Mối hôn sự với cậu Tư Hương tộc ban đầu cũng là Triệu Minh Châu sống chết không chịu gả nên mới đến phiên Triệu Minh Chiêu gả thay.
So với huyết thống chính thống thì họ Triệu cưng chiều Triệu Minh Châu không máu mủ đến mức đội lên đỉnh đầu, còn về Triệu Minh Chiêu thất lạc từ nhỏ thì lại không yêu thương gì nhiều, còn chê Triệu Minh Chiêu tính tình phóng túng, hành động thô lỗ không gia giáo, làm xấu mặt họ Triệu. Vậy nên cuộc hôn nhân giữa cô chủ họ Triệu với cậu Tư Hương tộc hoàn toàn là ép buộc và bất đắc dĩ, cũng không hẳn là được hoan nghênh và chúc phúc.

Giữa cậu Tư “Diêm Vương” và cô Hai Minh Chiêu cũng không có tình yêu, kết hôn với nhau đều vì hôn ước từ trước của hai gia tộc. Hôn nhân của hai người bọn họ mỏng manh tới đỗi người của thành phố Châu Nam đều đang cá cược với nhau rằng đến bao lâu thì hai người họ sẽ chia tay đường ai nấy đi. Chưa bao giờ thành phố Châu Nam lại có một trận cá cược ầm ĩ trên diện rộng tới như vậy. Mà quan trọng nhất là tiền cá cược đã lên đến năm tỷ Việt Nam đồng chỉ trong vòng một tháng, đa số đều cược vợ chồng cậu Tư sẽ bỏ nhau trong nửa năm. Người ta bỏ nhau mà người nôn nóng lại là người dân thành phố Châu Nam, trận cá cược này phải nói là… hết thuốc chữa!
*
Hương Cẩn là cậu Tư của Hương tộc, tên tục là Thái Phượng, con cháu nhánh chính đời thứ 20 của Hương tộc.
Hương tộc hiện tại vẫn do Hương Gia Long nắm quyền chủ quản, ông là gia chủ đời thứ 18 của Hương tộc, cũng là gia chủ nắm quyền lâu nhất trong lịch sử Hương tộc. Hương Gia Long chuyên quyền, là một lão cáo già đúng nghĩa, quyền lực trong tay ông là rất lớn, có thể thao túng kinh tế của toàn bộ thành phố Châu Nam chỉ trong một đêm. Thành phố Châu Nam tuy sát biên giới nhưng lại là thủ phủ kinh tế xuất nhập khẩu của cả nước, ngoài đường bay thì cung đường Châu Nam được xem là huyết mạch giao thông quan trọng nhất nước. Nắm được kinh tế thành phố Châu Nam thì xem như nắm được một nửa quyền lực kinh tế của cả nước trong tay, quyền lực hiện hành là khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi.
Tuy Hương chủ Hương Gia Long nắm giữ quyền lực khủng khiếp như vậy nhưng vẫn có người chê trách ông là quá chuyên quyền bởi vì không trao quyền chủ quản lại cho con trai. Mặc dù mang nhiều điều tiếng dèm pha nhưng Hương Gia Long vẫn chưa từng một lần thanh minh cho bản thân, ông cũng không tranh cãi, chỉ dùng hành động để thể hiện quyền lực tối thượng của bản thân. Còn về chuyện ông không muốn trao quyền cho con trai thì rõ ràng là có ẩn tình, người sáng suốt nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu. Mà trong tương lai, quyền chủ quản Hương tộc chắc chắn sẽ trao lại cho đời thứ 20, chỉ là trong ba cậu chủ của Hương tộc, không biết vị toàn năng kế thừa toàn bộ quyền lực của Hương Gia Long sẽ là ai!
*
Từ thư phòng của Hương Gia Long đi ra, Thái Phượng đi thẳng về thư phòng của anh, ngồi trước bàn gỗ, gương mặt xuất chúng không để lộ ra một cảm xúc khác lạ. Anh lạnh lùng nghe trợ thủ thông báo công việc, lưng dựa ra ghế, mắt khép lại như đang nghỉ ngơi, hoàn toàn không có bộ dáng hỷ nộ ái ố của một con người bình thường.
Nghe đến báo cáo về Triệu Minh Chiêu, lông mi dài khẽ run, Thái Phượng mở mắt, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn thẳng vào trợ thủ, giọng nói đậm vị âm thịnh, trầm đến mức khiến người khác tê lạnh sóng lưng.
– Mợ Tư lại làm sao?
Phương Đại là một trong ba trợ thủ đắc lực của Thái Phượng, nghe anh hỏi, anh ta liền cung kính trả lời.
– Cũng không có gì nghiêm trọng thưa cậu Tư, chỉ là hôm nay nhận được tin mợ Tư ra ngoài cá cược với người ta, tiền đặt cược lên tới… một tỷ.
Thái Phượng không quan tâm tới tiền đặt cược, thứ anh để tâm là Triệu Minh Chiêu đang cá cược cái gì.
– Mợ Tư cược cái gì? Cược với ai?
Phương Đại trước giờ báo cáo chưa từng ngập ngừng, làm việc luôn nhanh gọn, đứng đầu trong bộ ba trợ thủ của Thái Phượng. Chỉ duy nhất lần này, Phương Đại lại có hơi dè chừng, giọng nói cũng chậm hơn thường khi.
– Thưa cậu Tư, mợ Tư đặt cược với cậu Thu nhà họ Lý là… cậu và mợ sẽ ly hôn trong vòng nửa năm… tiền cược của mợ là một tỷ.
Thái Phượng nheo khẽ chân mày, gương mặt vẫn lạnh lùng tuyệt sắc xuất chúng như vậy, nhưng ánh mắt lại dần trở nên âm u hơn trước rất nhiều.
– Vì sao mợ Tư gặp được Lý Hải Thu?
– Dạ, là mợ Tư tới khách sạn của cậu Thu chơi bi-a, vô tình nghe mọi người đang cá cược với cậu Thu nên mới muốn cá cược.
Thái Phượng im lặng một hai giây, không rõ anh nghĩ gì, chỉ thấy khoé miệng anh hơi nhếch, ánh mắt sắt lạnh không một tia ấm áp.
– Mợ Tư đã thích khách sạn nhà họ Lý như vậy… vậy thì… mua lại đi.
– Mua lại khách sạn của cậu Thu?
– Không hiểu ý tôi?
Phương Đại bừng tỉnh, anh ta gật đầu, thần thái nghiêm chỉnh bừng bừng.
– Tôi sẽ đi làm ngay thưa cậu Tư.
– Ừ, ra ngoài.
Bước ra ngoài, Phương Đại lấy tay vuốt ngực vài cái, vừa rồi ánh mắt kia của cậu Tư quá mức dọa người, anh ta có cảm nghĩ, nếu không phải cậu Thu cũng được xem là bạn của cậu Tư thì có lẽ cậu Tư đã lấy mạng cậu Thu luôn rồi. Thật là đáng sợ quá!
Sau khi Phương Đại ra ngoài, Thái Phượng đáy mắt âm trầm nhìn về phía trước, anh lấy điện thoại gọi điện, rất nhanh trong điện thoại đã truyền tới một giọng nói ngọt ngào.
“Alo mình à!”
“Ừ, em đang ở đâu?”
“Mình hỏi em á? Em đang đi dạo mua sắm linh tinh thôi, có chuyện gì không hả mình?”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Minh Chiêu trong điện thoại, Thái Phương không hỏi về chuyện cô cá cược với Lý Hải Thu, anh chỉ nhàn nhạt hỏi.
“Chơi vui lắm à?”
“Cũng vui. Nhưng mà mình gọi em có chuyện gì không?”
“Không có gì, tối tôi sẽ về trễ.”
“À em biết rồi, vậy mình làm việc tiếp đi nha, tối gặp. Bye!”
Tắt máy, Thái Phượng để điện thoại xuống bàn, anh tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, mi mắt khép chặt. Nói về Triệu Minh Chiêu, anh cũng không biết về cô quá nhiều, chỉ biết cô là con gái của họ Triệu vừa mới được tìm về không lâu, giữa cô và họ Triệu cũng không được hòa thuận. Việc cô đồng ý lấy anh cũng là có nguyên do, chỉ là anh không để tâm lắm, cũng lười tìm hiểu. Anh không yêu Triệu Minh Chiêu, giữa anh và cô sau khi kết hôn đều luôn giữ khoảng cách rõ ràng, không ai chạm vào giới hạn và cuộc sống riêng của ai. Chỉ là nếu so với những cô gái khác mà anh từng tiếp xúc qua, vậy thì phải nói là Triệu Minh Chiêu đặc biệt thu hút mắt nhìn của anh nhiều hơn một chút. Anh biết bản thân anh không yêu cô, nhưng nếu cô đã là vợ của anh, vậy thì anh sẽ đặc biệt dung túng cho cô, và sự dung túng này chỉ riêng một mình cô mới có.
Mắt phượng khẽ mở, Thái Phượng lười biếng gọi điện cho một người, tuy phong thái không được uy lãnh như thường khi nhưng giọng nói vẫn mang âm vị bức người tuyệt đối.
“Phương Tam, đặt cược năm tỷ vợ chồng tôi sẽ không li hôn. Số lượng tiền cược phe đối lập là bao nhiêu, nhận hết!”
*
Minh Chiêu dạo chơi một vòng thành phố Châu Nam, chơi vui đến thấm mệt cô mới chịu trở về. Gần một tháng nay ở thành phố Châu Nam cô chỉ đi chơi, chỗ vui nào cũng có mặt, từ trung tâm thương mại cho đến sòng bạc, không ai là không biết mặt cô. Chỉ có duy nhất tầng 3 của khách sạn Châu Nam là cô chưa tới, mà cũng là vì cô không thể tới chứ không phải là vì cô không muốn tới.
Đông viện của biệt viện Hương tộc, Minh Chiêu đi trước, Phương Tam đi theo sau, Phương Tam lúc này đang nói gì đó với Minh Chiêu.
– Mợ Tư, tôi đã nhờ quan hệ hỏi giúp mợ Tư thẻ vip vào tầng 3 của Châu Nam nhưng không được, hiện tại chỉ lấy được thẻ thường mà thôi.
Minh Chiêu một thân uyển chuyển mảnh mai, cô vừa nghịch điện thoại vừa nói.
– Thẻ thường thì có được tham quan hết các hạng phòng không?
– Không thưa mợ. Thẻ thường chỉ chơi được ở club và nghỉ ngơi ở phòng khách tầng 2, không tham quan được hết các phòng.
Minh Chiêu nhíu mày, tâm tình có chút không vui.
– Vậy làm sao mới lấy được thẻ vip? Không thể mua bằng tiền à?
– Thẻ vip không thể mua bằng tiền, thẻ vip Châu Nam được cấp cho những vị khách trong vòng quan hệ với chủ nhân của Châu Nam. Hoặc là được chủ nhân Châu Nam cấp riêng, hoặc là được các vị khách quý có thẻ vip đề cử, còn là không thể mua bằng tiền.
– Khó khăn vậy sao!
– Người giàu của thành phố Châu Nam gần như không có được thẻ vip tầng 3 Châu Nam. Theo như thông tin hiện tại, số lượng người có thẻ vip không đến hai mươi người. Nhưng nếu mợ Tư muốn có thể vip như vậy thì có thể…
Phương Tam nói chưa hết câu, Minh Chiêu đã thiếu kiên nhẫn mà xua tay.
– Không cần phiền phức, dù sao cũng chỉ là một khu giải trí xa xỉ của kẻ có quyền, tôi chỉ là tò mò một chút thôi, anh không cần nhọc công. Vài hôm nữa tôi sẽ về thành phố Tuyên, đợi khi quay lại đây, tôi sẽ tìm cách.
– Dạ thưa mợ.
Phương Tam nhìn thấy Minh Chiêu không còn hứng thú với thẻ vip của tầng 3 Châu Nam nữa thì anh cũng không nhiều lời. Vừa rồi anh định nói nếu mợ Tư thích thẻ vip thì có thể hỏi cậu Tư, cậu Tư thừa sức cấp cho mợ được mười cái thẻ vip. Có điều một tháng qua anh đi theo vị thần tiên sống này, biết tính tình cô tuy hào hứng nhưng lại thiếu kiên nhẫn, vậy nên anh cũng không thực tâm muốn lấy thẻ vip bằng được chô cô. Hơn nữa anh cũng thừa biết được tầng 3 của Châu Nam là nơi chỉ dành cho đàn ông có quyền, là nơi giải trí xa xỉ và có phần chuyên quyền của cánh đàn ông, thế nên anh cũng không khuyến khích mợ Tư của anh vào đó. Anh nghĩ nếu là cậu Tư biết mợ Tư muốn vào đó chơi thì chắc chắn cậu Tư cũng sẽ không đồng ý.
Minh Chiêu đạp ánh nắng chiều mà đi đến Đông viện, phòng ngủ của cô là phòng tân hôn của nhà chính, cũng là nơi ở chung của con cháu Hương tộc. Tuy Hương tộc là gia tộc lớn với hơn mấy trăm năm tồn tại, thế nhưng con cháu dòng chính khi kết hôn đều không dọn ra riêng mà đều sinh sống tập trung ở Đông viện, đây hình như là quy tộc. Minh Chiêu cũng không có ý kiến gì về chuyện này, ở chung hay ở riêng thì đều như nhau, đều không ai chọc ghẹo đến cô được. Có điều Đông viện quá to mà tính cô thì quá lười, ngày nào cũng đi bộ lâu như vậy để đến phòng ngủ, thật là mất thời gian!
– Ấy! Mợ Tư về rồi đó à? Hôm nay mợ lại đi đâu chơi vậy? Đã tham quan hết Châu Nam chưa?
Nghe giọng nói ngọt ngào chặn ngang đường, Minh Chiêu dừng bước, cô nhìn người phụ nữ duyên dáng đang ôm con mèo nhỏ vuốt ve mà mắt không gợn sóng, giọng nói cũng nhạt nhòa.
– Ngày nào gặp tôi mợ Ba nhỏ cũng hỏi tôi câu này, mợ quan tâm tôi nhiều thật đó.
Mợ Ba nhỏ với nụ cười cùng ánh mắt quyến rũ, mợ nhìn Minh Chiêu, trên mặt là nét phong tình khó kìm chế.
– Mợ Tư vừa tới đây làm dâu, quan tâm mợ là điều tôi nên làm, dù sao tôi cũng là chị dâu của mợ mà.
– Vậy tôi cảm ơn mợ trước, mợ Ba nhỏ có lòng.
Ba chữ “mợ Ba nhỏ” của Minh Chiêu như mũi dao xoáy vòng lòng mợ Ba nhỏ làm cho mợ khó chịu không thôi. Từ lần đầu tiên gặp nhau, Minh Chiêu đã gọi mợ ấy là mợ Ba nhỏ, mà cái cách gọi của cô như đang phân biệt giai cấp, làm cho mợ bức bối vô cùng. Vốn dĩ muốn thân thiết với Minh Chiêu một chút để tìm đồng minh, có điều thái độ thiếu tôn trọng này của Minh Chiêu đã làm cho mợ chết tâm, chỉ thiếu nước trở mặt làm phe đối nghịch.
Tuy trong lòng không thoải mái nhưng mợ Ba nhỏ lại không dám thể hiện ra ngoài, mợ ấy vẫn dịu dàng với Minh Chiêu như vậy, không làm bạn được thì cũng sẽ không làm kẻ thù. Nói thêm vài câu với Minh Chiêu nữa, đợi cô rời đi, mợ Ba nhỏ điềm tĩnh ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai của Minh Chiêu đi khuất, đáy mắt trầm thấp khác thường…
Mà Minh Chiêu sau khi rời đi cũng không để tâm tới mợ Ba nhỏ, tính tình cô vô tư thoải mái đã quen, vốn cũng lười suy tính nhiều. Cô biết rõ mợ Ba nhỏ là muốn lôi kéo cô về cùng một phe với mợ ấy nhưng cô không quan tâm, càng không có ý định nhập phe với ai. Cô gả đến Hương tộc từ đầu đã xác định chiến đấu một mình, mà với mấy cái chiêu trò vặt vãnh đàn bà của hai mợ chủ trong nhà này, cô giữ vững lập trường, không muốn liên can tới. Một chồng hai vợ tranh chấp với nhau, cô thật sự không có hứng thú xen vào.
Tối đến, Thái Phượng về nhà khá muộn, lúc anh trở về phòng nghỉ, Minh Chiêu đang ngủ gà ngủ gật trên trường kỷ đợi anh. Nghe thấy tiếng động khẽ, Minh Chiêu liền mở mắt, ánh mắt cảnh giác sáng quắc nhìn anh, dù biểu cảm vui mừng nhưng ánh mắt lại không nhiệt tình như biểu cảm.
– Mình về rồi à!
Thái Phượng đi tới ghế lười ngồi xuống, anh nhìn cô, sắc thái chuyên quyền lạnh lùng rõ mồn một.
– Ừ, đợi tôi?
Minh Chiêu ngồi thẳng lưng, cô mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình che đậy đi thân hình yểu điệu mảnh mai. Gương mặt không trang điểm, không tô son, thanh thuần mộc mạc nhưng vẫn mang đậm nét kiều diễm đầy công kích. Minh Chiêu cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan trên mặt sắc nét, từng đường nét đều như được ông Trời đặc biệt vẽ ra, mỗi nét đều mang vẻ đẹp vượt qua tất cả định kiến về chữ đẹp của phụ nữ. Da trắng hồng mịn màng, lông mi cong vút thướt tha, mắt nai long lanh sáng rực rỡ, mỗi khi cười lên lại hiện hai đồng điếu bên miệng, rạng rỡ sáng rực nhân gian. Từ cô luôn tỏa ra khí chất cao quý và tràn đầy năng lượng, trông cô như ánh mặt trời trên cao, là năng lượng ai cũng nhìn thấy được nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào được. Minh Chiêu tuy mang năng lượng rực rỡ nhưng lại không tùy tiện, là nét đẹp kinh diễm mang tính công kích khắp thiên hạ. Là đàn ông nhìn thấy cô sẽ mê đắm và quyến luyến, còn đàn bà thì chắc chắn sẽ ngưỡng mộ và ganh tị, đấy chính là ví dụ rõ ràng nhất về diện mạo xuất chúng chấn động tứ phương tám hướng của cô.
Minh Chiêu cười xinh đẹp, cô bước xuống trường kỷ đi về phía Thái Phượng, kéo ghế ngồi xuống đối diện trước mặt anh, cô vô tư nói.
– Mình à, em có chuyện này muốn thông báo.
Thái Phượng thoải mái cởi nút áo trước ngực, anh nhếch nhẹ chân mày, lạnh lùng hỏi.
– Chuyện gì?
– Thật ra thì cũng không có gì quan trọng, em chỉ muốn báo với mình là… vài ngày nữa em về lại thành phố Tuyên… công việc của em đã ngưng trệ một tháng không thể bỏ dở được nữa.
– Về bao lâu?
– Em vẫn chưa biết, nhưng có thể là về hơn một tháng…
Thấy ánh mắt Thái Phượng nhìn thẳng vào cô, Minh Chiêu hơi chột dạ, cô liền hạ giọng.
– À khoảng một tháng cũng được, một tháng em sẽ về lại Nam Châu.
Thái Phượng không đáp, anh ung dung xoắn tay áo sơ mi, khí chất lạnh lùng nguy hiểm không dễ dàng tiếp cận luôn tỏa ra nồng đậm. Trước giờ ngoài Hương Gia Long và Hương Cảnh có thể thoải mái tiếp xúc với anh thì cũng chỉ có duy nhất một mình Minh Chiêu là dám nói chuyện với anh thoải mái như vậy. Anh biết Minh Chiêu có sợ vẻ ngoài quá chuyên quyền giống như Diêm Vương của anh, nhưng trời sinh cô lại là người vô tư, và cũng vì vô tâm vô tư nên tuy sợ hãi nhưng lại thích liều lĩnh khám phá. Mà càng thích khám phá thì càng dễ dàng tiếp cận được với anh, vì anh cũng thoải mái với cái cách khám phá đầy thẳng thắn và ngang ngược từ cô.
– Vẫn thích nghiên cứu điều chế nước hoa?
Nghe Thái Phượng hỏi, Minh Chiêu thoải mái gật đầu.
– Thích ạ.
Thái Phượng nhìn cô, anh không nhận ra được biểu cảm khác lạ, có điều anh biết cô không phải chỉ yêu thích điều chế nước hoa thông thường như cái cách cô đang biểu hiện ra với anh.
Chân dài vắt chéo, đường nét anh tuấn càng rõ ràng trước mắt Minh Chiêu, giọng nói lạnh lẽo của Thái Phượng lại vang lên.
– Có việc thì cứ về, không cần sợ hãi.
Dừng khoảng chừng vài giây, Minh Chiêu chưa kịp tiêu hóa câu nói của Thái Phượng thì anh đã lại nói tiếp.
– Ngày mai em chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ chuyển sang Tây viện.
Minh Chiêu sửng sốt, cô ngạc nhiên, hỏi lại.
– Chuyển sang Tây viện? Sao lại chuyển?
Thái Phượng nhàn nhạt cất giọng, tuy là câu hỏi nhưng lại mang đậm ý nghĩa trần thuật.
– Chẳng phải em chê Hà An phiền à? Ở riêng là điều em muốn?
Minh Chiêu bị nói đúng vào lòng riêng, cô có chút chột dạ, đúng là lúc chiều cô có lầm bầm chê mợ Ba nhỏ hơi phiền, nhưng cũng chỉ là cô làu bàu một mình thôi mà…
Thấy ánh mắt lúng liếng ngại ngùng của Minh Chiêu, Thái Phượng đứng dậy, trước khi rời đi, anh để lại một câu khiến cho Minh Chiêu sau này phải ghi nhớ rất lâu.
– Em đã là vợ của tôi, tôi sẽ che chở em, dung túng và chiều chuộng em, không để em một mình chịu ấm ức. Tuy em cá cược một tỷ sẽ li hôn với tôi nhưng em yên tâm, tôi sẽ không giận. Có điều sau này đừng cá cược nữa, mặc dù tôi có thể nuôi được em cả đời nhưng tiền khó kiếm, đừng phung phí, nhớ lời tôi!
Minh Chiêu: “…”
Mãi tới khi bóng dáng cao lớn của Thái Phượng đã khuất bóng mà trong mắt Minh Chiêu vẫn mang đầy vẻ kích động khó nói nên lời. Nói thế nào nhỉ, sao Thái Phượng lại biết cô cá cược với người ta, chẳng lẽ anh ta gắn máy nghe lén trên người cô?
Cái tên Diêm Vương này, vừa đẹp điêu đứng vừa độc đầy người, khủng khiếp quá đi mất!
*
Mười giờ sáng một ngày cuối tuần, Minh Chiêu vừa xuống máy bay đã ngồi thẳng xe riêng mà Phương Tam chuẩn bị để đến thẳng trung tâm điều chế nước hoa của công ty nước hoa CiCi. Trung tâm điều chế này thuộc quyền quản lý của giáo sư Trần Hữu, Minh Chiêu là chuyên viên nghiên cứu chính của trung tâm, cô làm việc ở đây đã được hơn nửa năm.
Bận rộn một ngày ở trung tâm, mãi đến hơn 7 giờ tối, Minh Chiêu mới nhớ ra là mình còn có hẹn. Ngày hôm qua ông nội biết cô về lại thành phố Tuyên nên từ sáng ông đã gọi điện thoại bảo cô về nhà ăn cơm, chỉ là cô mải mê ở phòng nghiên cứu quá nên xém chút nữa là quên mất.
Từ trung tâm điều chế Minh Chiêu đi thẳng về Triệu gia, lúc cô bước vào phòng ăn, từ trong phòng đã nghe giọng nói mang hơi hướng bất mãn của bà Triệu vang lên.
– Đã gần tám giờ rồi sao Minh Chiêu vẫn chưa về? Con bé này về từ sáng mà mãi đến bây giờ vẫn chưa chịu về nhà… thật là…
Bà Triệu vừa dứt câu, một giọng nói mềm mại liền tiếp lời.
– Mẹ à, chắc chắn là Chiêu Chiêu có việc bận, nếu không bận thì em đã về từ sớm rồi. Biết mẹ sốt ruột, suốt nãy giờ con thấy mẹ ăn không đuợc bao nhiêu. Canh con vừa bảo dì Huệ hâm nóng lại, mẹ uống chút canh đi.
– Cũng chỉ có con mới khiến cho mẹ an lòng được thôi.
– Mẹ uống canh đi, Chiêu Chiêu đã nói về là sẽ về, mẹ đừng trách em.
Nghe con trai lớn nói như vậy, bà Triệu liền cất giọng.
– Mẹ trách con bé làm gì, mẹ chỉ là nóng lòng thôi. Chiêu Chiêu về đây đã lâu mà tính tình vẫn tùy hứng như vậy, con bảo mẹ không lo làm sao được. Nếu Minh Chiêu được như bé Châu thì mẹ cần gì phải lo. Đứa con gái này, sao lại khác xa với bé Châu như vậy không biết nữa…
Minh Chiêu nghe tới đây thì liền không đủ kiên nhẫn nghe tiếp nữa, cô biết nếu mẹ cô còn nói thì sẽ còn so sánh giữa cô và Triệu Minh Châu. Mà những lời chê trách phàn nàn thất vọng của mẹ cô cô nghe đã đầy tai lắm rồi, thật sự không muốn nghe thêm nữa.
Bước vào phòng ăn, ánh mắt lạnh nhạt không xúc cảm, Minh Chiêu vừa đi vừa nói.
– Con đã về.
Nhìn thấy cô xuất hiện, người nhà họ Triệu đều nhìn sang, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, cũng có bất mãn nhưng hầu hết đều là vui mừng.
Ông nội Triệu thấy cháu gái đã về, ông liền cười yêu thương, phất tay gọi cháu gái.
– Chiêu Chiêu về rồi đó à, lại đây ngồi đi cháu, mau mau.
Minh Chiêu nhìn gương mặt hiền hậu của ông nội, một chút khó chịu trong lòng cũng tan biến. Cô lướt qua mọi người, trực tiếp đi tới bên ông nội Chiêu, cạnh vị trí của Triệu Hằng, cô ngồi xuống.
– Xin lỗi cháu về trễ, lần sau sẽ không vậy nữa.
Ông nội Triệu cười vui vẻ, không một chút chê trách, ông thoải mái nói.
– Không trách cháu, biết cháu nhiều việc, về được là tốt rồi.
Ông nội Triệu vừa dứt lời, Triệu Hằng đã xoa xoa tóc Minh Chiêu, anh cười yêu chiều, chọc ghẹo em gái.
– Một tháng không gặp trông em béo lên thì phải, cậu Tư nuôi em tốt quá nhỉ?
Minh Chiêu lườm nguýt anh trai mình, cô lém lỉnh, đáp.
– Anh hâm mộ cậu Tư người ta quá nhỉ?
Triệu Hằng cười ha hả, nói.
– Em rể ở nhà, hâm mộ cũng đúng.
– Đồ lươn lẹo!
Hai anh em chọc ghẹo qua lại, bà nội Triệu có vẻ không hài lòng, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Minh Chiêu.
– Minh Chiêu, không được nói chuyện với anh như vậy. Con là em, nói chuyện với anh phải có kính ngữ, không được tùy tiện nói trống không. Nếu để người ngoài nghe thấy, người ta sẽ nói họ Triệu chúng ta không biết giáo dục con cháu, như vậy là không hay.
Triệu Hằng biết trước giờ bà nội luôn có thành kiến với em gái, nhưng anh thân làm anh trai, phải có trách nhiệm bảo vệ em gái mình.
– Bà nội à, ở đây đều là người nhà chúng ta, làm gì có chuyện người ngoài biết được. Con với Chiêu Chiêu nói chuyện như vậy đã quen, là con chọc con bé trước, không phải do Chiêu Chiêu.
Bà nội Triệu vẫn không hài lòng, bà nhìn Minh Chiêu, tiếp tục răn dạy.
– Dù không có người ngoài cũng không được nói chuyện thiếu lễ phép như vậy, nói riết thành quen, ra ngoài cũng quen thói như thế thì thế nào. Bà nội không phải trách Chiêu Chiêu, bà nội là đang muốn tốt cho con bé…
Nói tới đây, bà nội Triệu nhìn thẳng vào Minh Chiêu, lời nói càng cứng rắn.
– Con đó Chiêu Chiêu, con phải học theo bé Châu, nói chuyện phải có kính ngữ, thoải mái nhưng phải lễ phép. Biết con đã quen thói hoang dã lề đường, nhưng con là con cháu họ Triệu, không thể để người khác chê cười họ Triệu chúng ta được. Không biết người nhà kia dạy dỗ con cái kiểu gì, thật chẳng ra làm sao.
Triệu Minh Châu cũng cảm thấy khó xử vì lời chê trách này của bà nội Triệu, cô liền nói đỡ cho Minh Chiêu.
– Bà nội đừng giận nữa, có gì mai hãy nói, Chiêu Chiêu vừa về, em nó còn chưa ăn gì đâu, để em ấy ăn một chút đi đã.
Bà Triệu nhíu mày, ý tứ hướng về phía bà nội Triệu.
– Mẹ nói đúng, Minh Chiêu vẫn còn lỗ mãng trong giao tiếp lắm, để ngày mai con nói chuyện lại với con bé. Nếu không thể được như bé Châu thì cũng phải giữ ý tứ một chút, ăn nói tùy tiện như vậy con bênh không được.
– Ai dám bênh nó! Đã gả cho người ta làm vợ mà tính nết vẫn xấu như vậy, thật khiến cho Hương gia chê cười. Ngày mai con dạy lại con bé ngay cho mẹ, đừng có đợi tới ngày Hương gia trách mắng thì lúc đó có dạy cũng muộn rồi.
Minh Chiêu nhìn mẹ và bà nội, mỗi người một câu, hết chê trách rồi đến than phiền, ánh mắt cô dần trở nên âm u không thấy đáy. Tuy vẫn có người bênh cô nhưng cách bảo vệ của bọn họ vẫn không vượt qua được định kiến gia giáo, cuối cùng vẫn để cho bà nội và mẹ mổ xẻ tâm can cô. Nhà họ Triệu này đến cùng vẫn khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu, biết vậy thì cô đã không cần về.
Nỗi bứt rứt càng lúc càng tăng cao, ngay lúc Minh Chiêu gần như không chịu được nữa muốn phản bác lại thì từ bên ngoài, Phương Tam của Thái Phượng đột nhiên xuất hiện bất ngờ trong phòng ăn. Đứng trước người nhà họ Triệu, Phương Tam mang phong thái chuyên nghiệp không điểm chê, anh ta thuật lại lời nói đầy tính chủ quyền và độc tôn riêng biệt trên vạn người đến từ Hương Cẩn Hương Thái Phượng.
“Gia chủ Hương gia và cậu Tư Hương Cẩn gửi quà thăm hỏi đến gia chủ họ Triệu và mọi người, cảm ơn mọi người vì đã nuôi dưỡng mợ Tư trở nên thông tuệ và lanh lợi như hiện tại. Gia chủ Hương gia rất yêu quý mợ Tư, cũng đặc biệt gửi lời thăm hỏi đến quý gia chủ họ Triệu. Lần này mợ Tư về thăm nhà cậu Tư đã biết, cũng thông cảm cho cậu Tư vì không thể sắp xếp đến thăm gia chủ và mọi người được. Mấy ngày mợ Tư ở lại nhà, mong quý gia chủ chăm sóc mợ Tư thật tốt. Có điều gì không hài lòng về mợ Tư, quý gia chủ và mọi người đừng để bụng, tính cách mợ Tư lanh lợi, tuy không khéo léo nhưng rất thuần khiết đáng yêu. Một lần nữa cậu Tư gửi lời thăm hỏi đến quý gia chủ… Hương Cẩn Hương Thái Phượng!”
Leave a Reply