CHƯƠNG CHÍN.
Ông cụ Hương Gia Long tóc điểm bạc nằm trên giường bệnh, so với những lần gặp ông trước đây thì hôm nay trông ông yếu ớt đến đau lòng. Trong suy nghĩ của Minh Chiêu, ông nội chồng là một vị tinh anh trong tinh anh, ở ông có một vẻ quyền lực như khảm sâu vào trong xương tủy. Tuy bề ngoài lúc nào cũng bình đạm như nước chảy nhưng bên trong là những mưu trí và suy tính mà không một ai có thể đoán ra được.
Minh Chiêu đứng cạnh giường bệnh, cô yên tĩnh không ồn ào, sắc mặt thể hiện đầy đủ sự kính trọng. Ông cụ Hương Gia Long nhìn cô, ánh mắt vẫn triều mến như vậy, giọng nói nghe qua rất yếu.
– Ông không sao, con có việc thì cứ làm, ông ở đây có rất nhiều người lo, ngày mai trở về Tuyên thành đi.
Minh Chiêu có đầy đủ sự kính trọng của con cháu dành cho bậc trưởng bối, cô nhẹ nhàng đáp.
– Công việc có thể sắp xếp được ạ, sức khỏe của ông nội vẫn là trên hết. Thái Phượng rất lo cho ông, mà con cũng lo cho anh ấy.
Ông cụ Hương Gia Long cười thầm.
– Vậy ra là con lo cho Thái Phượng chứ không phải lo cho ông có phải không?
– Con lo cho cả hai người mà.
– Ông nội tin con, không cần xấu hổ.
Trêu chọc Minh Chiêu một chút, ông cụ lúc này mới nhìn sang Thái Phượng, ánh mắt vừa dịu dàng cũng vừa thâm thúy.
– Ông nội già rồi, bệnh tật cũng là hiển nhiên, con không cần căng thẳng.
Thái Phượng vẫn một sắc cảm lãnh bạc như vậy, chỉ có ánh mắt là thoáng hơi sương.
– Con biết.
– Cũng không cần báo cho thằng Cảnh, nó về chỉ khiến ông thêm đau đầu thôi.
Thái Phượng gật đầu, anh luôn là dáng vẻ bá đạo kiệm lời, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể sẽ nhìn thấy được nét dịu dàng ẩn sâu dưới đáy mắt sắc bén của anh.
Hỏi thăm ông cụ xong, biết ông cụ và Thái Phượng có chuyện cần nói nên Minh Chiêu liền tránh mặt một chút. Cô đi ra ngoài, yên tĩnh ngồi trong phòng khách nhỏ của phòng bệnh vip giải quyết công việc của mình.
Việc ông cụ đột nhiên ngã bệnh tuy chỉ là chuyện bình thường của sinh lão bệnh tử, nhưng sự tranh đấu của nội bộ Hương tộc mới chính là thứ khiến người khác phải để tâm. Trước kia Minh Chiêu có tìm hiểu một chút về Hương tộc, nhưng tìm hiểu trên hồ sơ thì không thể giống với trải nghiệm thực tế được. Cô biết rõ sóng ngầm của Hương tộc là rất lớn, kể cả nếu ông cụ Hương Gia Long có truyền thừa ngôi gia chủ Hương tộc cho ai thì sóng ngầm cũng vẫn sẽ không dứt.
Có điều cô cảm thấy Thái Phượng luôn mang một vẻ ngạo nghễ ngang tàn rất đặc biệt, mà đây là bộ dáng của một vị vua đã được định sẵn từ trong trứng nước. Việc ông cụ Hương Gia Long kéo dài thời gian trao quyền thừa kế ngôi gia chủ cho Thái Phượng chắc chắn là có dụng ý riêng của ông.
Phương Đại và Phương Tam lúc này đang đứng cạnh Minh Chiêu, Minh Chiêu chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy được bọn họ.
– Hai anh này, ba mẹ của Thái Phượng trước kia mất như thế nào?
Đột nhiên nghe Minh Chiêu hỏi như vậy, cả Phương Đại và Phương Tam đều có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đã trở về lại bộ dáng nghiêm chỉnh như ban đầu. Phương Đại trả lời.
– Ông Hai và bà Hai mất trong một vụ nổ trực thăng, năm đó cậu Tư còn rất nhỏ.
Minh Chiêu nhíu mày, tò mò hỏi.
– Nổ trực thăng? Lý do?
– Theo điều tra thì do hỏng thiết bị bay, trực thăng chao đảo mất kiểm soát, sau đó đâm xuống biển nổ tung.
– Hỏng thiết bị bay? Cụ thể là bộ phận nào?
– Nghi ngờ là cánh quạt.
Minh Chiêu lộ vẻ sáng tỏ, ra là hỏng cánh quạt bay, nguyên nhân này cũng đủ thuyết phục đó chứ!
*
Thái Phượng cùng Minh Chiêu trở về Biệt viện, lần trước lúc cô về Tuyên thành thì đã dọn đến Tây viện nên lần này về, cô chính thức trở thành nữ chủ nhân của Tây viện Hương tộc.
Tây viện là biệt viện cổ kính nhất của biệt viện Hương tộc, các đời gia chủ của Hương tộc đa số đều sinh sống tại Tây viện. Nghe nói từ xưa tổ tiên Hương tộc đã cho mời một bậc thầy phong thủy rất cao tay để xây dựng Tây viện. Mục đích là muốn các đời gia chủ khi ở Tây viện sẽ con đàn cháu đống, sinh lực sức khỏe dồi dào, sống lâu trường thọ. Trước kia ông cụ Hương Gia Long và chủ mẫu cũng ở trong Tây viện này. Sau khi vợ chồng con trai trưởng mất thì ông cụ dọn đến Nam viện, Tây viện cũng để trống từ lúc đó cho đến tận bây giờ.
Tây viện an tĩnh cổ kính, trong căn phòng ngủ rộng lớn, Minh Chiêu ngủ không an giấc, cô cứ xoay tới xoay lui, làm cho Thái Phượng cũng mất ngủ theo cô.
Giấc ngủ của Thái Phượng bình thường không sâu, dạo gần đây khi ngủ cùng Minh Chiêu thì có cải thiện một chút. Nhưng đêm nay Minh Chiêu ngủ không yên, anh cũng vì vậy mà thức giấc giữa chừng. Cúi mặt nhìn cô gái mềm mại đang nằm trong lòng anh, nhìn thấy chân mày cô hơi nhíu lại, lông mi run run, cứ giống như đang gặp ác mộng. Thái Phượng lo sợ cô sẽ thức giấc, anh liền nhẹ nhàng ôm cô thật chặt, để mặt cô áp vào lồng ngực anh, tay anh vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cô, giọng anh trầm ấm thoang thoảng giữa hai người.
– Đừng sợ, có tôi ở đây bên em. Ngủ thật ngon nào bé ngoan.
Lông mi Minh Chiêu run khẽ lên, khoảng một hai giây sau, mi mắt cô dần yên tĩnh, hơi thở đều đặn báo hiệu cô đã vào giấc ngủ say.
Minh Chiêu vùi người vào lòng Thái Phượng, cô ôm lấy anh, dựa dẫm nơi anh, cũng không còn dáng vẻ ương ngạnh hờ hững khôn ngoan khiến người khác phải đề phòng như khi tỉnh giấc. Bất giấc Thái Phượng cảm thấy rất thỏa mãn khi nhìn Minh Chiêu ngủ ngoan trong lòng anh. Anh cũng không rõ cảm giác này gọi là gì, nhưng chỉ cần Minh Chiêu bình an thì tâm tính của anh cũng sẽ an ổn.
Một đêm dài, hai thân người ôm nhau ngủ thật sâu trên chiếc giường rộng lớn. Không tạp niệm, không dục vọng, đơn giản chỉ là ngủ cùng nhau, cùng nhau trải qua đêm đen dài đằng đẵng.
*
Ông cụ Hương Gia Long nằm viện được ba ngày thì xuất viện, lúc ra viện sức khỏe ông đã ổn định, không còn nguy kịch nhưng vẫn cần có bác sĩ túc trực tại Nam viện theo dõi thường xuyên. Lần ngã bệnh này ông cụ Long yếu đi hẳn, để bình phục lại như trước, xem ra phải cần một khoảng thời gian khá dài để dưỡng thương.
Minh Chiêu xin nghỉ hai tuần ở trung tâm để chăm bệnh ông cụ Long. Cô không phải vì muốn nịn nọt, mặc dù có tâm tình riêng thật nhưng căn bản cũng đều xuất phát từ tấm lòng, cô là muốn giúp đỡ Thái Phượng một chút. Tuy sống chung với anh không lâu nhưng cô biết vị trí của ông cụ Long trong lòng Thái Phượng đặc biệt đến nhường nào, mà cô hiện tại là vợ anh, cũng nên san sẻ chút khó khăn với anh mới đúng đạo vợ chồng.
Ây dô! Nhìn xem! Thái Phượng cưới được một tiểu công chúa hiểu chuyện như cô là phước đức ba đời nhà anh ấy luôn đấy chứ. Vợ hiền dâu thảo chính là cô, cô thật là ngưỡng mộ cô mà!
Sáng sớm đến uống trà thưởng hoa với ông cụ Long, đến xế chiều thì lại sang đánh cờ với ông cụ, liên tục mấy ngày liền, ngày nào Minh Chiêu cũng chọc cho ông cụ Long cười đến nhăn hết cả mặt. Ông cụ Long tuy là một vị đứng quen trên đỉnh quyền lực nhưng khi đối đãi với con cháu, ông cụ có dư sự cưng chiều. Không riêng gì đối với Minh Chiêu mà cả Hương Cảnh hay Hương Thời và mấy đứa con dâu cháu dâu, ông cụ đều tỏ rõ sự yêu thương như vậy.
Minh Chiêu vừa đánh xong ván cờ với ông cụ Long thì hai cô chị dâu đi tới. Cô gái đi trước là mợ Ba Lớn, tên là Thơ Anh, cô đi sau là mợ Ba Nhỏ, tên Hà An. Nói về hai cô chị dâu này thì không có gì để nói, không quá thân thiết nhưng cũng có thể tạm xem là chung sống hòa bình.
Thật ra nếu xét theo vai vế thì cậu Ba phải gọi Thái Phượng là anh mới đúng, nhưng cũng không rõ trước kia thế nào mà Thái Phượng lại trở thành em, chắc có thể do anh nhỏ tuổi hơn Hương Thời nên mới có vai vế như vậy. Nhưng thật ra vai vế cũng không quan trọng, quan trọng là thực lực của bọn họ đến đâu, còn vai vế chỉ là tạm thời, không cần quá để tâm.
Mợ Ba lớn Thơ Anh gương mặt xinh đẹp thùy mị dịu dàng, vừa nhìn qua liền biết đây là một vị tiểu thư được nuôi dưỡng trong gia tộc thư hương lễ nghĩa. Từ nụ cười đến dáng đi đều toát lên vẻ nhu mì thành thục, khác hẳn so với mợ Ba nhỏ đầy vẻ phong tình yêu mị.
Minh Chiêu chưa có thời gian tiếp xúc nhiều với Thơ Anh, nhưng nếu để cô so sánh giữ Thơ Anh và Hà An thì Thơ Anh có thể bỏ xa lắc Hà An một cây số rưỡi. Còn nếu xét về mặt bằng chung thì cô là nhất rồi, không cần xét nữa, đó là rõ ràng.
Ba đứa cháu dâu ngồi vây quanh ông cụ Long, ông cụ nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt dừng lại nơi Thơ Anh đầu tiên.
– Bối Bối dạo này thế nào? Có còn hay làm mệt nữa không?
Mợ Ba Lớn cười rất dịu dàng, giọng nói mềm mại như nước chảy trong suối.
– Bối Bối gần đây ngoan lắm ạ, tuy còn bệnh nhưng cơn suyễn đã cắt hẳn, không còn hay làm mệt như trước nữa. Con định vài ngày nữa sẽ đưa con bé về lại Đông viện, dù sao thì con bé cũng đã đến tuổi tiếp nhận giáo dưỡng của gia tộc.
Ông nội Long cười khẽ, ông chậm rãi nói.
– Không vội đâu, con bé là con gái, tiếp nhận giáo dưỡng sau cũng được. Ưu tiên sức khoẻ con bé là trên hết, những chuyện khác đều phải nương theo sức khỏe con bé mà làm.
Dừng chút, ông nội Long lại nói tiếp.
– Ngày mai đưa con bé đến chơi với ông, đã lâu không nhìn thấy con bé, ông có chút nhớ con bé rồi.
– Dạ, con cũng định ngày mai sẽ đưa con bé đến thăm ông nội. Con bé biết ông cố bị bệnh nên đã chuẩn bị quà tặng cho ông, còn muốn tự tay đưa cho ông cố nữa đó ạ.
Ông cụ Long nhắc đến cháu cố gái thì ánh mắt nồng đậm vẻ cưng chiều, ông cười hài lòng, tâm trạng trông rất tốt.
Minh Chiêu im lặng lắng nghe ông nội Long và mợ Ba lớn Thơ Anh trò chuyện, thi thoảng mợ Ba nhỏ Hà An sẽ nói vào vài câu, còn lại ai hỏi gì thì Minh Chiêu mới trả lời, cũng không xen vào cướp đi hào quang của người khác. Mà cũng sau lần trò chuyện này cô mới biết mợ Ba lớn Thơ Anh có một bé gái khoảng bốn tuổi được nuôi dưỡng ở bên ngoài, và đây cũng là đứa cháu đầu tiên của hậu duệ Hương tộc đời thứ hai mươi mốt.
Trở về Tây viện, Minh Chiêu nhắn tin cho một người, cô muốn nắm rõ thông tin của toàn bộ người trong Hương tộc. Trước kia tuy cô có xem nhưng chỉ là xem sơ qua, chủ yếu là xem về bối cảnh của Hương tộc chứ không xem xét kỹ lưỡng chi tiết. Đến cả chuyện Hương Thời có một cô con gái mà cô còn không biết, đây có thể xem là lỗ hổng trong kiến thức gia tộc của cô. Mà rõ ràng tình hình Hương tộc không được yên ổn như vẻ bề ngoài, nếu cô không biết mình biết ta, tương lai về sau e rằng sẽ gặp rắc rối không đáng có.
*
Đêm muộn, Thái Phượng đạp bóng tối trở về đã là giữa khuya. Bình thường vào giờ này Minh Chiêu đã ngủ rất sâu, chỉ duy nhất hai ngày đầu tiên cô lạ chỗ khó ngủ, còn những ngày tiếp theo, đêm nào cũng cuộn tròn trong lòng anh ngủ đến sáng muộn vẫn chưa muốn dậy. Thái Phượng trước giờ không có tính ngủ nướng, nhưng kể từ khi ngủ cùng Minh Chiêu, đã có một vài lần anh có ý định hay là ôm cô ngủ thêm một lát nữa, đi làm muộn một chút thì cũng không sao. Cũng may suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, cho đến bây giờ thì Minh Chiêu vẫn chưa thể phá vỡ được kỷ luật thép trong suy nghĩ của anh.
Mở cửa bước vào phòng, Thái Phượng cố ý nhẹ nhàng nhất có thể thì lại thấy Minh Chiêu đang làm tổ trên giường, đặt trước mặt cô là một chiếc Macbook, hình như cô đang giải quyết công việc.
Nhìn thấy anh về, Minh Chiêu ngước mặt nhìn lên, đôi mắt lúng liếng có hơi buồn ngủ một chút.
– Mình về rồi ạ? Công việc bận lắm hả mình?
Thái Phượng nâng bước đi tới bên cạnh cô, áo sơ mi đen được anh cởi ba cúc, tay anh vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu cô, anh hỏi.
– Sao giờ này chưa ngủ, hửm?
– Em giải quyết chút công việc, cũng xong rồi mình.
Thái Phượng nhíu khẽ mày nhìn cô.
– Nếu công việc quan trọng thì trở về để giải quyết, ở đây đã có tôi.
Minh Chiêu lắc đầu, cô cười tủm tỉm đáp.
– Không cần đâu mình, em đã xin nghỉ rồi, đây chỉ là chút công việc riêng thôi ạ.
Thái Phượng cũng không nhiều lời về chuyện này, anh thư thái hỏi cô.
– Nhà mẹ có gọi đến cho em không?
– Nhà mẹ sao? Có chuyện gì à mình?
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Minh Chiêu, Thái Phượng biết là nhà họ Triệu chắc chưa nói cho cô biết.
– Không nghiêm trọng, là chuyện của tôi và họ Đoàn.
Minh Chiêu à một tiếng, cô gật gù, hờ hững đáp.
– Cứ tưởng là chuyện gì, nếu là chuyện của Hương tộc và họ Đoàn thì em ủng hộ Hương tộc, mình không cần để ý đến em và họ Triệu đâu.
Thái Phượng không nói gì, anh buông ống tay áo, ánh mắt cao thâm nhìn xuống Minh Chiêu. Anh biết rõ Minh Chiêu không có tình cảm với họ Triệu, con người cô rất lý trí, có khi còn lý trí hơn cả suy đoán của anh. Cô là điển hình của câu nói tâm ở đâu thì người sẽ ở đó, ý Trời từ lâu đã định, cô gái nhỏ này không thể thuộc về Triệu gia.
“Cốc cốc cốc”.
Nghe tiếng gõ cửa, cả Thái Phượng và Minh Chiêu cùng nhìn ra. Vẫn là Minh Chiêu bước xuống giường phản ứng trước, giọng nói của cô cũng vang lên ngay sau đó.
– Ai vậy nhỉ? Đã khuya như này rồi mà!
Ra ngoài mở cửa, Minh Chiêu nhìn thấy quản gia của Đông viện cung kính đứng trước mặt, sau lưng còn có Phương Tam. Nhìn thấy cô, vị quản gia trước là chào hỏi, sau đó mới vào vấn đề chính.
– Thưa mợ Tư, xin lỗi đã khuya mà vẫn làm phiền cậu mợ. Nhưng ở Đông viện của cậu Ba có chút chuyện, cần mợ Tư qua đó xem xét một chút.
Minh Chiêu nhíu chân mày nhìn quản gia, nhận ra rõ sự kỳ lạ, cô liền hỏi.
– Là chuyện gì bên đó liên quan tới tôi?
Quản gia Đông viện trước sau luôn giữ sự cung kính tuyệt đối, ông ấy thấp giọng, đáp.
– Là thế này thưa mợ Tư… là Bối Bối tiểu thư xảy ra chút chuyện, cậu Ba chỉ muốn mợ Tư sang đó trò chuyện vài câu, ngoài ra không có ý gì khác.
Minh Chiêu hơi ngỡ ngàng trước lý do này của quản gia, trong lòng cô bắt đầu suy tính đắn đo một chút. Lúc sáng này cô có gặp Bối Bối, cũng có nói chuyện với con bé một vài câu, không ngờ đến giữa đêm Hương Thời lại cho mời cô sang “trò chuyện”.
Ây chà! Gia đấu là đây đó hả? Hấp dẫn kịch tính quá nhỉ?
Cô còn không vội thì đã có người vội nhắm vào cô, chắc là sợ cô sẽ tỏa sáng rực rỡ ở giữa một rừng những mưu mẹo ruồi muỗi đây mà…
Eo ơi! Phấn khích thế không biết!
Leave a Reply